Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1120: Đánh rắn không chết


Hai người đi ra khỏi hầm ngầm kín đáo, Dương Khai kéo Dương Khai nói:

- Huynh đợi đã, để ta bố trí trận pháp giấu nơi này lại.

- Được.

Dương Khai chẳng những tinh thông luyện khí, mà còn tinh thông trận pháp, đó không phải là trình độ mà hạng nửa mùa như Dương Khai có thể sánh ngang được, chỉ thấy nàng lấy ra đủ thứ từ nhẫn không gian, rồi dùng sức mạnh luyện chế, sau đó lại dùng thứ mình luyện chế bố trí ở cửa hầm theo kiểu tưởng chừng loạn xạ nhưng lại có quy luật nhất định.

Đến khi nàng làm xong, cửa hầm đột nhiên biến mất tăm, không nhưng mắt thường không thấy được, mà dùng thần thức cũng rất khó phát giác.

Dương Viêm hài lòng vỗ tay:

- Nhớ kỹ vị trí này là được rồi, lần sau đến thì nhảy thẳng xuống từ đây.

Dương Khai cũng rất hài lòng với trận pháp của nàng, tuy hắn không chắc sẽ đến nữa, nhưng cũng phòng hờ có người tình cờ phát hiện ra căn hầm này, một khi thông tin lượng lớn Không Linh Tinh ở đây lọt ra ngoài, e là cả U Ám Tinh sẽ nổi sóng gió mất.

Tự cổ tiền tài luôn kiến động nhân tâm, khoáng thạch quý hiếm như Không Linh Tinh không ai lại phớt lờ cả.

Hai người đi về phía sơn động, chưa đến nơi thì Dương Khai bỗng động thần sắc, hắn phát hiện không biết tại sao Dư Phong lại chạy tới đây, hơn nữa vẻ mặt có vẻ hốt hoảng, y đang đảo tới đảo lui ở gần sơn động, hẳn là đang tìm hắn.

Dương Khai bèn gia tăng tốc độc, nhanh chóng đi tới trước mặt Dư Phong, gọi một tiếng:

- Dư huynh!

- Dương Khai!

Dư Phong đang như con ruồi mất đầu, không tìm thấy Dương Khai, nghe thấy tiếng hắn liền không khỏi mừng rỡ.

- Huynh chạy đi đâu vậy, ta tìm cả Long Huyệt sơn cũng chẳng thấy đâu, còn tưởng huynh đã đi mất rồi chứ.

Dương Khai cười hì hì:

- Ta cùng Dương Viêm dạo lòng vòng, nếu đi thì ta phải chào một câu với Vũ Y rồi, làm gì có chuyện ra đi lặng lẽ.

Dư Phong lắc đầu, cắt lời hắn, nghiêm túc nói:

- Bây giờ huynh phải đi thật rồi.

Dương Khai không khỏi nhíu mày:

- Nghĩa là sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Hắn biết Vũ Y sẽ không đuổi mình đi, Vũ Y có một ước mơ rất lớn, chính vì ước mơ này, nàng mới giữ hắn lại, mới tặng Long Huyệt sơn cho hắn làm chỗ trú ẩn tạm thời, hơn nữa những ngày qua, Vũ Y cũng có đến mấy lần, đối xử với hắn không tệ.

Nhưng Dư Phong đã đến đây thì hẳn là nhận lệnh Vũ Y, nếu không phải đã xảy ra chuyện gì bất trắc, thì Vũ Y sẽ không làm vậy.

Dương Khai lập tức nhớ ra cách đây không lâu mình đã giết mấy tên, rất có khả năng có liên quan đến tên Từ Thiên Trạch đó, nhổ cỏ không nhổ tận gốc quả nhiên là để lại hậu họa!

Dư Phong sốt ruột:

- Không có thời gian giải thích nhiều đâu, hai người xem có thứ gì cần thì mau thu dọn đi, giờ ta sẽ đưa hai người đi, trên đường ta sẽ nói rõ.

- Gì vậy chứ, ta còn đang định đi tắm mà.

Mặt Dương Viêm lấm lem, nàng vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, ở trong hầm lâu đến vậy, cả người nàng bẩn không chịu nổi.

- Dương Viêm cô nương cố nhịn đi, chờ khi đến được nơi an toàn hẵng tắm, hai người còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, nếu không có thứ gì cần thu dọn thì chúng ta xuất phát ngay bây giờ.

Dư Phong thấy cả hai đều sững cả người ra, không khỏi khẩn trương.

Dương Khai phì cười:

- Dư huynh khoan nóng vội, rốt cuộc là có chuyện gì?

Dư Phong ảo não dậm chân, hận không thể đấm cho Dương Khai một cái bất tỉnh để hắn khỏi lải nhải.

- Đã bảo huynh không có thời gian giải thích rồi, ta tìm huynh cả nửa ngày trời, tiểu thư thì đang ở nhà câu giờ cho hai người, nếu không đi mau thì không kịp mất.

- Ừ, đã không kịp nữa rồi.

Dương Khai động thần sắc, hướng mắt về một phía, ở đó, một toán người đang cấp tốc bay về đây, từng vệ lưu quang xanh của Tinh Toa vụt xuống, xẹt ngang đường chân trời.

Dư Phong tối sầm mặt, không khỏi thở dài, xem ra cố gắng của tiểu thư đã thành công cốc, tranh thủ lũ người đó vẫn chưa tới gần, y vội vàng nhắc một câu:

- Dương huynh, cách đây không lâu huynh đã đánh một tiếu gia của Từ gia đúng không?

- Đúng.

Dương Khai nghĩ thầm trong bụng, hắn không chỉ đánh thiếu gia của chúng, mà còn giết mấy tên nữa, sao không nghe Dư Phong nhắc đến?

Dư Phong cười khổ một tiếng, đưa tay chỉ về phía đó:

- Người của Từ gia tới tìm huynh kia kìa.

- Vậy Từ gia so với với Hải Khắc gia tộc thì thế nào?

Dương Khai hỏi.

- Như nhau, đều là gia tộc bên ngoài Ảnh Nguyệt Điện, chẳng trên cơ được ai, nhưng Hải Khắc gia tộc bọn ta và Từ gia có làm ăn qua lại khá nhiều, quan tệ cũng khá, hơn nữa Dương Khai à, huynh không phải là người của Hải Khắc gia tộc, các trưởng lão trong gia tộc sẽ không bảo vệ cho huynh đâu, tiểu thư càng không, huynh cũng lỗ mãng quá.

Dư Phong thở dài.

Dù là đang chỉ trích Dương Khai, nhưng y không hề có ý vạch ra ranh giới với Dương Khai ngay lập tức, thậm chí khi lũ người đó sắp đến gần, y còn chắn trước mặt Dương Khai và Dương Viêm.

Hành động này khiến Dương Khai tăng thêm thiện cảm với Dư Phong, hắn bước ra vỗ vai Dư Phong, trấn an:

- Dư huynh không phải lo, chúng không đến gây chuyện thì thôi, nếu đúng là vậy thì ta không ngại khiến chúng một đi không trở lại đâu!

Dư Phong ngạc nhiên quay lại, kinh ngạc nhìn Dương Khai, lập tức mếu máo, lắc đầu thở dài:

- Người trẻ tuổi mà, ầy!

Rõ ràng y thấy Dương Khai đang cuồng ngôn. Tuy Từ gia cũng như Hải Khắc gia tộc, đều là thế lực bên ngoài Ảnh Nguyệt Điện, nhưng chí ít cũng là một gia tộc, kể cả không có cường nhân Phản Hư Cảnh, thì cũng có mấy Thánh Vương Cảnh, một võ giả Nhập Thánh tam tầng cảnh như Dương Khai sao có thể đối kháng với thế lực như vậy?

Hơn nữa gia tộc cũng căn bản không muốn che chở cho Dương Khai, không những không che chở, mà ngược lại còn vì quan hệ làm ăn với Từ gia mà mấy trưởng lão trong tộc còn ép tiểu thư nói ra tung tích của Dương Khai, khẩn trương giao Dương Khai cho Từ gia xử lý, tránh làm hỏng mối quan hệ giữa hai bên.

Nếu không nhờ có tiểu thư câu giờ được lâu như vậy, Dư Phong căn bản không cách nào đến đây trước được, nhưng giờ thì tất cả đã đổ sông đổ bể, y bỗng thấy như đã phụ lòng kỳ vọng của tiểu thư, trong lòng áy náy vạn phần.

- Hừ, tên oắt con xuất khẩu cuồng ngôn, lão phu phải xem xem ngươi sẽ khiến bọn ta có đi mà không có về như thế nào!

Một tiếng hừ lạnh ngắt vọng tới, một lão già người gầy nhom đáp xuống, nhìn về phía Dương Khai với vẻ mặt bất thiện.

Câu nói ban nãy Dương Khai không hề nói nhỏ, tất đã bị lão nghe thấy.

Sau lời lão, từng bóng người hạ xuống, ít thì cũng hai mươi người, trong hai mươi người này trẻ có già có, nam có nữ có, tu vi cũng đủ mọi đẳng cấp, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là Thánh Vương tam tầng cảnh!

Bên cạnh lão già vừa lên tiếng đó là một gã trung niên hói đầu, nhìn Dương Khai đầy dè chừng, trong mắt có hơi hớm sợ hãi, mặt trắng bệch.

Dương Khai nhớ ra y, kẻ bảo vệ Từ Thiên Trạch trốn thoát khi ấy chính là gã trung niên hói đầu này, nếu không tại y chạy nhanh thì Dương Khai đã sớm đuổi cùng giết tận rồi.

Vũ Y cũng đến, sau khi đáp xuống, nàng buồn rầu nhìn Dương Khai, hình như cũng không ngờ là hắn lại không kịp chạy trốn, không kịp được trừng mắt nhìn sang Dư Phong, ý trách móc rất rõ ràng, Dư Phong lúng túng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt nàng.

- Tốt tốt tốt, tiểu tử chưa chạy là tốt rồi!

Lão già Thánh Vương tam tầng cảnh gật đầu, mặt đầy sát khí, lạnh lùng hỏi:

- Thù Uyên, kẻ lần trước đả thương thiếu gia chính là hắn phỏng?

Nghe thấy câu hỏi của lão, gã hói đứng cạnh lão liền gật đầu:

- Vâng thưa Chí Thâm trưởng lão, chính hắn đã đả thương thiếu gia.

Dương Khai nhíu mày lại, ngạc nhiên nhìn gã trung niên tên là Thù Uyên đó.

Lần trước rõ ràng hắn không những đả thương Từ Thiên Trạch, còn giết chết ba tên Thánh Vương nhất tầng cảnh, nhưng giờ y lại không hề nhắc đến ba tên đã bỏ mạng.

Thù Uyên không nói hết chuyện xảy ra lúc đó! Dương Khai chợt hiểu ra, Thù Uyên là Thánh Vương lưỡng tầng cảnh, dẫn theo ba tên Thánh Vương nhất tầng cảnh nhưng vẫn không bảo vệ nổi thiếu gia mình, nói trắng ra là hộ vệ kém tài, y không dám nói ra có lẽ để tránh bị trừng phạt nặng hơn!

Việc này không được tiết lộc, vậy thì Từ Thiên Trạch một là thông đồng với y để giấu diếm, hai là đã mất ý thức rồi, lúc đó Dương Khai đã kịp thời bắn ra một đạo lực thần thức, nó có uy lực này.

Giờ xem ra khả năng thứ hai là rất lớn, vì một thiếu gia như Từ Thiên Trạch không nhất thiết phải giúp Thù Uyên giấu diếm điều gì.

- Nếu là hắn thì dễ rồi, Thù Uyên, cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, đi chém tứ chi của tiểu tử đó cho ta, ta muốn bắt hắn về ngâm vào hũ thuốc, sống không bằng chết!

Từ Chí Thâm nổi giận quát lớn, nhìn Dương Viêm đầy dữ tợn.

Không ít người đều rùng mình lạnh ngắt.

Bị chặt đi tứ chi, ngâm vào hũ thuốc, như vậy thì chưa chết hẳn, mà rất có thể sẽ bị hành hạ cả nửa năm mới dần chết đi, nhưng điều đó thật sự sống không bằng chết, là khổ hình nhân gian tàn độc nhất.

Dương Khai ung dung nhìn Thù Uyên, không hề cuồng sư chút hoảng sợ.

Vượt ngoài dự liệu của mọi người, Thù Uyên không lập tức xông ra mà mặt khúm núm, tuy miệng thì đã đáp lời, nhưng hai chân lại như đeo chì, mãi không chịu nhúc nhích, vẻ mặt cũng đầy hoảng sợ, mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống từ trên trán y, rơi xuống đất.

Tất cả mọi người đều nhìn ra điều bất thường, tên Thù Uyên này hình như đang run rẩy, không ai biết là vì lý do gì.

Trong lòng Thù Uyên đắng ngắt như hoàng liên, y biết rõ hơn bất cứ ai sức mạnh khủng khiếp của tên thanh niên này, nếu trước đây mà có ai nói với y, một võ giả Nhập Thánh Cảnh cũng có thể dễ dàng giết chết ba Thánh Vương Cảnh, thì y chắc chắn không dám khinh suất, khoảng cách về cảnh giới tu vi là ranh giới tuyệt đối, cho dù có người có thể chiến đấu vượt cấp cũng không thể nào làm được đến mức đó.

Nhưng Thù Uyên đã tận mắt chứng kiến tên thanh niên đó giết chết Thánh Vương Cảnh, dễ như giết một con kiến, lúc đó nếu không nhờ y nhanh chân, và tên thanh niên đó lại bị một nữ tử nắm chặt, thì e là y cũng không sống được.

Cuối cùng một đạo lực thần thức khiến Dương Khai nhận thức được rõ hơn sự quái quỷ của Dương Khai. Đó là một loại sức mạnh bao trùm cả thân tâm, khiến tất cả trước mắt tối đen, thiếu gia của y tuy sống sót, nhưng cũng hóa thành một tên vô tri, cả ngày nước miếng chảy ròng ròng, hai mắt vô thần, trông đến tởm lợm. Cả y cũng bị trọng thương, đến giờ thần hồn cũng chưa khôi phục, thậm chí cảnh giới Thánh Vương lưỡng tầng cảnh cũng hơi tụt dốc.