Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1097: Dễ như trở bàn tay?


Đám võ giả hô to, chúc mừng thắng lợi của mình, khóe miệng của Vũ Y cũng ngậm một nụ cười thản nhiên, đôi mắt hướng về những những thuộc hạ vô cùng quen thuộc của mình, có vẻ xem xét kỹ càng, dường như muốn nhìn vào chỗ sâu thẳm trong tâm linh của bọn họ, xem bọn họ có che giấu điều gì hay không, trên dung nhan kiều mị thoáng có một chút đăm chiêu, một lát sau mới khua tay nói:

- Trở về!

Nàng bay về phía chiến hạm trước, đông đảo võ giả theo sát phía sau, cửa chiến hạm từ từ mở ra, những người đóng giữ đều chui ra, đứng ở trong thông đạo nghênh đón các đồng bọn chiến thắng trở về.

Bọn họ chưa bao giờ phải trải qua cuộc chiến như vậy, lần này gặp phải Hắc Nham thú là cuộc chiến lớn nhất mà họ từng gặp phải, tất cả mọi người đã không hy vọng gì, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại thắng lợi, hơn nữa cái giá phải trả cũng không quá lớn, chỉ có hơn chục người đã tử mạng trong trận chiến đấu này, số người bị thương cũng không nhiều.

Thắng lợi như vậy rất đáng chúc mừng!

- Dư Phong, cho người đi tu sửa những nơi bị hỏng của chiến hạm, hai canh giờ sau tập hợp tất cả những người đã tham gia trong cuộc chiến lại, ta có lời muốn nói.

Vũ Y thản nhiên dặn dò một tiếng.

Dư Phong đang nhếch miệng cười to, khoe khoang vừa nãy mình dũng mãnh như thế nào với một người thì nghe thấy lời dặn dò, ngay lập tức đi tới, gật đầu nói:

- Rõ.

Nhìn y tìm vài người quen thuộc để tu sửa chiến hạm bay ra ngoài, Vũ Y đi về phía sương phòng của mình, chiến thắng hồ đồ này, nàng muốn phải làm cho rõ ràng, nhưng trước đó phải đi rửa sạch vết máu trên người đã.

Trong gian phòng của Dương Khai, hắn ngồi khoanh chân, thần niệm lưu chuyển trong cơ thể, xem xét kỹ trăm giọt kim huyết, mặc dù nhắm mắt, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ phấn chấn và vui mừng.

Hắn hoàn toàn không ngờ uy lực của một giọt kim huyết lại lớn như vậy.

Vừa rồi khi thấy đám Vũ Y chật vật chiến đấu, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, nên đã vận dụng một giọt kim huyết. Chỉ muốn giúp đỡ một tay hết sức có thể, thuận tiện xem uy lực của kim huyết như thế nào, nhưng lại không ngờ kết quả vượt quá dự liệu của hắn, trực tiếp hóa giải nguy cơ của đám Vũ Y.

Một giọt kim huyết ngưng tụ thành Tru Thiên mâu của Cửu Thiên Thần Kỹ, có chứa ảo diệu của sức mạnh không gian, vì thế dù chính Dương Khai đang ở bên trong chiến hạm, cũng có thể dễ dàng điều khiển được nó.

Điều làm Dương Khai thỏa mãn nhất là, giọt kim huyết tuy rời khỏi cơ thể, nhưng vẫn như một phần của hắn. Là sự kéo dài của cơ thể, nó giống như hai tay hai chân của hắn, như đôi mắt của hắn, khi muốn dùng nó không có chút gì cản trở.

Một giọt kim huyết là kết tinh ba tháng khổ luyện của Dương Khai. Thánh nguyên tu tuyện được trong ba tháng, khó khăn lắm mới chuyển hóa ra một giọt, uy lực như thế cũng có thể lý giải được.

Loại kim huyết này quý giá hơn nghìn vạn lần so với Dương dịch trước đây, uy lực của nó Dương dịch cũng không thể nào sánh được.

Tuy nhiên loại kim huyết này dùng một giọt mất một giọt, không giống như Dương dịch có thể bổ sung bất cứ lúc nào, làm cho Dương Khai có chút đau lòng.

Hắn rất muốn biết, kim huyết ngoại trừ có thể sử dụng để tấn công ở ngoài. Còn có công dụng nào khác nữa không, nếu như Đại Ma Thần còn sống, có lẽ sẽ biết được gì đó từ y, dù sao thì Đại Ma Thần nghiên cứu về kim huyết chắc chắn sâu hơn hắn, đáng tiếc là y đã chết rồi, bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân mình để tìm ra đáp án.

Khi Dương Khai đang nghiên cứu kim huyết, trong đại sảnh của chiến hạm, tất cả những võ giả đã tham gia chiến đấu tập hợp tại đó. Bọn họ tụm lại, vẻ mặt tươi cười hớn hở, đang thảo luận tiểu thư có ban thưởng gì hay không, ai cũng kỳ vọng và phấn khởi.

Chỉ có Dư Phong và Thường cung phụng là trao đổi ánh mắt, đoán được ý đồ mà Vũ Y tập hợp những người này lại.

Đợi một lát, Vũ Y mặc một bộ váy xanh đi tới, khí tức xuất trần của nàng khiến cho tất cả mọi người phải mở to mắt ra nhìn, nụ cười mỉm nhàn nhạt trên khóe miệng câu hồn đoạt phách, dường như muốn kéo hồn người vào trong đó, khiến họ đắm chìm, không thể dứt ra được.

Dư Phong không che giấu chút nào sự ngưỡng mộ trong ánh mắt của mình, hung hăng đập vào đầu mấy tên làm mặt khả ố đứng cạnh y, nghiến răng nói:

- Dẹp cái mắt bản mặt đó cho lão tử, nhìn xem lũ lợn ngu xuẩn các người trở thành cái gì rồi?

- Dư Phong đại ca, huynh cũng chẳng tốt đẹp đến mức ấy đâu, đánh bọn ta làm gì chứ.

Có kẻ ôm đầu kêu oan.

- Lão tử thưởng thức, khác với đám người các ngươi, các ngươi có hiểu như thế nào là thưởng thức không?

Dư Phong hừ lạnh, nói như vậy, vẻ mặt tươi cười, đi đến chỗ Vũ Y, nịnh nọt nói:

- Tiểu thư, mọi người đã tập hợp lại rồi, người có thể giáo huấn được rồi.

- Ừ.

Vũ Y nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt cứ đưa qua đưa lại trên người đám thuộc hạ kém cỏi, mỗi người được nàng ta nhìn đến đều không khỏi ngửa đầu ưỡn ngực, kiềm chế thần thái xú uế, phô ra chính khí kiên cường chính trực, uy phong lẫm liệt.

Dư Phong lại ân cần chuyển chiếc ghế tới, Vũ Y ngồi xuống, lúc này mới nói:

- Các ngươi thật lợi hại, sao trước đây ta không phát hiện ra nhỉ? Ta luôn cho rằng các ngươi là một đám ăn không ngồi rồi, ngồi chờ chết, bây giờ ta mới biết ta đã nhầm, sai hoàn toàn rồi.

Rất nhiều người không nhận ra được sự chế nhạo của Vũ Y, ngoác miệng cười lớn, nói tiểu thư xem trọng mình quá, khiêm tốn quá chừng.

Vũ Y cười nhạt, nhìn bọn họ tự biên tự diễn, giả bộ khiêm tốn thực ra người nào người nấy đuôi đã vểnh lên tận trời xanh, đột nhiên Vu Y đập vào ghế, nghiến răng nói:

- Các ngươi là cái thá gì mà còn không rõ à? Các ngươi cho rằng ta đang tán thưởng các ngươi thật sao? Đúng là một đám người có đầu mà không có óc!

Mặc dù bị Vũ Y quở mắng như vậy, bọn họ vẫn còn cười hi hi ha ha, không có một chút gì gọi là tức giận.

Được mỹ nhân khiển trách, cũng là một vinh dự, hơn nữa mọi người đều biết, tuy Vũ Y miệng nói như vậy không thực ra trong lòng nàng không hề nghĩ như vậy.

- Ai đó, tự đứng lên đi, ngươi đừng cho là mình giấu kỹ, tiểu thư ta đã bắt được thóp của ngươi rồi, đừng tưởng rằng thần không biết quỷ không hay.

Vũ y khẽ quát một tiếng, mắt nhìn phía đám người đó, ai cũng nhìn về phía nàng, đều nghĩ hình như nàng đang nhìn mình.

Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên nghiêm túc, ngay lập tức nhớ tới trường mâu kim sắc nhìn thấy khi chiến đấu, cũng hiểu được tại sao Vũ Y lại cho tụ tập mọi người đến đây.

Rõ ràng Tiểu thư muốn tìm thấy chủ nhân của trường mâu kim sắc.

Xôn xao...

Trong đám đông lập tức có mười mấy người đứng dậy, mỗi người đều tỏ vẻ mặt ăn năn có lỗi, muốn nói lại thôi, có kẻ còn mặt dày lắp ba lắp bắp nói:

- Tiểu thư, thực ra thuộc hạ không muốn nói ra, nhưng dù sao thì tiểu thư cũng phát hiện ra rồi, thì thuộc hạ cũng chẳng giấu làm gì nữa.

Vũ Y đỡ lấy trán của mình, trên mặt lộ rõ vẻ chán nản, bởi vì trong mười mấy người này nàng còn phát hiện ra Dư Phong, nàng thấy mình đã đánh giá thấp cái sự vô liêm sỉ của đám khốn kiếp này.

Đám đông lập tức lâm vào hỗn loạn, mười mấy người đều luôn miệng nói trường mâu kim sắc là kiệt tác của mình, không hề nhượng bộ chút nào, tranh cãi ầm ĩ không ngớt.

- Tiểu thư.

Thường cung phụng đi tới bên cạnh Vũ Y, hai tay khép tại trong tay áo, khóe miệng co giật nói:

- Đám người này là loại như thế nào tiểu thư còn chưa biết? Trường mâu kim sắc đó nhất định không phải do bọn họ làm.

Vũ y thở dài một tiếng:

- Vậy thì là ai? Trên chiến hạm của chúng ta, ngoại trừ những tên vô danh tiểu tốt này, chỉ còn có mỗi Dương Khai thôi. Nhưng khi chiến đấu với Hắc Nham thú thì Dương Khai đang ở bên trong chiến hạm, hơn nữa công lực của hắn cũng chỉ có Nhập Thánh tam tầng cảnh, đương nhiên không thể nào là hắn làm được.

Thường Khỏi suy nghĩ một chút rồi nói:

- Có lẽ, có cao thủ nào đó vô tình đi ngang qua, đã ra tay cứu giúp chúng ta không biết chừng.

- Cao thủ?

Vũ Y nhíu mày lại.

- Thường cung phụng biết ở U Ám Tinh của chúng ta có cao thủ nào sử dụng bí bảo loại đó không?

Thường Khởi lắc đầu:

- Tiểu thư, trường mâu kim sắc hình như không phải là bí bảo.

- Không phải bí bảo? Chẳng lẽ là võ kỹ?

- Cũng không giống võ khí, lúc chiến đấu, lão phu cũng không để mắt tới trường mâu đó, phát hiện từ nó tỏa ra lực khí huyết kinh hồn, nó tuy có hình thái của một cây trường mâu, nhưng lão phu vẫn có ảo giác nó là máu thịt.

- Lực khí huyết ta cũng phát hiện ra.

Vũ Y gật đầu.

- Nhưng sao người đó giúp chúng ta lại không nói một tiếng? Ít nhất cũng cho chúng ta biết là ai ra tay giúp đỡ chứ.

Thường Khởi khẽ mỉm cười:

- Có rất nhiều cao nhân hành sự mà không lưu lại danh tính, có thể với hắn, đây chỉ là việc dễ như trở bàn tay thôi.

- Nhưng hắn trở bàn tay mà lại cứu được tính mạng của vài chục người.

- Tiểu thư không cần phải bận tâm, chỉ cần đó là người của U Ám Tinh chúng ta, nhất định sẽ có một ngày chúng ta biết được, tới lúc đó nói lời cảm tạ cũng được, gia tộc của chúng ta cũng không phải loại không biết đạo lý có ơn tất báo, chỉ có điều sau này nếu tiểu thư biết được là ai, khi tiếp xúc với hắn nhất định phải cẩn thận một chút, cao nhân như vậy vui giận bất thường, sự việc lần này có lẽ hắn cũng không để tâm.

- Cung phụng nói đúng.

Vũ Y khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua đám thiển cận vẫn còn tranh chấp không ngớt, hòng cướp công lao của người khác về mình cho bằng được, nhận tới phồng mỗi, quát lên:

- Nếu các ngươi cứ tiếp tục vô liêm sỉ như vậy, việc ban thưởng lần này tất cả sẽ sung vào công quỹ!

Vừa nói xong, mấy chục người lập tức lặng ngắt như tờ, không ai dám nói gì, ngơ ngác nhìn trên nhìn dưới, đều cảm thấy ngại ngùng.

- Còn một tháng nữa là về đến U Ám Tinh rồi, phải cẩn thận cho ta, đừng có làm sai điều gì!

Vũ Y dặn dò, liền đứng dậy rời đi.

Chờ sau khi nàng đi, Dư Phong mới khịt mũi một cái, liếc mắt sang mọi người nói:

- Được rồi, bây giờ không ai tranh chấp nữa, lũ lợn ngu xuẩn các ngươi, sao lại một lúc mà cùng đứng lên nhiều thế? Công lao này để cho mình lão tử nhận là được rồi, đi chung với các ngươi đúng là sự sỉ nhục với Dư Phong ta!

Mười mấy người kia liếc mắt, cũng không để ý tới Dư Phong đang vô cùng tức giận, ai có việc người ấy đi làm.

Trong phòng, Dương Khai đang tĩnh tọa tu luyện, Vũ Y hồng hộc chạy vào, cũng không khách sáo gì, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bình thường vẫn ngồi, bộ ngực cứ phập phồng lên xuống, khá là đồ sộ.

Dương Khai giương mắt lên nhìn nàng, lại nhắm mắt lại, tiếp tục việc của mình.

Đợi một hồi, Vũ Y thấy hắn vẫn không nhúc nhích, lúc này mới chủ động mở miệng nói:

- Tức chết mất.

Dương Khai thở dài, biết mình không cách nào tiếp tục tu luyện được nữa, cô nàng này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi thái quá một chút, mỗi lần đến đây là nói không ngừng, cứ như vài trăm năm rồi không được nói vậy.