Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1173: Lại có người ép mua ép bán?.


Khoảng nửa ngày sau, Tiền Thông mới dẫn theo hơn 200 người chạy tới gần Lưu Viêm Sa Địa, vội thông báo cho các đệ tử trong phái và những người theo đi theo một tiếng, rồi lập tức đi tìm hai cao thủ Phản Hư Cảnh của Ảnh Nguyệt Điện.

Dường như đã có hẹn từ trước, sau khi những người của Ảnh Nguyệt Điện tới, một số lượng lớn võ giả khác cũng không ngừng chạy tới rồi vội vã tìm chỗ chờ, người thì tìm chỗ trống trải, một số người thì tụm năm tụm ba lại với nhau hoặc tập trung thành một đoàn.

Tập trung thành đoàn đều là đệ tử của thế lực lớn, còn tốp năm tốp ba đều là người của tiểu gia tộc và môn phái nhỏ, sự phân chia thế lực bên ngoài Lưu Viêm Sa Địa có vẻ khá rõ ràng.

Chỉ không tới một ngày, số lượng võ giả tập trung đến nơi này đã hơn hai ngàn người, đó là chưa kể những người đang chạy tới, nếu không con số này sẽ còn cao hơn nhiều.

Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyên Nhi cũng chen chúc trong đoàn đệ tử Ảnh Nguyệt Điện, bị gần 70 để tử vây ở giữa, Ngụy Cổ Xương đang nghiêm túc dặn dò đồng môn điều gì đó, những nam nữ đệ tử Thánh Vương Cảnh kia đều dồn dập gật đầu.

Dương Khai không thấy người của Lôi Đài Tông, Chiến Thiên Minh, Lưu Ly Môn có mặt ở đây, hắn nghĩ có lẽ bọn họ đi tới từ hướng khác, bởi vì Lưu Viêm Sa Địa không chỉ có một lối vào ở chỗ này. Theo như Ngụy Cổ Xương nói, xung quanh Lưu Viêm Sa Địa có tất cả bốn lối vào, các thế lực lớn đều lựa chọn lối vào cách họ gần nhất, cho nên không phải tất cả các thế lực đều tập trung ở cùng một nơi.

Khác với những người khác đang ồn ào tụ tập một chỗ, Dương Khai khoanh chân ngồi ở một vị trí vắng vẻ, nhìn hơi cô quạnh. Tuy nhiên cũng không có ai tới làm phiền, những người khác trước đó đã thấy qua khí thế của hắn và Ngụy Cổ Xương, hiển nhiên không ai dám tới gây chuyện, mặt khác bọn họ cũng cảm nhận được Dương Khai không phải là loại người dễ chọc vào, nên không ai dám bén mảng đến gần.

Trái lại, bên cạnh những võ giả của các tiểu gia tộc lúc nào cũng có một vài đệ tử của những thế lực lớn vây quanh, mục đích của những người này không cần nói cũng biết, chính là muốn mua lại lệnh bài thông hành của những võ giả trong các tiểu gia tộc.

Tuy nhiên, hiện tại người tới mỗi lúc một đông, những đệ tử của các thế lực lớn này cũng không dám ỷ thế bắt nạt người khác như Doãn Kiện Trung trước đó, tất cả đều dùng những lời lẽ tốt đẹp để thương lượng, trả giá cũng hợp lý, khiến cho võ giả của một vài tiểu gia tộc cũng cân nhắc lại, cuối cùng bán lại lệnh bài thông hành vào Lưu Viêm Sa Địa cho những người này.

Cũng có một số người kiên quyết muốn đi vào Lưu Viêm Sa Địa để tìm kiếm cơ duyên và chỗ tốt, khiến cho những đệ tử của thế lực lớn đang vây quanh tốn hết nước miếng cũng không được như ý, hết sức tức giận.

Ánh mắt Dương Khai đang đảo qua từng vị trí một, bỗng nhiên chợt dừng lại, khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi từ từ đứng dậy, bước về phía đó.

Nơi hắn đang tiến đến có hai người đàn ông đã luống tuổi, đang đứng cười khổ. Mấy tên đệ tử thế lực lớn đang vây quang tiểu gia tộc của bọn họ, thi nhau gạ gẫm mua lại lệnh bài thông hành.

- 150 ngàn, 150 ngàn thánh tinh, không thể cao hơn nữa, các ngươi đi hỏi những người khác xem giá tiền này đã hợp lý chưa! 150 ngàn thánh tinh đối với cúng ta mà nói cũng không phải là số tiền nhỏ, hai vị tiền bối cảm thấy thế nào? Nếu bằng lòng, chúng ta sẽ thành giao. Một nam nhân trung niên đang ra sức thuyết phục, tuy rằng tu vi của hắn cũng sàn sàn như hai người đàn ông luống tuổi này, đều là Thánh Vương tam tầng cảnh, nhưng dù sao người ta cũng cao tuổi hơn một chút, hơn nữa lại đang có việc muốn nhờ, nên gọi một tiếng tiền bối cũng chả mất gì.

Một trong hai người đàn ông luống tuổi khẽ chắp tay, cười khổ nói: - Các vị, không phải là hai chúng ta không nể mặt, mà là lệnh bài thông hành có hình thù thế nào lão hủ cũng chưa từng thấy qua, lệnh bài thông hành của chúng ta đều được Tiền trưởng lão của Ảnh Nguyệt Điện giữ trong người, tạm thời không thể lấy ra được.

- Không sao. Nam tử trung niên kia cười, vô tư nói: - Bây giờ không lấy ra được, vậy lát nữa chỉ cần các vị lấy được lệnh bài thông hành liền đưa cho chúng ta là được, ta có thể giao trước thánh tinh cho các vị!

Nam nhân trung niên nói hết sức chân thành, thật sự lấy thánh tinh ra bắt đầu đếm.

Hai người đàn ông luống tuổi liếc nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ. 150 ngàn thánh tinh đối với bọn họ đúng là một khoản tiền lớn, nhưng bọn họ lại càng muốn vào Lưu Viêm Sa Địa hơn.

Vào bên trong có thể sẽ chết, nhưng cũng cũng có thể sẽ có thu hoạch phong phú, đột phá được đến Phản Hư Cảnh!

Bọn họ đã lớn tuổi, lại không có con cái, nguyện vọng lớn nhất cả đời này chính là trước khi chết có thể trải nghiệm được sự huyện bí của Phản Hư Cảnh. Để đạt được nguyện vọng này, cho dù có chết thì đã sao?

Bọn họ thật lòng không muốn bán lệnh bài thông hành của mình. Hơn nữa khó khăn lắm mới đến phiên bọn họ có được cơ hội tiến vào Lưu Viêm Sa Địa, không nắm chắc cơ hội này, bọn họ có chết cũng không nhắm mắt.

Nhưng người ta đã lấy ra thánh tinh để đếm, nếu từ chối sẽ chọc giận đối phương, hai người bọn hắn mặc dù đi theo Ảnh Nguyệt Điện đến đây, nhưng cũng không có quan hệ gì với Ảnh Nguyệt Điện. Hơn nữa, Tiền trưởng lão cũng rất không vừa mắt đối với bọn họ, ngài ấy không tìm bọn họ gây phiền toái, lại còn phân chia cho bọn họ hai danh ngạch tiến vào Lưu Viêm Sa Địa đã là rất nhân từ rồi, làm sao còn để ý đến chuyện này chứ?

Đang lo lắng, bỗng nhiên bên tai chợt truyền đến một âm thanh quen thuộc: - Thế nào, lại có người ép mua ép bán hả?

Nghe âm thanh mang theo mùi vị châm chọc, sắc mặt nam nhân trung niên đang đếm thánh tinh liền trầm xuống, nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau khi thấy rõ khuôn mặt của người vừa nói, hắn khẽ mỉm cười ôm quyền, cẩn thận từng ly từng tí nói: - Vị bằng hữu này, ta cũng không ngang ngược càn rỡ giống như những người của Thanh Tước Môn, cũng không có ép mua ép bán, ta chỉ muốn mua lại lệnh bài thông hành của hai vị tiền bối này với giá 150 ngàn thánh tinh mà thôi, ngươi thử hỏi thăm xung quanh xem, cái giá này có hợp lý không.

Hắn vừa cười thân thiện vừa nhanh chóng giải thích, trong lòng thì đang phát hoảng, thầm nghĩ tại sao người này lại can thiệp vào chuyện của hắn, chẳng lẽ có quan hệ gì sâu xa với hai người đàn ông luống tuổi này.

Trước đó một ngày, sự việc Dương Khai và Ngụy Cổ Xương đối phó với Doãn Kiện Trung, hắn chứng kiến từ đầu tới cuối, tự nhiên biết Dương Khai, vị Thánh Vương nhất tầng cảnh này không dễ trêu chọc. Nếu làm cho hắn tức giận, thì không phải 150 ngàn thánh tinh là có thể yên chuyện đâu, mà là 500 ngàn thánh tinh đó!

500 ngàn... hắn nghĩ tới thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi.

- Dương Khai? Hai người đàn ông luống tuổi kia sau khi nhìn thấy Dương Khai, kêu lên một tiếng khách sáo, vẻ mặt ngượng ngùng.

- Thường cung phụng, Hách cung phụng! Dương Khai hướng về phía hai người bọn họ chắp tay một cái, xem như chào hỏi.

Hai người này hắn biết, bằng không hắn cũng sẽ không cố ý chạy tới xen vào chuyện của người khác. Một là Thường Khởi, một là Hách An, đều là cung phụng của Hải Khắc gia tộc, người trước đã từng cùng hắn vượt qua tinh không suốt mấy tháng thời gian. Vũ Y rất có hảo cảm đối với hai người này, nàng thường kể, ở Hải Khắc gia tộc, hai vị cung phụng này đối với nàng tốt nhất, ngoài ra còn có một vị nữ cung phụng tên là Hoàng Quyên quan hệ cũng không tồi.

Sự thật chứng minh quả thật như thế, khi gia chủ Y Ân của Hải Khắc gia tộc đi phủ thành chủ mời cao thủ đối phó Dương Khai, ba vị cung phụng này đều thông qua những phương thức khác nhau truyền tin cho Vũ Y để nàng rời khỏi Long Huyệt Sơn, tránh khỏi đại họa lâm đầu.

Tuy rằng cuối cùng đại họa lâm đầu là Hải Khắc gia tộc, nhưng ân tình này của ba người bọn họ vẫn như cũ khiến Vũ Y cảm động và khắc ghi trong lòng. Mấy ngày nay thỉnh thoảng nàng vẫn nhắc tới ba người bọn họ, đáng tiếc Hoàng Quyên sau khi chủ động rời khỏi Hải Khắc gia tộc thì không ai biết nàng đi đâu cả, ngược lại, Thường Khởi và Hách An vẫn bám trụ ở lại Hải Khắc gia tộc, tỉnh thoảng cũng liên lạc với Vũ Y.

Vẻ mặt bọn họ ngượng ngùng, rõ ràng là bởi vì thân phận của hắn.

Dương Khai và Hải Khắc gia tộc có mâu thuẫn lớn với nhau, vậy mà bọn họ vẫn kiên trì giữ chức vụ cung phụng ở Hải Khắc gia tộc, nên sợ rằng Dương Khai tìm bọn họ gây phiền toái.

Cho nên lúc gặp được Dương Khai ở trận pháp không gian Thiên Vận Thành, bọn họ không dám tới chào hỏi, một là sợ, hai là ngượng ngùng.

Nhưng không ngờ hiện giờ Dương Khai lại chủ động hành lễ với bọn họ, nhất thời hai người cảm thấy bọn hắn đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, căn bản Dương Khai cũng không thù ghét bọn hắn.

Dĩ nhiên là Dương Khai không thù ghét bọn họ, sự kiện ở Hải Khắc gia tộc chỉ là do lão gia chủ Y Ân không có mắt, còn đối với Thường Khởi và Hách An hắn rất có hảo cảm, lại còn được Vũ Y nhớ ơn, do vậy hắn đã ra tay giải vây cho bọn họ.

- Người này muốn mua lệnh bài thông hành của hai vị? Dương Khai lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy. Thường Khởi gật đầu, vẻ mặt đã tự nhiên hơn nhiều.

- Trả giá 150 ngàn thánh tinh? Dương Khai lại hỏi tiếp.

Hai người lần nữa gật đầu.

Trung niên nam tử kia ngượng ngùng cười nói: - Bằng hữu nhìn xem, ta không nói dối đâu, cái giá 150 ngàn thánh tinh cũng không phải là thấp.

- Ý của các vị như thế nào? Dương Khai không để ý tới trung niên nam tử kia, mà nhìn hai người Thường Khởi và Hách An hỏi. Nếu bọn họ nguyện ý bán lệnh bài thông hành của mình, tất nhiên Dương Khai sẽ không xen vào việc của người khác, dù sao khi vào bên trong sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhưng nếu bọn họ không muốn bán, nam tử trung niên kia cũng đừng nghĩ đến chuyện mua được.

Dương Khai cảm thấy bọn họ bán đi cũng được một số tiền kha khá, tuy 150 ngàn thánh tinh đối với Dương Khai không nhiều lắm, nhưng đối với Thường Khởi và Hách An lại là một khoản tiền không nhỏ, không cần thiết phải mạo hiểm tính mạng, có thánh tinh đưa tới tay, tội gì không lấy.

Ngoài dự đoán của hắn, Thường Khởi và Hách An liếc nhau, rồi cả hai đều lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết nói: - Chúng ta không muốn bán, chúng ta muốn vào Lưu Viêm Sa Địa!

Dương Khai kinh ngạc nhìn bọn họ một lát, rồi mới quay sang nam nhân trung niên nói: - Bằng hữu nghe thấy rồi chứ, hai vị tiền bối này cũng không muốn bán lệnh bài thông hành của mình.

- Nghe rồi, nghe rồi. Nam nhân trung niên gật đầu không ngừng, cười nịnh nói: - Vậy thì ta không làm phiền nữa, cáo từ!

Nói rồi, liền nhanh chóng dẫn đồng môn của mình rời khỏi.

Chờ cho những người đó đi khỏi, Thường Khởi và Hách An mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn Dương Khai hết sức kinh ngạc.

Bọn họ tới chậm, không gặp được cảnh đám người Thanh Tước Môn bị chặn họng, tất nhiên sẽ không hiểu vì sao nam nhân trung niên này lại sợ Dương Khai như vậy, chỉ nói vài câu đã đuổi được hắn đi rồi.

- Hai vị cung phụng tới bên này đi, ở đây nhiều người, nói chuyện không tiện. Dương Khai vẫy gọi họ đi theo, trở về chỗ của mình.

Trong lòng Thường Khởi, Hách An nổi lên đủ loại cảm xúc, có chút cảm kích, cũng có chút lúng túng, nhưng vẫn đi theo phía sau Dương Khai.

Một lát sau, ba người đã cách xa khỏi đám đông ồn ào, đi đến một nơi yên tĩnh.

Đều tự nhiên khoanh chân ngồi xuống.