Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1138: Phương thức công kích hoàn toàn mới.


- Thấp như vậy? Dương Khai thất kinh, nếu quả thật là như vậy, chẳng phải nói mình cùng Dương Viêm đều đứng ở đỉnh cao trên lĩnh vực mỗi người ở U Ám Tinh này?

Dương Viêm có thể còn chưa kết thúc, lần trước nàng đã nói, có Thạch Khổi hỗ trợ, nàng hoàn toàn có thể tinh luyện cái khiên màu tím đến Hư cấp trung phẩm, điều này có nghĩa nàng tối thiểu là luyện khí sư Hư cấp trung phẩm.

- Ừm, rất là thấp, tôi cũng không biết tại sao. Dù sao trên U Ám Tinh, luyện đan, luyện khí, thậm chí đồ sư, trận pháp, các bàng môn đều phát triển rất chậm. Vũ Y cười khẽ, nàng biết Dương Khai đến từ bên ngoài, nghe ngữ khí của Dương Khai là nàng có thể suy đoán ra, khẳng định thế giới bên ngoài không phải như thế.

Nghe lời Vũ Y, Dương Khai lập tức cảm thấy dùng luyện đan để thu gom thánh tinh thật sự là ý kiến không tệ.

Tiêu chuẩn luyện đan của mình đã đứng ở đỉnh cao U Ám Tinh, đan dược đan dược còn sợ không gom đủ thánh tinh hay sao? Thậm chí có thể tới các thế lực lớn để đổi vật tư quý giá.

Dương Viêm bố trí trận pháp quả thật là chuyện đốt tiền giống mình tu luyện lực lượng không gian, không có đủ thánh tinh cùng vật tư, sẽ không làm được gì cả.

- Từ gia làm sao lại có 10 viên Hóa Vương đan? Dương Khai lại hỏi. Theo lý mà nói, Từ gia hẳn không có luyện đan sư cấp Thánh Vương mới đúng, không có luyện đan sư cấp bậc này, vậy không thể luyện chế ra Hóa Vương đan.

- Hẳn là đổi với Ảnh Nguyệt Điện. Vũ Y giải thích: - Tiểu gia tộc phía dưới phụ thuộc Ảnh Nguyệt Điện, đều có cơ hội đổi lấy một chút đan dược này, bí bảo này, nhưng mà phải trả giá rất cao. Trước kia Hải Khắc gia tộc cũng đổi một chút Hóa Vương đan, à đúng rồi, lần trước bọn họ đưa tới Thánh Vương đan cũng là đổi từ Ảnh Nguyệt Điện.

- Hiểu rồi. Dương Khai gật đầu, thuận tay ném sang hai bình ngọc: - Lấy nó chia cho bọn họ, bảo bọn họ không cần phải đẩy qua đẩy lại nữa.

- Gì vậy? Vũ Y không hiểu.

- Tự xem là biết. Dương Khai mỉm cười.

Vũ Y hoài nghi mở nắp ra, mặt hoa biến sắc, kinh hô: - Hóa Vương đan, hơn 20 viên? Hơn nữa, còn có nhiều đan văn như vậy?

Nàng thật sự ngây ngốc.

10 viên Hóa Vương đan lấy được trong nhẫn của Từ Chí Khôn chỉ là đan dược bình thường mà thôi, nhưng mà Dương Khai đưa cho, quá nửa đều sinh ra đan văn. Vũ Y quả thật không thể nào tưởng tượng nổi Dương Khai lấy đâu ra những đan dược này.

Hóa Vương đan có thể giúp võ giả tăng lên tỷ lệ thăng cấp Thánh Vương Cảnh, Hóa Vương đan có đan văn thì tỷ lệ càng lớn hơn!

- Dương đại ca, lấy đâu ra những thứ này? Vũ Y ngẩng đầu lên, bỗng phát hiện Dương Khai đã không thấy, đầu óc choáng váng, một viên Hóa Vương đan trị giá hơn 2000 thánh tinh, một lọ này đã hơn 40 ngàn rồi!

Đến giờ Vũ Y mới hiểu được Dương Khai hào phóng đến cỡ nào.

Tay nhỏ run run mở ra một bình khác, Vũ Y lại thất thanh: - Thánh Vương đan!

Hơn nữa những Thánh Vương đan này cũng có không ít viên sinh ra đan văn, Vũ Y hoàn toàn có thể khẳng định, hai bình đan dược này đều từ một tay luyện đan sư, chỉ là... tỷ lệ sinh ra đan văn này không khỏi khủng bố quá đi chứ.

Từ nhỏ đến lớn, Vũ Y cũng chỉ thấy qua một viên đan dược có đan văn, còn là một viên chỉ mới linh cấp thượng phẩm.

Ngay cả Vũ Y đã quen thế sự, cũng cảm thấy hai bình ngọc này nặng như núi cao. Hóa Vương đan có thể làm các huynh đệ tỷ muội thăng cấp Thánh Vương Cảnh, Thánh Vương đan có thể củng cố tu vi của bọn họ, Dương Khai đã chuẩn bị ổn thỏa tất cả, chỉ cần bọn họ dùng đan dược là được.

- Cám ơn Dương đại ca! Vũ Y chảy ra ngoài hang đá hô to, sau đó xoay người đi vào trong nhà đá vẫn đang tranh cãi không ngớt, giơ cao hai bình ngọc vui vẻ tuyên bố: - Không cần cãi nữa. Hóa Vương đan mỗi người đều có phần, chẳng những có Hóa Vương đan, còn có Thánh Vương đan!

Nhà đá ồn ào bỗng yên tĩnh lại, 20 đôi mắt đều nhìn chằm chằm Vũ Y.

Ngoài hang, Dương Viêm đang bố trí trận pháp, lần trước Dương Khai giao cho thánh tinh cho thánh tinh, ngoài để lại một chút dùng cho tu luyện, còn lại đều bị nàng đem đổi thành các loại vật liệu. Hiện tại Dương Viêm đang bố trí sát trận, áo bào đen rộng thùng thích bao bọc thân thể lung linh của nàng, Dương Viêm vận bận bịu không ngừng.

- Tới giúp đi! Dương Viêm gọi một tiếng, Dương Khai lập tức đi sang, căn cứ chỉ thị của nàng mà giúp một tay.

Bận bịu một hồi, bỗng nhiên Dương Khai hỏi: - Dương Viêm, trận pháp cô bố trí, nếu như võ giả Phản Hư Cảnh đi vào, sẽ có hiệu quả không?

- Có! Dương Viêm chắc chắn đáp: - Nhưng sẽ không giống lần trước, Phản Hư Cảnh dù sao thực lực cao một chút, nếu như là Phản Hư tam tầng cảnh đi vào, vậy trận pháp chỉ có thể vây khốn hắn được trong vòng 10 nhịp thở.

Dương Khai gật đầu, trong lòng cũng hiểu.

Dương Viêm bỗng nhiên ngừng tay, nghiêm túc nhìn Dương Khai: - Sau này cậu có tính toán gì không?

- Có ý gì? Dương Khai ngạc nhiên.

- Cậu muốn ở lâu chỗ này, hay là chờ khai thác xong quặng mỏ bên dưới thì sẽ rời đi?

- Đương nhiên là ở lâu dài. Dương Khai không hiểu gì cả, hắn chưa quen thuộc U Ám Tinh, hiện tại có chỗ trú chân, tự nhiên sẽ không tùy tiện rời đi.

- Vậy thì tốt, tôi cũng thích chỗ này. Nếu cậu ở lâu, vậy tôi bố trí trận pháp vững chắc hơn. Dương Viêm mỉm cười. - Sau này nếu cậu cho tôi vật liệu cao cấp hơn, tôi có thể bó trí chỗ này làm cho Phản Hư tam tầng cảnh cũng không vào được!

Ánh mắt Dương Khai sáng ngời, trong lòng đánh giá Dương Viêm càng cao hơn.

Trong lúc nói, Vũ Y bỗng vội chạy ra ngoài hang, mặt nhỏ ửng hồng, rõ ràng rất hưng phấn.

- Chia xong rồi? Dương Khai cười nhìn nàng.

- Ừm, đều đã bế quan tu luyện, không cần bao lâu, bọn họ sẽ trở thành Thánh Vương Cảnh, cám ơn Dương đại ca. Vũ Y gật đầu, lại nói: - Vừa rồi có chuyện quên nói với huynh.

- Chuyện gì?

- Thường cung phụng cùng Hách cung phụng sai người đưa tin tới, nói 3 ngày trước gia chủ mang theo nhiều lễ vật đi phủ thành chủ Thiên Vận Thành.

- Thường cung phụng, Hách cung phụng? Dương Khai nhíu mày, liền nhớ tới hai người này. Thường cung phụng tự nhiên là chỉ Thường Khởi, lúc đó trên chiến hạm là thực lực của hắn cao nhất. Hách cung phụng hẳn là Hách An, chiến hạm về đến U Ám Tinh, là hắn dẫn người ra tiếp đón.

Hiện tại xem ra, hai cung phụng này quan hệ không kém với Vũ Y, bằng không sao lại phái người tới đưa tin.

- Hoàng Quyên cung phụng cũng phái người đưa tin tới, cũng nói chuyện này.

Vũ Y nhíu mày, hiển nhiên không biết sao lần này Hoàng Quyên cũng giúp mình. Hơn nữa nghe nàng nói, có ý như muốn rời Hải Khắc gia tộc, đồng thời khuyên nàng sớm ngày rời Long Huyệt sơn.

Dương Khai không quen Hoàng Quyên, nên cũng không để ý, chỉ nói: - Gia chủ các người đi Thiên Vận Thành, hẳn là tìm Ảnh Nguyệt Điện?

- Ừm, Dương đại ca, chúng ta làm sao đây? Một khi Ảnh Nguyệt Điện biết được huynh giết nhiều người Từ gia như thế, nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ, đến lúc đó nhất định sẽ có cường giả Phản Hư Cảnh đến đây.

- Phản Hư Cảnh! Dương Khai nhíu mày, nói thật, hắn không biết thực lực của mình hiện tại so với Phản Hư Cảnh thì sao, nhưng vượt qua một đại cảnh giới, thực lực võ giả đều sẽ có biến đổi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn có thể thoải mái đánh chết Thánh Vương tam tầng cảnh, nhưng có thể không phải đối thủ của Phản Hư Cảnh.

Chỉ là hắn nhanh chóng khó hiểu: - Kỳ quái, gia tộc các người chạy te te đi báo tin làm gì, chuyện này phải để Từ gia đi báo tin mới đúng chứ.

Vũ Y suy nghĩ, cắn môi nói: - Có thể là gia chủ cảm thấy không cách nào khống chế được huynh, cũng không thể đuổi huynh đi, cho nên muốn dựa vào lực lượng của Ảnh Nguyệt Điện.

Không thể không nói, tâm tư của Vũ Y cực kỳ nhanh nhạy, hơn nữa nàng cũng hiểu tính tình của Y Ân, suy đoán ra cũng cơ bản là chân tướng.

Dương Khai gật đầu: - Không sợ, nên làm thì đã làm, thật sự có Phản Hư Cảnh đến đây, ta cũng có thể cản được.

- Ừm. Vũ Y nhẹ nhàng gật đầu, tuy rằng không có lòng tin, nhưng nếu Dương Khai đã nói vậy, nàng cũng không nói gì nữa.

Đợi Vũ Y đi rồi, Dương Viêm mới thản nhiên nói: - Cậu đừng hy vọng trận pháp của tôi có thể giết được Phản Hư Cảnh, không có vật liệu cao cấp, tôi bố trí trận pháp cũng không có uy lực cao được.

- Tôi không hoàn toàn trông cậy vào trận pháp của cô. Dương Khai nhe răng cười, tuy nhiên chỉ cần trận pháp của Dương Viêm có thể vây khốn Phản Hư Cảnh một chút là được, chỉ cần không phải Phản Hư tam tầng cảnh đến đây, Dương Khai cảm giác mình có thể đối phó được.

Chuyện liên quan tới quặng mỏ Không Linh Tinh, đừng nói là Phản Hư Cảnh, cho dù là Hư Vương Cảnh đến đây, Dương Khai cũng phải liều mình, tuyệt đối không thể chắp tay dâng mảnh bảo địa này cho người khác.

Không tiếp tục giúp Dương Viêm bố trí trận pháp, Dương Khai lập tức trở về hang động bế quan, tay cầm một khối Không Linh Tinh, hấp thu năng lượng trong đó, tăng thêm hiểu biết lực lượng không gian.

Lực lượng không gian quá bàng môn, nhưng cũng rất mạnh mẽ, Dương Khai cảm giác nếu mình muốn đối đầu Phản Hư Cảnh, dùng lực lượng không gian là lựa chọn tốt nhất.

Trước kia hắn sử dụng lực lượng không gian, đều là xen vào trong công kích thánh nguyên của mình, để thánh nguyên hình thành công kích đột phá phong tỏa không gian, đạt tới mục đích khiến người ta khó phòng bị. Làm như vậy có thể tăng cường uy lực công kích thánh nguyên, nhưng lại không phát huy toàn bộ huyền bí của lực lượng không gian.

Nếu như có thể đơn thuần dùng lực lượng không gian để công kích, Dương Khai tin rằng sức chiến đấu của mình sẽ mạnh hơn, quỷ dị hơn.

Không biết khi nào người Ảnh Nguyệt Điện sẽ đến, nhưng lâm trận mới mài gươm không sắc cũng sáng, Dương Khai một lòng một dạ nghiên cứu lực lượng không gian, muốn dùng huyền bí không gian hình thành sát chiêu của riêng mình.

Tiêu hao nhiều Không Linh Tinh như thế, hiện tại Dương Khai hiểu biết lực lượng bàng môn này đã lên tới độ cao mới, không còn là nửa vời như trước đây.

Hắn tin tưởng dựa vào hiểu biết không gian hiện tại, lại cho hắn đi Huyền Không đại lục, khẳng định sẽ có thể nhẹ nhàng rời đi.

Xé rách không gian là một loại thủ đoạn chạy trốn, không thể dùng để giết địch, nhưng bản thân Dương Khai trải qua vô số lần xé rách không gian, nhìn ra được một loại phương thức công kích mới. Hắn không ngừng thí nghiệm mô phỏng trong thức hải, lần lượt hủy bỏ, lần lượt sửa đổi, thẳng đến khi nghĩ ra ý tưởng hoàn thiện, bỗng nhiên mở mắt ra.

Tay phải nhẹ nhàng vung tới trước, một đường khe nứt không gian dài cỡ lóng tay, rộng nửa tấc bỗng nhiên xuất hiện. Ở giữa khe nứt không gian trào ra hơi thở quỷ dị, đó là hơi thở hư không loạn lưu, bên trong khe nứt là một mảnh hỗn độn hư vô.

Khe nứt không gian xuất hiện, không đứng yên tại chỗ như trước, mà lại chầm chậm di chuyển tới trước.

Nơi khe nứt đi qua, toàn bộ mọi thứ trong không gian đó, kể cả linh khí, không khí đều bị cắn nuốt hết.

Di chuyển ra xa 2m, khe nứt mới bỗng khép lại, biến mất tăm.