Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1177: Sơn cốc quái dị.


Ba ngày sau, Dương Khai xông vào một vùng đất giống như sơn cốc vậy, ba ngày này, hắn luôn luôn chạy đi, có Phong Lôi Vũ Dực tăng thêm, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều so với những người bên ngoài, trong thời gian này ngoại trừ trùng hợp gặp phải một con Hỏa Linh Thú bậc tám, tốn chút sức mới đánh chết Hỏa Linh Thú, ngoài ra không gặp thêm bất cứ chuyện gì khác.

Con Hỏa Linh Thú bậc tám kia, thân thể đã ngưng thật tới trình độ nhất định, lúc nó đột nhiên nhào ra từ khe đất, làm cho Dương Khai sợ hết hồn. Nếu hắn không phản ứng nhanh chóng, còn có Phong Lôi Vũ Dực hỗ trợ, chỉ một lần đánh lén này cũng đủ làm hắn bị thương.

Hắn mới hiểu được, uy hiếp chân chính của Hỏa Linh Thú không phải ở chỗ thực lực của bọn chúng, mà là ở chỗ bọn chúng có thể hoàn mỹ hòa hợp với môi trường Lưu Viêm Sa Địa này, chỉ cần bọn chúng không chủ động xuất hiện, các võ giả căn bản không thể phát hiện ra.

Nhưng nếu bọn chúng xuất hiện, đều sẽ đi cùng đánh lén trí mạng.

Hỏa Linh Thú bậc tám, tương đương với Thánh Vương Cảnh, một lần đánh lén này, đổi thành những võ giả khác thì e là đã chết sớm.

Có điều cuối cùng bị Dương Khai đánh chết, lấy được một viên Hỏa Tinh Thạch lớn tầm trứng bồ câu.

Một viên Hỏa Tinh Thạch này lớn hơn nhiều so với viên lấy được lần đầu, khẳng định giá trị cũng không thấp. Chỉ cần luyện đan sư hoặc luyện khí sư có thể dung hợp hoàn mỹ hỏa linh khí tinh thuần ẩn chứatrong đó vào trong trong đan dược hoặc là bí bảo của mình tự luyện chế, thì đều có thể tăng lên cấp bậc và phẩm chất đan dược bí bảo.

Thu hoạch như vậy làm hắn có chút mừng rỡ, thậm chí không nhịn được nghĩ sẽ tìm Hỏa Linh Thú bậc tám mà giết tiếp, dù sao bản thân hắn chính là luyện đan sư, thứ đồ này cũng có ích cho hắn.

Vào trong sơn cốc, thần thức của Dương Khai vẫn luôn bao trùm trong phạm vi 30 trượng quanh mình, chính vì sợ lại gặp phải Hỏa Linh Thú mạnh mẽ đánh lén.

Địa hình nơi này rất là cổ quái, bốn phương tám hướng, tất cả đều là núi cao trụi lủi, cả sơn cốc thoạt nhìn tựa như là cả vùng đất lõm xuống ra một cái hố lớn. Sơn cốc to lớn, nhìn mãi không nhìn thấy cuối, bên trong thung lũng khắp nơi đều là khe rãnh đan chéo dọc ngang, khe rãnh lớn thoạt nhìn giống như vực sâu không đáy, làm người ta không rét mà run.

Dương Khai cũng không để ý, khởi động Phong Lôi Vũ Dực, tiếp tục tiến sâu vào trong.

Hắn và Ngụy Cổ Xương có ý nghĩ giống nhau, chính là nhanh chóng chạy tới khu thiên tài địa bảo, thừa dịp còn chưa có nhiều người đi vào thì đào một ít linh thảo linh dược. Đợi đến khi tinh anh của các thế lực lớn tràn vào, đến lúc đó thứ tốt sẽ ít đi.

Hiện tại mọi người đều không đủ thời gian. Dương Khai có Phong Lôi Vũ Dực, coi như có ưu thế rất lớn.

Nửa ngày sau, Dương Khai đã tới bên trong sơn cốc, thật thần kỳ, nửa ngày này hắn không đụng phải một con Hỏa Linh Thú nào nữa. Lúc trước, cho dù có may mắn hơn nữa, cách một hai canh giờ cũng sẽ có một hai con Hỏa Linh Thú không biết sống chết xông tới chặn đường. Nhưng bây giờ nửa ngày trôi qua, lại chẳng thấy bóng dáng Hỏa Linh Thú, điều này làm cho hắn không thể hiểu được.

Dường như sơn cốc này là cấm địa của Hỏa Linh Thú, có lẽ bọn chúng sẽ không tới nơi này.

Dương Khai mừng rỡ. Cắm đầu tiến về phía trước.

Nhưng đột nhiên, Dương Khai biến sắc, trong chớp nhoáng, thân mình vội vàng lách sang bên cạnh.

Vừa rồi trong thần thức dò xét của hắncảm nhận được một tia dao động năng lượng không bình thường. loại Dương Khai rất quen thuộc loại dao động năng lượng này, chính là dấu hiệu trước khi Hỏa Linh Thú nhào ra khe đất đánh lén.

Quả nhiên, hắn vừa biến ảo vị trí, chỗ ban đầu lập tức nhào ra mấy con Hỏa Linh Thú hình dạng khác nhau, cấp bậc cũng không đồng đều..

Dương Khai vốn không muốn để ý tới bọn chúng, Hỏa Linh Thú lại muốn tiếp tục đi tới, nào ngờ hắn còn chưa đứng vững, dao động năng lượng không bình thường lại xuất hiện nữa, địa điểm vẫn ngay dưới chân mình.

Dương Khai nhướng mày, lại biến đổi vị trí lần nữa.

Lần thứ ba dưới chân truyền đến loại dao động năng lượng này...

Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, cả sơn cốc dường như sôi trào lên, năng lượng hỗn loạn phun trào, từng đạo ánh lửa bay vọt ra từ các khe rãnh ngang dọc, lên tới không trung liền biến ảo, huyễn hóa thành những con Hỏa Linh Thú hình thù kỳ quái.

Số lượng đốm lửa phun ra từ khe nứt đông đảo, quả thực nhiều đếm không xuể, hơn nữa ở đằng xa hơn, vẫn còn có ánh lửa thoáng hiện.

Dương Khai rốt cuộc biến sắc.

Sơn cốc này dường như có chút không đúng lắm!

Hắn chưa từng ngờ tới tới Hỏa Linh Thú lại tụ tập dày đặc đến mức độ này, hơn nữa chỗ này hoàn toàn khác xa những gì hắn nghĩ, sơn cốc này làm sao lại là cấm địa của Hỏa Linh Thú, rõ ràng là đất lành của bọn chúng.

Quỷ mới biết tại sao chỗ này tụ tập nhiều Hỏa Linh Thú như vậy? Chỉ là ngắn ngủi mười mấy nhịp thở, Dương Khai liền rơi vào trong vòng vây, bên cạnh là những con Hỏa Linh Thú nhìn chằm chằm, không có ý tốt.

Dương Khai quét thần niệm, sắc mặt liền trầm xuống.

Chỉ riêng trong phạm vi trăm trượng quanh hắn, đã tụ tập cả chục ngàn con Hỏa Linh Thú, tuy rằng đại đa số đều tầm bậc năm bậc sáu, mạnh nhất cũng có bậc bảy bậc tám rải rác trong đó, cách xa hơn còn có Hỏa Linh Thú thành bầy đang lũ lượt đổ tới.

Dương Khai cảm giác mình như vô tình đã chọc phải tổ ong lớn, sắc mặt khó coi vô cùng.

Không thể phi hành trên không, có nghĩa là hắn nhất định phải đánh ra đường sống từ trong vòng vây này, nhưng nhiều Hỏa Linh Thú như vậy, phải giết tới khi nào?

Khi Dương Khai còn đang trù trừ, một tiếng thú rống truyền ra, kia Hỏa Linh Thú vây chung hắn quanh bỗng chủ động công kích, thành quần kết đội xông vào Dương Khai, từng con từng con nhe răng trợn mắt hung thần ác sát, trong lúc đó còn kèm theo một chút công kích năng lượng hệ hỏa. Từ trong miệng Hỏa Linh Thú phun ra những thứ giống như quả cầu lửa, cũng có công kích giống như rắn lửa ập về phía Dương Khai, lại có công kích giống mũi tên nhọn, tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió rít lên không dứt.

Những công kích năng lượng này, đều chỉ có Hỏa Linh Thú bậc bảy mới có thể phát ra.

Dương Khai quát một tiếng, thánh nguyên tuôn trào, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm thiêu đốt Ma diệm, hung hăng quét qua phía trước, một đạo kiếm mang kinh thiên xuất hiện, tất cả Hỏa Linh Thú bậc năm bậc sáu bị kiếm mang quét trúng đều biến thành phấn vụn, tiêu tán giữa không trung.

Dương Khai lại vung tay lên, mười mấy cây trường mâu đen như mực, trường mâu quấn quanh Ma diệm cuồn cuộn bắn ra bốn phương tám hướng, mỗi một cây trường mâu đều giá trị xa xỉ, liên tiếp xuyên qua vô số thân thể Hỏa Linh Thú mới từ từ biến mất.

Huyền Thiên Kiếm, Tru Thiên Mâu, Dương Khai không ngừng lặp lại hai chiêu Cửu Thiên Thần Kỹ này, đánh chết từng đám từng đám Hỏa Linh Thú xông tới.

Người bên ngoài mà gặp phải nhiều Hỏa Linh Thú như vậy, cho dù là tổ đội thì sợ là cũng chỉ khoanh tay chịu chết, bởi vì số lượng Hỏa Linh Thú quá đông, cho dù phần lớn không chịu nổi một kích, nhưng nếu muốn giết hết cũng phải tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Nói không chừng võ giả còn chưa giết sạch bọn chúng, đã bị cạn kiệt lực lượng, tiếp theo bị Hỏa Linh Thú chôn vùi.

Dương Khai lại không giống, trước giờ hắn chưa từng phải lo lắng vì lực lượng tồn trữ trong người, trước kia có tích lũy Dương dịch, hiện giờ thánh nguyên chuyển biến thành Ma diệm, tất cả lực lượng đều tồn trữ trong máu thịt.

Hắn tích lũy thánh nguyên, phải gấp mấy trăm gấp ngàn lần bất kỳ Thánh Vương Cảnh nào, thậm chí ngay cả Phản Hư Cảnh cũng không thể so sánh với hắn.

Tùy ý tiêu hao thánh nguyên, để cho đám Hỏa Linh Thú ồ ạt tràn lên hiểu được thế nào là giết chóc như ma.

Rất nhanh, Dương Khai liền nhíu mày.

Vừa rồi lúc một mảnh Hỏa Linh Thú lớn như vậy xuất hiện, hắn quả thật kinh ngạc một hồi, tuy nhiên ngay sau đó hắn liền hưng phấn.

Bởi vì có nhiều Hỏa Linh Thú như vậy, vậy thì hắn thu hoạch được bao nhiêu Hỏa Tinh Thạch đây, cho dù Hỏa Tinh Thạch trong của Hỏa Linh Thú bậc năm, bậc sáu không dùng được, bậc bảy bậc tám lại không giống, Hỏa Tinh Thạch trong cơ thể bọn chúng tuyệt đối có thể sử dụng để luyện đan luyện khí.

Nhưng mà hiện tại hắn lại phát hiện một hiện tượng kỳ quái, chính là Hỏa Linh Thú bị mình tiêu diệt này dường như có khác biệt bản chất so với Hỏa Linh Thú phía ngoài, trong cơ thể bọn chúng lại không có Hỏa Tinh Thạch.

Thời gian cạn chung trà, Dương Khai giết tối thiểu 300 con bậc năm bậc sáu, cho dù là bậc bảy cũng đã giết mười mấy con. Kỳ quái chính là, cho dù là bậc năm bậc sáu hay là bậc bảy, sau khi thân thể của bọn chúng tiêu tán, cũng không xuất hiện dù là một viên Hỏa Tinh Thạch.

Tình huống không đúng! Dương Khai không sao hiểu được, lại giết một hồi, bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía một con Hỏa Linh Thú bậc tám cách đó không xa.

Hắn rất muốn biết, trong cơ thể con Hỏa Linh Thú này có phải cũng như thế hay không!

Trường kiếm Ma Diệm trên tay quét ra một cái nửa vòng tròn, Hỏa Linh Thú bị Ma diệm dính vào trực tiếp vỡ nát tiêu tán, Dương Khai nhanh chóng đánh ra khe hở trong bầy thú, lao thẳng về phía con Hỏa Linh Thú bậc tám kia.

Người chưa tới, một cây Tru Thiên Mâu đã xé hư không đánh tới.

Hỏa Linh Thú bậc tám đã có chút không tầm thường, nhanh chóng chui vào trong bầy thú, lợi dụng thân thể mười mấy đồng bọn ngăn cản Tru Thiên Mâu tập kích, không đợi Dương Khai lại tấn công tiếp, liền há miệng phun ra một con rồng lửa đánh tới.

Dương Khai không thèm tránh né, dưới thánh nguyên sôi trào, mạnh mẽ đứng vững trước con rồng lửa tàn phá, đi ra một bước, liền tới trước mặt nó, trường kiếm Ma diệm đánh ra kiếm mang chém vào đầu nó.

Lần này Hỏa Linh Thú bậc tám đã không thể tránh né, kiếm mang chém ra khe nứt dài cả tấc trên đầu của nó, kiếm quang tàn phá, con Hỏa Linh Thú bậc tám kêu thảm thiết rồi biến mất.

Dương Khai cẩn thận tìm tòi, phát hiện quả nhiên nó cũng không có Hỏa Tinh Thạch.

Lúc này, Dương Khai thật nhịn không được muốn mắng to. Vô tận Hỏa Linh Thú vây còn chưa tính, thế nhưnggiết xong lại chẳng có chút thu hoạch gì, điều này làm người ta không thể chịu nổi..

Nếu như có thể thu hoạch được số lượng lớn Hỏa Tinh Thạch, Dương Khai cảm thấy trận giết chóc này coi như có chút giá trị, nhưng bây giờ chẳng có lợi lộc gì, hắn nào còn có hứng thú dây dưa với bọn chúng.

Gầm lên một tiếng Sau, một con cự long đen như mực dài đến mười mấy trượng bỗng nhiên trào ra từ trong người Dương Khai, chính là đồ án Kim Long trên thân thể Dương Khai ngưng tụ thành.

Chỉ là sau khi truyền vào thánh nguyên đặc biệt của Dương Khai, Kim Long này liền biến thành bộ dáng thế này, đen như mực, Ma diệm thiêu đốt tuôn trào, trừng một đôi mắt như quả nhãn, uy thế vô cùng.

Cự long đen như mực lắc đầu vẫy đuôi, nhào vào trong đám Hỏa Linh Thú điên cuồng tàn sát một trận, Hỏa Linh Thú dày đặc không tránh kịp, dính phải liền diệt, từ từ tán loạn.

Cùng lúc đó, Dương Khai cũng lấy ra cái khiên màu tím của Dương Viêm luyện chế, tế ra ở phía sau mình, ngăn cản Hỏa Linh Thú tập kích đằng sau lưng, trên tay lấy ra Bách Nhạc Đồ vốn là của Từ Gia, hư ảnh từng ngọn núi bay ra từ trong Bách Nhạc Đồ, như Thái Sơn áp đỉnh đập xuống đoàn Hỏa Linh Thú.

Thực lực của Dương Khai cao hơn Từ Chí Thâm rất nhiều, lúc trước Từ Chí Thâm chỉ có thể tế ra sáu ngọn núi, nhưng Dương Khai lúc này này lại có thể thoải mái tế ra tám ngọn, còn không có hề có vẻ quá sức.