Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1161: Liều mạng huyết chiến.


Doãn Tố Diệp vốn không muốn ra giá sớm như vậy, bởi vì nàng thật tâm thích Đả Long Tiên kia. Bí bảo đẳng cấp Hư cấp trung phẩm nàng chưa từng có, lần này vào Lưu Viêm Sa Địa, ai biết sẽ gặp nguy hiểm gì. Có bí bảo như vậy, an toàn bản thân cũng gia tăng rất nhiều. Nhưng Khúc Trường Phong không có mắt lại đem đề tài dẫn tới mình, thực sự khiến Doãn Tố Điệp bực tức vô cùng. Cho dù nàng không muốn ra gía cũng phải ra giá. Lưu Ly Môn tuy rằng không lớn mạnh bằng Chiến Thiên Minh, nhưng vẫn có năng lực mua một bí bảo Hư cấp trung phẩm, không cần Khúc Trường Phong làm mưa làm gió khắp thành, làm hỏng uy danh của tông môn cùng danh dự của bản thân. Doãn Tố Điệp vừa ra giá, ai cũng biết là nàng nghĩ như thế nào, rõ ràng là không muốn chấp nhận người tình Khúc Trường Phong này. Trong lúc nhất thời không ít người nhìn có ý sâu xa về phía phòng bao Chiến Thiên Minh, lộ ra vẻ mặt hả hê.

Nhưng Khúc Trường Phong thật ra không chút phật lòng, cất cao giọng nói: - Nếu Doãn sư muội tự mình muốn đấu giá, Khúc mỗ sẽ không làm thay việc người khác nữa. Chúc sư muội mua được bảo vật, cũng xin chư vị ra tay lưu tình. Doãn sư muội khó khăn mới đấu giá một lần, đừng làm cho nàng thất vọng. Hắn nói tùy ý, nhưng hắn nửa cứng rắn nửa mềm giọng vẫn khiến rất nhiều người không vui. Không vui cũng không có cách nào, ai bảo người ta là người của Chiến Thiên Minh, có thể so sánh cung Chiến Thiên Minh, chỉ có Lôi Đài Tông cùng Tinh Đế Môn, ba thế lực này mới được công nhận là thế lực lớn mạnh nhất U Ám Tinh. Quả nhiên, sau khi Khúc Trường Phong nói xong, tiếng huyên náo trong sảnh bỗng không có người tăng giá nữa, ngay cả Phương Thiên Trọng một mực đối chọi gay gắt cùng hắn cũng không lên tiếng. Trong phòng bao của Ảnh Nguyệt Điện, gương mặt của hai cô gái thanh tú xao động nhìn Đả Long Tiên. Tiền Thông liếc nhìn nàng một cái, lên tiếng hỏi:

- Huyên Nhi, muốn bí bảo này? Bị gọi làm cho đôi mắt đẹp của cô gái Huyên Nhi thanh tú nhanh hạ xuống, ngay sau đó lắc đầu nói: - Huyên Nhi không muốn. - Thật không muốn? Tiền Thông cố hỏi một câu. - Nếu đệ tử muốn, bây giờ chúng ta đấu giá! Cô gái kia mỉm cười: - Là thật thưa sư phụ. Nếu như nó chỉ là một trường tiên Hư cấp trung phẩm bình thường, đệ tử còn muốn nó. Nhưng đoạn đuôi kia độc gai xương hơi lộ ra âm độc, nên Huyên Nhi không muốn. Thanh niên anh tú luôn không nói gì kia toét miệng cười: - Tâm tính Huyên Nhi sư muội lương thiện. Bình thường cho dù gặp phải động vật nhỏ bị thương cũng mang về cứu giúp. Đoạn đuôi gai xương cực độc kia quả thật không hợp với tâm tính nàng, ta cũng thích Huyên Nhi sư muội ở điểm này nhất! Nghe thanh niên kia trước mặt nhiều người tùy tiện nói ra như vậy, cô gái thanh tú không khỏi đỏ mặt. Tiền Thông nhẹ nhàng thở dài, có chút áy náy thoáng nhìn cô gái. Hắn làm sao không biết lời nói của đồ đệ của mình chỉ là một cái cớ? Đoạn đuôi gai xương tất nhiên kịch độc nham hiểm. Nhưng nếu như không dùng nó thì chẳng phải không sao sao? Đồ đệ sở dĩ nói như vậy cũng là không muốn Ảnh Nguyệt Điện đắc tội Lưu Ly Môn và Chiến Thiên Minh. Dù sao Doãn Tố Điệp đã bắt đầu đấu giá, mà Khúc Trường Phong rõ ràng là giúp đỡ Doãn Tố Diệp. Hai tiểu bối này chơi trò mập mờ, Tiền Thông cũng không để tâm, hắn tin dù mình đấu giá trường tiên này, cũng sẽ không thật đắc tội với Lưu Ly Môn và Chiến Thiên Minh. Nhưng là không may bây giờ dùng thiên tinh, chờ lát nữa lúc muốn mua thứ cuối cùng kia mà không đủ thánh tinh thì nên làm thế nào?

Chính là bởi vì Tiền Thông biết rõ hơn ai hết vật phẩm đấu giá áp trục đáng giá kia, vì vậy hội đấu giá Tụ Bảo Lâu lần này, Ảnh Nguyệt Điện vẫn chưa ra tay lần nào, luôn luôn tích trữ lực lượng, chuẩn bị cho trận tranh giành cuối cùng. Thiện ý của đồ đệ khiến Tiền Thông vừa ấm áp vừa chua cay. Mình tốt xấu cũng là trưởng lão của Ảnh Nguyệt Điện, khi nào muốn mua bí bảo gì đều phải hỏi ý kiến trước sau của đồ đệ? Đang lúc hắn chán nản thất vọng, thanh niên anh tú kia bỗng nhiên cao giọng hô: - 3 triệu rưỡi! Giá này xuất hiện khiến không khí yên tĩnh của hội trường lại một lần nữa vang lên tiếng nghị luận. - Ta đã nói rồi, một bí bảo Hư cấp trung phẩm không thể bán với giá 3 triệu hai, cuối cũng cũng có người tăng giá. - Đây là ai mà lá gan lớn như vậy, không sợ bị Khúc Trường Phong chú ý đến sao?

- Người ta cũng là phòng bao số Giáp, không tính là thế lực nhỏ, sợ cái gì. - Đây là phòng bao Ảnh Nguyệt Điện, ta nhớ trưởng lão Tiền Thông từ bên trong truyền ra, người báo giá chính là đồ đệ thiên tài nhất của Ảnh Nguyệt Điện Ngụy Cổ Xương, thực lực cá nhân không kém so với Phương Thiên Trọng và Khúc Trường Phong. - Là hắn à, vậy nhất định là hắn muốn mua cho Huyên Nhi, nghe nói hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, đã sớm âm thầm nảy sinh tình cảm, cũng không biết là thật hay giả! Trong phòng bao Ảnh Nguyệt Điện Đổng Huyên Nhi ngạc nhiên nhìn Ngụy Cổ Xương, dường như không nghĩ tới hắn lại trực tiếp ra giá. Ngụy Cổ Xương cười nói: - Muốn thì chúng ta đấu giá, không lo người khác! Nói xong lại nhìn về hướng Tiền Thông nói: - Tiền trưởng lão, đệ tử có thể điều động mấy triệu thánh tinh chứ?

Tiền Thông mỉm cười: - Có thể. Hắn tự an ủi trong lòng, Đổng Huyên Nhi là đệ tử của hắn, Ngụy Cổ Xương tuy rằng không có danh phận thầy trò cùng hắn, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn cũng luôn dạy đối phương tu luyện, không phải thầy trò nhưng hơn hẳn thầy trò. Tư chất hai người đều không tầm thường, Tiền Thông cảm thấy nếu như bọn họ không phải xuất thân từ U Ám Tinh mà là xuất thân bên ngoài, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn hơn. Khiến hắn hài lòng nhất chính là Ngụy Cổ Xương luôn quan tâm tốt với Đổng Huyên Nhi ở mọi nơi, giống như một huynh trưởng nuông chiều nàng vậy, có thể bao dung Huyên Nhi nhỏ bé, mà Huyên Nhi cũng là tính cách điềm tĩnh, không có khuyết điểm của các đồ đệ xuất thân từ những thế lực lớn khác. Có thể nói, đây là hai đệ tử xuất sắc nhất của cả Ảnh Nguyệt Điện, cũng được Tiền Thông xem là hy vọng lớn nhất của tông môn.

Nếu Ngụy Cổ Xương vì Đổng Huyên Nhi đi tham dự đấu giá, hắn đương nhiên ủng hộ mạnh mẽ. - 4 triệu! Phòng bao nội Lưu Ly Môn lần tiếng truyền đến tiếng ra giá của Doãn Tố Điệp. Giọng nói tuy rằng bình thản nhưng Doãn Tố Điệp trong phòng bao lại âm thầm cắn răng nghiến lợi. Vốn dĩ nếu như không có Ngụy Cổ Xương ra giá, nói không chừng nàng thực sự có thể mua được Đả Long Tiên kia với giá 3 triệu hai. Nhưng Ngụy Cổ Xương lại nhảy ra, giá tiền lại tăng lên không ít. Tương đương với tiêu tiền uổng phí. Trên đài cao, Nhan Bùi mặt đen ở đó, như núi bất động, chỉ duy nhất khi lơ đãng khóe miệng mới có thể toát ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó thu ngay lại. Một bí bảo Hư cấp trung phẩm muốn mua đi với giá 3, 4 triệu? Thiên phương dạ đàm, lão phu hôm nay không đem nó bán trên 10 triệu, lão phu sẽ không được xưng là đấu giá sư thủ lĩnh của Tụ Bảo Lâu. Vừa rồi dù cho Ngụy Cổ Xương không ra giá, cũng sẽ có người ra giá, cho nên Nhan Bùi mặt đen không chút lo lắng việc Đả Long Tiên này sẽ bán ra với giá thấp. - 4 triệu hai! Trong phòng bao Ảnh Nguyệt Điện, Ngụy Cổ Xương dường như không suy nghĩ lại tăng giá lần nữa. - 4 triệu năm trăm! Doãn Tố Điệp dường như cũng tức giận, tuy rằng giọng nói vẫn mềm nhẹ êm tai như cũ, nhưng giọng nói kia lại rất dồn dập. Ngụy Cổ Xương lại sắp tăng giá lần nữa, Tiền Thông bỗng nhiên hướng về phía hắn lắc đầu: - Đừng đấu giá nữa. Ngụy Cổ xương nhìn Tiền Thông không hiểu, hỏi: - Tại sao? Đả Long Tiên này cho dù nhiều hơn mấy triệu cũng không tính là đắt. - Đúng, nhưng nếu mua đến tay chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ mất đi tư cách cạnh tranh thứ cuối cùng. Hơn nữa Ngươi cho là Nhan Bùi lão ăn chay? Ta đương nhiên sẽ khiến Lưu Ly Môn đại thổ huyết, không cần chúng ta tham dự vào. - Vẫn còn vật đấu giá? Ngụy Cổ Xương vẻ kinh ngạc, Đổng Huyên Nhi cũng ngạc nhiên nói: - Vừa rồi Nhan tiền bối không phải đã nói đây là vật đấu giá áp trục sao? - Áp trục thì không thể là hai thứ sao? Tiền Thông cười khà khà, nhìn Ngụy Cổ Xương nói: - Tâm ý của cậu Huyên Nhi đã biết, thế này là đủ rồi, không cần đấu giá tiếp nữa. - Đệ tử hiểu rồi. Ngụy Cổ Xương không phải kiểu người như Khúc Trường Phong vì mỹ nhân mà tùy ý khoa trương. Tiền Thông vừa nói, hắn liền hiểu ý của trưởng lão, lập tức không tăng giá nữa. Ngụy Cổ Xương bên này không ra giá, mọi người thấy hắn rút lui khỏi cạnh tranh, không khỏi có chút thất vọng.

Nhan Bùi mặt đen đưa mắt nhìn về phòng bao Ảnh Nguyệt Điện bĩu môi nói: - Lão già kia, cáo già xảo quyệt! Hắn dường như không chút nhận ra bản thân cũng giống như Tiền Thông, đều không phải dễ đối phó, một người vì tối đa hóa lợi ích vật đấu giá, đưa ra trước một số thông tin khiến người khác tức thời thu gom thánh tinh; một người trực tiếp thu lộ phí không gian pháp trận Thiên Vận Thành, khiến các thế lực lớn kêu cha khóc mẹ mà không có chỗ tố khổ. Híp mắt nhìn đại sảnh đấu giá, chỉ có thanh âm nghị luận ầm ĩ, trong các phòng bao lớn cũng không có ý ra giá. Nhan Bùi trong lòng căm tức, đang chuẩn bị dùng người đứng sau của mình sắp đặt để nâng giá Đả Long Tiên kia thì bỗng nhiên lại có người cao giọng nói: - Đắc tội, 4 triệu sáu. Giọng nói này truyền ra từ một phòng chữ Ất, không ai biết hắn nói đắc tội là đắc tội với Doãn Tố Điệp hay là đắc tội với Khúc Trường Phong. Dù sao còn chưa bắt đầu đấu giá, khí thế cũng yếu hơn người khác một bậc Đoán chừng người trong phòng này rất muốn đấu giá Đả Long Tiên, nhưng lại có chút bất an, vì vậy mới nói trước một tiếng đắc tội cho nhẹ đi, để sau này người khác không tính sổ với mình. Quả nhiên giọng đấu giá này vừa đưa ra, phòng bao Chiến Thiên Minh bên kia lại truyền ra tiếng hừ lạnh của Khúc Trường Phong, trong giọng có ý uy hiếp dị thường rõ ràng. Vừa rồi Ngụy Cổ Xương tham dự đấu giá, Khúc Trường Phong tuy rằng bất mãn, nhưng cũng khó mà nói gì. Dù sao thực lực của Ảnh Nguyệt Điện cũng không yếu, Ngụy Cổ Xương cũng là vì Đổng Huyên Nhi đấu giá, xem như hợp tình hợp lý. Nhưng hiện tại một người phòng chữ Ất lại nhảy ra thử uy tín của hắn, đương nhiên khiến Khúc Trường Phong phải tức giận. Mình vừa rồi rõ ràng đã nói, Doãn sư muội thích Đả Long Tiên này, còn rất khách khí đề nghị mọi người ra tay lưu tình, lại có nhiều kẻ không có mắt tự tìm lấy phiền toái. Đang chuẩn bị nói đâu câu đùa bỡn để thể hiện uy phong, Lưu Ly Môn bên kia vang lên giọng hơi tức giận của Doãn Tố Điệp: - 5 triệu! Nhìn giá thế này, Doãn Tố Điệp nhất định phải đoạt được Đả Long Tiên bằng được. Bí bảo Hư cấp hạ phẩm xuất hiện trước đó nàng không ra tay, lúc này không thể bỏ lỡ nữa. 5 triệu vừa báo ra, phòng chữ Ất kia không có tiếng gì, không biết là không có thánh tinh tham dự hay là bởi vì kiêng dè tiếng hừ lạnh của Khúc Trường Phong. Nhưng khả năng của người phía sau càng lớn hơn một chút. Trong đại sảnh đấu giá lại một lần nữa yên lặng, giá 5 triệu đưa ra, lại không có người tiếp tục tăng giá. Trong phòng Bính số 13, Dương Khai cau mày, như có điều suy nghĩ. Thần sắc lóe lên, bỗng nhiên báo một giá như thiên thạch trên trời rơi xuống:

- 6 triệu!