Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1109: Hắn lại tới nữa


Dương Viêm lần này luyện khí khá lâu, ước chừng hai tháng.

Nhưng ngày xuất quan, nàng lại mang ra bảy bí bảo Thánh Vương cấp!

Có lẽ nhờ có đan dược và thánh tinh Dương Khai cho nàng giúp hồi phục, nên lần này này không mệt mỏi lắm. Sau khi đưa hết số bí bảo đó cho Dương Khai, thậm chí nàng còn có tâm trạng để tính xem mình còn nợ Dương Khai bao nhiêu thánh tinh, bấm ngón tay tính toán rất nghiêm túc.

Luyện khí giỏi, không có tâm địa gì, tính tình cũng tốt, người cũng đẹp, thân hình càng đẹp, quan trọng nhất là thù lao rất rẻ!

Dương Khai thấy mình nhặt được của báu rồi, càng kiên quyết giữ Dương Viêm lại làm luyện khí sư cho riêng mình.

Hắn tiện tay ném cho nàng mấy bình đang dược vào vài viên thánh tinh thượng phẩm, Dương Viêm cười hớn hở, vừa bỏ đan dược và thánh tinh vào nhẫn không gian, vừa hỏi:

- Tiếp theo cần luyện thứ gì, ngươi đưa nguyên liệu cho ta trước, ta xem thử nên phối với khoáng thạch gì.

Dương Khai tiện tay đưa giáp xác, đuôi và một cái càng của Xích Vĩ Tử Giáp hạt ra, ném xuống trước mặt Dương Viêm.

Hai con mắt của tiểu cô nương lập tức trợn trừng, tỏ ra hãi hùng, nàng khom xuống nhặt từng thứ lên, đưa tay vuốt ve, miệng lầm bầm một mình, không biết đang nói gì, nhìn có vẻ thất thần.

Thật lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn Dương Khai nói:

- Mấy thứ này ngươi chịu giao cho ta luyện chế sao?

Dương Khai gật đầu:

- Ngươi đã chứng minh được khả năng của mình rồi, ta cũng tin ngươi đúng là luyện khí sư Hư cấp, mấy thứ này tất phải giao cho ngươi.

- Ngươi không sợ ta ôm của chạy mất sao?

Dương Viêm vẫn có vẻ không dám tin.

- Đây là nguyên liệu từ cơ thể yêu thú cấp chín, có thể luyện chế bí bảo Hư cấp đó!

- Ngươi nhìn thử xem ta có thể bắt ngươi lại hay không.

Dương Khai nhếch miệng cười.

Dương Viêm bĩu môi, nàng không thích điểm tự tin vô cớ này của Dương Khai, cứ như việc gì cũng nằm trong lòng bàn tay hắn, đúng là đáng ghét.

- Yên tâm đi, ta không phải hạng người nói không giữ lời, mấy thứ này của ngươi, ta sẽ phát huy hết tác dụng của chúng, có điều lần này cũng phải mua khoáng thạch khác với lần trước, ngươi phải chuẩn bị trút hầu bao đấy!

Dương Viêm nghiêm mặt lại.

- Sao cũng được, ngươi liệt kê ra đi.

Dương Khai gật đầu, lại bổ sung:

- Đúng rồi, ta có một yêu cầu.

- Yêu cầu gì ngươi cứ nói.

- Cái giáp xác đó, ngươi giúp ta luyện thành một bí bảo phòng ngự để ta dùng, mấy thứ khác tùy ngươi xử lý.

- Ta hiểu rồi, ngươi có nội đan của yêu thú đó không? Nếu có thì giao cả cho ta đi, cần dùng đến khi luyện khí.

Dương Viêm vừa dứt lời, một hòn nội đan lớn bằng nắm tay, chứa hai loại thuộc tính phong thổ liền được ném tới, nàng hài lòng nhận lấy, lúc này mới đưa tay bắt đầu viết, chốc sau liền kê ra một danh sách đưa cho Dương Khai, khẩn thiết nói:

- Ngươi đi nhanh về nhanh, ta vừa hồi phục được mấy ngày đã luyện chế lại, ở cạnh ngươi đúng là quá tốt, có nhiều nguyên liệu thượng hảo đến vậy chờ ta đi xử lý nữa chứ.

Nàng có vẻ rất nóng ruột.

Thiên Vận Thành. Trong cửa tiệm đó, Tiền Thông ngồi tại gian phòng ở lầu ba, nhấc chén trà lên miệng nhấp, trông về phía mà Dương Khai đã rời đi hai tháng trước, giữa hai hàng lông mày thấp thoáng sự sốt ruột và bất lực.

Tuy trước đó lão đã nhận định Dương Khai sẽ quay lại, nhưng không ngờ là phải đợi những hai tháng.

Mãi cho đến hôm nay, tên thanh niên đó vẫn chưa thấy xuất hiện, khiến Tiền Thông rất bực bội. Lúc đó lão lo sẽ để lại ấn tượng không tốt cho cao nhân sau lưng hắn, nên cũng không phái người theo dõi, càng không dám tùy tiện do thám, chỉ tìm hiểu theo tuần tự, dụ cao nhân đó từ từ ra mặt thông qua tên này.

Giờ xem ra có lẽ không nên, ít ra thì cũng phải gợi ý việc mình muốn mời chào cao nhân đó với hắn, chỉ cần hắn đủ thông minh, nhất định sẽ truyền lời lại.

Đến lúc đó, nếu cao nhân nọ đồng ý, ắt sẽ tự đến Ảnh Nguyệt Điện, nếu không thì lão đi mời cũng chẳng muộn.

Một luyện khí sư như vậy, chiêu dụ được sớm ngày nào thì có ích cho Điện ngày đó, nếu trì hoãn, nói không chừng sẽ bị thế lực khác phát hiện, đến lúc đó chắc chắn sẽ nổ ra giao tranh, một khi cục diện trở thành như vậy, thì không còn là chuyện chỉ có một hai người chế thôi đâu.

Nghĩ rồi lại nghĩ, tâm trạng Tiền Thông càng thêm cáu kỉnh, chén trà trong tay bị bóp nát, đến khi nước trà nóng tràn trên tay, lão mới chợt bừng tỉnh.

Nhìn mặt bàn hỗn độn, Tiền Thông không kim được bật cười.

Lão cũng đâu còn nhỏ tuổi nữa, tu vi cảnh giới cũng không thấp, hình như đã nhiều năm rồi chưa có chuyện nào khiến lão phiền lòng, kể cả khi chiến đấu với những cường nhân cùng đẳng cấp cũng không bất lực như lần này.

Nhặt mảnh vỡ chén trà lên, rồi lại lau sạch nước tràn, Tiền Thông khẽ thở một hơi, vỗ về tâm trạng cáu kỉnh.

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, Tiền Thông gắt:

- Có chuyện gì?

- Tiền trưởng lão, tên thanh niên hai tháng trước tới mua bí bảo lại đến rồi.

Tên tiểu nhị lần trước đón tiếp Dương Khai cung kính đáp, nhưng đợi mãi hồi lâu chẳng thấy phản ứng nào, đang hồ nghi thì nghe thấy giọng nói kích động của Tiền Thông trưởng lão:

- Mau mời vào!

Vừa dứt lời, lại nói:

- Không không không, lão phu đích thân đi nghênh tiếp!

Một hồi âm thanh loảng xoảng vang lên, hình như là bàn ghế và ấm trà trên bàn rơi xuống đất.

Gã tiểu nhị mặt tối sầm, không biết tên thanh niên đó rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến Tiền Thông trưởng lão đối đãi trịnh trọng đến vậy, đến nỗi cả đồ đạc trong phòng cũng bị va đập lung tung.

Cửa phòng mở ra, Tiền Thông mặt rạng rỡ đi vụt xuống dưới lầu.

Tiểu nhị tò đầu ra nhìn vào trong phòng, phát hiện quả đúng như mình đoán, đồ đạc bên trong chất đống ngổn ngang.

Lầu một, Dương Khai đang chờ đợi, có vẻ mất kiên nhẫn.

Lần trước khi hắn đến, tên tiểu nhị đó còn ân cần chào đón, gần như có thể nói là phục vụ vô cùng chu đáo, lần này hắn cũng miễn cưỡng có thể xem là khách quen, hơn nữa còn mang đến bí bảo để bán theo lời hứa, vậy mà không ngờ y lại bắt hắn đợi rồi biến mất tăm.

Đợi một hồi, lão béo tên Tiền Thông đó mới tức tốc đi tới, cười ha hả sảng khoái:

- Ái chà tiểu tử, lão hủ đợi cả hai tháng, bị ngươi bắt chờ mỏi cổ luôn rồi, nào nào nào, mời vào trong!

Nói rồi lão thân mật kéo tay Dương Khai, dẫn hắn vào gian mật thất giao dịch lần trước.

Trong cửa tiệm, một đám võ giả đang mua bán đều ngớ người, kinh ngạc nhiều theo bóng lưng Dương Khai, mãi hồi lâu mà không thể nói gì.

Trong số họ có nhiều người đều quen biết Tiền Thông, biết lão là một vị trưởng lão quyên cao chức trọng của Ảnh Nguyệt Điện, nhưng một đại nhân vật như vậy lại thân mật với Dương Khai như thế, họ không khỏi ngạc nhiên ra mặt, đợi sau khi hai người đi khỏi, họ mới chụm đầu vào nhau suy đoán thân phận của Dương Khai.

- Người này có lai lịch gì mà khiến Tiền Thông trưởng lão đích thân ra đón, còn nhiệt tình đến vậy, đúng là gặp ma rồi, kể cả gia chủ của mấy gia tộc gần đây cũng chẳng đáng cho Tiền Thông trưởng lão nhiệt tình đến vậy đâu.

- Không biết, trước giờ chưa từng gặp tên này, hơn nữa trông cách ăn mặc của hắn cũng chẳng giống nhân vật gì lớn cả.

- Tu vi cũng không cao, chỉ có Nhập Thánh tam tầng cảnh.

- Quái lạ, lần trước gia chủ Khoa Thụy gia tộc đích thân đến bàn chuyện làm ăn, cũng chẳng thấy Tiền Thông trưởng lão ra mặt.

- Có quỷ mới biết chuyện gì đang diễn ra.

- ...

Trong mật thất, Tiền Thông nhiệt tình sắp xếp chỗ ngồi cho Dương Khai, rồi sai người dâng trà và trái cây, chỉ mấy quả linh khí lấp lánh trong mâm mà cười bảo:

- Những quả này đều là đặc sản của một gia tộc phụ thuộc Ảnh Nguyệt Điện ta, cả U Ám Tinh chỉ có đất đai nơi đó mới hợp cho loài cây này sinh trưởng, cứ mười năm mới chín quả một lần, mỗi lần thu hoạch chưa được tới năm trăm quả. Tuy không thể giúp tăng tu vi nhanh chóng, nhưng ăn rất ngon miệng, còn có thể thanh tâm tinh khí, bổ sung thánh nguyên, thích hợp với người sắp đột phá như ngươi nhất, nếu không chê thì chi bằng nếm thử.

Lão liếc một cái là biết Dương Khai đang ở ranh giữa giữa Nhập Thánh tam tầng cảnh và Thánh Vương Cảnh, thiết nghĩ chẳng bao lâu nữa là tấn thăng lên Thánh Vương Cảnh, lấy loại quả này ra đúng là quá hợp.

Dương Khai hờ hững nhìn lão một cái, cũng không khách khí, càng không có ý đề phòng, hắn cầm một quả lên ăn ngon lành, gật đầu nói:

- Không tệ, nếu Tiền trưởng lão không để tâm, ta muốn mang mấy thứ này về.

Có thể hồi phục thánh nguyên nhanh chóng, vừa hay có thể cho Dương Viêm dùng lúc luyện khí.

Trong mắt Tiền Thông chợt lóe tinh quang, lão cười ha hả:

- Không để tâm không để tâm, nếu tiểu tử thích thì ta sẽ sai người chuẩn bị thêm, nhưng đáng tiếc không còn nhiều nữa.

Lão không để tâm đến việc Dương Khai mặt dày đòi mang linh quả về như vậy là vì lão nhìn ra được một điều khiến lão hưng phấn từ trong hành động này của hắn.

Dương Khai mang linh quả về để làm gì?

Rõ ràng là để biếu cao nhân đứng sau lưng hắn!

Điều này càng giúp lão khẳng định hơn suy đoán của mình, sau lưng tên thanh niên này quả nhiên có một vị luyện khí sư lợi hại.

- Lúc nãy Tiền trưởng lão nói đã đợi ta lâu rồi, là đợi cái này phải không?

Dương Khai vừa nói vừa lấy ra bảy món bí bảo mới ra lò từ trong nhẫn không gian.

Tiền Thông trợn tròn mắt, mỗi lần Dương Khai lấy ra một thứ, hơi thở của lão lại nặng thêm một phần.

Mãi đến khi bảy món đã được lấy ra hết, thần sắc của Tiền Thông đã phấn khởi tới mức dữ tợn.

Lão có thể kết luận, hai tháng trước Dương Khai đến mua khoáng thạch chính là để luyện chế số bí bảo này, chỉ hai tháng ngắn ngủi mà đã luyện ra bảy bí bảo Thánh Vương cấp, có thể thấy cao nhân đứng sau lưng hắn quả nhiên danh bất hư truyền!

Kể cả Cách Lâm đại sư cũng khó có thể luyện ra được nhiều bí bảo tốt thế này trong thời gian ngắn như vậy.

Hít một hơi thật sâu, biểu cảm trên mặt Tiền Thông bình thường trở lại, mỉm cười nói:

- Đợi số bí bảo này chỉ là một phần, thật ra lão hủ đợi ngươi đấy, ừm, không biết tiểu tử xưng hô thế nào?

- Dương Khai.

- Lão hủ Tiền Thông, hẳn là ngươi biết, nếu không chấp nhặt, lão hủ gọi ngươi một tiếng hiền điệt được không?

Dương Khai thản nhiên gật đầu, thân phận và tuổi tác của Tiền Thông rành rành ra đó, một tiếng hiền điệt cũng chẳng bôi nhọ lão gì.

Tiền Thông cười chân thành:

- Dương hiền điệt tuổi trẻ tài cao, dáng vẻ đường đường, trẻ như vậy mà đã sắp lên đến Thánh Vương Cảnh rồi, thật đúng là hậu sinh khả úy...

Lão vừa nói, vừa lặng thinh quan sát phản ứng của Dương Khai.