Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1112: Ốc không lo nổi mình ốc


Ma diệm cuồn cuộn thình lình xuất hiện, thế lửa ngút trời như muốn hủy hiệt tất cả, ập về phía tên võ giả Thánh Vương Cảnh tên Từ Nguy.

Từ Nguy lộ mặt dữ dằn, cười lớn:

- Võ giả thuộc tính Hỏa? Thứ lão tử đây không ngán nhất chính là thuộc tính Hỏa đấy!

Nói rồi quanh người y bỗng xuất hiện một lớp năng lượng như hơi nước, từng gợn như sóng nước, lan ra tứ phía, cả người y như hòn đá ném xuống mặt hồ, làm tóe lên nghìn gợn sóng đan xen thành lưới, ẩn chưa sức mạng vô cùng u ám, nghênh đón Ma diệm không chút sợ sệt, y định dập tắt Ma diệm trước, rồi treo cổ Dương Khai, cho tên tiểu tử cuồng ngôn này biết khoảng cách của hắn và y xa đến đâu.

Vừa thấy y ra chiêu, Dương Khai liền biết y tu luyện công pháp thuộc tính Thủy, cũng biết y tự tin là do đâu, xưa nay nước lửa xung khắc, sức mạnh của y rõ ràng khắc chế Dương Khai, huống hồ tu vi cảnh giới của y cũng cao hơn Dương Khai, nếu vậy mà còn không thắng được thì mấy chục năm tu luyện của y coi như uổng phí.

Từ Thiên Trạch và mấy tên Thánh Vương Cảnh kia rõ ràng cũng biết khả năng của Từ Nguy, bèn khoanh tay lại đứng một bên chờ xem kịch hay, ánh mắt nhìn Dương Khai đầy mỉa mai và khing thường.

Theo chúng nghĩ, Dương Khai chết là cái chắc, tuyệt đối không thể nào tránh khỏi sợ dây thắt cổ ảo diệu từ sức mạnh hệ Thủy của Từ Nguy, nói không chừng chốc nữa, đến một miếng thịt cũng chẳng còn.

Từ Nguy đang cười khẩy, Dương Khai cũng đang cười khẩy, ánh mắt hai người đều đầy tự tin, người này nhìn kẻ kia như nhìn người chết, không chút cảm xúc.

Gợn sóng lan đến, nhưng sức nóng trong đốm Ma diệm đó đột nhiên thay đổi, trở nên âm hàn cực độ, gợn sóng đó như bị đông lại, đứng im giữa khoảng không.

Nụ cười khẩy của Từ Nguy liền cứng đờ, y sững sờ nhìn cảnh tượng quái quỷ trước mắt, có phần không hiểu tại sao sức mạnh của mình lại bị một đốm lửa khắc chế, cho dù đốm lửa này đen kịt, thoạt nhìn có vẻ quái dị, nhưng đó cũng chỉ là thứ do một võ giả Nhập Thánh tam tầng cảnh thi triển thành mà thôi.

Nó có năng lượng lớn tới đâu mà có thể ngăn cản sức mạnh của y?

Trong lúc hơi thất thần, một tiếng rắc khẽ vang lên, điều kiến Từ Nguy thất kinh hồn vía đã xuất hiện. Từng đường sóng bị đông cứng bỗng bùng cháy, hơn nữa ngọn lửa đó còn đang lan đến chỗ y với tốc độ hung mãnh.

Từ trong hỏa cầu đen kịt phả ra dao động nóng lạnh giao thoa quái dị, còn có cả khí tức dương cương và âm tà trực tiếp đánh vào người Từ Nguy.

Thánh nguyên bọc bên ngoài cơ thể căn bản không thể phát huy tác dụng phòng hộ, ngược lại còn như thêm dầu vào lửa, khiến lửa cháy càng dữ dội hơn, Từ Nguy chỉ kịp kêu lên một tiếng, toàn thân đã bị ngọn lửa đen bao phủ.

Y bắt đầu khoa chân múa tay, thi triển võ kỹ một cách loạn xạ, đồng loạt lôi hết bí bảo ra nhằm dập lửa, nhưng tất cả đều vô dụng, ngọn lửa màu đen cháy bùng đó như vong hồn truy mạng, dính chặt trên người y, càng cháy càng mãnh liệt.

Y há to miệng đau khổ, nhưng không thể thốt lên một âm thanh nào, như thể đến giọng nói cũng bị lửa nuốt trọn.

Trước sau chưa đầy mười hơi thở, Từ Nguy rơi từ trên trời xuống như quả cầu lửa bùng cháy, đập xuống đất tan xác.

Trong không khí lập tức lan tràn một mùi tanh tưởi khét lẹt buồn nôn.

Mấy cặp mắt như lòi ra khỏi tròng, Từ Thiên Trạch và ba tên Thánh Vương Cảnh còn lại căn bản không ngờ Dương Khai lại tàn nhẫn như vậy, chỉ có tu vi Nhập Thánh tam tầng cảnh mà giơ tay nhấc chân là có thể giết chết một võ giả Thánh Vương nhất tầng cảnh!

Đó là ngọn lửa gì mà có thể khiến Từ Nguy không thể đánh trả?

Cho đến lúc này, chúng mới chợt ý thức được, lời Dương Khai nói ban nãy hình như không phải khoác lác. Thánh Vương Cảnh chết trong tay hắn, không chừng thật sự không chỉ một hai tên, hắn có bản lĩnh như vậy, giết Thánh Vương Cảnh không phải việc khó.

Nghĩ đến đây, có hai tên trong số đó ngực như đánh trống, nhìn Dương Khai một cách kinh hãi và dè chừng, tu vi cảnh giới của chúng cũng tầm Từ Nguy, thậm chí còn không bằng, Dương Khai có thể xử lý Từ Nguy trong nháy mắt, vậy thì giết bọn chúng cũng dễ như trở bàn tay.

Giữa suy nghĩ sinh tử, hai chân chúng đều run bần bật, bỗng chốc tiến thoái lưỡng nan, bèn đưa ánh mắt cầu cứu qua người mạnh nhất trong đám.

Đó là một gã trung niên hói đầu, tu vi cảnh giới cao hơn cả ba tên bọn Từ Nguy, nhưng cũng chỉ là Thánh Vương lưỡng tầng cảnh, sau khi nhìn thấy uy lực khủng khiếp của Ma diệm, y biết ngay không nên nán lại nơi này.

Vì y cũng không có cách nào ngăn cản ngọn lửa đó, nó như có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian, mang đến sự tuyệt vọng khó có thể tưởng tượng được.

- Đứng ngây ra đó làm gì. Hắn đã giết Từ Nguy, lên hết cho ta, băm vằm hạng tạp chủng này thành nghìn mảnh, ta muốn hắn không được chết tử tế!

Tên Từ Thiên Trạch tu vi thấp nhất giậm chân mắng chửi, tuy là thiếu gia của Từ gia, nhưng tư chất bản thân y lại không ra gì, bao năm qua Từ gia đã dùng vô số thiên tài địa bảo để tẩy kinh phiệt tủy cho y, nhưng tới tận bây giờ y cũng mới chỉ ở Nhập Thánh tam tầng cảnh.

Không có tư chất về võ đạo, y cũng không biết tiến thủ, chỉ biết ăn chơi đàng điếm, ngày thường ỷ thế Từ gia, không ai dám dây vào, huống hồ, y luôn luôn dẫn theo bốn hộ vệ Thánh Vương Cảnh, ngoài thế lực như Ảnh Nguyệt Điện dám động vào y ra thì không ai dám làm gì y cả.

Nay một hộ vệ của y đột nhiên chết một cách không minh bạch, ngoài việc không nhìn ra được sự lợi hại của Dương Khai, Từ Thiên Trạch chỉ biết mình bị mất thể diện, muốn trả thù ngay lập tức.

Nghe y la như vậy, ba tên Nhập Thánh tam tầng cảnh đều khổ sở nhìn y, lúc này, chúng hy vọng biết bao cái tên thiếu gia phế vật này có thể ngậm cái mồm thối của mình lại! Tên đần độn này chả nhẽ còn không nhìn ra ba người bọn chúng cũng là ốc không lo nổi mình ốc hay sao?

Gã hói đầu chợt nhìn qua hai tên còn lại:

- Các ngươi hẳn là biết nếu thiếu gia gặp chuyện gì, các ngươi sẽ có kết cục thế nào!

Hai tên đang sợ sệt nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Khai, không nói một lời nào, nhất tề lấy ra bí bảo phòng ngự, đồng thời bổ nhào về phía hắn.

Một tên trong đó giơ tay khẽ vẫy, ngân quan liền phủ ngập trời, trong ngân quang đó ẩn chứa sát khí, bao vây lấy Dương Khai.

Tên còn lại lặng lẽ đến sau lưng Dương Khai, một ảo ảnh mãnh hổ to lớn nhảy ra từ người y, nhắm vào cổ Dương Khai, đồng thời y đưa ra một tay hướng về phía Dương Viêm đứng sau lưng Dương Khai.

Chỉ cần bắt được nữ nhân này, y có thể lấy đó làm con tin ép Dương Khai thỏa hiệp.

Nữ nhân này tuy người đầy bí bảo, nhưng không biết chiến đấu, hẳn là không khó bắt.

Hai tên một trước một sau, phối hợp chặt chẽ, hiển nhiên là không phải lần đầu hợp tác, chúng đều rất quen thuộc với sức mạnh và động tác của đôi bên.

Dương Khai đứng yên một chỗ, không nhúc nhích, khi ngân quang đó sắp đến gần, bên ngoài cơ thể hắn mới đột nhiên thoát ra một quầng lửa đen, cả người hắn như đang bốc cháy, nó không những bao phủ hắn, mà còn cả Dương Viêm đang bám chặt lấy hắn.

Ngân quang đánh vào Ma diệm, lập tức tiêu tán, tên võ giả xông tới trước mặt Dương Khai biến sắc, biết mình đã đánh giá thấp khả năng của tên thanh niên này, bèn vội vã lùi lại.

- Ngươi chạy thoát được không?

Dương Khai vung tay lên, đánh thật mạnh vào ngực y.

Bảo giáp phòng ngự y mặc trên người như tờ giấy mỏng, không chịu nổi một đòn, bí bảo đẳng cấp Thánh Vương Cảnh hạ phẩm này trực tiếp bị Dương Khai đánh thủng một lỗ, đến cả ngực y cũng lún hẳn một khoảng lớn.

Y như mũi tên rời cung, bay vụt ra ngoài, giữa không trung, Ma diệm vây quanh người, bảo giáo và cơ thể đều bị thiêu cháy, chưa rơi xuống đất đã tiêu mạng.

Cùng lúc nắm đấm của Dương Khai đánh vào ngực y, phía sau lưng cũng truyền đến một tiếng thét thảm thiết.

Tên võ giả định bắt Dương Viêm làm con tin vừa mới đặt tay lên vai nàng, đã bị Ma diệm của Dương Khai đốt cho bị thương.

Y vội vàng rút tay ra, nhưng Ma diệm lại lan qua tay y cực nhanh, tên người coi ra cũng quyết đoán, y rút ra một thanh trường kiếm, chém phăng cánh tay của mình.

Y thà tự chặt một cánh tay, còn hơi để Ma diệm lan lên người, hai đồng bọn đều bị thiêu chết như vậy, thì sao y lại không biết sự kinh khủng của Ma diệm này chứ.

Chặt đi một cánh tay, y cũng không quay đầu mà tính nước chuồn, điều khiến y tuyệt vọng là một đốm lửa đen khác lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, đánh thẳng vào mặt y.

Lạnh nóng giao thoa, y lập tức cảm thấy như mặt mình không còn nữa, lấy bàn tay còn lại ra sức gãi nhằm tháo ngọn lửa đó ra nhưng vô ích, mặt y bị thiêu nhão nhoẹt, ngọn lửa nhanh chóng đốt cháy toàn thân, không ngừng co giật, nhìn là biết không sống nổi rồi.

Lúc này Dương Khai mới quay đầu nhìn về phía xa, gã trung niên đó đã dẫn Từ Thiên Trạch bỏ chạy trong lúc hai tên kia động thủ rồi, Từ Thiên Trạch bị y vắt trên vai còn đang la lối ỏm tỏm, đòi bắt Dương Khai trả giá vân vân...

Dương Khai khẽ lắc người, định đuổi theo, nào ngờ phía sau bỗng bị kéo lại, lúc này mới nhớ ra, nãy giờ áo hắn đang bị Dương Viêm nắm chặt, từ lực kéo này có thể thấy, hình như Dương Viêm đang càng thêm dùng sức hơn nữa.

Quay đầu lại nhìn nàng, hắn phát hiện sắc mặt Dương Viêm tái nhợt tột độ, tinh thần vô cùng uể oải, người run rẩy, như con chim cút không chỗ tránh rét giữa trời đông lạnh giá.

- Dương Viêm!

Dương Viêm thất sắc, hắn tưởng Dương Viêm bị mấy tên đó lén hạ độc thủ, hắn cũng chẳng buồn đuổi theo tận diệt nữa, bèn tùy ý bắn một luồng sức mạnh thần thức theo phía gã hói đầu và Từ Thiên Trạch.

Một luồng sáng xanh bắn ra từ bên hông Từ Thiên Trạch, giảm đi một phần sát thương của đòn tấn công thần thức của Dương Khai, dù vậy, Từ Thiên Trạch vẫn lặng lẽ ngất đi, gã hói đầu thì lại thổ huyết, trong đầu như bị nghìn vạn mũi kim đâm, đau nhức vô cùng, thức hải chấn động, suýt nữa thần hồn bị diệt.

- Sao có thể!

Gã hói kinh hãi tột độ.

Y không ngờ chẳng những thánh nguyên của Dương Khai lại quái dị đến vậy, mà đến sức mạnh thần thức cũng khủng khiếp vô cùng, chính y hơn hắn hai cảnh giới nhỏ, nhưng vẫn suýt bị giết chết, nếu không phải nhờ bí bảo thần hồn trên người Dương Khai chống đỡ, thì nói không chừng lúc này hai bọn chúng đã chết rồi.

Y không dám chần chừ thêm nữa, vội vàng đưa Từ Thiên Trạch bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất.