Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1169: Không nói sót gì chứ.


Bởi vì Hỏa Tinh Thạch quý giá, cho nên võ giả các thế lực lớn đi vào Lưu Viêm Sa Địa lần này, có rất nhiều người chuyên tới để săn Hỏa Linh Thú, những võ giả xuất thân gia tộc nhỏ thế lực nhỏ cũng có ý này. Lấy được Hỏa Tinh Thạch liền đem đi bán, sẽ là thu hoạch khổng lồ, những thứ này căn bản không thấy bên ngoài, chỉ xuất hiện ở Lưu Viêm Sa Địa, được các luyện đan sư luyện khí sư yêu thích nhất.

- Dương huynh, nếu đụng phải Hỏa Linh Thú có thật thể, nhất định không được đối đầu, Hỏa Linh Thú có thật thể đã ngang với yêu thú bậc chín, khó chơi nhất. Ngụy Cổ Xương nghiêm túc căn dặn.

Yêu thú bậc chín, ngang với cường giả Phản Hư Cảnh, Thánh Vương Cảnh đối mặt thì tự nhiên không có lợi, sơ sẩy một cái sẽ bị giết.

Nói rồi, hắn lại cười khẩy: - Tuy nhiên những thứ này rất ít, cơ bản không thể gặp phải.

Dương Khai khẽ gật đầu, hỏi: - Tôi đã hiểu được chuyện Hỏa Linh Thú, vậy Lưu Viêm Phi Hỏa là thứ gì?

Thần sắc Ngụy Cổ Xương liền nghiêm nghị, trầm giọng nói: - Lưu Viêm Phi Hỏa còn nguy hiểm hơn cả Hỏa Linh Thú, cũng may nó không có số lượng lớn như Hỏa Linh Thú. Lưu Viêm Phi Hỏa rất hiếm, có người vĩnh viễn cũng không gặp phải, cho dù gặp phải, tối đa cũng chỉ đụng mặt một hai lần. Nhưng Dương huynh tuyệt đối đừng coi thường Lưu Viêm Phi Hỏa, tốc độ thứ này cực nhanh, thậm chí nhanh hơn cả thần thức lan tỏa, rất khó bị phát hiện, có lẽ nó bay qua bên mình mà huynh còn chưa phát hiện ra.

Dương Khai không khỏi biến sắc, tốc độ còn nhanh hơn thần thức lan tỏa, đủ hiểu mức độ quỷ dị của thứ này.

- Nó nguy hiểm chẳng những là nhanh, lại còn có sức sát thương lớn! Nếu không đủ phòng bị, một khi bị nó đụng trúng, vậy sẽ là kết cục thần hồn cháy sạch, nháy mắt bị đốt thành tro. Tiền trưởng lão đã nói, trước kia mỗi lần Lưu Viêm Sa Địa mở ra, đều có một số người xui xẻo bị Lưu Viêm Phi Hỏa giết chết.

- Vậy chẳng phải là tai bay vạ gió? Dương Khai kinh ngạc.

Ngụy Cổ Xương cười nói: - Dương huynh nói phải, đúng là tai bay vạ gió. Nhưng nếu dám vào Lưu Viêm Sa Địa, vậy nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận nguy hiểm, bị Lưu Viêm Phi Hỏa đập trúng mà chết, cũng không trách được người khác.

Lúc này, Đổng Huyên Nhi hé môi cười nói: - Sư huynh đã nói hết nguy hiểm của Lưu Viêm Phi Hỏa, vẫn chưa nói cho Dương sư huynh chỗ tốt của vật đó.

Dương Khai ngạc nhiên liếc nàng, thầm nghĩ Lưu Viêm Phi Hỏa này cũng là thứ tốt?

Ngụy Cổ Xương cười ha ha nói: - Còn không phải chuẩn bị nói hay sao, Lưu Viêm Phi Hỏa quả thật rất khủng bố, nhưng đồng thời cũng là thứ cực kỳ quý hiếm. Dương huynh cũng biết có những người thần thức khác với mọi người chứ?

- Thần thức biến dị? Dương Khai biến sắc.

- Không sai, chính là thần thức biến dị. Có một số người trong thần thức chứa thuộc tính kỳ lạ, ví dụ như thần thức hỏa, thần thức độc tố, thần thức băng! Tuy rằng những thần thức biến dị này không giống người thường, nhưng đều không ngoại lệ, đều có được uy năng không tầm thường. Thần thức hỏa không cần nói, là thần thức biến dị mà luyện đan sư luyện khí sư muốn có nhất. Còn thần thức độc tố và cùng thần thức băng, dùng để chiến đấu sẽ có uy lực khó dò. Những thần thức biến dị này cực kỳ hiếm thấy, có khi là trời sinh, có khi là tu luyện công pháp võ kỹ liền có được. Đương nhiên, những công pháp võ kỹ này cũng rất hiếm thấy, người thường căn bản không gặp được, cho dù trong Ảnh Nguyệt Điện cũng không có vật như thế. Có khi lại trải qua chút kỳ ngộ, tình cờ có được.

Dương Khai hết sức đồng ý, thần thức hỏa của hắn là trước kia cũng tình cờ có được, năm đó ở Trung Đô hắn muốn cắn nuốt chân lính sinh ra từ một cục ngọc thạch hệ hỏa, tăng lên thực lực của mình, kết quả trời đất xui khiến làm cho thần thức biến dị.

Thần thức hỏa có đủ loại kỳ diệu, hắn có quyền nói hơn bất cứ ai.

- Lưu Viêm Phi Hỏa liền có tỷ lệ khiến thần thức người ta sinh ra biến dị, nó có thể làm người ta có được thần thức hỏa. Ngụy Cổ Xương ánh mắt sáng lên. - Dương huynh ngẫm xem, những luyện đan sư kia luyện khí sư kia, ai không muốn có thần thức hỏa, cho nên nếu có thể lấy được Lưu Viêm Phi Hỏa, nhất định sẽ dẫn tới các luyện khí sư luyện đan sư tranh nhau vỡ đầu. Vừa nói, Ngụy Cổ Xương vô tình cố ý liếc Dương Khai.

Bị Tiền Thông ảnh hưởng, Ngụy Cổ Xương nhận định sau lưng Dương Khai có vị sư phụ luyện khí sư Hư cấp. Nếu là luyện khí sư, không có đạo lý nào không động lòng với Lưu Viêm Phi Hỏa, Dương Khai thân là đệ tử, tự nhiên sẽ phải hiếu kính sư phụ.

Nhưng làm hắn thất vọng, là Dương Khai vẫn không đổi sắc, bình tĩnh như thường, tựa như không hề để ý.

Ngụy Cổ Xương vội vàng nói tiếp: - Đương nhiên, làm cho thần thức biến dị sẽ phải chịu nguy hiểm nhất định, rất có khả năng thần thức không biến dị thành công, lại bị Lưu Viêm Phi Hỏa đốt cho thần hồn tan biến. Dù sao Dương huynh chú ý là được rồi, trên cơ bản không ai lấy được Lưu Viêm Phi Hỏa, nếu như gặp phải thì đã sớm tránh xa.

Dương Khai gật đầu, bề ngoài không đổi sắc, nhưng trong lòng lại tính toán nếu thật gặp được, vậy cũng nên thử một phen.

Lưu Viêm Phi Hỏa có thể làm thần thức người ta biến dị, có cơ hội sinh ra thần thức hỏa, nhưng bản thân mình đã có thần thức hỏa, sẽ không sợ Lưu Viêm Phi Hỏa thiêu đốt.

- Tình huống khu vực cực nóng này là thế, ngoài việc ngăn cản hơi nóng, chỉ cần chú ý Hỏa Linh Thú và độ cực nóng. Uy lực hơi nóng tầng ngoài cũng không giống nhau, càng vào trong, uy lực càng lớn, càng khó ngăn cản. Nhưng nếu có thể đi qua khu nóng bên ngoài, vào trong tầng hai, vậy đó là thiên đường.

- Vì sao lại nói vậy? Dương Khai lập tức có hứng thú.

- Bởi vì tầng thứ hai là khu thiên tài địa bảo, không có hơi nóng, trong đó chỉ có thiên tài địa bảo cùng số ít yêu thú. Vào tầng thứ hai, ngoài việc đề phòng người ngoài đánh lén, chỉ cần đừng bị yêu thú cao cấp chú ý tới là được. Có thể nói, chỉ cần vào tầng thứ hai, tuyệt đối sẽ có thu hoạch không nhỏ!

Ánh mắt Dương Khai sáng ngời: - Còn có khu vực như vậy?

- Đương nhiên, bằng không Lưu Viêm Sa Địa nào có sức hấp dẫn lớn đến thế. Dù có thứ tốt thích hợp sinh trưởng ở khu nhiệt độ cao, nhưng dù sao cũng là số ít, không có khu thiên tài địa bảo này, giá trị của Lưu Viêm Sa Địa phải giảm bớt tối thiểu một nửa.

Ngụy Cổ Xương mỉm cười nhìn Dương Khai, rất hài lòng biểu tình động lòng của Dương Khai lúc này.

- Hai sư huynh muội chúng tôi lần này chủ yếu là đi khu thiên tài địa bảo, săn giết Hỏa Linh Thú tự nhiên có người khác làm, không cần chúng tôi ra tay.

Hắn cùng Đổng Huyên Nhi có địa vị không thấp ở Ảnh Nguyệt Điện, chuyện cực khổ tự nhiên phải giao cho các sư đệ sư muội làm, bọn họ chỉ cần dốc sức kiếm lợi lộc trong khu thiên tài địa bảo là được.

Chẳng những Ảnh Nguyệt Điện, các thế lực lớn khác cũng làm thế, đệ tử đi vào trong đó, có quá nửa săn giết Hỏa Linh Thú trong khu cực nóng, săn tìm Hỏa Tinh Thạch. Một nhóm tinh anh trong tinh anh khác mới đi khu thiên tài địa bảo tìm kiếm thứ tốt, tìm cơ duyên của riêng mình.

- Lưu Viêm Sa Địa chia làm hai khu vực? Dương Khai chậc chậc kỳ lạ, điều này thật ngoài dự liệu của hắn.

- Không chỉ có 2 khu vực. Ngụy Cổ Xương lắc đầu. - Bởi vì từ khu thiên tài địa bảo đi sâu vào trong, sẽ còn gặp khu cực nóng thứ hai. Khu cực nóng thứ hai còn nguy hiểm hơn cả khu bên ngoài, Tiền trưởng lão nghiêm lệnh cấm chúng tôi không được đi vào đó.

- Nếu có khu cực nóng thứ hai, vậy có phải còn khu thiên tài địa bảo thứ hai? Dương Khai biến sắc.

- Điều này thì không rõ, bởi vì Ảnh Nguyệt Điện ta trước tới giờ cũng chưa có người xông qua khu cực nóng thứ hai, ngược lại rất nhiều đệ tử tinh anh chết thảm trong đó. Không nói Ảnh Nguyệt Điện, ngay cả thế lực như Chiến Thiên Minh, Lôi Đài Tông cùng Tinh Đế Môn, chỉ sợ cũng không biết tình hình trong đó.

- Tức là nói, mọi người đều tập trung hoạt động ở hai khu vực tầng ngoài?

- Có thể nói vậy, nhưng mà Dương huynh cứ yên tâm, chỗ quỷ quái này rất lớn, ngoài dùng một chút thủ đoạn đặc thù ra còn có thể liên lạc với người khác, có thể huynh ở trong này nửa năm cũng không gặp được một người sống.

- Nửa năm là sao?

- Đúng rồi, đã quên nói với Dương huynh, mỗi lần Lưu Viêm Sa Địa mở ra, chỉ có năm. Vừa đến kỳ hạn nửa năm, mọi người đều sẽ bị đưa ra ngoài, không ai có thể ở lại bên trong. Mặt khác, ở bên trong không thể vận dụng Tinh Toa, có một loại lực lượng áp chế Tinh Toa bay lên, thậm chí cả bản thân chúng ta cũng không thể ngự không bay đi. Nếu là chạy bộ, chỉ có thể dựa vào thân pháp cùng võ kỹ tăng tốc độ, đây là điều khiến mọi người mắng chửi mãi. Ngụy Cổ Xương lắc đầu nói, thần sắc cũng có chút bất mãn.

Nếu không phải ở đó có lực lượng cấm chế không rõ, ngăn cản năng lực bay lên của mọi bí bảo phi hành, vậy người đi vào sẽ thu hoạch nhiều hơn mấy lần.

Nghe vậy, Dương Khai lại thầm mừng rỡ.

Hắn không biết người khác có phương pháp tăng tốc gì, nhưng hắn có Phong Lôi Vũ Dực. Tuy rằng Phong Lôi Vũ Dực chủ yếu dùng để bay, nhưng tuyệt đối có thể tăng tốc độ.

Không biết vào trong đó có sử dụng được Phong Lôi Vũ Dực hay không, dù sao vật này thuộc loại bí bảo phi hành, nếu không bị hạn chế, xem ra vừa đi vào liền phải thí nghiệm ngay.

- Mặt khác, Dương huynh còn cần chú ý, đó là tuy rằng chúng ta sẽ vào Lưu Viêm Sa Địa từ cùng một lối vào, nhưng chỗ xuất hiện có thể cách nhau rất xa, cho nên mỗi người chúng ta đều phải mang theo la bàn truyền tin chuyên dùng, như vậy có thể dễ dàng tìm thấy nhau.

Ngụy Cổ Xương vừa nói những lời này, Đổng Huyên Nhi lập tức mở nhẫn không gian của mình, lấy ra một chiếc la bàn truyền tin đưa cho Dương Khai.

La bàn truyền tin đều là được chế tạo theo bộ, số lượng mỗi bộ khác nhau, bình thường thì một bộ sẽ luyện chế 2-3 cái hay 7-8 cái, đương nhiên không giới hạn tối đa, luyện khí sư muốn chế bao nhiêu cũng được.

Mỗi một la bàn truyền tin chỉ có thể truyền tin tức với cùng bộ bí bảo, cho nên không sợ mình truyền tin ra, bị người ta nghe trộm cơ mật gì.

Lần trước Tiền Thông cho Dương Khai một cái la bàn truyền tin, đó là dùng truyền tin riêng cho hai người bọn họ, không giống cái này. Hắn còn có la bàn truyền tin với Vũ Y và Dương Viêm, chỉ riêng loại bí bảo này, trong nhẫn của Dương Khai đã có mấy bộ.

Tuy rằng Dương Khai không có ý hành động cùng đoàn người Ngụy Cổ Xương, nhưng vẫn nhận lấy la bàn, thuận tay ném vào nhẫn không gian.

- Sư muội, huynh không bỏ sót gì chứ?

Ngụy Cổ Xương nhìn sang Đổng Huyên Nhi hỏi, hắn cũng sợ mình bỏ sót chuyện gì, dẫn tới việc Dương Khai gặp nguy hiểm ở bên trong.

- Hẳn là không còn. Đổng Huyên Nhi khẽ lắc đầu.

- Vậy tạm thời như thế, nếu Dương huynh còn muốn hỏi gì, chỉ cần lên tiếng. Ngụy Cổ Xương mỉm cười.

- Được.