Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1122: Lão thật kiêu ngạo


Nhìn thấy Vũ Y khóc không thành tiếng, Dư Phong cực kỳ tức giận, không nghĩ ngợi gì đứng ngay cạnh Vũ Y nắm chặt hai tay trợn mắt nhìn trưởng lão Ba Thanh Nham.

- Khốn kiếp!

Ba Thanh Nham càng thêm tức giạn, Vũ Y chất vấn quyết định của lão, ngang nhiên đối địch với lão thì thôi không nói, có điều là một nữ tử sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi Hải Khắc gia tộc, không ngờ thuộc hạ nàng lại có một võ giả dám trừng mắt nhìn lão, còn ra thể thống gì nữa?

- Tiểu Y, xem ra mấy năm qua đúng là ngươi thiếu được quản giáo rồi, ai cũng dám chống lại trưởng lão trong tộc được hay sao?

Một gã đứng bên cạnh, nãy giờ không nói gì chợt lên tiếng, y tầm hơn ba mươi tuổi, tu vi cũng chỉ có Thánh Vương nhất tầng cảnh, xem ra địa vị ở Hải Khắc gia tộc khá thấp.

- Còn không mau tạ lỗi với Ba trưởng lão, ngươi cũng biết, các trưởng lão xưa nay nói một chứ không nói hai, ngươi đừng có chấp mê bất ngộ, phí hoài tương lai của mình.

Trông y tỏ ra chính nghĩ, nhìn tưởng như đang nói đỡ cho Vũ Y, nhưng tên đường huynh này vừa lên tiếng, Vũ Y đã biết mình không còn đường lui nữa rồi.

Các trưởng lão quả thật chỉ nói một không nói hai, xưa nay chưa bao giờ thay đổi, đường huynh nói vậy rõ ràng là thêm dầu vào lửa.

Quả nhiên, y vừa dứt lời, Ba Thanh Nham liền hừ lạnh:

- Tạ lỗi? Lão phu nghĩ cho gia tộc, không cần nó phải tạ lỗi, tự về nhà mà lãnh gia pháp đi!

Nói xong, lão nhìn sang Dư Phong:

- Ngươi cũng chạy không thoát được đâu!

Dư Phong mặt trắng bệch, sững sờ nhìn Vũ Y, tai họa bất thình lình khiến y bối rối.

Trong mắt gã nam tử hơn ba mươi tuổi thoáng qua một tia vui sướng kín kẽ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ như lo lắng, cứ luôn miệng cầu xin cho Vũ Y trước mặt Ba Thanh Nham, kể ra từng công trạng mà Vũ Y đóng góp cho gia tộc những năm qua.

Lời của y không được chút tác dụng nào, ngược lại còn thêm dầu vào lửa, khiến người ta nghe xong rất dễ có ảo giác rằng Vũ Y vì được ưu ái mà sinh kiêu ngạo.

- Ta đã làm gì sai?

Vũ Y chợt quệt khóe mắt, quật cường nhìn vào tên đường huynh và lão Ba Thanh Nham đó, nàng cắn môi đến rỉ máu.

- Ta không làm gì sai cả, là các người cậy đông hiếp yếu!

- Được!

Ba Thanh Nham nổi giận nhưng lại cười.

- Ngươi dám nói vậy với lão phu, ngươi chán sống rồi!

Vũ Y cười thê lương:

- Gia tộc như vậy không ở lại nữa là được, từ nay về sau, ta thoát li Hải Khắc gia tộc, sau này không còn quan hệ gì với Hải Khắc gia tộc. Về phần gia pháp, ta cũng không đi chịu phạt!

- Ngươi...

Ba Thanh Nham không ngờ một tiểu nha đầu lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, khiến lão sững sờ.

Tất cả võ giả Hải Khắc gia tộc đều kinh ngạc nhìn Vũ Y, không ngờ nàng lại vì một tên không rõ lai lịch mà đoạn tuyệt quanh hệ với gia tộc, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây.

Từ trước đến nay chỉ có gia tộc ruồng bỏ đệ tử trong tộc, chứ chưa có đệ tử nào có thể dễ dàng thoát li gia tộc, đây là một hành động coi khinh gia tộc, là làm nhục!

Gã đường huynh tên là Ô Khắc đó của Vũ Y thì lại như mở cờ trong bụng. Tuy Vũ Y là nữ nhân, nhưng luận về tư chất hay bản lĩnh thì đều lợi hại hơn y. Nhiều năm qua, y chẳng bao giờ coi khinh Vũ Y, thậm chí còn điều tra về nàng, y biết Vũ Y có dã tâm chấp chưởng gia tộc, còn biết nếu như nàng được lọt vào mắt xanh của các trưởng lão và được họ khẳng định, thì không khéo có thể khống chế được Hải Khắc gia tộc.

Tuy các trưởng bối trong tộc luôn vì lý do Vũ Y là nữ tử nên không ôm kỳ vọng quá lớn về nàng, nhưng chuyện gì cũng đều có vạn nhất, vạn nhất mấy lão già đó nhất thời hồ đồ, chỉ định Vũ Y làm người thừa kế gia tộc thì sao?

Nay Vũ Y lại trở mặt với Ba trưởng lão, còn nói sẽ thoát li gia tộc, đây đúng là chuyện đại hỉ.

Tốt tốt tốt!

Ô Khắc gào lên sung sướng trong bụng, ngoài mặt lại không biểu hiện, y lẳng lặng liếc nhìn Dương Khai, nghĩ thầm có phải Vũ Y có ý gì với tên này không mà lại bất chấp tất cả để bảo vệ hắn. Bất kể lý do là gì, y cũng rất cảm tạ Dương Khai, nếu không phải vì tên nam nhân lai lịch bất minh này, thì nói không chừng đường muội của y sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của y rồi.

- Tiểu thư...

Dư Phong cái miệng tái nhợt, gọi Vũ Y một tiếng, vẻ mặt mờ mịt, y cũng bị lời nói của Vũ Y làm cho kinh ngạc, có điều rất nhanh, y đã kiên định lại như Vũ Y, trầm giọng nói:

- Tiểu thư đi đến đâu, Dư Phong sẽ theo đến đó!

- Cảm ơn ngươi, Dư Phong!

Vũ Y áy náy nhìn y, rồi lại buồn rầu nói:

- Xin lỗi.

Nàng biết mình đã làm liên lụy Dư Phong, giờ dù nàng có nói gì, cũng không thể xóa được sự trừng phạt của gia tộc dành cho Dư Phong, để hắn cùng nàng đi khỏi gia tộc nói không chừng lại là lựa chọn tốt nhất.

- Tiểu thư nói gì vậy.

Dư Phong nhếch miệng cười.

- Năm năm trước, nếu không nhờ tiểu thư cứu mạng, Dư Phong đã sớm bị con Cang Giáp thú đó cắn chết rồi, làm gì còn ngày hôm nay. Năm năm trước, thuộc hạ đã quyết tâm, từ nay về sau phải đi theo tiểu thư rồi.

- Được, hay cho cảnh chủ tớ tình thâm!

Từ Chí Thâm đột nhiên vỗ tay cười, quay sang nhìn Ba Thanh Nham đầy nhạo báng:

- Ba huynh, không ngờ nhỉ, hôm nay đến gia tộc các người lại còn có thể xem được một màn kịch hay đến vậy, ác khí trong lòng lão phu lại giảm đi không ít đấy.

Kể từ lúc phía Hải Khắc gia tộc nổ ra tranh cãi, lão không hề có một động thái nào, ngược lại còn đứng nhìn đấy khoái chí.

Hải Khắc gia tộc và Từ gia của lão sức mạnh tương đương, thế lực giáp giới, có qua lại mua bán, cũng có chút va chạm nhỏ, Hải Khắc gia tộc xảy ra chuyện như vậy tất nhiên là lão phải vui mừng, khi nào về kể lại với mấy lão già trong tộc, cũng là một thú vui.

Lời châm chọc của Từ Chí Thâm khiến sắc mặt Ba Thanh Nham khó coi tột cùng, ánh mắt nhìn Vũ Y đã nổi sát khí.

Người trong gia tộc làm ầm ĩ thế nào cũng chẳng hề gì, đó là mâu thuẫn nội bộ, nay lại để người ngoài nhìn thấy, điều này khiến Ba Thanh Nham rất phẫn nộ, hận không thể phế Vũ Y ngay lập tức, bắt nàng về nhà chấp hành gia pháp.

- Ba huynh, chuyện nhà các người đóng cửa lại mà bảo nhau, lão phu không muốn hỏi tới, lần này tới đây, lão phu chỉ vì mục đích giết chết tên súc sinh đã đả thương Thiên Trạch này!

Xem xong kịch hay, lão cũng mất kiên nhẫn, giơ tay chỉ Dương Khai, cười khẩy:

- Súc sinh, ngươi chỉ biết trốn sau lưng đàn bà, xem ra chỉ là đồ rác rửa ăn cơm chùa thôi, mau cút ra đây chịu chết đi!

Dương Khai nãy giờ luôn thờ ơ đứng nhìn, cho dù Vũ Y bị trưởng lão nhà mình trách mắng, tuyên bố đi khỏi Hải Khắc gia tộc, hắn cũng không lên tiếng.

Vì đó là chuyện nhà người khác, tuy nguyên do lại tại hắn, nếu lúc đó hắn chen lời vào, chỉ tổ khiến tình hình thêm gay go.

Nay Vũ Y đã tuyên bố rời khỏi Hải Khắc gia tộc, Dương Khai biết rõ, một phần nguyên nhân là do hắn, còn một phần khác là do Vũ Y lòng đã nguội lạnh, chán nản vì những người trong gia tộc.

Bất kể thế nào, hắn cũng rất cảm kích Vũ Y, một nữ tử mà có thể làm đến mức này, thật sự là đã làm khó nàng rồi.

Hắn thầm quyết định phải bồi thường Vũ Y, dùng hết khả năng của mình để giúp nàng thực hiện nguyện vọng, đưa nàng đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài U Ám Tinh.

Nữ nhân như nàng không nên bị ràng buộc trong một gia tộc nhỏ!

Nghĩ đến đây, Dương Khai bước ra trước, khẽ vỗ bai Vũ Y, kéo nàng lùi về sau lưng mình, nhìn Từ Chí Thâm cười nhạt:

- Lão cẩu, lão kiêu ngạo quá đấy.

Từ Chí Thâm trừng mắt, gật đầu:

- Tốt tốt, tiểu tử thật ngang ngược, mong là ngươi không chỉ có miệng lưỡi là bén nhọn!

Nói rồi, một luồng sóng thần hồn âm hàn vụt lan ra từ mắt lão, nó xộc thẳng về phía đầu Dương Khai như lưỡi kiếm sắc nhọn.

Dương Khai đánh Từ Thiên Trạch thành phế vật bằng sức mạnh thần hồn, điều này Từ Chí Thâm biết rõ hơn bất cứ ai, giờ lão muốn dùng gậy ông đập lưng ông. Thấy Dương Khai chỉ có tu vi Nhập Thánh tam tầng cảnh, thua lão cả một cảnh giới lớn, Từ Chí Thâm cũng không dùng toàn lực, lão muốn dày vò Dương Khai một chốc, để hắn biết cái giá của việc xuất khẩu cuồng ngôn.

Sức mạnh thần hồn âm hàn xộc vào thức hải của Dương Khai, căn bản chẳng tạo nên được một gợn sóng đã bị lửa thần thức nóng bức diệt tận, không để lại chút cặn bã, dẫn đến Từ Chí Thâm cũng bị thương trong thần hồn, sắc mặt chợt tái xanh đi.

- Ngươi...

Từ Chí Thâm kinh ngạc nhìn Dương Khai, vừa rồi lão cảm nhận được rõ ràng một nguồn sức mạnh thần thức mạnh hơn cả mình, trực tiếp thiêu đốt thần hồn của mình. Nếu không phải vì lão chưa dùng toàn lực, thì chỉ cần một đòn đánh trả đó thôi, lão không chết cũng bị trọng thương.

Sắc mặt Từ Chí Thâm bắt đầu biến ảo, mắt không ngừng quét qua quét lại trên người Dương Khai, hòng tìm kiếm thứ gì đó.

Lão không tin Dương Khai có tu vi thần thức bậc này, lão tưởng là Dương Khai có đeo bí bảo thần hồn lợi hại nào đấy.

Nhưng tìm một lúc lâu cũng chẳng phát hiện được chút manh mối, lão chợt hoảng hốt.

Tất cả mọi người đang có mặt tại đây, trừ lão Ba Thanh Nham sức tương đương với Từ Chí Thâm ra, những người khác tu vi đều không cao, đa số là Nhập Thánh Cảnh, gần phân nửa là Thánh Vương nhất, lưỡng tầng cảnh, căn bản không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, họ thấy Từ Chí Thâm đã hạ thủ, đều ồ ạt chống mắt lên xem, đợi để nhìn thấy vận mệnh thê thảm của Dương Khai.

Nào nhờ Dương Khai vẫn dửng dưng, ngược lại, Từ Chí Thâm thì mặt tái nhợt như bị trọng thương, khiến họ chẳng hiểu gì cả.

Chỉ có Ba Thanh Nham, mắt lóe sáng lên một cái, nhìn chằm chằm Dương Khai như phát hiện ra điều gì, có điều rất nhanh, lão lại chậm rãi lắc đầu, phủ nhận suy đoán của mình, lão cũng không nghĩ với sức của Dương Khai mà có thể đả thương được Từ Chí Thâm.

Nhưng khí tức thần hồn của Từ Chí Thâm rõ ràng đã yếu đi hẳng, không giống giả vờ, lão không hiểu được là vì sao.

- Lão cẩu, lão có lên hay không? Lão không lên thì ta động thủ đấy!

Dương Khai nhếch mép cười với Từ Chí Thâm. Trước khi đột phá lên Nhập Thánh tam tầng cảnh từ rất lâu, hắn đã có thể giết chết Thánh Vương lưỡng tầng cảnh, nay nội thể tràn đầy Kim huyết, sức sống và lực sinh mệnh vượt xa lúc trước, hiếm khi lại có một Thánh Vương tam tầng cảnh để hắn luyện tay, hắn cũng muốn biết giới hạn của mình là tới đâu.

Nói rồi, trên tay thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm cuồn cuộn Ma diệm.

Trường kiếm vừa xuất hiện, tất cả người của Hải Khắc gia tộc và Từ gia đều lộ vẻ kinh hãi, người mạnh nhất là Ba Thanh Nham và Từ Chí Thâm thì sắc mặt ngưng trọng, dán mắt chặt vào Ma diệm đen kịt đó.