Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1098: U Ám Tinh


Thấy Vũ Y xụ mặt ra ngồi đó, chờ hắn hỏi han, Dương Khai thở dài, bất đắc dĩ nói:

- Ai chọc giận cô à?

- Lũ xú nam nhân đó! Sao tên nào tên nấy cũng đần độn đến vậy, còn không biết ngượng nhận công về mình, Dương Khai, người ở bên ngoài có vậy không?

Dương Khai nghĩ một chốc thì nói:

- Người khác thì ta không biết, nhưng ta biết nam nhân sẽ trở nên rất ngu xuẩn trong một tình huống.

- Tình huống gì?

- Lúc đối diện nữ nhân mình thích, họ thường hay giả ngốc để thu hút sự chú ý của nữ nhân.

Vũ Y nghĩ một lát rồi chợt bật cười hì hì, gật đầu nói:

- Ngươi nói có lý, thật ra bình thường họ không ngốc, tinh lanh hơn bất cứ ai nữa là đằng khác, nhưng mỗi lần ta đến là hình như lại hạ thấp trí khôn của mình xuống.

- Không làm vậy thì sao tôn lên được sự thông minh mẫn cán của cô?

- Ý ngươi là thực ra ta rất ngốc? Chẳng qua nhờ có họ tôn lên mới trông thông minh được?

Vũ Y liền không vui.

- Không phải có ý đó, cô nghĩ nhiều rồi, nếu cô không đủ thông minh, thì cũng chẳng ai dám để cô chưởng quản chiến hạm này, mấy người đó càng không giao phó tính mạng mình vào tay cô.

- Nói vậy còn tạm được.

Vũ Y hừ hừ, hài lòng với câu trả lời của Dương Khai, đột nhiên lại nói:

- Ngươi có biết lúc nãy khi đang chiến đấu bên ngoài, ta tưởng là bọn ta chết chắc rồi, cả một bầy Hắc Nham thú đông như vậy, ta chưa gặp bao giờ, nếu để chúng phá hỏng chiến hạm, thì chúng ta không được đến ba phần nhân số sống sót, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường mâu kim sắc, giúp bọn ta hóa giải nguy hiểm. Dương Khai, ngươi nói xem chủ nhân của kim quang đó rốt cuộc là người ra sao? Ngươi cũng quan chiến từ đầu, chẳng lẽ không phát hiện có ai khả nghi sao?

- Không.

Dương Khai lắc đầu.

Vũ Y nhìn sâu vào hắn, nói nửa như vô tình nửa như cố ý:

- Nếu người đó chịu tiết lộ thân phận, ta nhất định sẽ cảm tạ hẳn hoi.

Dương Khai ngồi yên một chỗ, mắt quan sát mũi, mũi quan sát tâm, tựa như lão tăng ngồi thiền, vẻ mặt lãnh đạm.

Thật lâu sau, Vũ Y mới thở dài một tiếng:

- Tầm một tháng nữa là về tới U Ám Tinh rồi, ngươi hãy lo nghỉ ngơi đi, ta thấy suốt thời gian qua ngươi vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn, có phải bị thương đến căn cơ không? Đợi lát nữa ta sai ngươi mang đến ít đan dược và thánh tinh cho ngươi.

Dương Khai gật đầu, không từ chối.

Sau khi Vũ Y đi không lâu, liền có một võ giả cầm mười viên thánh tinh thượng phẩm và mấy viên đan dược Thánh cấp thượng phẩm đến, nói là tiểu tử đưa, bảo Dương Khai hãy lo hồi phục trước khi về U Ám Tinh.

Dương Khai cảm tạ tiếp nhận.

Nhìn mười viên thánh tinh và mấy viên đan Thánh cấp thượng phẩm ngày thường chẳng coi là gì đó, Dương Khai không khỏi cảm khái.

Lần trước Vũ Y đoạt đi năm trăm viên thánh tinh thượng phẩm từ chỗ Dương Khai, nhưng theo hắn biết, số thánh tinh đó không hề bị Vũ Y độc chiếm, mà nàng còn lấy ra chia cho các thuộc hạ.

Cho dù mỗi người không được nhiều, nhưng lại rất vui sướng hớn hở.

Dương Khai liền biết ngay, mấy người này thật sự sống không được sung túc gì.

Nay Vũ Y sai người mang đến mười viên thánh tinh, đủ thấy lòng tốt của nàng.

Ngày tháng trôi qua bình thường, Dương Khai chỉ ở trong phòng hồi phục, tích trữ thánh nguyên, thi thoảng cũng ra ngoài đi đi lại lại, chiến hạm cỡ nhỏ này tuy đẳng cấp không cao, nhìn đủ biết là đồ cũ, nhưng vẫn được các thuộc hạ của Vũ Y bảo quản rất tốt. Sàn chiến hạm được quét dọn không còn hạt bụi, cửa sổ ngày nào cũng có người lau chùi, họ quý trọng chiến hạm này còn hơn cả tính mạng bản thân.

Dương Khai không phải là người của Vũ Y, nên một vài vị trí cơ mật trên chiến hạm như Động Lực thất thì hắn không được đến, ngoài những nơi đó ra, hắn có thể đi đâu tùy thích, các võ giả cũng dần quen với vị khách từ ngoài đến là hắn, có người tò mò còn hỏi hắn chuyện bên ngoài, đôi bên rất hoài thuận.

Thời gian trôi dần, chiến hạm càng ngày càng đến gần U Ám Tinh, mấy chục võ giả lòng cũng đầy khấp khởi.

Họ xuất thân nhập tử, chạy đến Khoáng tinh khai quặng, suốt một chuyến đi khổ cực, nay sắp khải hoàn trở về, tất phải vui hướng.

Ngay cả Vũ Y cũng thấy vui lây, mấy ngày nay không chạy tới chỗ Dương Khai nữa.

Cuối cùng, U Ám Tinh khổng lồ hiện ra trong tầm mắt mọi người, trong chiến hạm, lập tức vang lên những tiếng hò reo lớn nhỏ.

Đang tĩnh tọa hồi phục trong phòng, Dương Khai bị kinh động, bèn đi ra ngoài, nhìn ra cửa sổ ở hành lang.

Trong tầm mắt xuất hiện một ngôi sao khổng lồ khó tưởng tượng được, Dương Khai khẽ giật mình:

- Lớn vậy ư?

U Ám Tinh lớn đến mức lạ thường. Dương Khai đã hành tảu ở Tinh Vực được mấy năm, thấy được không ít ngôi sao tu luyện, nhưng chưa có ngôi sao nào lại to lớn vĩ đại như U Ám Tinh, no lớn gấp mấy lần Thủy Nguyệt Tinh của Hằng La Thương Hội, như một vật khổng lồ nằm ngang giữa Tinh Vực.

Ở xa xa, có một mặt trời còn lớn hơn nữa, tỏa ra ánh sáng nóng rực, bao phủ U Ám Tinh.

Còn ở gần U Ám Tinh, có bảy tám mặt trăng không ngừng xoay quanh nó, mỗi một mặt trăng đều có kích cỡ bằng Vũ Bộc Tinh.

- Ta nghe nói U Ám Tinh là ngôi sao tu luyện lớn nhất trong Tinh Vực, có thật hay không?

Không biết từ lúc nào, Vũ Y đã đứng bên cạnh Dương Khai, rất hài lòng với biểu cảm kinh ngạc của hắn.

Bất kể nàng muốn đi khỏi U Ám Tinh, bước ra thế giới bên ngoài để mở mang tầm mắt đến đâu, thì ngôi sao này vẫn là quê hương của nàng, nàng rất tự hào vì sự vĩ đại của nó.

- Ta không biết có phải thật hay không, nhưng có lẽ rất khó tìm được ngôi sao nào khổng lồ như U Ám Tinh.

Dương Khai nghiêm mặt đáp.

- Kỳ thực thiên địa linh khí của U Ám Tinh không kém, chỉ là nó quá lớn, nên nếu so với những nơi khác, thì có phần loãng hơn.

Vũ Y nói xa xăm.

- Hơn nữa, nghe nói cách đây rất lâu, vùng này có không ít ngôi sao tu luyện, lúc đó vẫn chưa bị cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, nhưng không biết tại sao, vùng Tinh Không này xảy ra một số biến cố, những ngôi sao nhỏ đều biến mất, chỉ còn lại U Ám Tinh lớn nhất. Mọi nguy hiểm trên Tinh lộ, thiếu thốn về vật tư, nhất là thánh tinh, khiến bọn ta không cách nào tái hiện lại sự huy hoàng của quá khứ, đến cả việc kết nối với thế giới bên ngoài cũng bị cắt đứt, trừ người bên ngoài đến chỗ bọn ta ra, chứ người của U Ám Tinh rất ít khi ra ngoài.

Nàng thì thào liên hồi, Dương Khai cũng không chen lời, chỉ im lặng lắng nghe.

Vũ Y bỗng đổi chủ đề, trên gương mặt là một nụ cười tự tin:

- Nguyện vọng của ta chính là thiết lập lại mối liên hệ giữa U Ám Tinh và thế giới bên ngoài, để người của bọn ta muốn đi ra ngoài lúc nào là đi lúc đó, vĩnh viễn không phải lo sầu vì thiếu thốn thánh tinh nữa.

Dương Khai quay đầu nhìn nàng, giơ ngón tay cái lên.

Người có lý tưởng đều đáng được tôn kính, so với Vũ Y, thì hiện giờ hình như hắn không có suy nghĩ nào quá lớn lao, chỉ muốn nhanh chóng mạnh lên.

- Gia tộc ta không mạnh, ta không có cách nào khiến gia tộc ủng hộ việc này, Dương Khai, hãy giúp ta.

Đang nhìn Vũ Y đầy tán dương thì hắn ngẩn ra, cười gượng:

- Câu sau cùng mới là mục đích của cô đúng không?

Vũ Y thè lưỡi, coi như mặc nhận.

Dương Khai phì cười, nghĩ bụng chẳng trách sao Vũ Y có vẻ đa sầu đa cảm vậy, thì ra là đang mưu tính lôi kéo hắn, nghĩ một lúc bèn lắc đầu:

- Ta chỉ là một võ giả Nhập Thánh tam tầng cảnh, có thể giúp được gì?

- Ta không biết ngươi có thể giúp được gì, nhưng ít nhất thì ngươi cũng từ ngoài tới, ngươi biết bên ngoài ra sao, biết bọn ta có thể tìm thế lực nào để hợp tác, đây đều là những điều ta không biết, bên cạnh ta thiếu người như ngươi, ngươi có công lực hơi thấp cũng chẳng sao.

Nàng nhìn Dương Khai bằng một ánh mắt chân thành.

Dương Khai nhíu mày, ấn tượng của hắn với nữ nhân này không tệ, bề ngoài thoạt nhìn dịu dàng yếu ớt, kỳ thực bên trong rất kiên cường, cũng có niềm tin tìm kiếm lý tưởng của mình, nhưng hắn thật sự không muốn xen vào chuyện của người khác, với U Ám Tinh mà nói, hắn chỉ là một khách qua đường, có lẽ chẳng bao lâu nữa là phải rời đi.

Tùy tiện đồng ý thì quá thiếu trách nhiệm, nhưng nhìn ánh mắt trong trẻo của nàng, Dương Khai lại không nỡ đả kích nàng.

Trầm ngâm hồi lâu mới nói:

- Trước đó ta nghe cô nói, gia tộc các cô ở phụ thuộc một gia tộc của thế lực tên là Ảnh Nguyệt Điện đúng không?

- Phải, Ảnh Nguyệt Điện là một trong những thế lực lớn nhất U Ám Tinh, Hải Khắc gia tộc bọn ta phụ thuộc Ảnh Nguyệt Điện, ở U Ám Tinh, những gia tộc như bọn ta rất nhiều, không phụ thuộc một thế lực lớn thì khó mà sinh tồn.

- Ta hiểu.

Dương Khai khẽ gật đầu, điều này cũng dễ thấy ở Thông Huyền đại lục, có điều Hải Khắc gia tộc của Vũ Y là một gia tộc bên ngoài, xem chừng địa vị rất thấp, gia tộc hẳn cũng không mạnh.

- Ai mạnh nhất gia tộc cô?

Dương Khai lại hỏi.

Tuy không rõ hắn muốn làm gì, nhưng Vũ Y vẫn chỉ một bên:

- Thường Khởi cung phụng có thể xem là một trong những người mạnh nhất.

Dương Khai ngạc nhiên:

- Đến Phản Hư Cảnh cũng không có?

Vũ Y không khỏi lườm hắn một cái:

- Ngươi tưởng Phản Hư Cảnh nhiều lắm à? Rốt cuộc ngươi có giúp hay không?

Dương Khai cười gượng:

- Nguyện vọng của cô có vẻ rất xa vời, muốn thực hiện lý tưởng đó thì thủ hạ không có cường nhân là không được, ừm, cô phải trở thành gia chủ trước đã, đợi đến lúc đó, ta sẽ suy nghĩ xem.

- Suy nghĩ?

Vũ Y giận run người, nàng thành tâm mời hắn, không ngờ Dương Khai lại hời hợt như vậy, nàng nghiến răng kèn kẹt, hận không thể gặm luôn của hắn một miếng thịt.

- Được rồi, đợi cô chấp chưởng gia tộc, nếu lúc đó cô vẫn còn hoài bão này thì ta sẽ giúp cô!

Dương Khai giương ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.

- Nhất ngôn cửu đỉnh!

Vũ Y liền cười tươi, giơ ra một bàn tay trắng nõn về phía Dương Khai.

Dương Khai lắc đầu đành chịu, khẽ đánh ba chưởng với nàng, coi như đã ước định.

- Ngươi đợi đấy, không quá hai ba năm nữa, ta sẽ có thể trở thành chủ nhân gia tộc.

Vũ Y đầy tự tin.

Thấy nàng như vậy, Dương Khai thực sự không đành lòng cho nàng biết, đợi đến lúc nàng trở thành chủ nhân một gia tộc, đứng trên đỉnh cao đó mà suy xét vấn đề, thì sẽ phát hiện suy nghĩ của mình lúc đó và hiện tại khác nhau đến đâu.

Nàng của hiện tại, chỉ là đơn thuần theo đuổi ước mơ, không một điều úy kỵ, nhưng sau này, nếu nàng phải suy xét cho kế sinh nhai của gia tộc, thì rất nhiều hạn chế sẽ đè nặng lên đôi cánh của nàng.

Thời gian rất biết cách xóa nhòa nhuệ khí của một người, khiến nhiệt huyết của họ hóa thành khôn khéo già dặn.