Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1178: Hắn sao lại chết như thế chứ.


Loại bí bảo đơn đả độc đấu Bách Nhạc Đồ là đồ tốt, nhưng cũng vô cùng thích hợp khi dùng để đánh giết nhiều người cùng một lúc..

Hư ảnh của tám ngọn núi to lớn kia thoạt nhìn có vẻ mờ mờ ảo ảo, nhưng mỗi một cái đều có sức nặng như một tòa núi lớn. Nó không cần uy thế gì, chỉ việc nện xuống cũng đã uy thế mười phần. Sau khi được Dương Khai điên cuồng rót thánh nguyên vào trong, hư ảnh của ngọn núi đập xuống đã mang theo một tia khí tức Ma diệm. Trong lúc nhất thời, cả sơn cốc đều bị hư ảnh của ngọn núi đập cho đất rung núi chuyển, Hỏa Linh Thú kéo quần kéo đội đánh tới, sau đó biến mất từng phiến từng phiến.

Đây là lần đầu tiên Dương Khai vận dụng Bách Nhạc Đồ, chợt phát hiện bí bảo này có tác dụng rất lớn, tối thiểu so với việc hắn tự sử dụng Huyền Thiên Kiếm, Tru Thiên Mâu giết Hỏa Linh Thú nhanh hơn rất nhiều. Do đó, hắn lập tức thu trường kiếm Ma diệm, chuyên chú phóng ra uy lực của Bách Nhạc Đồ.

"Rầm rầm oành..."

Tiếng vang kịch liệt từ trong sơn cốc truyền ra, điếc tai nhức óc.

Cùng lúc đó, ở cùng phương hướng mà Dương Khai tới đây, có một nhóm ba người xuất hiện ở cửa sơn cốc. Trong ba người có hai người là Thánh Vương tam tầng cảnh, một người khác là Thánh Vương nhất tầng cảnh, mà xét theo vị trí ba người đi đứng, thì hai người Thánh Vương tam tầng cảnh lại kèm vị võ giả nhất tầng cảnh đó ở giữa, dường như là đang bảo vệ hắn.

Khi đi tới sơn cốc, võ giả đi ở phía trước nhất bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra sắc mặt kinh nghi, nghi thần nghi quỷ nhìn vào bên trong sơn cốc.

Hắn không đi, hai người phía sau tự nhiên cũng đều ngừng lại, đứng ở phía sau võ giả cảnh giác bốn phía. Nhưng thanh niên có vóc người ngũ đoản bị bọn họ kẹp ở giữa thì biểu lộ vẻ mặt không quan tâm, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như hắn không phải đang trải qua nguy hiểm tại Lưu Viêm Sa Địa, mà là đến đây để du ngoạn vậy.

Một mực dò xét ở trước sơn cốc trong khoản thời gian uống cạn chung trà, ba người không hề có ý tiếp tục đi tới. Thanh niên có vóc người ngũ đoản ấy không nhịn được hướng về người phía trước thúc giục: - Tạ Dũng, ngươi cứ nhìn cái gì chứ, đi nhanh lên.

Võ giả bị gọi là Tạ Dũng nghe vậy quay đầu thưa với thanh niên:

- Thiếu gia tạm thời chờ một lát, trong sơn cốc này dường như có cái gì đó không ổn.

Nói xong, hắn lại vẫy tay về phía võ giả Thánh Vương tam tầng cảnh rơi lại ở phía sau nhất, đợi đến khi kẻ này đi lên phía trước, hai người bắt đầu cùng dò xét, thỉnh thoảng lại nhẹ giọng trao đổi chuyện gì đó.

Thanh niên kia thấy bọn họ có bộ dáng trịnh trọng kỳ lạ như vậy, bất mãn hừ lạnh một tiếng: - Các ngươi không phải là có chút quá cẩn thận đi! Dọc đường đi tới đây, căn bản không gặp nguy hiểm ra trò gì cả. Mấy con Hỏa Linh Thú nhảy ra ngoài chẳng phải là bị bổn thiếu gia dễ dàng đánh chết sao? Ta thấy Lưu Viêm Sa Địa này căn bản là hữu danh vô thực, bên ngoài truyền tụng nó hung hiểm như thế nào như thế nào, rõ ràng chỉ là nghe nhầm đồn bậy, hù dọa những người không biết, đáng tiếc lại không dọa được bổn thiếu gia!

Thanh niên này không ngờ chính là Tạ Hoằng Văn trước từng có ân oán với Dương Khai. Ngoài ra, hai võ giả Thánh Vương tam tầng cảnh tự nhiên cũng là võ giả do Tạ gia phái tới phụ trách bảo vệ hắn.

Tiền Thông trước đây còn đặc biệt nói với Dương Khai, rằng hai võ giả này không phải là người của Ảnh Nguyệt Điện.

Nghe Tạ Hoằng Văn nói như thế, Tạ Dũng cùng tên võ giả khác liếc nhau, đều âm thầm lắc đầu. Bọn họ đều biết Tạ Hoằng Văn quen với cuộc sống sung sướng rồi, căn bản không hề biết thế giới bên ngoài hung hiểm như thế nào. Hơn nữa, mấy ngày nay quả thật không gặp phải nguy hiểm gì, cho nên Tạ Hoằng Văn mới xem thường chỗ này như vậy.

Bọn họ tuy cũng chưa từng đi vào Lưu Viêm Sa Địa, nhưng nếu như nơi đây là một trong ba đại cấm địa của U Ám Tinh, thì chắc chắn nó phải có chỗ quỷ dị nào đó.

Nếu là người khác nói như vậy, hai người căn bản không thèm để ý tới. Coi thường trình độ hung hiểm của chỗ này, đến lúc tao ngộ sơ suất thì chết cũng đáng đời. Nhưng bọn họ dù sao gánh vác trọng trách bảo vệ Tạ Hoằng Văn, đến lúc đó Tạ Hoằng Văn lỡ chết bởi vì khinh thường, bọn họ về tới Tạ gia cũng nhận chịu hậu quả không hay ho gì.

Võ giả khác có gương mặt chữ điền cảm thấy cần phải giải thích với Tạ Hoằng Văn một phen, ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc nói: - Thiếu gia, nơi này dù sao cũng là chỗ phía ngoài nhất của Lưu Viêm Sa Địa, hơn nữa chúng ta trước đây có thể xem là có vận khí tốt, đụng phải Hỏa Linh Thú đều chỉ là bậc năm bậc sáu, thiếu gia dùng thần uy đánh chết bọn chúng tự nhiên không thành vấn đề.

Tạ Hoằng Văn nghe thổi phồng, thần sắc không kiên nhẫn cuối cùng hòa hoãn đi rất nhiều, bộ dáng ra vẻ dưới trời cao này chỉ có ta là độc tôn, cao ngạo vô cùng.

Nhưng giọng điệu của võ giả chợt chuyển, nói tiếp: - Nhưng thiếu gia à, ở chỗ này nhất định không thể coi thường, trừ mấy con Hỏa Linh Thú bậc năm bậc sáu chúng ta đụng phải kia, còn có bậc bảy, bậc tám...

Tạ Hoằng Văn nghe đến đó, đưa mắt lườm xéo, nhìn chằm chằm vào võ giả mặt chữ điền cười lạnh nói: - Tạ Quân, ngươi không khỏi quá coi thường bản thiếu rồi. Trên người bản thiếu có nhiều bí bảo, thần thông tinh diệu, đừng nói gì bậc bảy bậc tám, cho dù là Hỏa Linh Thú bậc chín thì có đáng làm sao? Bản thiếu vẫn sẽ giết dễ dàng! Bản thiếu còn đang sợ là không đụng được Hỏa Linh Thú đẳng cấp cao này, ngươi tìm mấy con đến đây cho bản thiếu, bản thiếu giết cho ngươi xem!.

Hắn tỏ vẻ không thể chờ đợi, muốn chứng minh bản thân mình.

Tạ Dũng cùng Tạ Quân mặt ngoài thản nhiên không đổi sắc, nhưng trong lòng quả thực muốn mắng Tạ Hoằng Văn như giội máu chó lên đầu.

Đã sớm nghe nói Tạ Hoằng Văn là một kẻ ngu ngốc, cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện lời đồn đãi bên ngoài quả thực miêu tả một cách rất hời hợt trình độ ngu xuẩn của vị thiếu gia này rồi.

Hắn chỉ là một Thánh Vương nhất tầng cảnh, đừng nói chi giết Hỏa Linh Thú bậc chín, cho dù là bậc bảy bậc tám cũng có thể dễ dàng miểu sát hắn. Buồn cười cho hắn còn khoác lác như thế, bộ không sợ gió lớn thổi đứt đầu lưỡi hay sao.

Không thể có cách giảng đạo lý với kẻ ngu xuẩn, Tạ Quân cùng Tạ Dũng thức thời phụ họa vài tiếng, khiến cho Tạ Hoằng Văn cảm thấy rất hài lòng, cũng không truy cứu trách nhiệm bọn họ dừng lại ở đây nữa, liên tục gật đầu nói: - Các ngươi yên tâm, chỉ cần lần này có thể giúp cho bản thiếu báo thù rửa hận, sau khi trở về ta nhất định sẽ nói cha ta gửi thư cho gia chủ, lúc ấy không thiếu chỗ tốt cho các ngươi.

Mắt của Tạ Quân cùng Tạ Dũng sáng ngời, rối rít gật đầu vâng dạ.

Bọn họ sở dĩ tiếp nhận chuyện xui xẻo này, chính là vì phụ thân Tạ Lệ của Tạ Hoằng Văn hứa là sau khi chuyện thành công, sẽ thù lao cho bọn họ món tiền lớn, mỗi người 300 ngàn thánh tinh, bằng không ai lại cùng tên Tạ Hoằng Văn này chạy tới Lưu Viêm Sa Địa làm chi a?

Hơn nữa, lấy được thứ gì trong Lưu Viêm Sa Địa, gia tộc không cần bọn họ nộp lên trên, lấy được nhiều hay ít gì đều là của mình.

Mấy tháng trước, lúc nhiệm vụ này truyền tới Tạ gia, vô số đệ tử của Tạ gia đều sôi trào, rối rít hưởng ứng lời hiệu triệu của gia chủ Tạ gia. Cuối cùng, Tạ Dũng cùng Tạ Quân đã dùng ưu thế tuyệt đối giành lấy nhiệm vụ này.

Bọn họ cũng biết Tạ Hoằng Văn muốn tìm ai để báo thù, đó là một người tên là Dương Khai một võ giả Thánh Vương nhất tầng cảnh.

Theo cách nói của Tạ Hoằng Văn, tên Dương Khai ấy bất học vô thuật, lớn lối bá đạo, háo sắc như mệnh, ngay cả hắn cũng đánh không lại, chẳng qua là mượn uy thế của Tiền Thông trưởng lão, ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi.

Tạ Dũng cùng Tạ Quân dĩ nhiên là không tin chuyện chó nói phân thơm như vậy. Trên đời này không có Thánh Vương Cảnh nào đánh không lại Tạ Hoằng Văn, cho dù là võ giả mới vừa đột phá cảnh giới Thánh Vương Cảnh này, muốn thắng Tạ Hoằng Văn là loại rác rưởi này cũng dễ như trở bàn tay.

Cuối cùng hai người biết được tình huống chân thật từ chỗ của Tạ Lệ.

Thanh niên có tên là Dương Khai tuy tu vi cảnh giới thấp, nhưng chiến lực không tầm thường, có thể đánh chết võ giả Thánh Vương tam tầng cảnh, cũng có thể gọi là võ giả thiên tài, là tinh anh có thể vượt cấp tác chiến.

Nhưng Tạ Dũng cùng Tạ Quân cũng đồng dạng là tinh anh, chỉ bất quá bọn hắn là đệ tử tinh anh của Tạ gia, đối với việc đánh giết loại võ giả như Dương Khai này, hai người có lòng tin tuyệt đối.

- Các ngươi nói, tên rác rưởi đó có khi nào không đi đường này hay không? Tạ Hoằng Văn bỗng nhiên hỏi. - Sao chúng ta đuổi theo đã mấy ngày, mà không hề gặp bóng dáng của hắn? Có khi nào đuổi sai phương hướng rồi không?

Tạ Dũng toét miệng cười, kiêu ngạo nói: - Thiếu gia cứ việc yên tâm, hắn rõ ràng là đi con đường này không sai. Chưa có người nào có thể trốn khỏi thuật truy tung của tôi đâu.

Chính vì Tạ Dũng am hiểu cách truy tung, hơn nữa chiến lực không tầm thường, cho nên hắn mới có thể bộc lộ tài năng ở trong rất nhiều đệ tử của Tạ gia, thành công tiếp nhận nhiệm vụ này.

Trước đó sau khi xác định vị trí mà Dương Khai đi vào, ba người liền thông qua truyền tin la bàn tập hợp cùng một chỗ, sau đó một đường đuổi theo bước chân của Dương Khai.

- Vậy sao lại không phát hiện ra hắn? Tạ Hoằng Văn không hiểu hỏi.

- Bởi vì hắn đã vào trong thung lũng này. Tạ Dũng chỉ về phía trước.

Tạ Hoằng Văn thần sắc vui mừng: - Thật không?

- Không sai được.

- Vậy thì còn chờ gì, mau đuổi theo hắn, giết hắn cho ta! Tạ Hoằng Văn thần sắc hiện vẻ dữ dằn, bỗng nhiên lại lắc đầu nói: - Không không không, trước hết khống chế bắt hắn cho ta, bản thiếu trước phải hành hạ giày vò hắn cho thỏa thích. Trực tiếp giết hắn quả thực là rất tiện nghi cho hắn. Ta nhất định phải cho hắn nếm hết mọi khốc hình của nhân gian.

- Thiếu gia, chỉ sợ không cần làm điều thừa như vậy nữa rồi. Tạ Dũng thần sắc cổ quái.

- Là ý gì? Tạ Hoằng Văn miết mắt nhìn hắn.

Tạ Dũng mỉm cười: - Hắn vào trong sơn cốc này sẽ mười phần chết chắc! Không cần chúng ta đuổi theo giết chi nữa, hắn tuyệt đối không thể sống sót đi ra khỏi thung lũng này. Chỉ sợ hiện tại hắn đã chết rồi.

- Tại sao? Ngươi làm sao mà biết được? Tạ Hoằng Văn càng thêm mơ hồ.

Đứng cạnh một bên, Tạ Quân cười cười mở miệng giải thích: - Trước khi tới đây, gia chủ đã cấp cho chúng ta một chút tin tình báo về Lưu Viêm Sa Địa, trong đó có một hạng mục chính là về sơn cốc này. Hình như là ở lần Lưu Viêm Sa Địa mở ra trước đây, Tạ gia của chúng ta có một vị tiền bối cũng đi theo con đường này, nhưng mà sau khi vào sơn cốc chưa tới một canh giờ, ông ấy chợt phát hiện có vô số Hỏa Linh Thú tụ tập ở trong cốc bao vây một đám người đánh giết. Đám người ấy đều là võ giả tinh anh của các thế lực lớn, nhân số hội tụ ở chỗ đó khi ấy ước chừng hơn 30 người. Lúc đó tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, vị tiền bối của Tạ gia chúng ta không muốn bị cuốn vào trong đó, liền lén lút lui ra khỏi sơn cốc. Sau khi ra khỏi Lưu Viêm Sa Địa tiến hành nghe ngóng, mới biết lúc đó hơn 30 võ giả bị vây tại trong sơn cốc không có một người nào còn sống. Hơn nữa, bọn họ thậm chí cũng không đi đến được khu thiên tài địa bảo.

- Bọn họ bỏ mình ở trong sơn cốc? Sắc mặt của Tạ Hoằng Văn hơi biến đổi. Đừng thấy vừa rồi hắn tự thổi phồng dữ dội như vậy, chứ thực sự khi nghĩ đến vô số Hỏa Linh Thú ào ào tràn đến, hắn vẫn không nhịn được trắng bệch cả sắc mặt.

- Không sai, bọn họ đúng là bỏ mình ở trong sơn cốc. Người biết nguyên nhân bọn họ bỏ mình chỉ có vị tiền bối của Tạ gia chúng ta kia. Mà tình báo về sơn cốc này, ngoại trừ Tạ gia của chúng ta, xem ra không có người nào biết. Tên Dương Khai ấy đi vào bên trong, tự nhiên là không thể sống sót. Tôi vừa rồi cũng bởi vì có điểm nghi ngờ, cho nên mới dừng chân lại không tiến thêm. Nhưng sau khi cùng Tạ Dũng cẩn thận xác nhận lại một phen, phát hiện địa hình nơi này so với tin tức mà tiền bối của Tạ gia chúng ta lưu lại giống nhau y như đúc. Nói cách khác, 400 năm trước, vị tiền bối của Tạ gia chúng ta đúng là đã đi vào sơn cốc này.

Tạ Hoằng Văn nghe lời này, hung hăng vỗ tay một cái, thở một hơi dài: - Đáng tiếc, hắn sao lại chết như vậy chứ? Bản thiếu còn muốn bắt hắn đây mà.

Hắn vì không thể tự tay đánh chết Dương Khai mà bóp cổ tay thở dài.