Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1102: Dương Viêm đại sư


Gã cao to đó vừa chửi vừa đi ra ngoài, mấy chốc sau đã biến mất dạng.

- Ầy, Dương Viêm đại sư đó lại bị chửi rồi.

Trong sảnh, có người cười trên nỗi đau của kẻ khác.

- Không có kim cương, nào dám làm gốm sứ chứ, đến một bí bảo Thánh Vương cấp còn luyện không xong, còn không biết xấu hổ mà khoác lác mình là luyện khí sư Hư cấp, nếu trên đời này luyện khí sư đều như vậy, thì chất lượng bí bảo của chúng ta ai bảo đảm cho?

- Đúng đó đúng đó, ta nghe nói mấy ngày trước có người mang bí bảo đã dùng mấy chục năm đi tìm Dương Viêm đại sư, để hắn tinh luyện, vốn là một bí bảo Thánh Vương cấp thượng phẩm cực tốt, ai ngờ sau khi bị tinh luyện thì tụt mất một cấp bậc, biến thành bí bảo Thánh Vương cấp trung phẩm, chủ nhân của bí bảo đó khóc như chết đi sống lại, thật đáng thương!

- Thế thì có là gì, ta còn nghe nói có người cầu Dương Viêm đại sư đó luyện chế một bí bảo dạng kiếm, hắn lại luyện thành một cây dao pha nặng trịch... Ầy, những luyện khí sư không thể thỏa mãn yêu cầu của võ giả chúng ta, sao có thể được xem là luyện khí sư đủ tư cách? Ta thấy trình độ của họ cũng rất có hạn, sao Luyện Khí Các lại mướn đám luyện khí sư kém cỏi này chứ?

- Đâu có liên quan tới Luyện Khí Các, Dương Viêm đại sư chỉ là người được mướn về, tất cả những ai tìm hắn luyện khí thì tạp vụ của Luyện Khí Các đều nói rõ sự tình, nhưng vẫn có người mắc lừa, chỉ có thể nói đám người đó quá ngu ngốc, tham cái danh luyện khí sư Huyền cấp giả mạo đó mà thôi.

- Dù sao ta cũng thà đợi mấy tháng, cũng không nhờ tên đó luyện khí đâu.

...

Bao nhiêu lời truyền vào tai, biểu cảm của Dương Khai càng thêm cổ quái.

Tên tạp vụ đó cũng thở dài:

- Ầy, Dương Viêm đại sư cũng thật độc đoán. Luyện Khí Các bọn ta đã cảnh cáo nhiều lần rồi, hắn vẫn cứ ngu muội vô tri, không biết hối cải, xem ra chẳng mấy ngày nữa, hắn sẽ phải đi khỏi đây.

- Tại sao?

Dương Khai quay đầu nhìn y.

- Hắn làm vậy cũng gây chút tổn thất cho danh dự của Luyện Khí Các, nơi này tất không chứa được hắn nữa!

- Nhưng ta thấy bí bảo đại chùy mà gã lúc nãy cầm, chất lượng rất tốt mà, hơn nữa cũng rất phù hợp với thể hình và thuộc tính thánh nguyên của hắn, tại sao hắn còn không hài lòng?

Y cười một tiếng:

- Vị tráng sĩ đó không phải muốn luyện đại chùy, mà chỉ là một cái rìu thôi...

Dương Khai sa sầm sắc mặt, lập tức hiểu ra tại sao tên đó lại nổi giận như vậy, quả đúng như đám đông đang bàn tán, luyện khí sư không thể làm hài lòng yêu cầu của võ giả thật sự không phải là một luyện khí sư giỏi.

- Quý khách đã chọn xong chưa?

Y lại hỏi Dương Khai.

- Xong rồi.

Dương Khai gật đầu, trả tờ giấy lại.

- Dương Viêm đại sư vậy.

Y ngớ người, nói giọng cổ quái:

- Chắc chứ?

Dương Khai cười cười:

- Cái ta muốn luyện chế đâu phải là bí bảo gì, chỉ là một vài thứ đơn giản. Cho dù hắn có kém cỏi tới đâu cũng có thể luyện được.

- Nếu đã vậy thì ta cũng không nhiều lời nữa, mời qua đây!

Y không khuyên cản nữa, dẫn Dương Khai đi vào căn phòng đó, đến khi dừng lại trước cửa, thì ra hiệu cho Dương Khai tự vào, cuối cùng còn nói một câu đầy hàm ý:

- Chúc may mắn!

Dương Khai bật cười, sải bước đi vào.

Gian phòng rất lớn, rộng chừng trăm trượng, trong phòng bày một cái lò luyện cực lớn, phía sau lò hình như có một bóng người đang ngồi khoanh chân, hẳn chính là Dương Viêm đại sư đó rồi.

Lời chửi rủa của tên lúc nãy chẳng ảnh hưởng gì đến y, khí tức của y vẫn bình ổn, phẳng lặng như nước giếng, chỉ có tiếng hít thở đều đều truyền đến.

Dương Khai đi đến ngồi xuống cái đệm cói trước lò, phía sau lò liền truyền đến giọng của Dương Viêm đại sư:

- Muốn luyện chế thứ gì?

Dương Khai sững sờ, không kìm được nghiêng người qua nhìn về phía Dương Viêm đại sư ở phía bên kia.

Bởi vì hắn phát hiện, luyện khí sư tên là Dương Viêm này là một nữ nhân!

Hơn nữa giọng nói còn ngọt nào êm tai, hắn rất muốn biết nữ nhân có giọng nói ngọt dịu này trông như thế nào.

Vừa nhìn qua, Dương Khai liền thất vọng, hắn chỉ nhìn thấy một cặp mắt sáng ngời giữa bóng tối đang nhìn mình, cả người Dương Viêm đại sư đều được bao trùm trong một bộ áo đen cực rộng, chỉ nhìn thấy ngũ quan, cũng không nhìn thấy dáng người.

- Ai cũng vậy, các ngươi đến luyện khí hay là để xem mặt hả?

Dương Viêm phật ý làu bàu.

Dương Khai ngượng ngùng, lập tức hiểu được, có lẽ ai đến đây cũng hiếu kỳ như mình, bèn nói:

- Xin lỗi, do tò mò một chút, ta tưởng Dương Viêm đại sư là nam nhân.

- Ừm.

Dương Viêm cũng không để tâm, tiếp tục hỏi:

- Muốn luyện chế thứ gì?

Dương Khai đáp:

- Luyện chế mấy thứ đơn giản, không phải bí bảo, ta vẽ cho ngươi xem vậy.

Nói rồi hắn cầm lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn bên cạnh cái đệm cói, nhanh tay vẽ ra mấy thứ hình thù kỳ quái.

Các võ giả lúc luyện khí đều đưa ra yêu cầu của mình, bí bảo có hình dạng gì đều có cấu tứ của riêng mình, thế nên giấy bút phải chuẩn bị sẵn.

Vẽ xong, Dương Khai đưa qua.

Dương Viêm cầm lấy xem qua, khẽ “ồ” một tiếng, có vẻ rất ngạc nhiên, bèn hỏi:

- Ngươi muốn bố trí trận pháp?

Dương Khai kinh ngạc:

- Chỉ từ hình dạng của thứ này mà ngươi nhìn ra rồi?

Dương Viêm bật cười:

- Có gì khó, mấy thứ ngươi muốn luyện chế, ngoài bố trí trận pháp ra thì không còn tác dụng nào khác, nếu ta không nhìn ra thì chẳng phải mù rồi chắc? Ngươi hiểu trận pháp hả?

- Không tinh thông lắm.

Dương Khai thật thà lắc đầu, tuy hắn thể bố trí được một trận pháp, nhưng cụ thể được bao nhiêu hiệu quả thì không dám bảo đảm, có lẽ hiệu quả rất ít cũng không chừng.

- Không hiểu thì đừng nghịch lung tung, lãng phí tiền tài, khoáng thạch và vật liệu dùng để luyện chế mấy thứ này tốn không ít tiền.

Dương Viêm điềm đạm nói.

Dương Khai lập tức không vui:

- Bố trí trận pháp là chuyện của ta, luyện chế là việc của ngươi, ta sẽ trả thù lao.

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao chỗ Dương Viêm này lại vắng tanh rồi, có vẻ nàng rất thích xen vào chuyện của người khác, người như vậy tất không được lòng ai.

Vượt ngoài dự liệu của hắn, nữ nhân này không có ý phản bác, im lặng một lúc mới chợt nói:

- Thế này đi, ta giúp ngươi luyện chế mấy thứ này, thậm chí có thể giúp ngươi bố trí một trận pháp tốt, ngươi sẽ trả thù lao thế nào cho ta?

- Ngươi biết bố trí trận pháp?

- Biết?

- Không phải lừa ta đấy chứ?

- Ta lừa ngươi làm gì?

Dương Viêm khinh thường nói.

- Đợi ta bố trí xong, ngươi hài lòng rồi trả thù lao cũng được, ừm, ta không đòi nhiều, thấy công lực ngươi không cao, hẳn cũng không giàu có, một trăm viên thánh tinh thượng phẩm thì thế nào? Nếu ngươi chi được, thì ta sẽ đi theo ngươi ngay bây giờ.

- Ngươi thiếu thánh tinh à?

Dương Khai liền cảnh giác, hắn cảm thấy nữ nhân này có vẻ không hảo tâm, hắn chỉ đến nhờ luyện chế mấy thứ đơn giản, nàng lại chủ động đề nghị bố trí trận pháp giúp hắn, không bình thường.

- Ta là luyện khí sư, đương nhiên là thiếu thánh tinh rồi, mua mấy vật liệu luyện khí cần rất nhiều thánh tinh.

- Luyện khí sư chẳng phải rất giàu có hay sao? Sao lại thiếu thánh tinh?

Dương Khai không hiểu, nếu nói người giàu nhất trên thế gian này không phải là luyện khí sư thì cũng là luyện đan sư, hai loại người này bất luận thế nào cũng không phải lo sầu vì tiền bạc, ít nhất bản thân hắn chưa phải như vậy, luyện đan là một nghề hiếm có, đi tới đâu cũng có thể ăn no.

- Ngươi xem tình hình ở chỗ ta đi, giống người có nhiều thánh tinh lắm hả?

Trong bóng tối, Dương Viêm lườm mắt nhìn Dương Khai.

Dương Khai lập tức hiểu ra, không ai nhờ nàng luyện khí, nàng không có gì cũng đúng.

Hắn bớt cảnh giác đi chút đỉnh, không yên tâm hỏi:

- Ngươi cứ thế mà đi, liệu có vấn đề gì không?

- Không thành vấn đề, giữa ta và Luyện Khí Các chỉ có quan hệ thuê mướn, muốn đi lúc nào cũng được, ừm, họ còn ước gì ta đi càng sớm càng tốt, để ta khỏi làm hỏng thanh danh của họ, một lũ người tầm thường!

Nghĩ một lát, Dương Khai gật đầu:

- Được, nếu ngươi thật sự có thể bố trí được một trận pháp khiến ta hài lòng, at sẽ trả cho ngươi một trăm viên thánh tinh thượng phẩm.

- Vậy thì đi thôi.

Dương Viêm nói rồi cất cái lò luyện lớn trước mặt vào nhẫn không gian, chậm rãi đứng dậy.

Dương Khai nhìn nàng từ trên xuống dưới, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng hắn phát hiện nữ nhân này thân hình nhỏ nhắn, chỉ cao đến vai hắn, nhưng lại có bộ ngực lộng lẫy, cao ngất, thu hút ánh nhìn.

Thuộc loại nhỏ nhắn đẫy đà à...

Dương Khai lén nhìn thêm mấy lần.

Ra khỏi phòng, Dương Viêm bảo Dương Khai chờ bên ngoài, nàng một mình tới một căn phòng của Luyện Khí Các, chẳng mấy chốc sau, thoải mái đi ra, ra hiệu Dương Khai đi trước dẫn đường.

Dương Khai cũng không nhiều lời, ngự sử Tinh Toa bay ra ngoài, Dương Viêm theo sát phía sau.

Đợi sau khi hai người đi, trong Luyện Khí Các hình như ồ lên một hồi tiếng hoan hô, các võ giả đều đang vui mừng vì cuối cùng Dương Viêm đại sư đã đi, không làm hỏng bí bảo của mọi người nữa, đến cả tên tạp vụ từng tiếp đón Dương Khai cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đứng ngoài cửa Luyện Khí Các mà không ngừng vẫy tay với Dương Viêm, như đang cáo biệt, như thể muốn nàng đi càng xa càng tốt.

Trên đường bay đến Long Huyệt sơn, Dương Khai đi song song với Dương Viêm, nhưng thật kỳ lạ, hắn cứ cảm thấy đôi mắt của nữ nhân này đang quan sát mình, trong đó lóe lên thần sắc nóng lòng muốn thử.

Ban đầu Dương Khai không để tâm, nhưng nàng cứ nhìn vậy, hắn cũng thấy mất tự nhiên, bèn hỏi:

- Ngươi nhìn ta làm gì?

Dương Viêm ngước mắt lên, bĩu môi:

- Ai nhìn ngươi chứ!

- Ngươi nhìn ta chằm chằm!

- Ta nhìn Tinh Toa dưới chân ngươi.

Dương Viêm hừ hừ.

- Tinh Toa Thánh Vương cấp thượng phẩm, đẳng cấp không tồi, có cần ta tinh luyện cho không? Cam đoan có thể nâng thêm một phần tính năng của nó, với điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm đủ vật liệu, ừm, còn phải trả thù lao nhất định cho ta nữa.

Dương Khai suýt nữa thì ngã khỏi Tinh Toa, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, hồ nghi nhìn nàng:

- Đừng nói ngươi là luyện khí sư Hư cấp thật chứ?

Tôi luyện và luyện chế một bí bảo là hai công việc hoàn toàn khác nha. Tôi luyện khó hơn, người có thể tôi luyện bí bảo Thánh Vương cấp thượng phẩm ít nhất cũng là một luyện khí sư Hư cấp hạ phẩm.

Dương Viêm dám nói vậy thì tức là nàng có bản lĩnh này.

- Dĩ nhiên rồi.

Vừa nhắc tới đẳng cấp luyện khí sư của mình, Dương Viêm liền ưỡn ngực, vẻ mặt đầy đắc ý và tự hào.

Ra ngoài, Dương Khai mới phát hiện, tướng mạo của nữ nhân này cũng ngọt ngào hệt như giọng nói của nàng, thuộc kiểu thoạt nhìn ngây thơ, vô hại, dễ khiến người khác nảy sinh thiện cảm.