Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1135: Toàn quân bị diệt.


Trong trận pháp tràn đầy sương mù, năm người Từ gia còn sót lại sắp điên rồi.

Bọn họ biết trận pháp bao vây xung quanh chẳng qua chỉ khoảng ngàn trượng, nhưng mặc kệ bọn họ chạy trốn xông pha thế nào, vẫn không thể thoát khỏi vùng sương mù bao phủ này.

Bọn họ dường như đang chạy vòng vòng trong phạm vi ngàn trượng này.

Làm bọn họ tuyệt vọng nhất, chính là ngay cả Tinh Toa cũng không vận dụng được, hơn nữa không thể ngự không phi hành, trong sương mù này có một cỗ lực lượng thần bí, một khi có ai bay lên quá 3 trượng thì sẽ bị đè xuống.

- Đám chuột kia, lăn ra đây quyết tử chiến với lão phu, giấu đầu lòi đuôi thì tính là bản lĩnh gì? Từ Chí Khôn nổi giận muốn điên, hai mắt đỏ ngầu gào thét.

Hắn bị hành hạ không chịu nổi, trong lòng bực bội không thôi, hiện tại chỉ muốn đại chiến một trận với Dương Khai, bất kể sống hay chết, cũng tốt hơn là vòng vo không tìm được phương hướng trong sương mù này.

- Lão già kia, ngươi mà xứng quyết tử chiến với ta? Dương Khai cười ha hả, lộ rõ khinh thường.

Nói thật, trận pháp của Dương Viêm làm hắn mừng rỡ quá mức, tâm tình Dương Khai bây giờ thật quá tuyệt vời, làm sao để ý tới những lời khích tướng của Từ Chí Khôn?

- Vị bằng hữu này, tôi đầu hàng, tôi đầu hàng!Tôi không phải người Từ gia, tôi chỉ là cung phụng Từ gia chiêu mộ, cầu xin ngài thả tôi ra đi. Một lão già mặt vàng như sáp gào khóc hô.

Bị trận pháp vây khốn một thời gian, tâm thần của hắn chịu đủ đau khổ, biết còn tiếp tục như vậy thì chỉ có đường chết. Tuy rằng cầu xin như vậy thật không có khí tiết, khiến người ta xem thường, nhưng mạng sắp không còn, còn nói khí tiết gì?

- Hoắc cung phụng, ngươi... Từ Chí Khôn tức điên quát: - Ngươi làm ta quá thất vọng, những năm qua Từ gia ta đối đãi ngươi không tệ, vì sao ngươi lại nói ra những lời mất mặt xấu hổ như thế?

Hoắc cung phụng kia xấu hổ, tuy rằng khó xử không thôi, nhưng vẫn lớn tiếng quát: - Từ hôm nay trở đi, ta không phải cung phụng Từ gia, chuyện Từ gia không liên quan tới ta. Bằng hữu mau thả tôi ra ngoài, sau này tôi sẽ phục vụ cho ngài, tôi cũng là Thánh Vương tam tầng cảnh, thực lực không kém.

- Ừm, để ta cân nhắc! Tiếng nói của Dương Khai truyền ra.

- Ngươi muốn chết! Từ Chí Khôn rống giận, trường côn trên tay hung hãn giáng xuống Hoắc cung phụng kia. Hắn biết lúc này kỵ nhất là lòng người bất ổn. Năm người bọn họ tụ tập lại thì còn có thể sống lâu một chút, nhưng một khi xảy ra tranh chấp gì, vậy sẽ bị Dương Khai xử lý từng người.

Đối với hạng ham sống sợ chết như Hoắc cung phụng, hắn hận thấu xương, tự nhiên phải giết cho nhanh.

- Gia chủ ngươi đừng ép ta. Những năm qua Hoắc mỗ cũng trả giá không ít cho Từ gia, hiện tại ta chỉ muốn bỏ tối theo sáng mà thôi! Hoắc cung phụng kia cũng không phải đèn cạn dầu, lập tức đánh tay bo với Từ Chí Khôn, vừa đánh còn biểu lộ trung thành với Dương Khai, kỳ vọng Dương Khai có thể tha cho hắn một lần.

Ba cao thủ Từ gia còn lại đều ngây người, nhất thời không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, tiếng nói của Dương Khai lại truyền tới: - Ai giết Từ Chí Khôn, ta tha cho kẻ đó một mạng!

Lời vừa nói ra, ba người còn đang luống cuống, có hai người hiện ra vẻ mặt hung ác, lập tức nhảy vào vòng chiến, miệng cùng hô lên: - Hoắc huynh, tôi tới giúp đây!

Còn lại người Từ gia cuối cùng là trưởng lão bổn tộc, tự nhiên sẽ không bị lời của Dương Khai dụ dỗ, lúc này cũng nhảy vào, liên hợp Từ Chí Khôn đánh với các cung phụng khác họ.

Thoáng cái, trong trận pháp đầy sương mù, năm người Từ gia còn sống chia làm 2 trận doanh, tế ra bí bảo của mình, liều mạnh đánh lên.

Dương Khai cười lạnh, ung dung lui khỏi trận pháp, đi ra bên ngoài.

Tiếng nôn mửa truyền tới, Dương Khai nhìn lại, liền im lặng.

Dương Viêm nào chịu nổi tràng cảnh giết chóc này, tuy rằng người bên ngoài không thấy rõ tình cảnh trong sương mù, nhưng là người chủ trì trận pháp, Dương Viêm làm sao không thấy rõ ràng?

Nàng đã ói không biết bao lâu, mặt nhỏ trắng bệch, Vũ Y đang ở bên cạnh giúp nàng vỗ nhẹ lên lưng.

Thấy Dương Khai đi ra, Vũ Y trừng hắn một cái: - Giết người thì giết người, làm chuyện ghê tởm như thế để làm gì chứ?

- Vậy mà cũng gọi là ghê tởm... Dương Khai không biết phải nói sao, mình cũng chỉ là đốt chết người mà thôi, vậy cảnh tượng chặt thây xé nát, nội tạng ruột rà rớt đầy đất thì phải đánh giá thế nào? Nếu Dương Viêm nhìn thấy cảnh tượng đó, chẳng phải còn bay mất hồn vía.

- Huynh thật đúng là đủ âm hiểm, không ngờ còn khiến bọn họ nổi lên nội chiến. Bỗng nhiên Vũ Y mím môi cười, quả nhiên thiên kiều bá mị, một đám nam nhân đi theo đến đây cũng nhìn thẳng mắt.

Đối với người Từ gia, nàng không có bao nhiêu hảo cảm, người Từ gia chết hết nàng cũng không quan tâm.

- Kẻ chọc tới ta trước giờ đều không có kết cục tốt lành. Dương Khai hừ lạnh, nhìn sắc mặt Dương Viêm, thuận tay lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng nào.

- Tôi mặc kệ... Dương Viêm dùng đan dược, yếu ớt nhìn Dương Khai. - Mau chuẩn bị số lượng lớn vật liệu, tôi muốn bố trí sát trận, sau này tôi không muốn chủ trì trận pháp giúp cậu giết địch nữa...

- Biết rồi, Vũ Y dìu cô ấy đi nghỉ ngơi, chỗ này không cần tới cô ấy nữa.

- Ừm. Vũ Y gật đầu, dìu Dương Viêm đi vào trong hang động.

- Dương huynh, bọn chúng còn lại bao nhiêu người? Dư Phong chạy tới, hưng phấn hỏi, mấy chục người vốn thuộc Hải Khắc gia tộc cũng mong chờ nhìn hắn.

Lần này Từ gia dốc hết tinh nhuệ, một hơi mười mấy người đến đây, bọn họ đều nghĩ sẽ trải qua một trận ác chiến, cho rằng mọi người đều sẽ chết ở đây.

Nào ngờ không cần bọn họ đi chiến đấu, người Từ gia đã chết gần hết. Mỗi người đều rất phấn chấn, âm thầm cảm thấy ở trong này còn có tiền đồ hơn so với ở Hải Khắc gia tộc, đều vui vẻ vì hành động thoát ly gia tộc, đi theo Vũ Y.

Gia tộc nào có tốt bằng ở đây.

Ở trong gia tộc, vào những sân tu luyện còn phải nộp thánh tinh, nếu như không có thánh tinh thì phải nộp cống hiến gia tộc, mà cống hiến thì phải hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao cho mới thu được.

Nhưng ở trong này, mấy trăm gian nhà đá, mỗi một cái đều có Tụ Linh Trận nhỏ, bên cạnh Tụ Linh Trận để rất nhiều thánh tinh, bọn họ có thể thoải mái không cần lo nghĩ mà tu luyện trong nhà đá.

Bất kể hiệu suất hay tốcđộ, đều vượt trội so với những sân tu luyện trong gia tộc.

Bên trong nhà đá còn được bố trí trận pháp cao cấp, chỉ cần đóng cửa đá lại, không còn chút tạp âm, thần thức của người khác cũng không thể dò xét được.

Tiền đồ một mảnh sáng lạng mà!

Huống chi, toàn bộ Long Huyệt sơn còn có một cái Tụ Linh Trận cỡ lớn, chỉ cần có đủ thời gian, linh khí trong này sẽ ngày càng dày đặc, ngày càng thừa thải, mấy chục người trong lòng sướng rơn. Mấy ngày trước còn có người chán nản suy sụp, cảm thấy thoát ly gia tộc thì tiền cảnh nhấp nhô, nhưng thoáng cái, đãi ngộ bên này còn tốt hơn nhiều so với gia tộc.

Hiện tại dù có đuổi thì bọn họ cũng không chịu đi, kiên quyết phải ở lại đây, cả đời đi theo Vũ Y.

Hơn nữa bọn họ cũng biết, Vũ Y nương tựa vào Dương Khai, đi theo Vũ Y chẳng khác nào đi theo Dương Khai.

Trong này tự nhiên là Dư Phong đắc ý nhất, bởi vì Dương Khai là do hắn nhặt về từ trong tinh không, nếu không phải vô tình phát hiện khối kết tinh đỏ máu kia, bọn họ làm sao được như hôm nay?

Nghe Dư Phong hỏi, Dương Khai trả lời: - Còn 5 tên.

Vừa nói xong, bên trong liền truyền ra tiếng hét thảm.

- Giờ thì còn 4 tên. Dương Khai đính chính lại.

Từ Chí Khôn gia chủ Từ gia cùng trưởng lão Từ gia sót lại đánh với 3 cung phụng khác họ, không ai nương tay, chỉ một hồi ngắn mà đã có một cung phụng bị chém giết, chính là tên Hoắc cung phụng la lớn muốn bỏ tối ra sáng lúc nãy.

Hạng tiểu nhân nương theo chiều gió này, Dương Khai chán ghét nhất, chết thì chết, không có gì tiếc.

Tuy nhiên thực lực Từ Chí Khôn quả thật không kém, cao hơn nhiều so với Từ Chí Thâm, khó trách Vũ Y nói hắn là người sắp đột phá Phản Hư Cảnh. Nhìn thế này, cho hắn thêm một năm nữa, quả thật có thể đột phá đến Phản Hư Cảnh.

Đáng tiếc hắn đã không có cơ hội.

Một lát sau, lại có tiếng hét truyền ra, chính là vị trưởng lão là Từ gia cuối cùng, tuy rằng thực lực Từ Chí Khôn rất cao, nhưng dù sao hắn còn chưa đến Phản Hư Cảnh. Trước đó liều mình bị thương chém giết Hoắc cung phụng, hiện tại vị trưởng lão cuối cùng cũng bị hai tên cung phụng kia liên thủ đánh chết.

Từ Chí Khôn nổi giận, phun ra một ngụm máu, thực lực bỗng tăng vọt, khí thế bùng nổ, múa trường côn kéo theo cả mảng hào quang, đánh cho hai tên cung phụng kia liên tục lùi lại.

Không có Dương Viêm chủ trì, Dương Khai cũng không nhìn rõ cảnh chiến đấu bên trong, chỉ có thể thông qua âm thanh để phán đoán. Tuy rằng Diệt Thế Ma Nhãn của hắn có thể nhìn xuyên trận pháp này, nhưng hắn không dùng, bởi vì không cần thiết.

Hơn nữa Dương Viêm vào trong hang nghỉ ngơi, sương mù bao phủ trong vòng ngàn trượng cũng dần tiêu tán.

Một lát sau,đến khi sương mù hoàn toàn biến mất, vừa lúc Dương Khai cùng đám người Dư Phong nhìn thấy Từ Chí Khôn một gậy đập chết tên cung phụng khác họ cuối cùng.

Xung quanh một mảnh xác chết, mười mấy Thánh Vương Cảnh Từ gia đến đây, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Từ Chí Khôn, ngạo nghễ đứng đó, cả người đẫm máu, còn mất một cánh tay, nhìn cực kỳ thê thảm.

Thẳng đến lúc này, hắn như mới phát hiện trận pháp vây khốn mình đã mất hiệu lực, nhìn những thi thể bên cạnh, Từ Chí Khôn muốn rách mí mắt, hai mắt đỏ ngầu nhìn sang phía Dương Khai, lại nhảy lên đánh tới, điên cuồng rống lên: - Đám chuột nhắt, nạp mạng ra đây!

Khí thế hung hãn bùng nổ, Dư Phong ở cạnh Dương Khai liền biến sắc, hét lên lùi ra sau.

Dương Khai không động dậy, khí thế cũng lan ra, nghênh đón Từ Chí Khôn. Khí thế hai người va chạm, như hai cỗ gió lốc vô hình đụng vào nhau, trong không trung vang lên tiếng rắc rắc. Từ Chí Khôn đang lao tới bỗng khựng lại, nhưng hắn liền phun ra một ngụm máu, thân người dừng lại liền nhào tới Dương Khai với tốc độ nhanh hơn.

- Hừ!

Sắc mặt Dương Khai lạnh lẽo, lực lượng thần thức bùng nổ, nháy mắt xé rách phòng ngự thức hải của Từ Chí Khôn, tràn vào trong đầu hắn, đồng thời đi lên một bước, tung ra một quyền.

Khí kình không gì sánh nổi bùng nổ, một đạo quyền kình vô hình đánh lên thân thể Từ Chí Khôn lao tới. Thân hình vị gia chủ Từ gia khựng lại giữa không trung, tựa như bị bức tường vô hình ngăn cản, không thể tiến tới được nữa.

Sắc mặt trắng bệch bỗng nhiên nổi lên đỏ hồng không bình thường, hắn trợn to mắt nhì Dương Khai, gào lên: - Ảnh Nguyệt Điện sẽ không bỏ qua ngươi!

Vừa nói xong, thân thể bỗng nổ tung, tan thành nhiều mảnh, máu tươi cùng tàn chi tung tóe.