Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1150: Chắc là sắp đưa tới rồi..


Đang lúc Dương Khai ngập ngừng do dự, bên cạnh chạy đến một bóng người, tới gần chắp tay hỏi: - La Khánh đã gặp Dương thiếu gia, đã gặp hai vị cô nương. Dương Khai nhìn y, bất ngờ phát hiện người này chính là cao thủ Phản Hư Cảnh lần trước được Từ gia mời để đối phó với mình, lúc đó cũng chính là hắn nhận ra mình, báo tin cho Tiền Thông. Đối với La Khánh, Dương Khai vẫn còn có chút cảm kích, khách khí chắp tay nói:

- Thì ra là La huynh, Tiền trưởng lão bây giờ ở đâu?

- Tiền trưởng lão hiện tại có một số việc phải xử lý, tạm thời không đến được, cho nên dặn dò đệ tử ở đây chờ Dương thiếu. Dương thiếu yên tâm, Tiền trưởng lão đã sắp xếp xong xuôi hết cả, ba vị chỉ cần theo tôi là được rồi.

- Được, dẫn đường đi.

Dương Khai gật gật đầu. Tụ Bảo Lâu phải tổ chức hội đấu giá tại Thiên Vận Thành, Tiền Thông là một đại lão của Thiên Vận Thành, có việc cần xử lý là rất bình thường. Dương Khai đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Đi theo sau La Khánh lên thẳng lầu 3, đẩy cửa một căn phòng, La Khánh đứng ở cửa khoanh tay giải thích:

- Dương thiếu, đây là căn phòng Tiền trưởng lão sắp xếp cho ngài. Ngài nhìn xem có hợp ý hay không?

Dương Khai vào phòng, phát hiện căn phòng này tuy nhỏ, nhưng tất cả chu toàn, có bàn có ghế. Trên bàn bày một mâm linh quả cao cấp, còn có một bình trà bốc hơi nóng hổi. Ngoài ra, thậm chí còn có hai tỳ nữ dáng thanh tú đứng một bên hầu hạ, mắt ngọc mày ngài, dáng người yểu điệu, gặp nhóm người Dương Khai lập tức dịu dàng hành lễ một cái. Dương Khai không biết những căn phòng khác có tỳ nữ hầu hạ hay không, nhưng hắn có thể khẳng định, hai tỳ nữ này hẳn là Tiền Thông cố tình sắp xếp. Bởi vì quần áo hai người mặc chính là quần áo của Ảnh Nguyệt Điện, rõ ràng là đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện.

- Tiền trưởng lão có lòng, ta rất hài lòng.

Dương Khai mỉm cười gật đầu.

- Dương thiếu hài lòng thì tốt.

La Khánh thở nhẹ nhõm, hắn đã tận mắt chứng kiến Tiền Thông vì kết giao với Dương Khai đã đánh chết huynh đệ Hồng Chấn. Tuy rằng hắn cho tới bây giờ vẫn không rõ Dương Khai có điểm gì xuất chúng đáng để kết giao, nhưng Tiền Thông sai bảo thì hắn phải thi hành cẩn thận.

- Đúng rồi Dương thiếu, Tiền trưởng lão dặn đệ tử rằng nếu ngài muốn tham dự bán đấu giá đồ thì sớm cầm đi. Tụ Bảo Lâu bên kia muốn đánh giá giá trị của vật đấu giá trước để dễ dàng sắp xếp thứ tự.

- Không vấn đề.

Dương Khai nháy mắt ra dấu với Vũ Y. Vũ Y lập tức đem hai hộp ngọc được đóng gói rất đẹp từ nhẫn không gian của mình rút ra đưa cho La Khánh. Đựng bên trong hai hộp ngọc này dĩ nhiên chính là hai món bí bảo Hư cấp.

- Còn có cái này. Dương Khai lại lấy ra một cái bình ngọc, đặt vào tay La Khánh. - Dương thiếu gia chờ một lát. Hội đấu giá chỉ nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu, La Khánh xin được cáo lui trước. La Khánh vừa nói vừa lui ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò hai nữ đệ tử Ảnh Nguyệt Điện tiếp đón Dương Khai thật tốt, hai nàng gật đầu đồng ý.

- Phòng chúng ta là phòng chữ Bính số 13. Vũ Y đi tới đóng cửa phòng lại, tiếng huyên náo bên ngoài lập tức biến mất không còn nghe thấy nữa.

- Trận pháp ở đây bố trí không tệ. Dương Viêm đi xung quanh một chút. Sờ sờ, quan sát, rất chú ý đến trận pháp ở đây.

- Nơi này có thế ngăn cách thần thức dò xét của người khác. Khuyết điểm duy nhất chính là cách địa điểm đấu giá hơi xa một chút.

Dương Khai mỉm cười:

- Nơi này là Tụ Bảo Lâu, Tiền trưởng lão có thể tìm một căn phòng cho chúng ta chắc cũng tốn nhiều công sức. Nàng xem những người đến hôm nay, có ai không phải là nhân vật lợi hại có danh tiếng chứ.

Lời này của hắn là nói cho hai nữ đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện nghe. Quả nhiên, hai nàng sau khi nghe thấy thì nụ cười càng sáng lạn hơn rất nhiều. Dường như Tiền trưởng lão thần thông nhà mình rất quảng đại.

- Hai vị cô nương không cần câu nệ. Thoải mái ngồi xuống đi. Chúng tôi cũng không phải xuất thân thế gia vọng tộc. Lần này đến đây chủ yếu là xem thế diện.

Dương Khai nhìn hai nàng dường như dáng vẻ có chút lo lắng, khách khí chào hỏi một tiếng.

Hai nàng lại liên tiếp xua tay, không dám lên tiếng. Dương Khai cũng không ép bọn họ. Thấy bọn họ cự tuyệt thì cũng không nói gì nữa, ngồi trên ghế tự rót cho mình chén trà, chầm chậm thưởng thức và chờ đợi.

Vũ Y cho tới bây giờ vẫn còn chút không dám tin. Nàng không dám tưởng tượng mình lại còn có cơ hội tham dự hội đấu giá đẳng cấp này. Đừng nói là nàng, ngay cả gia chủ Y Ân của gia tộc Hải Khắc cũng không có tư cách vào Tụ Bảo Lâu khi hội đấu giá tiến hành. Nhưng bây giờ, nàng lại đường hoàng ngồi trong một căn phòng, hưởng thụ đãi ngộ của một bậc cao nhân, điều này khiến trong lòng nàng có chút xúc động, giữa người và người chênh lệch thật là lớn.

Trước kia nguyện vọng lớn nhất của nàng là nỗ lực thể hiện bản thân, khiến Y Ân nhìn mình bằng cặp mắt khác, để sau này truyền vị trí gia chủ cho mình, quản lý gia tộc Hải Khắc. Nhưng bây giờ nàng lại không có một chút ý niệm này. Gia chủ thì thế nào? Gia chủ một tiểu gia tộc, thậm chí còn không bằng một đệ tử bất kì của Ảnh Nguyệt Điện.

Dù là hai vị cô nương đứng ở trong căn phòng hầu hạ này, mặc dù tu luyện chỉ đến Nhập Thánh tam tầng cảnh, nhưng nếu là đến gia tộc Hải Khắc, Y Ân chắc chắn sẽ trước ngạo mạn sau cung kính tiếp đón, không dám chậm trễ chút nào. Đây là sự chênh lệch lớn giữa thế lực lớn và tiểu gia tộc.

Mấy ngày hôm trước lúc Dương Khai bế quan, Y Ân lại tới chỗ sơn động, thậm chí dẫn theo các bậc trưởng lão của gia tộc, nói là muốn mời Vũ Y trở về tiếp nhận vị trí gia chủ, nhưng bị Vũ Y khéo léo từ chối. Đã rời khỏi gia tộc, nàng sẽ không về nữa. Tâm tư chỉ trong khoảnh khắc, bỗng nhiên phát hiện có lực gió đánh đến. Vũ Y nhanh tay nhanh mắt, đưa tay bắt được thứ đột kích mình, bất ngờ phát hiện là một linh quả trên bàn.

Dương Khai cười nói:

- Suy nghĩ lung tung cái gì vậy?

- Không có gì.

Vũ Y lắc đầu, lại cầm lên một linh quả, đứng lên đưa cho hai nữ đệ tử Ảnh Nguyệt Điện kia. Hai nữ đệ tử lần này không cự tuyệt nữa, khách khí nói một tiếng cảm tạ, cùng nhận lấy, thể hiện vẻ tự nhiên thoải mái. Hội đấu giá còn một lúc nữa mới bắt đầu, không khí trong phòng lại hòa hợp hơn rất nhiều.

Hai nữ đệ tử Ảnh Nguyệt Điện kia dường như cũng đã nhìn ra nhóm ba người Dương Khai xuất thân không cao, đối xử với mọi người rất ôn hòa, lập tức liền cùng Vũ Y, Dương Viêm nói chuyện phiếm. Trong lời nói xưng hô tỷ muội, Dương Khai chen miệng không được, đành cầm tập tranh trên bàn, xem xét vật phẩm đấu giá ngày hôm nay.

Cùng lúc đó, tại một gian mật thất của Tụ Bảo Lâu, một lão mặt đen râu dê bất mãn xông lên nói lớn với Tiền Thông:

- Lão Tiền, đã sắp bắt đầu rồi, đồ vật ngươi nói muốn bán đấu giá đâu?

Tiền Thông nhìn ra ngoài một chút, nói không chắc chắn:

- Chắc là sắp đưa tới rồi, chờ thêm một chút. - Chờ thêm một chút? Tụ Bảo Lâu có quy định của Tụ Bảo Lâu, nếu giữa ta và ngươi không có chút kết giao, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tùy tiện phá quy tắc sao. Trước khi bắt đầu đấu giá lại đưa thêm vật phẩm đấu giá vào, điều này hợp lý không?

- Không hợp lý, không hợp lý.

Tiền Thông trên mặt cười, trong lòng cũng đang lẩm bẩm, trước đó vài ngày Vũ Y cố ý đến tìm hắn một chuyến, nói là có thứ muốn gửi bán đấu giá. Cụ thể là gì hắn cũng không hỏi, chỉ biết là bí bảo.

Xét thể diện của Dương Khai, Tiền Thông tự đảm bảo nói chỉ cần đem vật phẩm đến trước khi hội đấu giá bắt đầu là được. Nào biết đến bây giờ vẫn chưa đưa tới, chỉ có thể nhẹ nhàng nói:

- Nhan Bùi huynh, chờ thêm chút, nhất định sẽ đưa tới.

Mặt Nhan Bùi đã đen lại đen hơn, giống như đáy nồi, trầm ngâm chốc lát nói:

- Đừng nói huynh đệ không chiếu cố ngươi, nửa tuần hương, nửa tuần hương sau nếu còn không đưa tới, cho dù là vật phẩm quý giá cũng không cho tham dự đấu giá.

- Ta biết, ta biết, thật làm phiền Nhan Bùi huynh.

Tiền Thông cười đau khổ bất đắc dĩ, Tụ Bảo Lâu nhiều quy tắc, hắn cũng không có cách nào.

Đang nói chuyện, la bàn truyền tin của hắn bỗng nhiên truyền đến dao động thần thức, chính là La Khánh đang truyền tin cho hắn, Tiền Thông vẻ mặt vui mừng:

- Đến rồi. Nói xong, lập tức đi ra ngoài. Một lát sau, cầm một cái bình ngọc và hai hộp ngọc tiến vào. Nhan Bùi tức giận nói:

- Chính là những thứ này.

- Có lẽ là vậy.

Tiền Thông cũng không mở ra nhìn xem bên trong là gì. Thời gian khẩn cấp, sau khi hắn nhận đồ vật từ chỗ La Khánh lập tức đưa vào.

- Mở ra xem nào, đánh giá giá trị, xem lúc nào đưa ra đấu giá thì thích hợp.

Nhan Bùi sắc mặt lạnh lùng nói.

Nói xong, hướng về một phía phất tay, lập tức liền có mấy cường giả Phản Hư Cảnh đi tới, đem hộp ngọc kia cùng bình ngọc đặt lên bàn, đứng vây quanh, bắt đầu đánh giá giá trị vật phẩm muốn tham dự bán đấu giá.

Thấy Tiền Thông có chút lo lắng đứng ngồi không yên, Nhan Bùi cười lạnh một tiếng:

- Tiền huynh, ngươi chẳng lẽ tùy tiện cầm thứ không đáng tiền đến đây đấu giá sao? Nếu là như vậy thì tốt nhất nên cầm về đi.

- Làm sao có thể như vậy chứ.

Tiền Thông cười gượng một tiếng:

- Bí bảo Thánh Vương thượng phẩm chẳng lẽ không thể đấu giá sao?

Bởi vì hắn trao đổi với Vũ Y cho nên trong lòng Tiền Thông cũng không rõ ngọn ngành. Nếu là Dương Khai đích thân trao đổi với hắn, vậy thì Tiền Thông cũng sẽ không phải đứng ngồi không yên như vậy. Sau lưng Dương Khai là có đại sư luyện khí làm bảo đảm. Sở dĩ y nói là bí bảo Thánh Vương thượng phẩm là bởi vì có lòng tin với sư phụ kia của Dương Khai, cảm thấy đại sư luyện khí kia không thể nào đưa ra thứ quá đơn giản.

- Bí bảo Thánh Vương thượng phẩm

Sắc mặt Nhan Bùi có chút bớt giận, nói lời có ý sâu xa:

- Đương nhiên có thể. Nhưng Tiền huynh à, lần sau không được như thế này. Huynh đệ ta phải gánh vác trách nhiệm, ngộ nhỡ bị người khác phát hiện, cũng không dễ ăn nói. Bí bảo Thánh Vương thượng phẩm tuy rằng đẳng cấp không tính là quá cao, nhưng gần như có thể nói là bí bảo chủ yếu nhất của toàn U Ám Tinh. Đại sư luyện khí không nhiều lắm, đại đa số các võ giả Thánh Vương Cảnh, Phan Hư Cảnh kia đều dùng bí bảo đẳng cấp này. Cho nên căn bản là không lo nguồn tiêu thụ. Tụ Bảo Lâu lần này cũng tập trung không ít những bí bảo như vậy đến đấu giá, nhiều hơn hai thứ cũng không vấn đề gì.

Hai lão đang nói chuyện, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một trận kinh hô.

- Sao thế?

Nhan Bùi quay đầu nhìn về phía bên kia.

- Đại nhân, muốn tham dự đấu giá là một bí bảo công kích Hư cấp hạ phẩm.

Ngay lập tức có một cao thủ Phản Hư Cảnh cầm một hộp ngọc đi tới, đem Song Xoa Thứ trong hộp ngọc bày ra trước mặt Tiền Thông và Nhan Bùi. Mi mắt Tiền Thông nheo lại, một cảm giác rất đau đớn không rõ lý do. Hắn tuy rằng đã sớm đoán ra sư phụ Dương Khai là đại sư luyện khí Hư cấp, nhưng cũng không nghĩ tớ bọn bọ sẽ mang loại bí bảo đẳng cấp thế này ra để đấu giá. Nếu biết trước như thế, hắn sớm đã chủ động mua từ chỗ Dương Khai rồi.

Hắn cùng Dương Khai mua bán bí bảo hai lần, mỗi lần đều hợp tác vui vẻ. Nhưng hiện tại đồ vật này lại rơi vào tay của Tụ Bảo Lâu, hắn nếu muốn cũng chỉ có thể tham dự đấu giá. Tham dự đấu giá đắt hơn nhiều so với mua trực tiếp. Hơn nữa cũng không chắc chắn có thế đấu giá được. Trong Tụ Bảo Lâu, người có tài có thế nhiều không kể xiết, thường sẽ vì một thứ tốt mà tranh giành đến bể đầu chảy máu.