Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1194: Điên cuồng hấp thu.


Những sợi tơ màu vàng kia bị Ôn Thần Liên lôi kéo tràn vào thức hải, Dương Khai chỉ kịp dung hợp một phần trăm trong đó, còn dư lại đều bị Ôn Thần Liên đoạt đi, hào quang sáu màu lập tức tản ra màu sắc càng chói mắt hơn so với trước.

Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng khống chế lực hút của Ôn Thần Liên sinh ra, không dám làm ra động tĩnh ầm ĩ lớn như vậy.

Nếu như một thân một mình ở chỗ này, Dương Khai chỉ sẽ vui mừng, mà sẽ không áp chế.

Nhưng hiện tại ở chỗ này có hơn 30 người, một khi gây ra loại động tĩnh như thế, tất nhiên hắn sẽ bị tất cả mọi người để mắt tới, sau đó đuổi đi. Hắn có thể hấp thu dược hiệu của Tẩy Hồn Thần Thủy điên cuồng như vậy, thì người khác còn hấp thu cái rắm gì chứ?

Tuy rằng Dương Khai áp chế rất nhanh, nhưng vẫn còn kinh động mỹ phụ ở ngay bên cạnh trước đó nói chuyện với hắn.

Mỹ phụ mở ra đôi mắt đẹp nghi hoặc, kỳ quái liếc mắt nhìn Dương Khai: khoảnh khắc vừa rồi, rõ ràng nàng nhận ra một tia lực hút không bình thường từ trên người thanh niên Thánh Vương nhất tầng cảnh này truyền ra, nhưng lúc cẩn thận cảm thụ, thì lại không có động tĩnh gì.

Âm thầm lắc đầu, nghĩ là ảo giác của mình, nàng vội vàng nhắm lại đôi mắt đẹp, tiếp tục hấp thu chỗ tốt chứa trong Tẩy Hồn Thần Thủy.

Dương Khai thầm thở phào một hơi trong lòng, hắn thật sự không biết Ôn Thần Liên lại có khát vọng với Tẩy Hồn Thần Thủy như thế, nếu sớm biết vậy, hắn đã tìm tới một góc vắng vẻ, như vậy thì có thể buông ra tay chân một chút không sao.

Giờ này tuy rằng cũng có thể làm như vậy, nhưng Dương Khai phải vạn phần thận trọng mới được, tuyệt đối không thể để cho người khác nghi ngờ, nhất là mỹ phụ bên cạnh cách không xa kia.

Nghĩ như vậy, Dương Khai liền từ từ buông ra áp chế đối với Ôn Thần Liên, đợi tới trình độ nhất định mới ngưng lại.

Trong phút chốc, sợi tơ màu vàng so với vừa rồi phải nhiều hơn gấp mười lần tràn vào thức hải, trong đó một phần trăm bị thức hải của Dương Khai cắn nuốt, những sợi tơ màu vàng còn lại trước sau như một ào ào chui vào bên trong bảo đảo sáu màu.

Với tốc độ này gần như vừa lúc thích hợp, vừa không bị người phát hiện, Dương Khai lại có thể thu được chỗ tốt cũng đủ lớn. Giờ phút này một mình hắn hấp thu dược hiệu bên trong Tẩy Hồn Thần Thủy, có thể so với tổng của mười người khác.

Nhưng Dương Khai còn không thỏa mãn lắm, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

Một ao Tẩy Hồn Thần Thủy, cứ như vậy, mọi người đều tranh giành, chung quy sẽ có lúc dùng hết. Người không vì mình, trời đất không dung tha, lúc này tự nhiên là tranh giành càng nhiều càng tốt.

Khác biệt với mọi người đều toàn tâm toàn ý hấp thu dược hiệu trong Tẩy Hồn Thần Thủy, Dương Khai vốn là tu vi thần thức vô cùng cường đại, lúc này cũng có thể phân ra tâm thần để làm những chuyện khác.

Hắn len lén quan sát những người chung quanh, nếu như những người này đắm chìm trong trong ao nước không thể tự kềm chế, hắn quyết định sẽ tăng thêm một chút tốc độ hấp thu: chỉ cần mình cẩn thận một chút, hẳn sẽ không bị người khác phát hiện.

Hơn nữa, tốt nhất là chuyển chỗ cách mỹ phụ này xa xa một chút, thực lực của nàng ta không tính là cao lắm, chỉ là Thánh Vương tam tầng cảnh, nhưng nàng ta không khỏi quá nhạy cảm đi.

Nghĩ như vậy, Dương Khai sẽ lén lội tới hướng một góc vắng vẻ bên cạnh.

Tuy rằng động tác của hắn kinh động mấy võ giả, làm những người này mở mắt ra nhìn Dương Khai, có chút bất mãn, nhưng cũng không có người nào có tâm tư, cũng không có người nào có thời gian rảnh để trách mắng hắn, chỉ là nhìn lướt qua rồi lần nữa khép lại hai tròng mắt, tranh thủ từng giây từng phút hấp thu.

Một lát sau, cuối cùng Dương Khai cũng nhích tới một góc ao, vị trí này rất vắng vẻ, gần như không có người nào chọn chỗ này, Dương Khai rất hài lòng.

Mới vừa khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị buông tay chân ra làm lớn một chút, Dương Khai đột nhiên có cảm giác dưới mông bị cấn thứ gì đó cồm cộm.

Vội vàng duỗi tay cầm lên, vào tay có cảm giác hơi ấm áp, Dương Khai còn chưa kịp dò xét đây rốt cuộc là vật gì, bỗng nhiên có một luồng năng lượng là lạ từ đầu ngón tay tràn vào thân thể mình, một đường vọt thẳng lên tới trong đầu của mình.

Nơi năng lượng kia đi qua, Dương Khai phát lạnh khắp cả người, theo bản năng không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ.

Hắn không dám sơ suất, vội vàng ngưng tụ thánh nguyên ngăn cản.

Ma diệm hừng hực thiêu đốt bên trong kinh mạch, bên tai Dương Khai nghe vang lên một tiếng hét thảm như có như không, năng lượng âm hàn kia dường như cũng biết Ma diệm kinh khủng, không dám xâm nhập lên trước nữa, ngược lại nhanh chóng lui về sau, bị Dương Khai vô cùng thuận lợi bức ra bên ngoài cơ thể, lập tức biến mất trong ao nước.

Dương Khai biến sắc mặt!

Mở mắt nhìn xem hướng những người khác, bất ngờ phát hiện mọi người đều không có ai nhận ra động tĩnh bên này, dường như chỉ có mình nghe được tiếng hét thảm vừa rồi.

Không chỉ như thế, vừa rồi vật cầm trên tay, thời khắc này cũng không có cảm giác ấm áp, trở nên bình thường không có gì lạ.

Không quản đây là vật gì, có thể xuất hiện ở trong Tẩy Hồn Thần Thủy, khẳng định là vật không tầm thường, Dương Khai không hề nghĩ ngợi, lập tức ném vào nhẫn không gian, chuẩn bị sau này sẽ dò xét cẩn thận.

Hắn chau mày, quan sát ao nước màu vàng bốn phía, muốn tìm xem năng lượng âm hàn vừa rồi vọt vào trong cơ thể mình kia, thế nhưng ao nước này nhìn bằng mắt thường không thấu, thần thức cũng không thể xuyên thủng, Dương Khai tìm thật lâu cũng không có thu hoạch chút nào.

Tuy nhiên nếu năng lượng đã e ngại Ma diệm của mình, Dương Khai ngược lại cũng không lo lắng nó sẽ gây bất lợi cho mình nữa.

Nhưng khiến Dương Khai nghi hoặc không biết đó rốt cuộc là thứ gì, không ngờ lại tồn tại ở chỗ này.

Dương Khai thầm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà lén lút buông ra một chút Ôn Thần Liên đang bị áp chế, để Ôn Thần Liên tăng tốc độ hút thu sợi tơ màu vàng nhanh thêm một chút.

Trong lúc nhất thời bên trong thạch thất rất yên tĩnh, mọi người đều ở trong ao nước điên cuồng rèn luyện thần thức của mình. Hơn nữa vận số của mọi người dường như cũng rất tốt, sau khi mọi người nhảy vào trong ao nước, từ đó cũng không có ai tìm tới động thạch nhũ này.

Đại khái người nhận được tin tức đã toàn bộ đến nơi này.

Ước chừng sau nửa canh giờ, dị biến nổi lên.

Một luồng năng lượng thần hồn khổng lồ bỗng nhiên nhộn nhạo lên, cường độ lực lượng thần thức có thể so với cường giả Phản Hư nhất tầng cảnh kia, cuốn qua khắp nơi trong thạch thất, tất cả võ giả đang ngồi trong ao nước đều kinh hãi mở mắt, nhìn lại hướng nơi phát ra lực lượng kia.

Vừa nhìn thấy, có người khiếp sợ, hâm mộ; cũng có người ngạc nhiên; đồng dạng cũng có người...

Nơi phát ra động tĩnh kia chính là chỗ nam nhân lạnh lùng đang ngồi ở trung tâm ao nước. Thời khắc này da mặt của hắn hơi co giật, trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái, không ngừng biến ảo, khi thì vui sướng khi thì cau mày... nhìn qua cực kỳ quái lạ.

Mà ở bốn phía thân thể hắn, quanh quẩn một vòng hào quang màu vàng chói mắt, thân thể của hắn dường như cũng biến đổi thành một cái động không đáy: vô số sợi tơ màu vàng đang điên cuồng hướng tới chui vào trong cơ thể hắn, động tĩnh này cùng với hắn rõ ràng làm cho cả cái ao cũng trở nên xao động bất an.

- Hắn lại thật sự lĩnh ngộ! Mỹ phụ khẽ nhếch cặp môi anh đào, gương mặt không thể tin nhìn nam nhân lạnh lùng kia, kêu lên thất thanh.

Nghe mỹ phụ kêu lên như vậy, mọi người đều bừng tỉnh hiểu ra: nam nhân lạnh lùng này ở trong ao nước mò được chỗ tốt mà lại không đơn giản chỉ rèn luyện thần thức, cho lực lượng thần thức của hắn đạt tới trình độ Phản Hư nhất tầng cảnh, mà còn lĩnh ngộ một loại thần hồn kỹ của cường giả Hư Vương Cảnh nắm giữ khi còn sống ở chỗ này.

Điều này làm cho mọi người đều tròng mắt đỏ bừng.

Cùng so sánh với thần hồn kỹ của Hư Vương Cảnh, bọn họ vừa rồi chiếm được một chút ưu đãi như vậy quả thực là không đáng kể!

Trong lúc nhất thời, mọi người đều kinh ngạc nhìn vào hắn, quên mất tiếp tục hấp thu dược hiệu của Tẩy Hồn Thần Thủy.

Trong đó sắc mặt khó coi nhất là thuộc về Khúc Trường Phong, trước đó hắn phát tiết cơn tức giận trên đầu Dương Khai, cuối cùng tâm tình hắn cũng bình phục không ít, dù sao ở vị trí này hắn cũng có được chỗ tốt, không cần thiết tính toán nhiều lắm.

Nhưng bây giờ, lại có người lĩnh ngộ thần hồn kỹ của Hư Vương Cảnh, mà hắn chỉ là hơi rèn luyện tu vi thần thức một chút, cùng so sánh, hắn chiếm được chỗ tốt quả thực chính là một trên trời một dưới đất.

Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì thần hồn kỹ lại bị người này lĩnh ngộ? Tại sao không tới phiên mình? Mình cũng là thiên tài hiếm có, tại Chiến Thiên Minh cũng đội vô số vầng hào quang chói mắt, được rất nhiều đồng môn sùng bái kính ngưỡng, là ngôi sao mới nổi bật nhất trong Chiến Thiên Minh, tại sao mình thì không thể lĩnh ngộ?

Chỉ bằng vào hắn một người độc chiếm vị trí trung tâm phương viên ba trượng là tốt nhất sao?

Khúc Trường Phong buồn bực gần như muốn ói máu, nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn với vẻ mặt ghen tỵ, căn bản không dám ra tay quấy nhiễu.

Mặc dù thời khắc này là thời cơ tốt nhất để quấy nhiễu nam nhân lạnh lùng kia lĩnh ngộ, nhưng ai biết được lực lượng một kích của hắn dưới cơn phẫn nộ sẽ bao lớn?

Cho nên Khúc Trường Phong cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, vừa ghen tỵ vừa phẫn hận, tâm tình lại uất ức vạn phần.

Trong lúc những người khác đều đang khiếp sợ, Dương Khai thì lại vui mừng khôn xiết.

Hắn từ đầu luôn áp chế lực hút của Ôn Thần Liên, chính vì sợ gây ra động tĩnh quá lớn bị người khác phát hiện, nhưng hiện giờ có nam nhân lạnh lùng này thu hút chú ý của mọi người, cả cái ao cũng là xao động không ổn định.

Thời khắc này cho dù Dương Khai có gây ra động tĩnh lớn hơn, cũng sẽ bị che giấu đi.

Hắn sao có thể còn chần chờ, lập tức buông ra toàn bộ áp chế đối với Ôn Thần Liên, để mặc cho nó hấp thu năng lượng sợi tơ màu vàng.

Trong nháy mắt, trong thức hải màu lửa đỏ tràn vào một lượng lớn ánh sáng vàng, ánh sáng màu vàng gần như sắp bao trùm thức hải vốn là lửa đỏ. Trong ánh sáng vàng kia tích chứa năng lượng khiến người ta nghe mà kinh sợ, cho dù là với thủ đoạn ùn ùn của Dương Khai cũng không kịp luyện hóa hấp thu, hết thảy đều tiện nghi cho Ôn Thần Liên. Ôn Thần Liên trở nên còn kinh khủng hơn so với thân thể của nam nhân lạnh lùng kia, bao nhiêu sợi tơ màu vàng tới nó đều đón nhận không bỏ sót.

Tẩy Hồn Thần Thủy trong ao nước vốn là màu vàng chói mắt, đang trở thành nhạt dần với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng mọi người đang đắm chìm trong kinh hãi cùng hâm mộ, lại không có người nào phát hiện biến cố như thế.

Vì thế Dương Khai càng thêm không chút kiêng kỵ.

Đối với cơ duyên của nam nhân lạnh lùng kia, tuy rằng hắn cũng có chút hâm mộ, nhưng hắn so bất kỳ kẻ nào đều nhìn ra: những thứ thần hồn kỹ này, chỉ là một loại vận dụng xảo diệu đối với lực lượng thần thức. Giống như võ kỹ, là vận dụng xảo diệu đối với thánh nguyên, với cái giá nhỏ nhất phát huy ra lực lượng cường đại nhất mà thôi.

Thần hồn kỹ của Hư Vương Cảnh thì sao chứ? Chờ đến ngày sau thực lực cường đại, Dương Khai cảm giác mình cũng có thể tự chế ra thần hồn kỹ.

Mà hiện tại hắn có được chỗ tốt, lại là một loại căn bản! Nam nhân lạnh lùng lĩnh ngộ thần hồn kỹ tuy rằng ghê gớm, nhưng so với chỗ tốt mình chiếm được thì còn kém rất nhiều.

Tự mình ăn thịt, dù sao cũng phải cho người ta cùng uống một chút nước canh, mỗi người đều có cơ duyên của mỗi người, ghen tỵ là không có ích lợi gì!

- Màu sắc ao nước này như thế nào trở thành phai nhạt như vậy? Một tiếng thét kinh hãi kéo lại chú ý của mọi người.

Đợi mọi người cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt tất cả đều xanh mét, chỉ trong thời gian uống cạn chung trà như vậy, chất lỏng trong ao vốn trước đó sền sệt đậm đặc vàng óng ánh, thời khắc này không ngờ trở nên mờ đi rất nhiều, chỉ có ít ỏi một số ánh sáng vàng lượn lờ ở trong đó, nước trong ao cũng không còn sền sệt đậm đặc như trước, dùng mắt thường thậm chí có thể thấy được đáy ao, hơn nữa thần thức đồng dạng cũng có thể xuyên vào trong ao...