Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1181: Đánh lén.


Không thể ngự không phi hành quả thật khiến người ta khó chịu, khe nứt này sâu đến ngàn trượng, dù tốc độ của Dương Khai có nhanh đi nữa, muốn leo lên trên cũng phải tốn nửa canh giờ. Cũng may hắn lấy được thứ tốt, tâm tình sảng khoái, cũng không để ý chuyện này.

Nửa canh giờ sau, cuối cùng Dương Khai quay lên mặt đất, đứng vững liền thở ra một hơi, mở nhẫn không gian lấy ra Nguyên Từ Chỉ Châm, xác định phương hướng.

Nhưng hắn còn chưa kịp đi, trong lòng bỗng sinh ra cảnh báo, toàn cơ thể không khống chế tự co rút lại, cảm giác nguy cơ không thể tưởng tượng từ trên trời giáng xuống.

Loại cảm giác này, tựa như tử vong đang ngoắc tay với mình.

Trong vội vàng, Dương Khai phát động toàn bộ thánh nguyên, thân mình lách sang một bên.

Một đoàn ánh sáng đỏ vụt lóe từ hướng khác bắn tới, nhắm ngay ngực phải Dương Khai.

Lực lượng mạnh mẽ đụng bay Dương Khai, xương ngực đau đớn vô cùng. Dưới công kích quỷ dị đó, Dương Khai phát hiện mình lại bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ!

Thân thể chưa rơi xuống đất, thần niệm khổng lồ của Dương Khai đã điên cuồng lan tràn, nháy mắt khóa được nơi phát ra đánh lén.

Vừa nhìn, trong lòng Dương Khai tuôn trào sát niệm!

Lại là thằng ngu xuẩn Tạ Hoằng Văn, hơn nữa bên cạnh hắn còn có hai võ giả Thánh Vương tam tầng cảnh mà mình đã gặp, chính là hai người Tạ gia phái tới bảo hộ hắn. Lúc này một người có vẻ mỏi mệt, cầm bí bảo hình dạng cây nỏ, trên bí bảo toát ra khí tức quỷ dị, dường như đang điên cuồng hấp thụ thánh nguyên của hắn, khiến hắn ngày càng suy yếu. Không chỉ vậy, Dương Khai còn thấy được trên cánh tay võ giả cầm bí bảo nỏ cứng còn cắt ra một đường máu, máu tươi đang chảy ồ ạt, đổ vào trong cây nỏ. Cây nỏ kia giống như mãnh thú, máu chảy vào liền biến mất, khiến cho cây nỏ bí bảo đỏ rực như máu.

Người kia thấy vậy, vội mở nhẫn không gian lấy ra mấy viên thuốc, nhét vào miệng võ giả suy yếu.

Về phần Tạ Hoằng Văn, giống như cho rằng mình đã chết, liền kích động đứng lên quả đồi ẩn nấp, vẻ mặt phấn chấn mong chờ nhìn sang, hưng phấn múa may tay chân, miệng còn lớn tiếng khen hay.

Nhưng đến khi thấy Dương Khai rơi xuống đất, lại vẫn không ngã xuống, Tạ Hoằng Văn khựng lại ngây người.

Dương Khai không lập tức tới tính sổ với bọn họ, Tạ Hoằng Văn không đáng lo, võ giả phát động cây nỏ bí bảo đánh lén mình cũng nhìn như kiệt sức, chỉ sợ động đậy cũng khó. Ở trong mắt Dương Khai, bọn họ đã là người chết, về phần một Thánh Vương tam tầng cảnh còn lại, Dương Khai tin tưởng dựa vào bản lĩnh của mình, muốn giết kẻ này cũng không tốn sức.

Hắn vội vàng kiểm tra thương thế của mình.

Trên ngực phải, lúc này cắm một mũi tên nhỏ nhắn tinh xảo, linh khí bức người, mũi tên cắm vào cơ thể mình hơn 3 tấc, dường như đã tổn thương tới phổi, làm cho Dương Khai hít thở cũng cảm thấy phổi nóng rát.

Trong lòng khiếp sợ lại may mắn, sợ là vì đối phương có bí bảo quỷ dị như thế, phát ra một chiêu cực mạnh thế này. May mắn là vì mình cảm giác trước được một tia nguy hiểm, tránh né yếu hại.

Không cần nghĩ, đối phương nhắm một tên này ngay vào trái tim của mình, nhưng vì mình lách người, cuối cùng bắn trúng ngực phải, chỉ bị thương tới phổi, coi như may mắn.

Thân thể mạnh mẽ cũng đỡ được đòn này, nếu không phải cơ bắp co rút, một tên này đã bắn xuyên qua người Dương Khai!

Sắc mặt Dương Khai âm trầm như nước, sát khí toàn thân tỏa ra không chút che giấu, hắn vươn tay, đang muốn rút ra mũi tên cắm ở ngực phải. Nhưng không ngờ nó tự tiêu tán biến mất, chỉ để lại lỗ máu trên ngực Dương Khai, chảy ra Kim huyết nhàn nhạt, sinh cơ chứa đựng trong đó nhanh chóng chữa trị thương thế.

Hắn ngẩng đầu nhìn sang phía ngọn đồi kia, từng bước đi tới.

Tạ Hoằng Văn đặt mông ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt như giấy, run rẩy hô: - Tạ... Tạ...

Tạ cả buổi, cũng không hô được tên ai trong hai võ giả này.

Tạ Quân còn tưởng hắn đang lo vì mình suy yếu, miễn cưỡng cười nói: - Thiếu gia không cần lo, tôi tĩnh dưỡng một hai tháng sẽ không sao, vận dụng bí bảo này nhất định phải trả giá đắt như thế!

Chính vì hắn có loại bí bảo quỷ dị này, cho nên mới có tự tin tuyệt đối tập kích Dương Khai.

Vừa dứt lời, cây nỏ bí bảo vẫn bám trên tay hắn cuối cùng cũng rớt xuống, không tiếp tục hút máu của hắn nữa.

Tạ Hoằng Văn muốn mở miệng mắng to, thầm nghĩ bổn thiếu làm gì phải lo cho ngươi, ngươi có chết, liên quan gì tới bổn thiếu.

Trong lòng quýnh lên, miệng lại trở nên linh hoạt, hoảng sợ hét lên: - Hắn qua đây kìa!

- Cái gì? Hai người Tạ Quân Tạ Dũng biến sắc, quay đầu nhìn sang bên kia, quả nhiên nhìn thấy Dương Khai sát khí ngập trời chầm chậm từng bước đạp xuống, như đang đạp lên thần kinh yếu đuối của ba người, khiến bọn họ muốn nhảy dựng lên.

- Không thể nào! Tạ Quân trợn tròn mắt, không thể tin nổi. - Hắn không thể nào sống được!

Bí bảo của hắn công kích cỡ nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Hơn nữa hắn nắm chắc thời cơ phát động công kích rất đúng, tuy rằng không rõ rốt cuộc Dương Khai làm sao còn sống ra khỏi khe nứt, nhưng mà đối phương rõ ràng đã đại chiến hơn một ngày, thánh nguyên đang lúc cạn khô, trên người rách nát, tràn đầy vết thương, nhìn rất chật vật, cho nên hắn không chần chờ phát động công kích.

Một đòn quỷ dị như thế, Phản Hư Cảnh trở xuống không ai có thể ngăn cản! Cho dù là Phản Hư Cảnh, nếu như vận dụng Thế không đủ thuần thục, cũng phải chết chắc. Trên đời có thể đỡ được một đòn này, chỉ có Thế của cường giả Phản Hư Cảnh!

Ngay cả hắn có không tin thế nào đi nữa, sự thật vẫn bày ra trước mắt, Dương Khai quả thật còn sống, thương thế dường như bé nhỏ không cần để ý.

Điều này làm cho Tạ Quân vốn đã rất suy yếu, lập tức mất đi hết sức lực, người nhũn ra đất.

Con lợn Tạ Hoằng Văn này rốt cuộc chọc tới dạng tồn tại gì? Ngay cả một chiêu tất sát của mình cũng không làm gì được đối phương, Tạ Hoằng Văn lại còn muốn tìm hắn báo thù rửa hận? Tìm hắn báo thù còn chưa tính, kéo cả mình xuống nước là sao?

- Tạ Dũng... ngươi làm gì? Bỗng nhiên Tạ Hoằng Văn kinh hô.

Tạ Quân yếu ớt quay đầu, cười thê lương.

Tạ Dũng lại không nói một lời, lâm trận bỏ chạy, trốn thật nhanh. Xem ra hắn cũng hiểu được tên Dương Khai này không dễ chọc, cho nên mặc kệ mọi chuyện mà bỏ chạy, cảnh giới thực lực đến trình độ như bọn họ, đều có cảm giác nguy cơ bản năng. Nhất định là Tạ Dũng đã nhận ra không ổn, mới làm như thế.

- Tạ Dũng, ngươi quay lại cho bổn thiếu! Tạ Hoằng Văn không dám đối mặt Dương Khai, nhưng lại không khách khí với Tạ Dũng, chỉ muốn giữ hắn lại, tìm kiếm một chút cảm giác an toàn, mạnh mẽ hét lên: - Nếu ngươi dám chạy trốn, cẩn thận bổn thiếu trở về nói cho cha ta biết, ngươi chờ chịu gia pháp trừng trị đi!

Tạ Dũng làm sao để ý đến hắn, chạy nhanh tóe khói.

- Đừng tốn sức nữa, ngươi muốn sống thì mau chạy đi, cũng không biết ngươi có thể chạy thoát được không. Tạ Quân bình thản nói, hắn biết dù sao mình cũng chết chắc, cho nên thần sắc lại thản nhiên, lẩm bẩm tự nói: - Ừm! Ta xem ngươi chạy không thoát, ngươi chết chắc rồi. Ha ha ha! Không thể ngờ Tạ Quân ta lại phải cùng xuống suối vàng cùng hạng con lợn như ngươi, thật là sỉ nhục!

Ở trong kế hoạch ban đầu, sau khi Tạ Quân vận dụng một chiêu này, vốn sẽ do Tạ Dũng bảo vệ an toàn của hắn, nhưng bây giờ Tạ Dũng cũng chạy rồi, dù cho Dương Khai không giết hắn, một thân một mình hắn cũng không thể sống sót trong Lưu Viêm Sa Địa.

Hắn sẽ không trong chờ Tạ Hoằng Văn chăm sóc mình.

Tạ Hoằng Văn ngẩn ra, lập tức dữ tợn trừng Tạ Quân: - Ngươi gọi ta là gì? Ngươi dám gọi bổn thiếu là đồ con lợn? Ngươi...

Tạ Hoằng Văn bỗng nhiên không nói tiếp nữa, bởi vì hắn phát hiện tên đệ tử Tạ gia vẫn luôn cung kính nghe lời mình, lúc này lại dùng ánh mắt châm chọc đùa cợt nhìn mình, ánh mắt đó giống như... giống như trước kia mình nhìn xuống con kiến bò tới bò lui dưới đất, là khinh thường coi rẻ.

Tiếng gió rít đánh tới, Tạ Hoằng Văn hét thảm lăn ra đất, chờ hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện Dương Khai lẳng lặng đứng trước mặt mình, khiến tâm thần người ta nặng nề như đối mặt với núi cao.

Lưu Viêm Sa Địa rất nóng rất nóng, nhưng bây giờ Tạ Hoằng Văn lại cảm giác cực kỳ lạnh lẽo, rét lạnh như lọt vào hầm băng, đông cứng đến thần hồn, hắn không khống chế được run lên.

Tiếng rồng ngâm cao vút truyền ra, Tạ Hoằng Văn mở to mắt, nhìn thấy một con cự long đen thut, lắc đầu vẫy đuôi bay ra từ người Dương Khai, sau đó đuổi theo hướng Tạ Dũng chạy trốn.

Không bao lâu, bên kia truyền ra tiếng đánh nhau dữ dội và tiếng quát tháo của Tạ Dũng.

Dần dần, động tĩnh bên kia nhỏ đi, tiếng kêu của Tạ Dũng cũng ngày càng suy yếu, cuối cùng nín bặt.

Không lâu sau, con cự long đen kia quay về, nhập vào người Dương Khai.

Không cần nghĩ, Tạ Hoằng Văn cũng biết kết cục của Tạ Dũng như thế nào, hắn bỗng nhiên khóc hu hu, vẻ mặt cầu khẩn nhìn Dương Khai, môi run run, như muốn cầu xin tha, nhưng làm sao cũng không phát ra tiếng.

Dũng khí của hắn lúc này bị rút cạn.

Dương Khai nhìn Tạ Hoằng Văn, ánh mắt lạnh như băng, chỉ là một tên rác rưởi, lại âm thầm sai người đánh lén mình, đồng thời khiến mình bị thương.

- Lần trước ngươi có thể sống được, ngươi nên cảm tạ Tiền Thông. Đáng tiếc chính ngươi không quý trọng cơ hội này, cứ muốn đi tìm chết, ta thành toàn cho ngươi! Dương Khai cũng lười nhìn bộ mặt ghê tởm của Tạ Hoằng Văn, vung tay lên, một đoàn Ma diệm bao trùm, nháy mắt đốt hắn thành bã.

Từ đầu tới cuối, Tạ Hoằng Văn đều không dám có ý chống cự, thật không biết hắn tu luyện bao nhiêu năm qua vì cái gì.

Ma diệm có thể đốt hết tất cả, ngay cả thần hồn của Tạ Hoằng Văn cũng không tồn tại, chân chính là thần hồn câu diệt.

Dương Khai mới nhìn sang Tạ Quân, người này thật là thú vị, biết mình chết chắc, ngược lại không sợ gì, chỉ có khi Tạ Dũng chết đi, hắn mới toát ra khiếp sợ.

Hắn không thể ngờ, Dương Khai không cần ra tay, cũng có thể đánh chết Tạ Dũng.

Thực lực như vậy, chênh lệch rất xa dự đoán của bọn họ.