Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1115: Làm tốt lắm!


Không biết có phải do hấp thụ Kim huyết hay không mà tiểu thạch đầu nhân tuyệt đối nghe lệnh Dương Khai, bất cứ mệnh lệnh nào nó cũng đều làm theo cả.

Nhưng Dương Khai muốn nói chuyện với nó lại không được, vốn kỳ vọng nó có thể tiến hóa nên thần trí của riêng mình như Thần Thụ, nhưng xem tình hình thì có vẻ bất khả thi, nó cứ như một thằng khờ, và càng giống một con rối có sinh mạng hơn.

Lại vài ngày nữa trôi qua, Dương Khai phát hiện nó có một bản lĩnh rất đặc biệt, đó chính là đào hầm!

Tốc độ nó đào hầm trong núi thực sự là không thể tưởng tượng được, Dương Khai cũng vô tình biết được, do lệnh của hắn, nó không dám đến gần sơn động chỗ Dương Viêm, nhưng lại không biết tại sao mà cứ muốn chui xuống đất, trong thời gian một hơi thở, nó đã chui xuống vị trí sâu mấy chục trượng, bất kể đất có cứng cỡ nào cũng không cản được bước tiến của nó.

Dương Khai còn lấy khoáng thạch kiên cố để thử nghiệm, phát hiện bất kể là khoáng thạch cứng đến mức nào, nó cũng đều có thể dễ dàng đào ra một cái lỗ lớn.

Bản lĩnh này cũng không tệ, có điều Dương Khai không hiểu tại sao nó lại có khả năng này, nhìn đầu nó thì cũng vuông vức, không hề nhọn, thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc nó làm bằng cách nào.

Vốn nghĩ dưới đất hoặc có khoáng thạch quý hiếm nào đó lôi cuốn, nhưng qua quan sát tỉ mỉ, Dương Khai phải bác bỏ suy đoán của mình.

Cả ngọn núi Long Huyệt sơn không có lấy một cây linh thảo linh dược, không có khoáng thạch đáng giá, trước khi Dương Khai bố trí trận pháp, nó ngoài phong cảnh tạm được ra thì chẳng khác gì một ngọn núi hoang. Kể cả bây giờ, cũng chỉ có linh khí dày hơn xung quanh chút đỉnh thôi, không hề có điểm nào đặc sắc.

Chỉ cần không đào rỗng cả Long Huyệt sơn, Dương Khai cũng chẳng hơi đâu đi quản tiểu tử này, nó nhờ có viên Huyết Tinh thạch mà hắn tình cờ có được mới có thể phá vỏ ra ngoài, còn một tiểu thạch đầu nhân khác đang ở trong hòn đá đen thì không may mắn như vậy, muốn nó cũng ra ngoài thì chắc chỉ có cách đi tìm thêm một viên Huyết Tinh thạch khác thôi.

Nhưng thứ đó quả thật quá hiếm, Dương Khai tới Tinh Vực cũng được một thời gian không hề ngắn, nhưng chưa bao giờ thấy ai có Huyết Tinh thạch, xem ra Huyết Tinh thạch cũng là của hiếm kể cả ở Tinh Vực.

Ngày nọ, Dương Khai đang tĩnh tọa, bỗng cảm giác được một luồng sóng năng lượng kinh thiên truyền tới từ phía sơn động, luồng sóng đó chợt lướt qua rồi nhanh chóng thu về. Ngay sau đó, bên tai hắn vang lên tiếng cười đắc ý của Dương Viêm.

Thành công rồi? Dương Khai lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng xông vào trong sơn động.

Trong thạch thất, cái lò luyện cao bằng người lúc này đang tản ra nhiệt lượng khủng khiếp, Dương Viêm người ướt sũng đứng một chỗ. Có thể nhìn ra, nàng vì luyện chế bí bảo này đã hao tổn tâm trí cực lớn, cả người toát mồ hôi, tóc tai rối bời, trông như người điên, bộ trường bào đen vốn luôn khoác trên người không biết đã bị nàng cởi ra từ lúc nào, nàng chỉ mặc mỗi một bộ váy lụa mỏng tang.

Mồ hôi làm ướt hết y phục của nàng, dính chặt vào người nàng, Dương Khai xông vào, cái nhìn thấy đầu tiên không phải là bí bảo của mình, mà là một thân hình cực bốc lửa.

Bờ mông tròn tới mức vô lý, như thể có đôi bàn tay to đỡ chúng lên, toát nên phong thái mê người. Vòng eo đầy câu hồn đoạt phách, bụng phẳng lì. Xuyên qua xiêm y ướt sũng, Dương Khai thậm chí có thể nhìn thấy rõ hình dạng và màu sắc đồ lót mà Dương Viêm mặc bên trong.

Ừm, quần lót màu hồng phấn, nhỏ chỉ bằng bàn tay, che vừa đủ chỗ nhạy cảm, rất là khiêu gợi, phía trên là cái yếm màu đỏ nhạt, trên ngực có hai chỗ nhô lên rất rõ ràng.

Dương Khai sững sờ, nhất thời không biết có nên tránh đi hay không.

Còn Dương Viêm thì lại phấn khích chạy tới, căn bản không để ý trông mình đang đầy xuân quang tới mức vô lý thế này, nàng đưa ra một tấm khiên bí bảo hình bầu dục như dâng của báu, dịu dàng nói:

- Huynh xem thử đi, bí bảo Hư cấp hạ phẩm, ta không lừa huynh đó chứ, ta chính là luyện khí sư Hư cấp!

Dương Khai nhận lấy, phát hiện tấm khiên bí bảo này nhẹ hơn hắn tưởng rất nhiều, như thể không hề có chút sức nặng, nhưng trên đó lại tràn đầy u quang màu tím, Dương Khai biết đây là ánh sáng vốn có trên giáp xác của Xích Vũ Tử Giáp Hạt, bề mặt khiên không hề phẳng mà có nhiều gai nhọn, cũng chẳng biết có tác dụng gì.

Song Dương Khai lại nhạy bén phát hiện ra, trong tấm khiên này chứa đầy sức mạnh hai thuộc tính Phong và Thổ.

Thấy hắn quan sát cẩn thận, Dương Viêm liền chủ động giải thích:

- Ta đã dung hợp cả nội đan của Xích Vĩ Tử Giáp hạt vào luôn, nguyên liệu chính của tấm khiên này vốn chỉ có giáp xác của con yêu thú này, sau khi dung hợp nội đan, nó sẽ có được một phần năng lực của yêu thú đó lúc còn sống, tất nhiên là huynh cũng phải tự tìm tòi, vì ta cũng không biết con yêu thú này lúc còn sống có năng lực gì.

- Bão cát?

Dương Khai lẩm bẩm, lập tức nhớ lại năm đó khi đi cùng bọn Quỷ Triệt, phát hiện chỗ của Xích Vĩ Tử Giáp hạt, bao quanh là mấy chục dặm bão cát, lúc đó nó trốn giữa bão cát, rất có phát hiện.

- Bão cát?

Dương Viêm gật đầu.

- Cũng không tệ, tấm khiên này có thể nói là thành quả lao tâm khổ tứ của ta, sau này phải trân trọng, huynh không những có thể dùng để phòng ngự, mà gai trên khiên còn có thể dùng để phản kích, dùng quen rồi thì chiến đấu vượt cấp cũng chẳng thành vấn đề, không không không, chiến đấu vượt cấp chắc chắn không thành vấn đề, có bí bảo như thế này trong tay, ta bảo đảm võ giả Thánh Vương Cảnh tuyệt đối không thể đả thương được huynh! Trừ phi huynh cứ đứng một chỗ cho người ta đánh!

Dương Viêm vừa nói vừa ra sức vỗ ngực, cam đoan chắc nịch, hoàn toàn không để ý đến sự thật là mấy ngày trước Dương Viêm đã dựa vào chính sức mình giết chết mấy tên Thánh Vương Cảnh.

Bàn tay nhỏ đó vỗ lên ngực, lại bị đôi gò cao ngưỡng đẩy ra.

Đàn hồi kinh khủng...

Dương Khai không khỏi liếc một cái, nhìn vào cái rãnh trắng ngần đó.

- Nếu không phải lần này huynh thúc giục, ta còn có thể luyện tốt hơn, có điều chẳng sao, Hư cấp hạ phẩm chỉ là đẳng cấp tạm thời của nó, ừm, sau này nếu huynh tìm được khoáng thạch tốt hơn, ta còn có thể tinh luyện, nâng cao đẳng cấp của nó... Ta đang nói chuyện với huynh đấy, huynh có nghe không vậy, huynh đang nhìn gì thế?

Dương Viêm không hiểu tại sao Dương Viêm lại có vẻ đầy thất thần, bèn cúi xuống nhìn theo hướng mắt Dương Khai, lập tức hiểu ra lý do của hắn.

Gương mặt vốn đã phảng phất hồng do nhiệt độ cao lập tức càng đỏ hơn, như sắp xuất huyết tới nơi, ngay sau đó, tiếng thét chói tai truyền ra khỏi sơn động, Dương Viêm ôm vai cúi xuống, đưa tay chắn ngang trước ngực che lấy cảnh xuân quang, trừng mắt nhìn Dương Khai đầy u oán, tức giận la mắng:

- Lưu manh, vô sỉ, không biết xấu hổ! Người ta cực khổ giúp huynh luyện bí bảo, vậy mà huynh lại... huynh lại...

Nàng uất ức vô cùng.

Dương Khai cười gian hề hề, cũng chẳng nói gì.

Đợi nàng mắng mấy câu rồi hắn mới nói:

- Bên kia có một cái hồ, bắt nguồn từ suối trong khe núi, cô tự đi gột rửa đi.

- Ta tự biết!

Dương Viêm cắn môi, tự cuộn mình lại, thúc giục:

- Mau đi ra!

- Được được được, ta đi ra!

Dương Khai vội gật đầu, không đợi hắn đi ra, dưới chân Dương Viêm chợt truyền đến một hồi âm thanh sột soạt, ngay lập tức, mặt đất xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một cái đầu màu xám thò ra, trên cái đầu hơi vuông vức, một cặp mắt ngơ ngác nhìn Dương Viêm.

- Á!

Dương Viêm la lớn, quơ một tay qua, đánh cái đầu xám đó xuống lỗ, sau đó như con thỏ bị giật mình, nhảy thẳng vào lòng Dương Khai.

Thân hình mềm mại tựa vào, đôi gò bồng đào ép vào người, Dương Khai lập tức cảm thấy hơi bối rối.

Điều khiến hắn thấy khó ở nhất là hai chân của Dương Viêm cũng vây quanh hông hắn.

Biết nàng nhát gan rồi, nhưng hắn không nhờ mình đã đánh giá cao lá gan của nàng!

Nàng có vẻ rất sợ, người run cầm cập, ghì chặt Dương Khai không buông tay, không ngừng quay đầu lại nhìn, trong mắt đầy sợ hãi.

Đến khi phát hiện trong cái lỗ đó chẳng có gì, nàng vẫn không yên tâm hỏi:

- Đó là cái gì, đó là cái gì, ta cảm giác hình như vừa rồi nó nhìn ta?

Dương Khai không biết nên giải thích thế nào, tiểu thạch đầu nhân bình thường rất nghe lời, hôm nay lại tự ý chạy đến sơn động này, hơn nữa còn chui ra từ dưới đất, chẳng trách lại làm Dương Viêm sợ chết khiếp.

- Nó đi chưa?

Dương Viêm lại hỏi.

- Đi rồi.

- Đi thật rồi?

Nàng thả thần thức ra truy quét, phát hiện ở đó quả nhiên không còn thứ gì nữa, lúc này mới thở dốc một tiếng nặng nề.

Định thần lại, chợt thấy mình đang níu lấy cổ Dương Khai, bám vào người hắn một cách khó coi, cơ thể hai người dính chặt vào nhau, bụng dính vào bụng, phả tới một luồng nhiệt nóng rực.

Dương Viêm thấy mình như sắp bốc hơi đến nơi.

Nàng chưa bao giờ thân mật với nam nhân nào đến vậy, không hiểu tại sao, máu nóng trong người bắt đầu chảy nhanh, lồng ngực vang lên tiếng tim đập thình thịch dồn dập hơn cả tiếng trống, luồng nhiệt đó càng khiến nàng có cảm giác sắp tắt thở.

Nàng hận không thể chui xuống cái lỗ mới xuất hiện trên mặt đất, cả đời không ra ngoài nữa.

Nhất là cái nụ cười quái quái đó của Dương Khai càng làm nàng xấu hổ không biết trốn vào đâu.

- Huynh... Huynh thả ta xuống!

Dương Viêm suýt nữa cúi đầu thấp xuống tận ngực, yếu ớt kêu lên một tiếng.

- Ta đâu có ôm cô!

Dương Khai dang rộng hai tay.

Dương Viêm vừa xấu hổ, vừa giận dữ, lúc này nàng mới nhận ra vì hai tay mình quấn vào cổ Dương Khai, hai chân thì kẹp ngang hông hắn, nên mới khiến hai người họ thân mật đến vậy.

Nàng vội vàng buông cả hai chân tay ra, ngã ngửa xuống đất, không kìm nổi la lên một tiếng.

- Ngươi không sao chứ?

Dương Viêm nhìn nàng với vẻ mặt chưng hửng, cũng ngại kéo nàng dậy. Nữ nhân này không những nhát gan, mà da mặt cũng mỏng, kể cả có kéo nàng, chắc nàng cũng chẳng đứng dậy đâu.

- Không sao.

Dương Viêm co người lại, quả nhiên không đứng dậy, bưng kín mặt:

- Huynh ra ngoài trước đi được không? Ta muốn gột rửa bụi bặm trên người.

- Ừ.

Dương Khai gật đầu, cố nhịn cười, quay đầu đi ra ngoài.

Bên ngoài sơn động, tiểu thạch đầu nhân lắc qua lắc lại, lượn trái lượn phải như say rượu, không cẩn thận chân trái vướng phải chân phải, ngã úp mặt xuống đất.

Vất vả bò dậy, ngẩng đầu lên, nó nhìn Dương Khai với vẻ mặt vô tội.

- Làm tốt lắm!

Dương Khai chợt phát hiện ra tiểu tử này mặt mũi thật sự rất có đường có nét, thông minh lanh lợi, đâu có khù khờ như lúc trước?