Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1105: Cho ngươi một cơ hội để chứng minh


Dương Viêm là một nữ nhân rất cổ quái, ngoài việc hứng thú với bí bảo đẳng cấp cao ra, mối quan tâm lớn nhất của nàng chính là thánh tinh, mỗi lần Dương Khai ra ngoài, đi qua thạch thất của nàng, đều thấy nàng đang đếm thánh tinh, từng viên từng viên một, không hề thấy chán.

Mọi vết bẩn trên số thánh tinh hạ phẩm đó đều được nàng lau sạch sẽ, ánh sáng lấp lóa như có thể khiến nàng cực kỳ mãn nguyện, mỗi lần như vậy, gương mặt Dương Khai đều nở một nụ cười như điên dại, đợi đến khi phát hiện Dương Khai đang nhìn mình với ánh mắt quái đản, nàng liền gom hết thánh tinh lại nhanh nhất có thể, như sợ bị Dương Khai cướp mất.

Nữ nhân này là ma chướng! Dương Khai thầm nghĩ.

Thời gian trôi dần, người đến sơn động tìm Dương Viêm luyện chế cũng ngày một ít, yêu cầu của họ đều đã được thỏa mãn, việc làm ăn của Dương Viêm cũng dần dần không tiếp tục được nữa.

Ngày nọ, Dương Khai đang tĩnh tọa bên trong thì chợt nghe thấy tiếng gọi của Vũ Y từ ngoài vọng vào.

Gần đây chẳng biết Vũ Y bận việc gì mà mãi không thấy xuất hiện, nghe thấy giọng nàng, Dương Khai lập tức ra khỏi sơn động, thấy nàng đứng bên ngoài, liền nở nụ cười nghênh đón.

- Nơi này thế nào?

Vũ Y mỉm cười hỏi.

- Rất tốt.

Dương Khai gật đầu, nhìn sắc mặt nàng, phát hiện hình như không được vui cho lắm.

- Ta nghe Dư Phong nói, ngươi và một nữ nhân đã bố trí một Tụ linh trận ở đây?

Vũ Y quay đầu nhìn xung quanh, cảm nhận thiên địa linh khí ở nơi này, hít sâu một hơi:

- Hiểu quả có vẻ rất tốt, sớm biết nơi này được như vậy thì ta đã tìm người bố trí trận pháp rồi, bọn Dư Phong hiện giờ muốn vào phòng tu luyện của gia tộc cũng phải có cống hiến nhất định hoặc nộp thánh tinh mới được.

- Hối hận à?

Dương Khai thản nhiên nhìn nàng.

Vũ Y lườm hắn, gắt giọng:

- Ta giống người nhỏ mọn vậy à? Đã bảo tặng ngọn núi này cho người thì nó là của ngươi. Nơi này có tốt lên thế nào thì cũng chẳng liên quan tới ta, ngươi cứ yên tâm sống ở đây, không ai dám làm gì ngươi đâu.

Dương Khai đang chuẩn bị nói thêm gì nữa thì bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về một hướng, ở đó, một luồng sáng xanh, có người đang cưỡi Tinh Toa bay qua bay lại trên bầu trời Long Huyệt sơn, hình như đang điều tra gì đó.

- Người của gia tộc các ngươi?

Dương Khai nhìn bóng người đó hỏi.

- Ừ, một quản gia nhà ta, ngươi không cần để ý.

Vũ Y cũng có chút không vui.

- Lần này đến là để tìm luyện khí sư tên Dương Viêm đó.

- Tìm cô ta làm gì?

Dương Khai ngạc nhiên.

- Cô ấy là luyện khí sư, ngươi nói tìm cô ấy để làm gì?

Vũ Y nhoẻn miệng cười.

- Gia tộc nhỏ như bọn ta muốn bồi dưỡng một luyện khí sư không đơn giản, nay có một luyện khí sư lưu lạc bên ngoài, tuy tuổi không lớn, nhưng vẫn đáng để chiêu dụ, nghe các đệ tử trong tộc nói, cô ấy có thể luyện chế và tinh luyện bí bảo Thánh cấp nữa.

Võ giả đến tìm Dương Viêm trong thời gian qua công lực đều không cao, mạnh nhất cũng chỉ như Dư Phong, bí bảo mà họ yêu cầu luyện chế và tinh luyện tất nhiên đẳng cấp cũng chẳng cao mấy, nên người của Hải Khắc gia tộc cứ tưởng Dương Viêm là luyện khí sư Thánh cấp.

Có luyện khí sư đơn độc ở ngay sát bên, bất kể là luyện khí sư đẳng cấp gì, thì Hải Khắc gia tộc đều cho rằng nên tỏ chút thành ý, nói không chừng có thể mang về lợi ích cực lớn cho gia tộc, nên mới phái người đến đây.

- Ngươi và nữ nhân đó có quan hệ gì vậy? Ta nhớ ngươi từng nói không quen biết ai ở đây, sao trong thời gian ngắn đã bắt cóc được một mỹ nhân về rồi?

Vũ Y nhìn Dương Khai chế nhạo, hình như đã nhận định hắn và Dương Viêm có quan hệ kín đáo nào đó.

- Ta không quen cô ta, chỉ mời về để giúp bố trí trận pháp thôi, sau đó cô ta cứ ở lì ở đây, không chịu đây, ta thì ngại không đuổi được, ừm, nếu các ngươi có thể chiêu dụ cô ta thì quá tốt, ta sắp bị cô ta làm phiền gần chết rồi đây.

Dương Khai kêu khổ thấu trời.

- Có thành công hay không còn phải xem ý của cô ấy, chuyện này ta không quản được, hôm nay ta đến chỉ để xem xem ngươi sống thế nào thôi.

Vũ Y nhoẻn miệng cười, cũng không truy cứu gì thêm.

Một lát sau, lão quản gia của Hải Khắc gia tộc bay tới, gật đầu với Vũ Y:

- Linh khí trong núi không tệ, qua một năm rưỡi nữa có lẽ sẽ tốt hơn nữa, nghe nói tiểu thư đã đem ngọn núi này đi tặng rồi? Có phải là tặng hắn không?

Nói rồi lão nhìn Dương Khai nửa như vô tình, nửa như cố ý, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.

Vũ Y nhíu mày:

- Chu thúc thúc lần này đến đây đâu phải vì ngọn núi này, có phải thúc có nhiệm vụ nào khác không?

Võ giả họ Chu đó cười đáp:

- Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, tiểu thư đừng để ý.

Rồi lại liếc nhìn Dương Khai một cái, lão mới gác hai tay sau lưng, thản nhiên đi vào trong sơn động.

- Chuyện gì cũng đòi quản, thật phiền phức, lúc trước cũng chẳng thấy họ đoái hoài gì tới nơi này, trong gia tộc có lãnh địa tới mấy vạn dặm, chỉ vì ta là nữ tử, mới chia cho ngọn núi hoang vu này, giờ thấy món hời thì lại muốn nhúng tay vào, tức chết đi được.

Vũ Y tức tối nói.

Dương Khai im lặng, chuyện trong nhà người khác, hắn thật sự không tiện nêu quan điểm.

Vũ Y cũng không oán giận thêm, mỉm cười bắt đầu nói chuyện cuộc sống gần đây với Dương Khai, hỏi hắn có cần gì không.

Hai người trò chuyện say sưa, Vũ Y lại hướng về hoài bão tương lai của mình, trong đôi mắt tràn ngập sự chờ mong.

Sau thời gian nửa chén trà, lão quản gia họ Chu đột nhiên nổi giận đùng đùng đi ra khỏi sơn động:

- Tiểu nha đầu, không biết cao thấp, hừ, tưởng mình là hay lắm, chỉ là một luyện khí sư thánh cấp nhãi nhép thôi, tưởng Hải Khắc gia tộc bọn ta không bồi dưỡng được chắc? Còn không biết xấu hổ, dõng dạc nói mình là luyện khí sư Hư cấp, đúng là mắc cười!

Lão cáu tiết đi ra, cũng chẳng chào hỏi gì với Vũ Y mà cưỡi Tinh Toa bay đi mất.

Vũ Y khẽ nhếch miệng, hình như không ngờ được luyện khí sư tên Dương Viêm đó lại từ chối lời mời của gia tộc. Lúc nàng đến cũng đã nhìn thấy bức thư mời đó, cảm thấy điều kiện gia tộc đưa ra cũng không tệ, tuy không bằng được thế lực lớn như Ảnh Nguyệt Điện, nhưng đó cũng là đãi ngộ không tệ trong số các thế lực nhỏ rồi.

- Nữ nhân ngươi đưa về hình như yêu cầu rất cao.

Vũ Y nhìn Dương Khai.

- Chu quản gia nói cô ấy là luyện khí sư Hư cấp? Chẳng phải mới hơi hai mươi tuổi thôi sao?

- Ta không biết, cô ta tự xưng là luyện khí sư Hư cấp.

Dương Khai lắc đầu.

- Thú vị đấy.

Vũ Y nhếch miệng cười.

- Thôi, người ta là luyện khí sư, có quyền lựa chọn, chỉ là ba hoa như thế thì không được lòng người khác cho lắm. Ừm, ta còn có việc khác, bữa sau lại tới thăm ngươi.

Sau khi tạm biệt Vũ Y, Dương Khai ngẫm nghĩ một lát rồi quay vào trong sơn động, đi tới thạch thất của Dương Viêm.

Dương Viêm bĩu môi nhìn Dương Khai, có vẻ không vui:

- Tại sao chẳng ai tin ta là luyện khí sư Hư cấp?

- Ngươi bảo người ta tin kiểu gì đây?

Dương Khai vò trán.

- Cho ta một cơ hội chứng minh đi, họ chỉ cần tìm ít nguyên liệt Hư cấp, ta cam đoan có thể luyện chế được một bí bảo Hư cấp.

Dương Viêm kêu la, có vẻ rất uất ức.

- Ngươi tưởng nguyên liệu Hư cấp rẻ lắm à? Đẳng cấp đó chỉ có thế lực lớn mới tìm được, Hải Khắc gia tộc chỉ là một tiểu gia tộc, kể cả là có, cũng rất ít, sao dễ dàng dùng cho ngươi chứng minh bản lĩnh được, ngộ nhỡ ngươi làm hỏng nguyên liệu của họ thì sao? Nếu ta nói với ngươi, ta là một luyện đan sư Thánh Vương cấp thượng phẩm, ngươi có tin không?

Dương Khai nghiêm mặt nhìn nàng.

Dương Viêm chớp mắt, nhìn hắn từ trên xuống dưới, bĩu môi nói:

- Chỉ dựa vào ngươi á?

Rồi nàng cười đến run người, như thể vừa nghe được câu chuyện tiếu lâm nhất trần đời.

Dương Khai tối sầm mặt.

Hắn chợt hiểu ra tại sao không ai tin lời Dương Viêm, cũng như Dương Viêm không tin lời hắn, tuổi hắn và nàng đều quá trẻ, không tương xứng với cái danh tôn quý đó, luyện đan sư Thánh Vương cấp, luyện khí sư Hư cấp, có ai mà không cao tuổi?

Sau khi hiểu được điều này, Dương Khai lập tức ý thức được có lẽ Dương Viêm không nói dối, cũng không cố ý dùng cái danh giả dối để đề cao thân phận của mình, có thể nàng thật sự có bản lĩnh đó!

- Ta nghiêm túc hỏi ngươi một lần, ngươi thật sự là luyện khí sư Hư cấp?

Dương Khai đưa ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.

- Đừng có bắt ta phải nói cái danh này ra suốt được không? Có phải hay không thì ngươi kiếm ít nguyên luyện là được rồi. Không thì ngươi cho ta tinh luyện Tinh Toa của ngươi, hoặc Tụ Linh Thất Thái Kỳ đó, nếu ta thất bại, tùy ngươi xử lý!

- Ngươi cũng chỉ có cái thân hình hơi được thôi.

Dương Khai khinh thường.

- Bán ngươi đi cũng chẳng bồi thường được tổn thất.

Dương Viêm lập tức nghiến răng kèn kẹt.

- Những nguyên liệu này, ngươi có thể luyện ra thứ gì?

Dương Khai vung tay một cái, một đống nguyên liệt chợt xuất hiện trước mặt Dương Viêm.

Hắn cảm thấy đến lúc để nghiệm chứng bản lĩnh thật sự của nữ nhân này rồi.

Đang nghiến răng tức tối nhìn Dương Khai, Dương Viêm chợt trợn tròn hai mắt, lao tới trước đống nguyên liệu đó, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ cầm lên từng thứ, thốt lên:

- Răng của yêu thú bậc tám Lôi Vân báo, sừng của Chích Hỏa Bích Viêm tê, cánh của Huyễn Vân điệp, trời ơi, còn có cả vòi của Kim Cang Long Giáp trùng...

Cứ cầm một thứ là nàng đều có thể nói ra tên và xuất xứ của những nguyên liệu đó một cách chính xác. Nàng rơi vào trạng thái điên cuồng trong nháy mắt, không hề để ý tới mùi khó chịu từ mấy nguyên liệu đó, cứ nâng niu như bảo bối, ôm kín cả vòng tay, còn không ngừng nhặt lên, hết cái này đến cái khác, khiến chân tay luống cuống.

Vừa nhặt vừa kêu, vừa kêu vừa nhặt, Dương Khai chợt phát hiện mắt nàng đã đỏ lên, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống từ khóe mắt, chảy qua gò má xuống cằm.

- Ngươi khóc gì chứ?

Dương Khai lập tức á khẩu, hắn phát hiện đầu óc nữ nhân này quả thật không bình thường.

- Lâu lắm rồi ta chưa được nhìn thấy nhiều nguyên liệu quý giá như vậy...

Vai Dương Viêm khẽ run, nghẹn ngào nói:

- Họ đều xem ta là kẻ lừa đảo, nguyên liệu mang tới toàn là dưới Thánh cấp, bí bảo cũng vậy, ta không lừa ai cả.

- Đừng nói nữa, giờ ta cho ngươi một cơ hội tự chứng minh, ta không quan tâm ngươi luyện chế cái gì, luyện thành hình thù gì, số nguyên liệu này cho ngươi xử lý hết.

- Thật ư?

Dương Viêm ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhìn Dương Khai.

Dương Khai gật đầu, thản nhiên nói:

- Ta cũng muốn biết, rốt cuộc ngươi có nói khoác hay không.