Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1082: Đáp trả


Sau khi làm rõ cách ba tên đó truy đuổi mình, Dương Khai ngầm quyết định, chỉ cần biết rõ phương pháp, thì không khó hóa giải.

Dương Khai tùy tay thu dải lụa đó vào trong nhẫn không gian, lãnh đạm nhìn ba tên kia.

Tuyết Nguyệt đã tỏ rõ lập trường và thái độ, vậy thì hắn cũng nên đáp lại cho ra trò, đoạn tuyệt với nàng.

Một tiếng quát chói tai vang vọng, gã cao to bên trái bỗng thôi thúc sức mạnh toàn thân, như đã phát giác ra sát khi trong mắt Dương Khai, gã không chút do dự, tiên hạ thủ vi cường.

Hai tên kia thì không động đậy, chỉ ôm cánh tay, mỉm cười đứng một bên xem kịch, chuẩn bị ngắm bộ dạng thê thảm bị chà đạp của Dương Khai.

Trong mắt chúng, Dương Khai chỉ là một võ giả Nhập Thánh tam tầng cảnh, ba người bọn chúng, bất kể ai ra tay cũng dễ dàng hạ bệ được hắn, không lý nào lại thất bại.

Khí thế nặng như núi ầm ầm bộc phát từ nội thể tên to cao, khiến một phạm vi rộng lớn trong Tinh Không đều trở nên quái dị, tứ phương bát diện, từng luồng áp lực khổng lộ như đè lên người Dương Khai, khủng khiếp như núi lở sóng gầm, xương cốt Dương Khai vang lên âm thanh răng rắc ngay tức khắc, như sắp bị đè nát xương tới nơi.

Gã nọ cười hung tợn, một hư ảnh vụt hiện lên sau lưng hắn, hư ảnh mang bóng dáng của gã, hư ảnh nhanh chóng lớn dần, trong nháy mắt đã biến thành một gã khổng lồ cao đến ba mươi trượng, gã nhấc một bàn chân bao trùm bởi năng lượng màu nâu, nhắm Dương Khai đạp xuống.

Áp lực diệt hồn bắn ra từ hai đồng tử của gã khổng lồ đó, mục tiêu trực chỉ thức hải của Dương Khai.

Vừa thấy đối phương thi triển Thần Hồn kỹ, Dương Khai liền nhếch miệng cười, thoải mái đứng nguyên chỗ, không tránh né, chờ đợi Thần Hồn kỹ đó xâm nhập.

Nếu đối phương dùng sức mạnh cơ thể để tấn công Dương Khai, nói không chừng còn có thể xoay vần một chút, nhưng không biết sâu cạn mà sử dụng Thần Hồn kỹ thế này, thực đúng là đần độn.

Sức mạnh thần thức của Dương Khai vượt xa sức mạnh cơ thể của hắn, ít nhất cùng bằng Thánh Vương lưỡng tầng cảnh, cộng thêm lửa thần thức quỷ dị, kể cả đấu Thần Hồn kỹ với Thánh Vương tam tầng cảnh cũng chưa chắc yếu thế.

Gã này chỉ là Thánh Vương nhất tầng cảnh, muốn cậy mạnh hiếp yếu, một chiêu phân thắng bại, đâu có ngờ được sự quỷ dị của Dương Khai?

Tầng tầng lớp lớp sóng thần hồn mang theo ý cảnh lĩnh ngộ của gã thẩm thấu vào thức hải của Dương Khai, nhưng còn chưa đợi những thần thức đó phát huy tác dụng cần có, thì đã bị một luồng năng lượng nóng rực bao phủ, thiêu rụi ngay lập tức.

Thần sắc thản nhiên của gã chợt biến đổi, người run rẩy, đồng tử co rụt thành một mũi châm, sắc mặt tái nhợt.

Lửa thần thức, sức mạnh kỳ dị của Dương Khai đã khiến gã trúng đòn ngay tức thì, thần thức xâm nhập vào trong thức hải của Dương Khai lập tức bị tổn thương, đầu đau như búa bổ, hai mắt nảy đom đóm, gần như không thể suy nghĩ.

Ngay lúc tiếng kêu la thảm thiết truyền ra, một thanh trường mâu bốc Ma diệm đen kịt đã thành hình trên tay Dương Khai, ngay lúc gã còn chưa hoàn hồn, đã ném về phía gã.

Vù...

Tiếng xé gió vang lên.

Phác giác nguy hiểm cận kề, gã vận chuyển sức mạnh để bảo vệ tự thân, một bí bảo phòng ngự Thánh Vương cấp trung phẩm xuất hiện, chắn ngay trước mặt.

Bí bảo đó có hình chiếc ô, nó quay tròn, có thể bắn ngược được rất nhiều đòn tấn công. Gã này từng ngăn được rất nhiều đòn chí mạng nhờ chiếc ô bí bảo này.

Gã tin rằng lần này cũng không ngoại lệ, chỉ cần chắn được, gã có thể giữ mạng, vẫn còn hai tên đồng bọn ở một bên chưa ra tay!

Nhưng chiếc ô bí bảo không hề phát huy tác dụng phòng ngự lẽ ra nên có. Cây trường mâu bốc Ma diệm đã mất dạng ngay khi Dương Khai ra tay, ngay sau đó, nó xuất hiện một cách quỷ dị ngay trước gã nọ ba tấc.

Trường mâu xé toạc tầng phong tỏa của không gian, nhanh chóng hiển hiện từng chút một trong hư không, giữa tiếng kêu thét hãi hùng của gã, nó đâm xuyên qua thân xác cứng như kim thạch của gã.

Cảm giác lúc lạnh lúc nóng lan ra từ trong trường mâu, Ma diệm sắc đen cháy lan khắp người, cây trường mâu kết hợp giữa cái lạnh thấu xưa và sóng nhiệt ngút trời khiến gã căn bản không biết nên phòng ngự kiểu gì, bất luận gã có thôi thúc sức mạnh thế nào, cũng không dập tắt được Ma diệm trên người mình, ngược lại còn khiến thế lửa của nó càng lúc càng lúc. Ma diệm như có thể thiêu cháy vạn vật, quần áo, da thịt, thậm chí cả thánh nguyên của gã cũng đang bốc cháy, khiến thế lửa của Ma diệm càng thêm hừng hực.

Gã cao to đã hoàn toàn biến thành một quả cầu lửa đen bùng cháy. Gã kêu la thống thiết, gào rú bi thương, như một con ruồi không đầu ra chiêu loạn xạ, bay tứ tung giữa Tinh Không, càng chạy càng xa, nhanh chóng mất dạng.

Hai tên còn lại luôn ôm cánh tay đứng bên ngoài xem kịch hay biến sắc, không còn vẻ thản nhiên như lúc nãy nữa, biểu cảm trên mặt đều nghiêm trọng cùng cực, tận sâu trong đôi mắt là sự kiêng dè và hãi hùng.

Chuyện giao đấu vượt cấp này không phải bọn chúng không biết, có thể trở thành võ giả của phân hội Hằng La Thương Hội, về cơ bản mỗi người đều có sở trường của mình, cũng có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng dù có thắng thì cũng là thắng trong thê thảm.

Trong trường hợp kém một cảnh giới mà giết chết một võ giả cấp cao trong nháy mắt, đây là điều chúng không dám tưởng tượng, nhưng giờ lại diễn ra rõ mồn một trước mắt chúng.

Bọn chúng lập tức ý thức được sự ghê gớm của Dương Khai, cũng biết lần này e là mình đã nhận một công việc quá kinh khủng.

Không có bàn bạc, không có trao đổi ánh mắt, hai tên này đồng loạt giơ ta về phía Dương Khai, không một chút nương tay, chỉ muốn giải quyết Dương Khai càng nhanh càng tốt.

Một bí bảo hình cái trống được lấy ra, cùng lúc y xông về phía Dương Khai, dùi trống trên tay gõ vào mặt trống.

Đùng...

Tiếng vang trầm như có thể vọng tới nơi sâu nhất của Tinh Vực, đi cùng tiếng vang, một luồng sát khí nặng bắn về phía Dương Khai.

Dương Khai mở tay trái ra, Hạo Thiên thuẫn vừa ngưng kết đã chắn ngay trước mặt hắn, đòn tấn công vô hình đã ập đến, Hạo Thiên thuẫn bị đòn tấn công hung mãnh vô song đánh trúng, lõm sâu xuống, suýt nữa thì nứt vỡ.

Tên còn lại tay cầm một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm lạnh tanh, từ thanh kiếm đó, từng dải hồng quang bắn ra, phối hợp với sóng âm của cái trống kia, liều mạng xông về phía Dương Khai.

Hạo Thiên thuẫn chỉ trụ được chưa đầy ba hơi thở liền nát vụn.

Thánh Vương Cảnh, thì đã chẳng phải nhân vật cỏn con như chó hay mèo gì nữa rồi, mỗi một Thánh Vương Cảnh đều đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, hao phí vô số năm tu luyện khổ tâm mới có được ngày hôm nay.

Đối mặt với màn liên thủ toàn lực của hai tên, Dương Khai cũng không có chút sơ suất.

Ma diệm quay cuồng toàn thân, một con cự long đen kịt hiện lên từ sau lưng, giữa tiếng rồng gầm cao vút, con cự long đó vẫy đuôi, trừng lớn cặp mắt còn to hơn cái nhà, khí thế hùng hổ nghênh đón hai tên đang xông tới.

Dương Khai đứng trên đầu rồng, sức mạnh thần thức như hải triều ập về phía hai tên đó, tay cũng không nhàn rồi, liên tục ngưng tụ thánh nguyên. Cửu Thiên Thần Kỹ ẩn chứa ảo diệu không gian không ngừng thi triển, Huyền Thiên kiếm, Tru Thiên mâu, Già Thiên thủ, mỗi một chiêu đều xé tan không gian, vụt biến mất rồi vụt xuất hiện, khiến cả hai tên khó lòng phòng bị.

Tu luyện đến nay, Dương Khai cũng đã hiểu ra một điều, đó là võ kỹ là thứ không có phân tốt xấu một cách nghiêm khắc.

Công lực bản thân càng mạnh, hiểu biết về sức mạnh càng nhiều, cho dù là võ kỹ đẳng cấp thấp cũng có thể phát huy được tác dụng cực lớn.

Nó không giống bí bảo, bí bảo đẳng cấp thấp thì chỉ là bí bảo đẳng cấp thấp, mãi mãi không thể trở thành cao cấp, cũng không thể ứng phó trong cuộc chiến cấp cao.

Còn võ kỹ thì lại vận dụng sức mạnh linh hoạt, thậm chỉ tu luyện đến cuối cùng, đã không cần võ kỹ nữa, chỉ cần có một sức khống chế vừa đủ với sức mạnh của bản thân là có thể tùy cơ ứng biến theo tiến triển của trận chiến.

Khai phá võ kỹ chỉ là chuyện vạch ra một quy phạm cho võ giả tu luyện chưa lâu, để họ thông qua cách vận dụng võ giả, nắm rõ bí ẩn sức mạnh của mình.

Cho nên sau khi đến Tinh Vực, Dương Khai chẳng dùng đến các bí bảo và đan dược mang theo từ Thông Huyền đại lục là mấy, ngoài Ôn Thần Liên và Diệt Thế Ma Nhãn, nhưng võ kỹ thì vẫn có thể vận dụng tự nhiên.

Từ cự long đen truyền đến khí tức ác liệt, cơ hồ khiến hai tên võ giả Thánh Vương Cảnh khiếp đảm, liều mạng tấn công Dương Khai và con hắc long, căn bản chẳng tạo ra được bất cứ tổn hại nào.

Hắc long áp đỉnh như núi lớn sụp đổ, áp lực vô cùng khiến chúng gần như không thể động đậy.

Cái mồm to lớn mở rộng, nuốt ngay một tên trong đó, rồi lại cắn vào người tên còn lại, tuy chưa thể cắn đứt người y, nhưng Ma diệm đen kịt đó đã lan thẳng qua người y, mặc cho y có cố gắng đến đâu cũng không dập tắt được, trực tiếp đi theo vết xe đổ của gã cao to đầu tiên.

Tiếng kêu thảm thiết yếu dần, cuối cùng không nghe thấy nữa.

Cự long đen tản đi, hóa thành từng đốm lửa tràn vào người Dương Khai.

Giữa Tinh Không rộng lớn, chỉ còn lại hai thi thể bốc cháy.

Dương Khai đứng tại chỗ một lúc lâu, cũng không hấp thụ sức mạnh thần hồn của người chết như thường lệ.

Lắc đầu chán nản, hắn biết thần hồn của hai tên này chắc là đã bị Ma diệm đốt sạch rồi.

Không có gì phải tiếc cả, Dương Khai nhìn một cái về phương hướng của Vũ Bộc Tinh, ngự sử Tinh Toa, biến mất ngay lập tức.

Tại cung điện của phân hội Hằng La Thương Hội, Vũ Bộc Tinh.

Tuyết Nguyệt vận bộ váy dày đỏ sẫm, nhắm nghiền mắt ngồi trên ghế, không hề nhúc nhích, gương mặt xinh đẹp không vui không buồn, không nhìn ra được hỉ nộ ái ố.

Cáp Lực Tạp, Lâm Mộc Phong và phu nhân trung niên nọ đều đứng bên cạnh, thi thoảng lại nhìn nhau, nhưng không dám mở miệng lên tiếng.

Không khí trong đại điện bị đè nặng cùng cực.

Họ không biết đã xảy ra chuyện gì mà Tuyết Nguyệt lại phái ba tên Thánh Vương nhất tầng cảnh đuổi theo truy sát sau khi Dương Khai đi.

Dương Khai đã nỗ lực gần một năm để làm Tuyết Nguyệt tỉnh lại, đám người Cáp Lực Tạp rõ chuyện này hơn ai hết, thực sự không biết chủ tớ hai người này đang chơi trò gì mà lại biến thành kẻ thù.

Chẳng lẽ tiểu tử đó bỡn cợt rồi ruồng bỏ? Đám người Cáp Lực Tạp đều đoán vậy.

Hơn nữa Tông lão cũng chẳng màng đến chuyện này.

Ba người phụ trách của phân hội đều sắp sầu chết rồi.

Đang lúc đoán non đoán già, sắc mặt Cáp Lực Tạp bỗng biến đổi, lão lấy ra một thứ trông như tấm bài gỗ từ nhẫn không gian, nhìnmột lúc rồi chắp tay nói:

- Tuyết đại nhân, ba người nhóm Hắc Ưng... chết rồi!

Tuyết Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, hình như không kinh ngạc là mấy, hai hàng mày luôn nhíu chặt bỗng giãn ra, như trút được một gánh nặng, nàng thở ra một hơi dài.