Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1180: Khe nứt huyền cơ.


- Thiếu gia đợi đã. Tạ Dũng cười khẽ. - Hắn đã đại chiến lâu như thế, dù có cách khôi phục, cũng không thể còn là lúc toàn thịnh. Nếu đám Hỏa Linh Thú kia có thể giết hắn thì tốt, nếu như hắn giết sạch Hỏa Linh Thú, cũng nhất định đến lúc kiệt sức, khi đó chúng ta mới ra tay cũng không muộn, hắn cũng không còn sức chống cự. Hiện tại thiếu gia cứ yên tâm đừng nóng, thưởng thức cảnh vùng vẫy giãy chết không phải vừa hay?

- Ừm, nói cũng phải! Tạ Hoằng Văn mừng rỡ, vội vàng mở to mắt nhìn về phía Dương Khai. Quả nhiên đúng như Tạ Dũng nói, phải thưởng thức cảnh Dương Khai giãy chết như thế nào.

Tạ Dũng cùng Tạ Quân liếc nhau, đều nhìn ra bất đắc dĩ và đùa cợt trong mắt đối phương, chỉ có kẻ ngu như Tạ Hoằng Văn mới có thể bị bọn họ tùy ý đùa giỡn như thế, đổi lại người khác, muốn lừa gạt cho qua cũng không đơn giản như vậy.

Ba người tiếp tục im lặng mai phục, Dương Khai bị hãm trong vòng vây thì sắc mặt cực âm trầm.

Hắn cũng không phát hiện có người đang truy lùng mình, hơn nữa người theo dõi hắn cũng đã đến thung lũng, đang mai phục ở gần đó chuẩn bị xem thời cơ mà hành động.

Hiện tại hắn tập trung toàn bộ tinh lực vào Hỏa Linh Thú, căn bản không còn lòng dạ để ý gì khác.

Giết chóc sắp cả ngày rồi, hắn đi tới trước không đủ 10 dặm, muốn dựa vào giết chóc đi qua thung lũng này, Dương Khai dự tính tối thiểu cũng phải mất nửa tháng!

Nửa tháng, tinh anh những đại tông môn đại gia tộc đã sớm vượt qua khu cực nóng, đi vào khu thiên tài địa bảo dào hết linh thảo linh dược, chờ hắn chạy tới thì còn lợi lộc gì?

Hắn cũng biết hiện tại dù nóng vội cũng vô ích, độ quỷ dị của thung lũng này vượt ngoài dự liệu của hắn.

Hỏa Linh Thú ùn ùn không hết, giết vô tận còn chưa nói, cố tình trong người còn không có Hỏa Tinh Thạch.

Nhưng cuối cùng hắn cũng nhận ra một chút kẽ hở của những Hỏa Linh Thú này, dù bọn chúng trào ra từ những khe nứt xung quanh, nhưng truy cứu căn nguyên, dường như đều ẩn nấp từ cùng một hướng đi tới.

Hình như phương hướng đó, chính là ngọn nguồn năng lượng không ngừng sinh ra Hỏa Linh Thú.

Thần niệm của Dương Khai lan tỏa về phía đó, nếu là chỗ khác, dựa vào bản lĩnh tinh thống lực lượng không gian, hắn sẽ dễ dàng tìm được ngọn nguồn. Nhưng ở trong Lưu Viêm Sa Địa, thần thức của hắn bị áp chế quá lớn, muốn tìm kiếm cũng tốn rất nhiều sức.

May mà qua nửa ngày tra xét quan sát, cuối cùng Dương Khai xác định được ngọn nguồn phát ra Hỏa Linh Thú.

Đó là một khe nứt lớn, thần niệm tra xét, bên trong khe nứt kia có những ánh lửa phun ra như rắn, đi xuyên qua những khe nứt xung quanh nhanh chóng tới gần Dương Khai, sau đó hóa thành những con Hỏa Linh Thú, tiếp nối nhau tấn công mình.

Tìm được căn nguyên mục tiêu, Dương Khai cũng lưới dây dưa với đám Hỏa Linh Thú này, tâm niệm khẽ động, triệu hồi hư ảnh tám ngọn núi, hung hăng ném tới trước. Chiếc khiên màu tím luôn bảo vệ sau lưng, Ma diệm tuôn trào trên tay Dương Khai, thân mình bao bọc trong kiếm mang, mạnh mẽ tiến về phía bên đó.

Hỏa Linh Thú một trận tan vỡ, Dương Khai đột kích bất ngờ, lập công không nhỏ, nhưng mà số lượng Hỏa Linh Thú quá đông, vẫn có một số Hỏa Linh Thú bậc sáu bảy xông tới bên cạnh, cào rách quần áo, thậm chí còn có Hỏa Linh Thú để lại vết thương nhỏ trên người hắn.

Không biết sao, vừa thấy Dương Khai lại đột kích phương hướng đó, tất cả Hỏa Linh Thú liền trở nên bạo động, phát huy thực lực mạnh mẽ hơn trước, bậc bảy bậc tám đều không muốn sống nhào tới trước mặt Dương Khai, ngăn cản bước tiến của hắn.

Dương Khai dồn sức, trước đó 8 hư ảnh ngọn núi mở đường, sau đó cái khiên màu tím bảo vệ, cho hắn không cần lo lắng, trường kiếm Ma diệm đánh ra từng đạo kiếm mang đen như mực khủng bố, chém giết tất cả những gì cản đường, một đường nghiền nát tiến lên.

Không dễ dàng đi tới trước khe nứt, quả nhiên Dương Khai nhìn thấy cảnh giống như thần niệm tra xét, ở bên dưới khe nứt, những ánh lửa bao hàm linh khí bay lên, toàn bộ hóa thành Hỏa Linh Thú, ngăn cản đằng trước.

Dương Khai chợt lóe lên, đã rơi vào khe nứt, chục ngàn Hỏa Linh Thú đuổi sát không tha.

Cảnh tượng này, làm cho ba người Tạ Hoằng Văn nấp trên đồi quan sát từ xa không khỏi ngây người.

Bọn họ không biết sao Dương Khai lại đột nhiên nhảy vào khe nứt, nhưng hiện tại toàn hộ thung lũng trở nên hết sức yên ắng, vô số Hỏa Linh Thú lúc nãy biến mất, chỉ có ở trong khe nứt truyền ra tiếng thú rống rung trời.

- Hắn làm gì thế? Tạ Hoằng Văn cau mày.

- Không biết, nhưng hắn sẽ phải đi ra, nếu như không ra, vậy tức là hắn đã chết!

Tạ Quân ngẫm nghĩ, chỉ vào quả đồi đằng trước nằm gần với khe nứt kia, nói: - Chúng ta đi tới đó mai phục, nếu hắn không ra thì thôi, nếu hắn đi ra, vừa lúc có thể tập kích hắn. Ở vị trí đó, dù cho hắn là Phản Hư Cảnh cũng không tránh khỏi một chiêu tất sát của ta!

- Được! Tạ Hoằng Văn thấy Tạ Quân chủ động như thế, nào có lý gì từ chối, vội vàng gật đầu. Ba người lén lút di chuyển, tới mai phục trên quả đồi khác.

Ở bên dưới khe nứt lớn, Dương Khai đi xuống ngàn trượng, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chỉ cần thuận theo hướng ánh lửa bay ra mà tìm là được. Hắn rất muốn biết, trong thung lũng này rốt cuộc ẩn giấu huyền diệu gì, lại sinh ra Hỏa Linh Thú liên miên không ngớt, hơn nữa còn không có Hỏa Tinh Thạch!

Hắn đã lãng phí một ngày ở đây, tiêu hao thánh nguyên rất lớn, nếu không kiếm được lợi lộc gì thì chẳng phải quá lỗ?

Mặc kệ thứ huyền diệu sinh ra Hỏa Linh Thú này là gì, khẳng định là thứ khó gặp.

Đi sâu xuống thật lâu, giữa đường đánh chết vô số Hỏa Linh Thú, ánh mắt Dương Khai không khỏi sáng lên.

Hắn phát hiện mình đã đến tận cùng, bởi vì phía dưới giống như hang động, những ánh lửa biến ảo thành Hỏa Linh Thú toát ra từ trong hang động này.

Hắn nhẹ nhàng đạp lên một khối đá nhô ra, vừa chuyển mình, liền muốn xông vào trong hang động kia.

Đúng lúc này, một đạo ánh lửa khác thường vọt ra khỏi hang, ánh lửa này đậm hơn bất cứ cái nào trước đó, mạnh mẽ hơn nhiều.

Ánh lửa ở giữa không trung rung động biến ảo, thoáng cái biến thành một con Hỏa Linh Thú như rắn lớn.

- Bậc chín! Dương Khai biến sắc, hắn hoảng sợ phát hiện con Hỏa Linh Thú này lại có thật thể, hoàn toàn không giống bậc bảy bậc tám, nó tựa như mãng xà có máu thịt thật sự!

Con rắn cuộn lại, bám trên vách đá, há miệng máu về phía Dương Khai, phun ra một mảnh hào quang đỏ, ánh sáng chưa đến, Dương Khai đã cảm thấy nóng rát khó chịu, vội vàng vận chuyển thánh nguyên bảo vệ.

Đồng thời, một tiếng rồng ngâm cao vút truyền ra, cự long đen lại lóe lên xuất hiện.

Đồ án Kim Long trên người Dương Khai chứa đựng khí tức cự long viễn cổ, nào phải mãng xà có thể so sánh. Trên mãng xà là giao, trên giao mới là rồng! Giữa hai bên chênh lệch hai bậc lớn.

Cự long đen lao vào đấu đá với mãng xà Hỏa Linh Thú, nhất thời trong khe nứt đất đá vỡ nát, ồ ạt rơi xuống.

Dương Khai thừa cơ hội vọt vào trong hang động, quét mắt nhìn, thần sắc lại biến đổi.

Trước mắt lại xuất hiện hai đoàn lửa không bình thường, đang trong biến ảo, tựa như sắp hóa thành Hỏa Linh Thú bậc chín.

Dương Khai thầm mắng to, cự long đen của mình có thể cuốn lấy một con, nhưng tuyệt đối không thể nào đồng thời đối phó 3 con. Nếu thật bị chúng cuốn lấy, Dương Khai ước chừng mình chỉ có thể quay đầu bỏ chạy.

Đến lúc đó, toàn bộ tâm huyết đều uổng phí, ở chỗ quỷ quái này không thể bay, chỉ sợ hắn không có cơ hội trốn lên mặt đất được.

Đang lúc nóng vội, Dương Khai lại nhìn thấy một tảng đá đỏ sậm thật là lớn.

Lúc này, con mắt của Dương Khai trợn tròn, tảng đá màu đỏ sậm phát ra khí tức giống y như Hỏa Tinh Thạch, có điều hơi thở của nó càng thêm tinh khiết, nồng đậm hơn. Viên Hỏa Tinh Thạch to cỡ trứng bồ câu mà Dương Khai lấy được từ Hỏa Linh Thú bậc tám căn bản không thể so sánh, đem ra đánh giá, nó quả thật chỉ là rác rưởi.

Hỏa Tinh Thạch màu đỏ sậm này to như tấm thớt, nằm yên ở gần Dương Khai.

Gần như phản xạ có điều kiện, Dương Khai lập tức xông tới trước Hỏa Tinh Thạch, một tay cầm nó lên, ném vào trong nhẫn không gian, sau đó bùng nổ lùi lại, muốn thừa lúc hai đoàn lửa kia chưa kịp biến thành Hỏa Linh Thú bậc chín, phải chạy khỏi hang động này.

Nhưng chờ hắn thoát ra khỏi hang, mới phát hiện không đúng, hai con Hỏa Linh Thú bậc chín sắp xuất hiện lại vặn vẹo biến mất.

Trong lòng khẽ động, Dương Khai ngẩng đầu nhìn lên trên, liền mừng rỡ.

Con mãng xà đấu với cự long đen của mình, cũng đã biến mất.

Thậm chí cả chục ngàn con Hỏa Linh Thú đuổi theo mình xuống đây cũng đã không thấy.

Dương Khai bừng tỉnh, liền hiểu được là chuyện thế nào.

Những Hỏa Linh Thú đó rõ ràng là do viên Hỏa Tinh Thạch lớn kia sinh ra, cho nên mặc kệ Dương Khai đánh chết bao nhiêu, cũng sẽ không rớt xuống một cục Hỏa Tinh Thạch, bởi vì căn nguyên của chúng ở trong hang này.

Hiện tại Dương Khai lấy đi viên Hỏa Tinh Thạch lớn đó ném vào nhẫn không gian, những Hỏa Linh Thú được ảo hóa ra liền mất đi gốc rễ, tự nhiên không thể tồn tại.

Hiểu ra điểm này, Dương Khai không nhịn được cười to.

Tốn công cả ngày, chậm trễ cũng đáng, chỉ riêng một cục Hỏa Tinh Thạch to lớn này cũng đã làm chuyến đi này không uổng, dù cho sau này không lấy được thứ gì tốt cũng chẳng sao.

Huống chi, Lưu Viêm Sa Địa mới mở ra mấy ngày mà thôi, mọi người còn đang chạy vào bên trong, ai có thể đảm bảo mình không lấy được thứ tốt hơn?

Cảm thấy thỏa mãn, Dương Khai thu Bách Nhạc Đồ, thu hồi cự long, thở phào một hơi.

Trải qua một phen chiến đấu, làm hắn tiêu hao không ít, may mà lượng thánh nguyên tồn trữ của hắn rất lớn, Dương Khai chịu đựng nổi chút tổn thất này.

Ở trong hang khôi phục một chút thể lực lực lượng thần thức, Dương Khai mới dùng tay chân bò lên trên mặt đất.