Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1118: Quặng Không Linh Tinh


Ở thế giới này, vì mục đích bảo vệ một bí mật, giết người diệt khẩu, diệt nhân toàn gia là chuyện quá đỗi bình thường, Dương Viêm đã từng thấy Dương Khai giết người một cách tàn nhẫn, võ giả Thánh Vương nhất tầng cảnh trước mắt hắn chẳng là gì, nàng biết rõ nếu Dương Khai thật sự muốn động thủ với nàng, thì dù nàng có bao nhiêu bí bảo đi nữa cũng không chắc chống cự được.

Lúc này, Dương Viêm cảm thấy hối hận vì biết được bí mật động trời này.

Dương Khai trừng mắt nhìn nàng:

- Nói vớ vẩn cái gì vậy?

Dương Viêm liền cười:

- Ta biết ngay huynh không phải là người như thế mà, mau cất số Không Linh Tinh này đi, nhớ người ta nhìn thấy thì không hay đâu.

Dương Khai đồng ý, vội vàng thu hết mấy trăm khối Không Linh Tinh đó vào Ma Thần Bí Điển.

Cho tới lúc này, hắn vẫn có phần bàng hoàng, nếu số Không Linh Tinh này đúng là do Thạch Khổi tìm được gần đây, vậy thì chỉ có lòng đất Long Huyệt sơn là khả năng duy nhất, vì Thạch Khổi cứ hay rúc xuống dưới đất.

Nhưng Dương Khai nghĩ mãi chẳng ra, rõ ràng mình đã thám thính rất kỹ tình hình dưới lòng đất, căn bản không hề phát hiện thấy mạch khoáng nào tồn tại cả, nếu quả thật nơi này có quặng Không Minh thạch, vậy không thể nào Hải Khắc gia tộc của Vũ Y lại không biết, dù sao thì gia tộc này cũng đã cắm rễ ở nơi này bao nhiêu lâu rồi.

Bắt buộc phải làm rõ chuyện này.

Dương Khai cầm Thạch Khổi lên, nói với Dương Viêm:

- Đi theo ta.

Dương Viêm cũng không hỏi nhiều, hình như biết Dương Khai muốn làm gì, bèn vội theo sau hắn, mặt đầy vẻ mong chờ.

Ra khỏi sơn động, hai người nhanh chòng đặt chân đến một khe núi cách đó hơn mười dặm. Tìm một vị trí kín đáo, Dương Khai đặt Thạch Khổi xuống, ra lệnh cho nó đào xuống đất.

Thạch Khổi lập tức mất dạng, chỉ để lại chỗ trước đó một cái lỗ nhỏ đủ cho một người chui vào.

Lúc trước, Thạch Khổi đào hầm cũng chỉ đào cỡ cái lỗ nhỏ thôi, nhưng lần này Dương Khai muốn xuống dưới điều tra, không thể không bắt nó đào rộng hơn.

Dương Viêm càng thêm phấn chấn, mặt đỏ bừng bừng, im lặng đứng bên cạnh, đợi để theo Dương Khai cùng xuống.

Nửa canh giờ sau, Dương Khai nháy mắt ra hiệu cho Dương Viêm, nhảy xuống cái hố sâu trước mặt.

Không thể không nói, hầm mà Thạch Khổi đào đúng là nhất tuyệt, nó có dạng ống tròn, thông đào trơn nhẵn, cứ như được mài bằng công cụ nào đó. Dương Khai nhảy vào căn bản không bị vướng gì cả, cứ thế mà trượt thẳng xuống, không có cảm giác tắc nghẽn.

Thông đạo rất sâu, có mà tưởng tượng nó được đào nên chỉ trong nửa canh giờ, Dương Khai coi như đã lĩnh giáo được sâu sắc bản lĩnh của Thạch Khổi.

Tầm thời gian một nén nhanh sau, Dương Khai mới chợt thấy thông đạo đã gần kết thúc, chẳng hiểu sao lại có ảo giác như rơi từ trên cao xuống, vội vàng cố giữ vững người, ngay sao đó, hai chân liền đáp xuống mặt đất.

Bên tai truyền đến một hồi âm thanh răng rắc. Không cần nhìn, Dương Khai cũng biết đó là tiếng Thạch Khổi nhai khoáng thạch. Hắn lấy ra một viên kỳ thạch dùng để chiếu sáng giơ lên cao, phía trên vọng đến tiếng hoảng hốt của Dương Viêm:

- Dương Khai giúp ta, ta... ta bị mắc kẹt rồi!

Dương Khai ngẩng đầu lên nhìn, mặt liền tối sầm.

Dương Viêm quả thật đã bị kẹt cứng do cặp hung khí cực đại trước ngực, nửa thân dưới thì treo lo lửng phía trên Dương Khai, hai chân đap liên tục, còn nửa thân trên thì vẫn trong thông đạo không xuống được.

Giơ tay nắm lấy chân nàng, hắn kéo thật mạnh xuống giữa tiếng thét ỏm tỏi của Dương Viêm.

- Đau chết đi được!

Dương Viêm vừa rơi xuống, hai cánh tay đã ôm kín ngực, ra sức xoa, hai mắt rưng rưng nhìn Dương Khai như trách hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Chẳng kịp gây sự với Dương Khai, khi mắt nhìn tỏ mọi thứ xung quanh, Dương Viêm lập tức đứng ngây như phỗng, miệng há thành hình tròn, người run rẩy, bỗng quên luôn cơn đau ở ngực.

Dương Khai cũng như bị hứng chịu đòn tấn công cực mạnh, không ngừng quay đầu nhìn quanh, nội tâm hưng phấn đến độ suýt thét lên.

Vị trí hiện tại của hai người là một hang động dưới lòng đất, nơi này hẳn là do Thạch Khổi mới tìm ra gần đây, rộng chỉ cỡ mười mấy trượng, nhưng dưới ánh sáng của kỳ thạch chiếu sáng, vách động xung quanh lại phản xạ lại từng tia sáng đầy mê hoặc.

Từng khối Không Linh Tinh to có nhỏ có, sáng có tối có khảm đầy cả vùng như chẳng đáng giá một xu, giữa những Không Linh Tinh đó là đầy Không Minh thạch giá trị không cao.

Trong hang động dưới lòng đất, chỉ có hơi thở dồn dập của hai người và tiếng nhai khoáng thạch răng rắc của Thạch Khổi.

Một hồi lâu sau, Dương Viêm mới chợt la to một tiếng, chạy nhanh đến trước một khối Không Linh Tinh to bằng cái thớt vẫn chưa được đào ra, nằm sấp lên đó, vẻ mặt đầy mãn nguyệt, trong miệng còn có tiếng lẩm bẩm như mèo kêu.

Không thể nói Dương Viêm ít khi thấy chuyện lạ, vì tâm trạng của Dương Khai cũng chẳng khác nàng là mấy.

Hắn vốn không ngờ, bên dưới lòng đất Long Huyệt sơn không một cây linh thảo linh dược, không mạch khoáng quý hiếm mấy nghìn trượng này, lại ẩn chứa một quặng Không Linh Tinh giàu có đến vậy!

Xét từ tình hình của quặng này, thì đây đã không thể gọi là quặng Không Minh thạch được nữa, vì số lượng Khốn Long Giản gần như chiếm hơn phân nửa, nó hoàn toàn có tư cách được gọi là quặng Không Linh Tinh, nó cũng chẳng phải là khoáng thạch lẫn trong quặng Không Minh thạch nữa.

Dương Khai lập tức hiểu ra tại sao mình không phát hiện ra tình hình ở đây.

Một là vị trí nơi này rất sâu, Dương Khai không điều tra quá kỹ, hai là ở đây Không Linh Tinh quá nhiều.

Loại khoáng vật quý hiếm này vốn là nguyên liệu chủ yếu dùng để chế tạo nhẫn không gian, nó có công dụng tránh được tai mắt của thần thức, nếu không phải vậy thì trong nhẫn không gian của người khác có thứ gì, chỉ cần quét thần thức một phát là có thể nhìn thấy rồi.

Một lượng lớn Không Linh Tinh tránh được thần thức của Dương Khai, ắt hẳn phải ẩn náu được một cách hoàn hảo.

Ngay cả thần niệm của Dương Khai mà cũng không tìm ra được, vậy thì đám người Hải Khắc gia tộc tất cũng chẳng cách nào lần ra. Buồn cười ở chỗ, họ thân là chủ nhân nơi này, sở hữu bảo sơn mà lại không hề hay biết, chỉ vì Vũ Y là nữ tử, nên mới chia ngọn núi hoang phong cảnh còn tạm được này cho nàng làm lãnh địa.

Nếu không phải Thạch Khổi cực kỳ nhạy cảm với khoáng thạch quý hiếm, thì e là kho báu này còn phải bị vùi lấp vô số năm.

Với Hải Khắc gia tộc, Dương Khai chưa tiếp xúc, nhưng do quan hệ của Vũ Y, nên hắn không hề có thiện cảm gì với gia tộc này.

Ngọn núi này là do Vũ Y tặng Dương Khai làm nơi ở, nay phát hiện ở đây có nhiều của báu đến vậy, Dương Khai phải cảm ơn nàng.

Chỉ là sức mạnh của nàng không cao, không có tư cách, cũng không có năng lượng sở hữu một mỏ quặng như vậy, nếu nàng sở hữu, chỉ có thể đưa bản thân và Hải Khắc gia tộc đến tai họa.

Sau này tìm cơ hội bồi thường cho nàng vậy, Dương Khai thầm quyết định.

- Dương Khai, chúng ta phát tài rồi!

Dương Viêm lại nhảy về không biết từ lúc nào, sôi nổi đứng trước mặt Dương Khai, hai mắt ánh lên sắc xanh, trông đến phát hãi.

Dương Khai lắc đầu:

- Là ta phát tài chứ.

Dương Viêm bĩu môi, kéo tay Dương Khai quơ đi quơ lại, nũng nịu nói:

- Đừng nói kiểu xa lạ vậy chứ, nhiều Không Linh Tinh đến vậy mà, huynh chia cho ta một chút đi.

- Cô lấy để làm gì? Nó chỉ có thể luyện chế nhẫn không gian, nếu nhẫn không gian xuất phát từ cô quá nhiều, đồ ngốc cũng biết cô có Không Linh Tinh, đến lúc đó chỉ khiến cô gặp rắc rối thôi.

- Ta không luyện nhẫn không gian, ta cần Không Linh Tinh để nghiên cứu trận pháp, trước kia không có nguyên liệu, giờ thì có rồi, chia cho ta ít đi mà, trận pháp ta muốn nghiên cứu lợi hại lắm.

- Trận pháp gì?

Dương Khai giật mình, như ý thức được điều gì đó.

- Pháp trận không gian, nghe qua bao giờ chưa?

Dương Viêm cũng không giấu diếm, đắc ý nói.

- Chính là loại trận pháp thần kỳ có thể di chuyển trên một ngôi sao tu luyện, ừm, nhìn huynh vậy chắc là chưa nghe bao giờ, có điều đợi ta nghiên cứu ra rồi huynh sẽ biết lợi hại.

- Cô hiểu pháp trận không gian?

Dương Khai hai mắt tỏa sáng, nhìn nàng như không dám tin:

- Sao cô lại biết cái này? Không phải nó đã thất truyền lâu lắm rồi hay sao?

Lần trước ở Thủy Nguyệt Tinh, hắn đã cùng tên cường nhân Yêu tộc Huyết Đồng sử dụng pháp trận không gian của Hằng La Thương Hội. Huyết Đồng nói pháp trận không gian hiện giờ đều do thời thượng cổ để lại, chúng chỉ biết dùng, chứ không hiểu nguyên lý.

Nhân vật kinh tài như Quỷ Tổ, đã mất gần nghìn năm ở đại lục lơ lửng để nghiên cứu pháp trận không gian, đến cuối cùng thì đổ sông đổ bể, hại chết không ít người thì chẳng nói làm gì, mà hoàn toàn không có tác dụng.

Cho nên Dương Viêm nói nàng hiểu pháp trận không gian lại khiến Dương Khai ngạc nhiên.

Hắn luôn có một câu hỏi chưa hỏi Dương Viêm, đó là tại sao nàng tuổi không lớn, lại đã là luyện khí sư Hư cấp rồi. Bản thân hắn hiện giờ cũng chỉ là một luyện đan sư Thánh Vương cấp trung thượng phẩm, Dương Viêm còn nhỏ tuổi hơn hắn, cho dù tư chất có xuất chúng tới đâu, cũng không thể dựa vào nỗ lực của bản thân mà đạt đến trình độ này được.

Giờ nàng còn nói mình hiểu pháp trận không gian, càng khiến Dương Khai chấn động.

Dương Viêm ngập ngừng mấy hồi, có vẻ không muốn trả lời cho lắm.

- Thôi, không cần nói nữa.

Dương Khai cũng không ép nàng, ai mà chẳng có chút bí mật? Bí mật là không thể cho ai biết, Dương Khai xưa nay không thích dò la bí mật của người khác.

- Vậy huynh có cho không...

Dương Viêm xụ mặt, sợ Dương Khai từ chối, lại nói:

- Ta nói với huynh này, ta mà nghiên cứu thành công pháp trận không gian, chúng ta không những có thể di chuyển trên U Ám Tinh, nói không chừng còn có thể di chuyển đến ngôi sao tu luyện khác.

- Cái gì?

Lần này thì Dương Khai kinh ngạc thật sự.

- Chắc huynh cũng không muốn bị giam cả đời ở U Ám Tinh chứ?

Dương Viêm thấy vậy bèn tung hứng.

- Ngoài kia còn có bao nhiêu điều mới lạ, chúng ta đều chưa được nhìn thấy. Ta nghe nói trong Tinh Vực có cao thủ Hư Vương Cảnh, có rất nhiều nguyên liệu Hư Vương cấp, có những nguyên liệu đó, ta có thể luyện chế bí bảo Hư Vương cấp, đến lúc đó luyện chế cho huynh bí bảo đẳng cấp này đầy mình luôn, đứng một chỗ để người khác quất roi cũng chẳng bị thương!

Tiểu nha đầu, không ngờ còn biết trò mua chuộc!

Nhưng không thể phủ nhận, Dương Khai đã thật sự động lòng rồi.

Hắn động lòng thật ra không phải vì lời hứa không mấy bảo đảm này của Dương Khai, mà là vì những thân bằng hảo hữu ở Thông Huyền đại lục!

Nếu Dương Viêm thật sự có thể nghiên cứu ra pháp trận không gian để di chuyển giữa các ngôi sao tu luyện, đợi sau khi hắn có chỗ đứng trong Tinh Vực, hoàn toàn có thể đưa các thân bằng hảo hữu của mình đến Tinh Vực, để họ cũng có thể hưởng thụ được những tài nguyên tu luyện phong phú nơi đây.