Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1155: Tiền của tràn trề.


Mỹ phụ Đấu giá sư vừa dứt lời, mọi người trong đại sảnh đấu giá đã rống ầm lên, trong phòng Bính số 13, Tiền Thông vội vàng chắp tay với Dương Khai, nói: - Sau hội đấu giá này, hiền điệt đừng đi vội, lão phu còn có chuyện muốn nói, bây giờ lão phu muốn đi tranh giành viên Ngưng Hư đan này, đi trước một bước...

Dương Khai cũng không giữ lại, gật đầu: - Tiền trưởng lão cứ tự nhiên.

Tiền Thông nóng vội rời đi, mỹ phụ kia giơ tay đè xuống, đợi cho tiếng ồn ngừng lại, thế mới tiếp tục: - Mọi người đều biết tác dụng của Ngưng Hư đan, có thể tăng lên tỷ lệ đột phá đến Phản Hư Cảnh cho võ giả Thánh Vương tam tầng cảnh. U Ám Tinh chúng ta thiếu thốn tài nguyên, không có cường giả Hư Vương Cảnh trấn giữ, bởi vậy Phản Hư Cảnh chính là nội tính lớn nhất, nhưng mỗi một năm số lượng cao thủ Phản Hư Cảnh tăng lên lại liêu xiêu không có mấy, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi không có bao nhiêu người có luyện chế ra Ngưng Hư đan. Loại đan dược này là Thánh Vương cấp thượng phẩm đan, nhưng luyện chế khó khăn không thua gì đan dược Hư cấp, tỷ lệ thành đan không đủ hai ba phần mười. Tụ Bảo Lâu ta có thể sưu tầm được một viên, cũng tốn không ít công sức. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định 100 ngàn thánh tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 2000!

Lời của mỹ phụ này truyền vào tai, làm cho Dương Khai trợn mắt cứng lưỡi.

Rõ ràng là do mình đem ra đấu giá Ngưng Hư đan đó, hơn nữa còn là một trong 2 viên, lúc nào mà Tụ Bảo Lâu tốn sức thu thập? Nữ nhân này thật đúng là nhắm mắt nói bừa mà, nhưng trong đại sảnh đấu giá, ngoài một số ít người biết rõ chân tướng, những người khác rõ ràng không biết xuất xứ của Ngưng Hư đan này, mỹ phụ kia nói vậy cũng là cố ý nâng giá Ngưng Hư đan.

Một viên Ngưng Hư đan, nó ngang với một cao thủ Phản Hư Cảnh, bất cứ thế lực nào ở đây đều muốn có.

Nhưng rõ ràng mình lấy ra 2 viên Ngưng Hư đan, hiện tại Tụ Bảo Lâu chỉ bỏ ra một viên, rõ ràng là muốn nâng giá viên Ngưng Hư đan còn lại. Viên đầu tiên chỉ là làm nóng mà thôi, tin rằng cho dù có người tranh giành, cũng sẽ không làm quá lớn.

Võ giả thăng cấp cũng không phải chỉ dựa vào đan dược, đan dược chỉ là thủ đoạn hỗ trợ.

Dương Khai đoán không sai, cạnh tranh Ngưng Hư đan quả thật sôi động, tuy nhiên những phòng riêng không khí ngưng trọng lại nhịn xuống, vẫn không ra tay. Ngược lại các võ giả trong đại sảnh thì đua nhau đấu giá, trong thời gian ngắn, từ giá quy định 100 ngàn đã vọt lên 280 ngàn.

Thế lực phía sau các võ giả này không có vốn hùng hậu như trong những phòng riêng, số lượng cường giả Phản Hư Cảnh cũng thiếu thốn, có thể các thế lực lớn còn không thèm để ý một viên Ngưng Hư đan, dù sao chỉ có thể bồi dưỡng ra một Phản Hư Cảnh. Nhưng đối với các thế lực nhỏ thì khác, thêm một vị Phản Hư Cảnh, nói không chừng địa vị của tông môn gia tộc sẽ tăng lên rất nhiều.

Ví dụ như Hải Khắc gia tộc, Từ gia, hơn mười vị Thánh Vương tam tầng cảnh, nhưng cố tình lại không có cường giả Phản Hư Cảnh. Nếu bọn họ có thể lấy được một viên Ngưng Hư đan, bọn họ hoàn toàn có thể thoát khỏi trói buộc của thế lực vòng ngoài, đi vào bên trong Ảnh Nguyệt Điện, hưởng thụ đãi ngộ hoàn toàn khác.

Cho nên bọn họ mới đi tranh giành một viên Ngưng Hư đan này.

Giá lên tới 280 ngàn, tiếng báo giá trong đại sảnh dần yếu xuống, 280 ngàn thánh tinh thượng phẩm, xem như đã đến giới hạn chịu đựng của những người này, dù có muốn thế nào, cũng bất lực không trả nổi.

- Vị số 321 ra giá 280 ngàn, còn có ai cao hơn không? Mỹ phụ Đấu giá sư lại âm hiểm hô lớn, mắt đẹp long lanh nhìn xung quanh.

Còn người hô lên giá 280 ngàn lại kích động đứng lên, ngó qua ngó lại, vẻ mặt nóng vội căng thẳng, chỉ sợ lại có người ra giá đè hắn xuống, thậm chí gấp gáp gọi mỹ phụ kia: - Mau đếm lượt đi, không ai tăng giá nữa, mau lên.

Mỹ phụ kia tựa như cũng rất hiểu ý người, nghe vậy cười khẽ, lớn giọng hô: - 280 ngàn lần một...

- 300 ngàn! Trong một phòng riêng, bỗng nhiên truyền ra tiếng nói trầm thấp, cắt lời của mỹ phụ này.

Mỹ phụ sửng sốt, nhìn theo hướng phát ra âm thanh tới căn phòng kia, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, liền bình tĩnh chờ đợi.

Võ giả sắp thành công kia vừa nghe tiếng báo giá 300 ngàn truyền ra từ một gian phòng Giáp, thần sắc ảm đạm ngồi xuống, ủ rũ cúi đầu.

Trước không nói người ta báo giá cao hơn hắn, chỉ riêng thân phận địa vị người trong phòng Giáp cũng khiến hắn không chọc nổi. Người ta vẫn không ra tay, xem ra là không muốn đấu giá cùng những hạng chó mèo trong đại sảnh, chỉ chờ đến lúc mấu chốt rồi giải quyết.

Có thể nói thủ đoạn này không kém, đầu tiên cho các võ giả trong đại sảnh có cơ hội, lại mạnh mẽ nhảy ra, thể hiện năng lực tiền tài của mình.

Quả nhiên trong đại sảnh không còn ai báo giá nữa.

Mỹ phụ khẽ hé môi đỏ, chuẩn bị hô số lần. Theo nàng nghĩ, một viên Ngưng Hư đan tuy rằng quý giá hiếm có, nhưng cái giá 300 ngàn thánh tinh thượng phẩm cũng đã vừa phải rồi.

Nhưng nàng chưa lên tiếng, lại có người báo giá nữa, hơn nữa tăng giá kịch liệt.

- 400 ngàn! Người báo giá hô lên số tiền xong, còn cười hắc hắc: - Thứ quý giá như Ngưng Hư đan, tự nhiên tăng giá phải dứt khoát hơn, một hai chục ngàn thì có ý nghĩa gì?

Lời này nghe như đang châm chọc võ giả trong phòng Giáp báo giá 300 ngàn, nhưng không ai cảm thấy có vấn đề gì. Bởi vì hiện tại người báo giá cũng ở trong gian phòng Giáp, thân phận địa vị rõ ràng không kém người trước.

Trên U Ám Tinh, các thế lực lớn không phải luôn hòa thuận, có rất nhiều minh tranh ám đấu, thậm chí có rất nhiều là thù địch sinh tử. Người thông minh đã đoán ra, giữa hai người báo giá này có thể có ân oán gì, hoặc là thế lực của bọn họ có ân oán, bằng không sao lại đối đầu như vậy?

- Tiền trưởng lão... Trong phòng Bính số 13, Vũ Y ngạc nhiên khẽ hô, bởi vì nàng nghe ra người báo giá 400 ngàn chính là giọng của Tiền Thông. Lão già này vừa mới rời khỏi đây, thoáng cái liền vung tiền như rác, không biết ở đâu ra nhiều thánh tinh như vậy.

Thần sắc Dương Khai cổ quái, thầm cau mày, nghĩ không ra Tiền Thông chơi kiểu gì, hắn biết rõ Ngưng Hư đan là mình lấy ra đấu giá, cố ý nâng giá cao như vậy làm gì? Lỡ như kẹt trong tay mình, hắn không phải lỗ vốn? Chẳng lẽ là hắn thật muốn có?

Nếu hắn cố ý tăng giá, vậy là muốn mua lại giá cao, bán ân tình cho mình, nhưng ngẫm lại thấy không đúng. Khẳng định Tiền Thông biết còn có một viên Ngưng Hư đan tốt hơn, không cần thiết phải làm thế, nếu thật muốn bán ân tình của mình, cứ ra sức tăng giá cho viên Ngưng Hư đan khác là được.

Xem ra Tiền Thông còn có ân oán gì với người báo giá trước, Dương Khai thầm phỏng đoán.

- Hừ! 410 ngàn! Người kia như không nghe được giọng chế nhạo của Tiền Thông, hừ lạnh một tiếng lại tăng giá thêm 10 ngàn.

- 500 ngàn! So sánh lại, Tiền Thông tỏ ra xài tiền như nước, tăng thêm số trăm số trăm, làm cho các võ giả trong đại sảnh phải ngước nhìn, trong lòng kính nể.

- 510 ngàn!

- 600 ngàn!

................

Hai người như tranh đấu với nhau, trong phòng bán đấu giá chỉ nghe được tiếng đấu giá của Tiền Thông cùng người kia, giá Ngưng Hư đan một đường tăng vọt, làm cho Dương Khai như lọt vào giấc mơ, không thể tin được mình thuận tay luyện chế đan dược lại đắt giá như vậy.

Lúc trước hắn đã hỏi Vũ Y là loại đan dược nào đắt tiền, Vũ Y nói Ngưng Hư đan và Hư Niết đan. Hắn luyện chế không ra Hư Niết đan, cho nên tùy ý luyện chế 2 viên Ngưng Hư đan. Hắn cũng sợ hai món bí bảo Hư cấp của Dương Viêm không bán được giá cao, cho nên muốn dốc hết sức, nào ngờ chỉ riêng 1 viên Ngưng Hư đan đã làm hắn đủ hài lòng.

Có 600 ngàn thánh tinh thượng phẩm, liền có thể mua sắm rất nhiều vật liệu quý giá, Dương Viêm muốn bố trí trận pháp bao phủ toàn bộ Long Huyệt sơn cũng không phải chuyện xa vời nữa.

Hơn nữa, Tiền Thông và người kia vẫn đang tăng giá, thoáng cái đã vọt lên 710 ngàn!

Trong các phòng riêng đều truyền ra tiếng thở dài, tựa như mọi người đều cảm thấy hai người này đều điên rồi, không ngờ lại đẩy một viên Ngưng Hư đan lên cao giá như thế. Dù có thù sâu hận lớn, nhưng cũng không đến mức này, có tiền lệ như thế, sau này còn xuất hiện Ngưng Hư đan thì phải làm sao? Chẳng lẽ cũng phải đưa ra giá gốc cao như vậy? Chỉ có kẻ ngu mới mua.

- Nhiều thánh tinh như vậy, người có tiền thật là đáng sợ mà. Vũ Y cười khổ, ngẫm lại Hải Khắc gia tộc vì vài ngàn vài chục ngàn thánh tinh là giãy giụa ở tầng chót, nhưng trên hội đấu giá Tụ Bảo Lâu, lại có bao nhiêu là phú hào phô trương tiêu tiền như nước.

- Đợi lát nữa thánh tinh này sẽ là của chúng ta. Dương Khai khịt mũi nói.

- Vì sao chứ? Vũ Y ngạc nhiên nhìn sang hắn.

- Ngưng Hư đan đó là huynh lấy ra đấu giá.

- Cái gì? Vũ Y và Dương Viêm cùng chấn động, không thể tin được nhìn Dương Khai. Ngay cả hai nữ đệ tử Ảnh Nguyệt Điện cũng hé môi nhỏ, dường như không ngờ người mình phụ trách hầu hạ lại giàu có như thế, mặc kệ hắn xuất thân thế nào, có 700 ngàn thánh tinh này, vậy thân phận sẽ lập tức được đẩy lên cao.

- 800 ngàn! Tiền Thông vẫn nhàn nhàn lên tiếng, tựa như hắn báo lên không phải 800 ngàn, mà là 80 ngàn, 8 ngàn thánh tinh, không có một chút đau lòng.

- 900 ngàn! Người cạnh tranh với Tiền Thông cũng nổi lửa giận, từ bỏ phương thức tăng mỗi lần 10 ngàn, trực tiếp tăng thêm 100 ngàn, tràn đầy khí thế, đồng thời gian dữ quát: - Tiền Thông lão thất phu, nếu ngươi muốn đánh nhau thì lão phu chơi tới cùng, không cần phải ghê tởm ta như thế, chỉ là mấy trăm ngàn thánh tinh, chẳng là gì với Hải Điện ta cả.

- Ha ha ha! Tiền Thông cười to truyền ra tiếng: - Khương Hoài An, ngươi nói vậy là sao, ngươi lần đầu tiên tham dự hội đấu giá Tụ Bảo Lâu? Phàm là vật phẩm tham dự đấu giá, ai trả giá cao sẽ được lấy, ngươi còn không hiểu đạo lý này? Lão phu thích viên Ngưng Hư đan này, tự nhiên có thể mặc sức ra giá, nếu ngươi không mua nổi thì đừng tranh giành với lão phu. Đừng nói nhảm nữa, lão phu thứ gì không nhiều, chỉ là nhiều thánh tinh. Chà! Mới nhặt được mấy chục triệu thánh tinh không có chỗ xài, không mua thứ mình thích thì để làm gì, chẳng lẽ có thể đem vào quan tài?

Vừa nói vậy, trong các phòng riêng truyền ra tiếng khinh bỉ, Khương Hoài An cao thủ Hải Điện kia càng tức giận muốn hộc máu.

Những thánh tinh nhặt được mà Tiền Thông vừa nói, gần như mọi người trong các phòng bao đều có phần, tự nhiên có một phần cống hiến từ Hải Điện. Cầm thánh tinh của người ta, đi giành đồ của người ta, quả thật không có tính người mà, cách làm của Tiền Thông thật quá thất đức.