Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1096: Trường mâu kim sắc


Ngoài chiến hạm, ánh hào quang của bí bảo và võ kỹ ngợp mắt người. Các loại sức mạnh với những thuộc tính không giống nhau do mấy võ giả đó phóng ra đánh vào đám Hắc Nham thú.

Cho dù da của Hắc Nham thú vô cùng cứng, cũng không chống chịu được sự công kích cuồng bạo như vậy. Mới chỉ là một vòng càn quét mà đã có hơn hai mươi con Hắc Nham thú cấp năm sáu bị đánh chất thành đống.

Các võ giả trên chiến hạm hành động rất có quy luật, thể hiện một phương thức đoàn kết. Bọn họ không đơn độc xông ra khỏi doanh trận đi tìm Hắc Nham thú mà dưới sự chỉ huy của Vũ Y, nhất loạt hành động. Vũ Y chỉ đâu bọn hõ liền đánh đó.

Người của bọn họ không nhiều, chỉ có năm sáu mươi người mà thôi. So với lũ Hắc Nham thú to lớn thì rõ ràng là không thấm thía vào đâu, chỉ có thể dùng phương pháp này để có được một chút ưu thế.

Bên tai Dương Khai vang lên tiếng cầu nguyện và tiếng gào thét uy hiếp. Đó là những người ở lại bảo vệ chiến hạm đang cổ vũ tinh thần cho đồng bọn của mình. Cảnh giới tu vi của bọn họ là thấp nhất trong tất cả, không có tư cách tham gia những trận đấu như thế này, chỉ có thể ở lại trên chiến hạm, duy trì sự vận chuyển của chiến hạm.

Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một võ giả Nhập Thánh tam tầng cảnh đầu tiên bị đám Hắc Nham thú xông lên xé xác, trong giây lát đã phải bỏ mạng.

Ngay lập tức có người thay thế vị trí của yn, đẩy lùi con Hắc Nham thú đó. Một lát sau liền có mười đường công kích đánh đến, đấm cho nó chết ngay tại chỗ.

Vũ Y điều động rất có quy luật, có thể thấy bọn họ không phải là lần đầu tiên ứng phó với trận chiến kiểu này. Mỗi người đều có kinh nghiệm phong phú, nếu như cứ kéo dài thế này thì cho dù số lượng người bên phía Vũ Y ít đi nữa, bọn họ cũng có thể giành được thắng lợi cuối cùng.

Nhưng Dương Khai nhạy bén phát giác ra được tất cả những người chiến đấu bên ngoài đang lo lắng điều gì. Dường như biết được bước tiếp theo lũ Hắc Nham thú sẽ có hành động như thế nào, và chuyện đó không phải là chuyện mà bọn họ có thể chống đỡ được.

Lại thêm một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Một võ giả bên ngoài cùng đội hình bị mấy con Hắc Nham thú xông đến cắn xé, xương tay xương chân đều bị gặm nát, trở thành người thứ hai tử vong.

Đám Hắc Nham thú đó sau khi cắn chết võ giả cũng không ăn thịt uống máu bọn họ, ngược lại còn nôn hết ra. Hắc Nham thú ăn khoáng vật chứ không ăn thịt.

Vù vù vù...

Từng dòng chất lỏng xanh biếc đột nhiên phun ra từ miệng lũ Hắc Nham thú. Trong tích tắc, bốn phía đám người Vũ Y đều bị thứ chất lỏng này này bao trùm. Tất cả mọi người thần sắc đều nghiêm nghị, nhanh chóng rút lui dưới sự chỉ huy của Vũ Y.

Một võ giả không cẩn thận bị dính thứ chất lỏng đó, kêu la thảm thiết, trên người bỗng nhiên bốc khói. Bộ bảo giáp oai phong lẫm liệt trên người nhanh chóng biến mất, đến cả xác thịt cũng ăn mòn, chỉ còn lại đống xương trắng.

Chất lỏng xanh này rõ ràng có tính ăn mòn rất mạnh!

Dương Khai biến sắc, không khỏi lo lắng cho đám người Vũ Y.

Hiện giờ công lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ở mức độ một võ giả Nhập Thánh tam tầng cảnh. Đám người Vũ Y nếu như chiến bại, chiến hạm bị phá hủy thì tất cả mọi người trên chiến hạm đó đều sẽ gặp nguy hại. Tới lúc đó, số người có thể sống mà quay trở về trong đám hỗn loạn mãnh thú ấy e là không nhiều.

Dương Khai đột nhiên cảm thấy mình nên làm chút gì đó.

Đùng đùng đùng...

Một chuỗi những tiếng vang từ thân chiến hạm truyền đến. Dương Khai nhìn thấy đám Hắc Nham thú tránh xa vị trí mà đám người Vũ Y đang đứng, nhảy lên chiến hạm. Chất lỏng mà lũ thú phun ra bắt đầu làm mục nát thân chiến hạm, sau đó chúng gặm cắn chiến hạm.

Tiếng kêu rắc rắc như tằm ăn lá dâu truyền đến lít nhít lít nhít khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.

Đám người Vũ Y cũng không tụ đoàn lớn nữa, phân thành nhóm ba đến năm người theo sát mấy con Hắc Nham thú đó, lần lượt nhảy lên thân chiến hạm, anh dũng bảo vệ an toàn cho chiến hạm.

Không ngừng có người thương vong. Bên cạnh mỗi người đều có đến muời mấy con Hắc Nham thú vây quanh.

Dư Phong liên hợp với ba người khác bảo vệ bên cạnh Vũ Y, cùng nàng tiêu hao thánh nguyên của mình.

Công pháp tu luyện của Vũ Y là thuộc tính Hỏa, lắc lắc mấy vòng tròn trên tay, vũ điệu uyển chuyển như thủy xà. Từng đốm lửa tụ lại thành đòn tấn công như trường long khiến đám Hắc Nham thú có chút e dè, không dám tùy tiện xông lên. Số ít Hắc Nham thú ở gần tất thảy đều bị nàng ta thắt cổ.

Bọn chúng dường như rất sợ lửa.

Càng lúc càng có nhiều Hắc Nham thú chú ý đến bên này, nhanh chóng xông đến.

Đám người Dư Phong dốc hết sức lực cũng không ngăn cản được sự gia tăng của đám thú, huống hồ trong đám Hắc Nham thú này còn có mấy con cấp bảy.

Yêu thú bậc bảy ngang hàng với võ giả Thánh Vương Cảnh. Trong đó có hai con Hắc Nham thú bậc bảy đang vây lấy Dư Phong, mấy con khác lần lượt xông đến những võ giả đang bảo vệ Vũ Y, khiến họ phân thân không kịp.

Những vòng tròn trên tay Vũ Y bộc phát ra hỏa khí càng mãnh liệt hơn, tấn công vào một con Hắc Nham thú bậc bảy đang khí thế hung hãn lao đến, ánh lửa bập bùng bắn tung tóe, đám Hắc Nham thú kêu gào đau đớn lùi lại, nhưng không bị giết chết.

Hắc Nham thú da dày thịc béo, sức phòng ngự rất mạnh, Vũ Y có thể giết chết những con bậc năm sáu nhưng không có cách nào khiến Hắc Nham thú bậc bảy toi mạng trong một khoảng thời gian ngắn.

Bị ngọn lửa công kích, con Hắc Nham thú đó dường như trở nên tức giận vô cùng, mở rộng cái miệng như chậu máu, trong miệng đầy những cái răng lộn xộn không quy tắc, mơ hồ còn có thể thấy chất dịch ăn mòn màu xanh đọng trong khoang miệng.

Nó nấp sau mấy con đồng bọn khác, nhân lúc Vũ Y đang bận rộn chân tay, lao đến cắn lấy eo nàng.

Chỉ cần cắn trúng lần này thì với sức kìm của Hắc Nham thú và chất dịch ăn mòn, Vũ Y không chết cũng trọng thương.

Nàng thấy rõ nhưng không có cách nào chống đỡ.

Đám người Dư Phong mắt cũng như muốn nứt ra, nhưng không cách nào rút tay viện trợ được.

Một nỗi tuyệt vọng dâng trào trong lòng. Vũ Y vẻ mặt buồn bã, mắt trân trân nhìn con Hắc Nham thú bậc bảy đang nhằm đến cắn mình, không thể làm gì được.

Chính vào lúc này, một giọt hào quang sắc vàng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Sự xuất hiện của ánh hào quang ấy không hề có dấu hiệu, một chút dấu tích cũng không có. Khoảnh khắc ánh sáng đó xuất hiện đã hóa thành một thanh trường mâu, thân mâu truyền đến dao động năng lượng ghê rợn. Sức mạnh của năng lượng ấy khiến mặt tất cả mọi người đều biến sắc.

Thanh trường mâu lấy thế sét đánh, hướng đến con Hắc Nham thú bậc bảy đang há lớn miệng, đập một nhát vào đầu nó để lại một vết lõm lớn, khiến cả cái đầu nó vỡ nát.

Thanh mâu màu vàng dư thế không giảm, liền đánh qua mười con Hắc Nham thú oai phong. Đám thú da dày thịt béo ấy không con nào có thể tránh được đòn công kích của nó. Bất luận là bậc năm hay sáu lần lượt biến thành một đống sương máu, biến mất trước tầm mắt mọi người.

Dư Phong trợn mắt há mồm, quên mất là bản thân mình đang nguy hiểm, ngơ ngác nhìn thanh trường mâu đang nhanh chóng tiến gần đến mình, trong lòng chợt lạnh ngắt.

Y nghĩ mình chết chắc rồi.

Nhưng điều khiến y kinh ngạc là thanh trường mâu màu vàng đó dường như có linh tính, xông đến trước mặt y rồi trong giây lát chuyển hướng, xẹt sát qua thân thể y rồi nuốt lấy con Hắc Nham thú phía sau lưng y.

Một đám người mù tịt chung quanh, tất cả đều không hiểu ra sao, không biết cây trường mâu màu vàng này là ai làm ra.

Vũ Y kiếm tìm khắp nơi. Vốn dĩ cục diện là tất sẽ phải chết lại được cây trường mâu vàng này hóa giải khiến nàng tránh được một kiếp nạn, trong lòng hãy còn sợ hãi nhìn xung quanh, trên gương mặt còn đầy nghi hoặc.

Nàng muốn tìm ra chủ nhân của thanh trường mâu này. Nàng vốn không hề biết trong đám thủ hạ của mình lại vẫn còn một nhân vật lợi hại như thế, chỉ là một thanh mâu như vậy là đủ để khiến thủ hạ đó trở thành chủ lực của gia tộc.

Không ngờ Vũ Y lại có võ giả có giá trị cỡ này.

Nàng tìm hồi lâu cũng không phát hiện ra người nào khả nghi, bỗng nhiên nàng nhìn thấy ở một chỗ nào đó trên chiến hạm, Dương Khai đứng sau cửa sổ. Dương Khai nhìn nàng vẫy hai tay, không biết là đang nói điều gì. Tuy nhiên từ vẻ mặt lo lắng và khẩu hình của hắn, Vũ Y vẫn suy ra là hắn đang cổ vũ cho người của mình.

Vũ Y lắc đầu, không quá chú ý đến Dương Khai, vừa liên hợp với đám người Dư Phong phát lệnh hướng đến tấn công Hắc Nham thú lần nữa, vừa lén lút quan sát cây trường mâu kia.

Từ sự xuất hiện kỳ lạ của cây trường mâu màu vàng này, chiến cục dường như chuyển biến.

Nhũng võ giả vốn rơi vào thế bất lợi như chẻ tre, lại càng liều mạng thôi thúc sức mạnh, dần dần vãn hồi được thế cục xấu.

Thanh trường mâu màu vàng di chuyển giữa chiến trườngmâu, như có tính mạng, đôi mắt của riêng nó, mỗi lần tấn công đều giết chết vài con Hắc Nham thú, mỗi một lần đột kích, đều có thể cứu được tính mạng của một vài võ giả, nắm bắt thời cơ rất tốt.

Tất cả mọi người đều phát hiện ra thanh trường mâu vàng kỳ lạ này, nhận thức được sự dũng mãnh của nó, người nhanh trí nấp đằng sau bắt đầu săn giết lũ Hắc Nham thú bị thương. Vũ Y cũng rất thông minh, quyết định thật nhanh, hạ lệnh sai mọi người theo sát sau thanh trường mâu tấn công. Thanh mâu kiên cố này, có nó đi trước mở đường thì đám Hắc Nham thú bị giết chết sạch cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Những con Hắc Nham thú nhảy lên chiến hạm dần dần đã bị xử lý sạch sẽ. Đám Hắc Nham thú dường như cũng phát giác ra được sự uy hiếp từ thanh mâu, bèn hội tụ lại một chỗ nhìn về hướng bên này như hổ rình mồi, lại không dám tùy ý tiến lên tấn công.

Vũ Y cũng giơ tay ra hiệu bảo mọi người nghỉ ngơi giây lát.

Người của bọn họ thực sự quá ít, bầy Hắc Nham thú vẫn còn mấy trăm con, ngang nhiên xông lên tấn công nhất định sẽ có thương vong.

Cục diện trong một chốc đã cầm cự được rồi, đám Hắc Nham thú sợ hãi không dám lao lên trước. Đám người Vũ Y cũng án binh bất động.

Cục diện vẫn do thanh mâu đánh phá, cũng không biết là chuyện thế nào mà trên thanh mâu bỗng nhiên truyền ra dao động năng lượng khiến người ta kinh ngạc. Thanh mâu vốn chỉ dài ba trượng trở nên dài và to, trong nháy mắt biến thành cây cột dài năm mươi trượng.

Thanh mâuo đó nhoáng một cái đột nhiên biến mất trước tầm mắt của mọi người, giống như chưa từng tồn tại.

Trong lúc tất cả mọi người tìm kiếm tung tích thanh mâu lớn ấy, tại vị trí bầy Hắc Nham thú tập trung, một hào quang kim sắc chợt bùng tỏa. Ánh hào quang đó bao trùm lấy bầy thú, rất nhiều con yêu thú bậc năm bậc sáu biến mất trong giây lát, bị đốt cháy không còn hình dạng. Đến cả Hắc Nham thú bậc bảy cũng bắt đầu vật lộn kêu gào, trên người chảy đầy máu.

Kim quang biến mất, đám Hắc Nham thú bị diệt bớt đi rất nhiều. Ít nhất có mấy chục con Hắc Nham thú chết trong kim quang đó.

Những con còn sống sót không dám nán lại nữa, mà chạy té khói dưới sự dẫn đầu của mấy con yêu thú bậc bảy..

Đám võ giả kinh ngạc đứng nguyên chỗ, đến khi tận mắt chứng kiến Hắc Nham thú biến mất khỏi không gian không thấy đâu nữa mới hò reo lên. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy niềm vui hoan hỉ vì sống sót qua kiếp nạn.