Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1090: Sao ngươi còn chưa chết?


Trong Tôi Thể Thần trì, sắc mặt Quỷ Triệt, Cam Cơ, Lạc Dao đều trắng bệch, người run rẩy, mặc dù bọn họ đều là cường nhân Thánh Vương tam tầng cảnh, nhưng cũng không chịu nổi áp lực cường đại như vậy cho lắm.

Dương Khai cũng đau đớn toàn thân, không khỏi sinh ảo giác như sắp sửa nổ tung chết tan xác.

Nhưng giọt Ma Thần Kim Huyết đó không ngừng lớn lên trong cơ thể, hữu hiệu hóa giải áp lực của hắn, cho nên khi quay đầu nhìn quanh hắn thấy có vẻ trạng thái của mình là tốt hơn cả.

Ba người khác đều đang thống khổ quằn quại như sắp đổ gục.

- Kỷ Bình, ngươi làm gì vậy?

Cam Cơ phẫn nộ hét lên.

Kỷ Bình từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên quét mắt qua một lượt, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc, không một tiếng nào nhìn Cam Cơ như nhìn một người chết.

Quỷ Triệt quát lên:

- Kỷ Bình, tốt nhất ngươi hãy cầu nguyện ta không thể thoát ra, bằng không nhất định sẽ rút gân hủy cốt nhà ngươi, cho ngươi chết không đất chôn!

Kỷ Bình cười to, không sợ sệt:

- Ta đã mở Tế đàn ở đáy Thần trì, các ngươi chính là tế phẩm của Thần trì, ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng không có cách nào rời khỏi chỗ này.

- Tế đàn?

Quỷ Triệt biến sắc khàn giọng:

- Ngươi quả nhiên có che giấu nhiều chuyện.

Kỷ Bình không ngừng cười lạnh:

- Nếu ta nói thẳng ra với ngươi thì e là bây giờ ta sẽ trở thành tế phẩm mất! Quỷ Triệt ngươi âm hiểm độc ác, ta cũng không phải không biết, ngươi nghĩ rằng vì sao ta lại đưa các ngươi tới đây? Điều kiện tốt như vậy ta không biết độc chiếm hay sao? Thực đúng là chuyện nực cười. Chuyện tới nước này ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, Tôi Thể Thần trì này chứa đủ điều huyền diệu khó có thể tưởng tượng, quả thực có thể tôi luyện thân thể, nhưng nếu không đủ tế phẩm thì không được, các ngươi sau khi chết cũng giống như Lôi Loan, thân thể và tu vi đều hóa thành năng lượng, còn ta, sẽ như cây Cầm Mộc kia, mạnh lên nhờ cái chết của các ngươi.

Nghe y nói vậy sắc mặt mấy người càng trắng bệch, lúc này mới ý thức được ý đồ thực sự của Kỷ Bình, cũng hoàn toàn nhận rõ bản mặt hiểm ác của y.

Quỷ Triệt và Cam Cơ tuy rằng không phải người thông minh gì nhưng cũng không phải là tay vừa, thông thường cũng không thể nào rơi vào cái bẫy đơn giản như vậy, bọn họ suốt dọc đường đi đều đề phòng Kỷ Bình, nhưng suốt dọc được, chiếm được bao nhiêu thứ làm sự cảnh giác của bọn họ trở nên lơi lỏng, chỉ đắm chìm trong niềm vui sướng vì những thu hoạch của mình. Khi tới Tôi Thể Thần trì này Kỷ Bình lại nhảy xuống dưới trước tiên, bọn họ cũng đều theo sát, mãi tới khi xảy ra chuyện mới hiểu được hết thảy đều là kế hoạch của y.

Giờ có hối hận cũng đã muộn, mỗi người đều ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi Thần trì, nhưng càng giãy giụa, lực hút từ dưới nước càng lớn, mọi người chỉ có thể ngóc ra một cái đầu trên mặt nước, vừa hứng chịu sự tôi luyện điên cuồng của Thần trì lên máu mình, vừa chờ đợi cái chết tới gần.

- Kỷ Bình, ngay cả ta ngươi cũng muốn tính kế sao?

Lạc Dao tóc tai rối bời, thống khổ nhìn Kỷ Bình, đôi mắt lộ nét cầu khẩn.

Vẻ dữ tợn đắc ý trên mặt Kỷ Bình chậm rãi nhạt đi, có chút thương hại nhìn Lạc Dao, thật lâu sau mới thở dài:

- Tuy chúng ta mới chỉ biết nhau vài năm nhưng ta không muốn cô chết. Ta còn rất thích cô, ta cũng muốn cùng cô hưởng thụ công hiệu của Tôi Thể Thần trì này.

Lạc Dao liền mừng rỡ, gương mặt kiều diễm nở nụ cười, nàng nghĩ Kỷ Bình thực sự sẽ không để mình phải chết.

Nào biết được Kỷ Bình lại chậm rãi lắc đầu:

- Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, Tế Đàn đã mở ra, cô không có cách nào thoát được, ta cũng sẽ không xuống đâu, hơn nữa, số lượng tế phẩm thực sự quá ít, năm đó khi tổ tiên của ta tới được đây, có mười mấy người bị trở thành tế phẩm, tổ tiên của ta tư chất cũng không phải quá mạnh, khi tới đây tu vi cũng chỉ giống như tiểu tử kia...

Tay y chỉ vào Dương Khai:

- Chỉ có Nhập Thánh tam tầng cảnh, là người yếu nhất trong đội ngũ đó, ai cũng có thể ức hiếp, ai cũng có thể sai khiến. Đợi đến khi phát hiện được Tôi Thể Thần trì này lại không có phần của người, bọn chúng đẩy người ra ngoài, chiếm đoạt Thần trì. Ai mà biết được chính sự chèn ép này lại cứu mạng người. Đợi tới khi bọn chúng chết hết rồi, tổ tiên ta đợi Thần trì phẳng lặng lại, một mình hưởng dụng công hiệu nơi này. Điều này trong điển tịch của người có ghi lại, nếu như không có công lao của nơi này, dù cho người tu luyện tới chết thì cùng lắm cũng chỉ là võ giả Thánh Vương tam tầng cảnh, đó là cực hạn của người. Nhưng ngươi có biết công lực cao nhất của người không? Phản Hư tam tầng cảnh, chỉ thiếu chút nữa có thể tới Hư Vương Cảnh!

Kỷ Bình cao giọng, kích động khoa trương quơ tay:

- Kỷ Bình ta tư chất tuy không thể nói là tuyệt hảo, nhưng so với lão nhân gia năm đó còn tốt hơn rất nhiều, có Tôi Thể Thần trì này ta sẽ có ngày đạt tới cảnh giới Hư Hư Vương Cảnh!

- Hư Vương Cảnh?

Quỷ Triệt bỗng nhiên bật cười ha hả, tiếng cười càn rỡ, nhưng khoé miệng, lỗ mũi, hốc mắt, lỗ tai đều đang chảy máu. Y bất chấp, khinh miệt nhìn Kỷ Bình:

- Hạng người như ngươi cũng đòi chạm tới Hư Vương Cảnh, Hư Vương Cảnh không đáng giá ghê nhỉ.

Kỷ Bình không giận mà từ từ nói:

- Ngươi sẽ được thấy, đợi ngươi trở thành một phần cơ thể ta ngươi có thể cùng ta chứng kiến, Lạc Dao, tuy rằng rất xin lỗi nhưng cô hãy cùng bọn họ trở thành một phần thân thể ta, ta sẽ lập bài vị cho nàng, cuộc sống sau này còn rất dài, ta tin rằng sẽ còn gặp được nữ nhân mình thích.

- Đồ điên, ngươi là một tên điên!

Lạc Dao sắc mặt trắng bệch, khàn giọng yếu ớt quát.

- Tùy cô nói thế nào cũng được.

Kỷ Bình thu lại sự thương hại của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới, với đám người sắp chết tới nơi này, y không có gì để nói, vừa rồi nói nhiều như vậy chẳng qua cũng chỉ để phát tiết mà thôi.

Tình hình trong bể ngày càng xấu đi, ngoại trừ Dương Khai, máu trong cơ thể ba người kia như đang sôi trào, phá tan kinh mạch, xé rách máu thịt, thấm ra khỏi da. Máu loãng đỏ sẫm chảy vào Tôi Thể Thần trì càng nhuộm đậm thêm màu đỏ trong Tôi Thể Thần trì.

Dương Khai chỉ cảm thấy khó chịu, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng.

Dung lượng cơ thể của một người là có hạn, giống như thánh nguyên tích trữ trong đan điền, những võ giả khác đến cực hạn thì không có cách nào tồn trữ nữa. Cố gắng nhồi nhét thêm dưới tác dụng của ngoại lực thì hậu họa sẽ khôn lường, còn có thể làm nứt vỡ đan điền, tử vong.

Dương Khai lại khác, trước kia hắn có thể cô đọng Dương dịch, hiện giờ có thể đem thánh nguyên dư thừa lưu trữ tại mỗi tấc máu thịt, nhục thể của hắn là không có giới hạn.

Công hiệu của Tôi Thể Thần trì giống như những thánh nguyên trước kia hắn tu luyện được, Kỷ Bình mở ra Tế đàn dưới đáy Thần trì để phát huy công hiệu của nó tới mức lớn nhất, Quỷ Kiệt, Cam Cơ và Lạc Dao không thể chịu đựng được mức độ tôi luỵen như vậy, tử vong chỉ là vấn đề thời gian.

Dương Khai thì lại có thể chuyển hoá sự tôi luyện này thành Ma Thần Kim Huyết thuần khiết, hắn ước gì tôi luyện càng mạnh càng tốt. Hiện giờ số lượng Ma Thần Kim Huyết mới của hắn đã nhiều tới mười giọt rồi, trong mỗi giọt đều tích chứa năng lượng khủng khiếp.

Một tiếng rú thảm truyền đến, Cam Cơ bỗng nhiên như phát điên, sức mạnh bùng nổ như thuỷ triều, điên cuồng công kích bốn phía, hai mắt đỏ ngầu, máu chảy ra từ hốc mắt, bộ dáng vô cùng thê thảm.

Ầm...

Một tiếng nổ truyền ra, từ trong Tôi Thể Thần trì nổi lên bọt nước rất lớn, đợi cho sau khi nước bể hạ xuống, vị trí của Cam Cơ đã không còn có bóng người. Trên mặt nước chỉ lơ lửng thịt nát và đoạn chi dần chìm xuống nước, sau đó bị nước hòa tan trở thành chất dinh dưỡng.

Cam Cơ vừa chết, Tôi Thể Thần trì càng sôi trào, một lượng lớn bọt khí tràn ra từ đáy bể, Dương Khai cảm nhận được rõ ràng sức mạnh từ bốn phương tám hướng đang rót vào mình cũng mạnh lên vài phần, hắn đau đến mức gần như kêu thành tiếng.

Tế phẩm theo lời Kỷ Bình không phải là đe doạ mà chính là thật. Cam Cơ đã trở thành tế phẩm, công hiệu của Tôi Thể Thần trì sẽ mạnh lên.

Ngay sau đó, kêu thảm thiết của Lạc Dao vang lên tận mây xanh, thiếu dáng vẻ đoan trang cũng nối gót Cam Cơ.

Trước khi chết, đôi mắt của Lạc Dao toát ra sự thù hận như khắc cốt ghi tâm, nhìn chằm chằm Kỷ Bình tựa hồ như muốn khắc sâu bản mặt xấu xa của y vào tận sâu trong linh hồn.

Hai người một trước một sau nổ tan xác mà chết, hài cốt cũng không còn. Công hiệu của Tôi Thể Thần trì lại tăng lên một cấp.

Lần này đến Quỷ Triệt mạnh nhất cũng không chống đỡ nổi nữa, cũng bất chấp mất mặt, vội vàng nói:

- Kỷ Bình, cứu ta ra ngoài, ta sẽ đưa ngươi nhẫn không gian.

Kỷ Bình thờ ơ, lạnh lùng nhìn y nói:

- Ngươi chết rồi đợi Tôi Thể Thần trì bình ổn trở lại ta sẽ đi xuống tìm, sẽ thu hết mọi thứ trong nhẫn không gian của ngươi, tất cả những gì ở nơi này đều là của ta.

- Ngươi sẽ gặp báo ứng!

Quỷ Triệt liên tục rống lên.

Kỷ Bình cười lớn ngang ngược:

- Ta sẽ chờ, tuy nhiên ngươi sẽ không có cơ hội được thấy đâu.

Vừa dứt lời, Quỷ Triệt liền nổ tung, nhẫn không gian trên tay y bay lên giữa không trung rồi lại rơi vào trong nước bể biến mất tăm.

Kỷ Bình nhìn thấy mà nóng mắt, nhưng cũng không vội vã đi lấy.

Đợi một hồi bỗng nhiên sắc mặt cổ quái nói:

- Sao thần hồn cũng có thể tiêu tán?

Y luôn luôn đề phòng thần hồn của mấy người này thoát ra sau khi chết, cũng chuẩn bị kỹ càng để đuổi cùng giết tận, tuyệt đối không để thần hồn của bọn họ rời đi.

Điều khiến y không ngờ tới chính là linh thể thần hồn của những người này không có dấu hiệu thoát ra, dường như cũng trở thành tế phẩm tiêu vong giống như thân xác vậy.

Lầm bầm một câu, y quay đầu nhìn sang phía Dương Khai, cau mày nói:

- Tiểu tử, sao ngươi còn chưa chết?

Gân xanh nổi lên trên trán Dương Khai, hắn cố chịu đựng sự tra tấn và đau đớn khó có thể tưởng tượng, lắc đầu nói:

- Không biết, có thể là công lực của ta quá thấp, có thể là ta còn ở sát bên ngoài, ngươi có muốn xuống kiểm tra không?

Kỷ Bình hừ lạnh:

- Ngươi coi ta là đồ ngốc sao?

Dương Khai gật đầu:

- Ngươi quả đúng là đồ ngốc, chỉ lo chuyện trước mắt, bị người đánh lén sau lưng cũng không biết.

Kỷ Bình biến sắc quay đầu, bỗng nhìn thấy một tên nam tử đầu có hai sừng, cả người nhuộm đầy máu đen đang len lén tiếp cận từ phía sau.

- Địch Cơ?

Kỷ Bình như thoát hồn, đột nhiên biến sắc.

Đợi sau khi thấy rõ trạng thái của cường nhân Yêu tộc này, y lại bình tĩnh. Địch Cơ cũng không biết gặp phải nguy hiểm và trận chiến gì, khắp thân đều có vết thương, thoạt nhìn vô cùng chật vật, hơn nữa cũng chỉ thấy một mình y, những người đi cùng đều không thấy bóng dáng.