Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1080: Ngươi thật nhẫn tâm


Trong phòng Tông Ngạo, Dương Khai rót rượu cho lão, thần thái cung kính.

Lão già này khí định thần nhàn, thoải mái hưởng thụ, không một chút ngại ngùng.

Rượu đầy chén, Tông Ngạo nhấc lên nhấp một miếng, bĩu môi đặt xuống:

- Có việc gì thì nói đi, đừng ngấm nghé bảo bối của lão phu là được rồi.

Dương Khai cười cười:

- Ta đâu có ý này, Tông lão nghĩ nhiều rồi. Tiểu tử đến chỉ để cáo từ tiền bối thôi, ừm, thời gian qua đã được tiền bối chiếu cố, tiểu tử vô cùng cảm kích.

Bất luận Tông Ngạo có phải người tốt hay không, có từng muốn giết hăn hay không, thì thực sự thời gian qua Dương Khai đã được lão chiếu cố không ít. Nếu không có lão chỉ điểm, Dương Khai căn bản không biết nên cứu Tuyết Nguyệt bằng cách nào, làm sao để đánh thức linh thể thần hồn say ngủ của nàng.

Cho dù Tông Ngạo cũng chiêm nghiệm được rất nhiều điều từ đó, nhưng người ta là một lão tiền bối, hắn cung kính một chút cũng không có gì.

- Cáo từ?

Tông Ngạo ngạc nhiên.

- Ngươi sắp đi rồi à?

- Dạ, hai ngày nữa ta sẽ đi!

Dương Khai gật đầu.

Vẻ mặt Tông Ngạo đầy cổ quái:

- Ngươi sợ Tuyết Nguyệt Tám thiếu gia đến gây rắc rối cho ngươi chứ gì? Đúng là nên đi, đợi người phía Thủy Nguyệt Tinh đến, ngươi không đi là chết chắc.

Tới tận bây giờ lão vẫn tin là Dương Khai to gan lớn mật, dám nhúng chàm nữ nhân của Tuyết Nguyệt.

Dương Khai cũng không giải thích, mặc cho lão nghĩ sao thì nghĩ.

- Tiểu tử, có muốn cân nhắc việc đi theo lão phu không?

Tông Ngạo đột nhiên đề nghị.

- Bất quả chỉ là một nữ nhân mà thôi, Tuyết Nguyệt là con trai của Ngải Âu hội trưởng, thiết nghĩ cũng sẽ biết nghĩ cho đại cuộc. Ngươi chỉ cần đi theo lão phu, đến lúc đó, lão phu nói vài câu với tiểu tử đó, hẳn sẽ hóa chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa như không. Bằng không thì một võ giả Nhập Thánh tam tầng cảnh như người làm sao thoát khỏi Hằng La Thương Hội? Tinh Vực rộng lớn, đến lúc đó e là đến nơi cho ngươi ẩn thân cũng chẳng có.

Sao ai cũng muốn giữ mình lại?

Dương Khai bực bội trong lòng, ngoài mặt là không mảy may tỏ thái độ, hắn biết Tông lão đã nhìn trúng tư chất luyện đan của hắn, bèn lắc đầu:

- Ý tốt của Tông lão xin nhẫn, chỉ có điều vãn bối đã quyết tâm phải đi.

Tông Ngạo khẽ gật đầu:

- Nếu đã vậy, lão phu cũng không miễn cưỡng nữa. Ừm, ở đây có vài thứ, ngươi cầm đi mà đọc. Ta thấy tiểu tử ngươi tuy có tư chất luyện đan xuất sắc, nhưng chưa được dạy dỗ một cách hệ thống, không hiểu biết thấu triệt về dược liệu và dược hiệu của đan dược cao cấp. Mấy thứ này hẳn là có thể giúp được ngươi.

Vừa nói, lão vừa lấy ra rất nhiều sách cổ dày cộm từ trong nhẫn không gian của mình.

Dương Khai sáng rỡ hai mắt, cũng chẳng khách sáo với lão, cầm hết số sách đó nhét vào nhẫn không gian của mình.

Những quyển sách này Dương Khai rất quen thuộc, đều nằm trong kho tàng ở cung điện của Tông Ngạo, có một số là Tông Ngạo tự viết, cũng có một số là lão sưu tầm từ bên ngoài, đều viết về dược tính, đẳng cấp và cách sinh trưởng của các loại dược liệu trong Tinh Vực.

Chỉ cần nhai hết mấy quyển này, thuật luyện đan của Dương Khai sẽ chạm gần hơn với Tinh Vực, sẽ không bao giờ thấy dược liệu lại ngơ ngác nữa.

Lần trước hắn chưa đọc được nhiều cho lắm, vẫn còn hơi nuối tiếc, tưởng là sau này e không còn cơ hội tốt như vậy, nào ngờ Tông Ngạo lại chủ động tặng hắn.

Dương Khai vô cùng cảm kích.

- Tiểu tử, ngươi nói với lão phu xem, thuật luyện đan của ngươi là học từ đâu? Linh trận ngươi dùng cũng có hơi khác với linh trận của Tinh Vực. Tuy là cùng một nguồn gốc, nhưng vẫn có khác biệt ở những chi tiết nhỏ.

Tông Ngạo tò mò tìm hiểu lai lịch của Dương Khai.

- Tông Ngạo, nơi xuất thân của tiểu tử là một đại lục cấp thấp. Võ giả mạnh nhất ở đó là Nhập Thánh tam tầng cảnh, cũng chính là cảnh giới hiện tại của tiểu tử. Đẳng cấp luyện đan sư cao nhất là Thánh cấp thượng phẩm. Linh thảo linh dược, bí bảo tài liệu, đều xem đẳng cấp này là cao nhất. Thế nên tiểu tử không biết nhiều về các tài liệu trên Thánh cấp...

Dương Khai cũng không giấu diếm nữa, vừa uống rượu vừa hàn huyên với Tông Ngạo.

Tông Ngạo giật mình liên tục, càng cảm thấy Dương Khai không đơn giản.

Một người xuất thân từ đại lục cấp thấp mà có thể hiểu thuật luyện đan tới mức này. Một quan điểm kỳ diệu đã giải quyết vấn đề khó nhằn mà lão đau đầu suốt trăm năm, khiến đan dược của lão hiện giờ đã có tỷ lệ một phần mười sinh đan văn.

Nếu hắn xuất thân từ mấy ngôi sao tu luyện tốt nhất trong Tinh Vực, thì liệu sẽ thế nào nữa? Lão lập tức nói chuyện càng hợp ý với Dương Khai hơn.

Rượu quá tam tuần, Dương Khai xin cáo từ, Tông Ngạo cũng không giữ lại, chỉ nói với hắn, phương pháp tạo ra đan văn đó nếu không được hắn cho phép, lão sẽ không tiết lộ ra ngoài, để hắn được yên tâm.

Dương Khai khoát tay, cũng không nói thêm gì.

Bất luận là luyện khí sư hay luyện đan sư, thậm chí là võ giả, cũng đều là một đám người quý trọng cái chổi cùn của mình, không đời nào tiết lộ át chủ bài của mình. Võ kỹ và tri thức quý giá họ xem là bí kíp bất truyền, chỉ truyền thụ cho truyền nhân của mình, người ngoài muốn học là không thể. Một khi xuất hiện tình trạng này, thì chỉ có không chết không từ.

Tông Ngạo học được phương pháp tạo ra đan văn từ Dương Khai, lão đã thỏa mãn lắm rồi, tất sẽ không đi khoe khoang khắp nơi.

Liên tiếp hay ngày, gió êm sóng lặng, Tông Ngạo đã dọn về sơn cốc của mình, nghe nói là bắt đầu lại việc trồng hai nghìn mẫu dược điền đó, dù sao thì tu vi lão cũng không thấp, còn có nhiều thời gian sống, có đủ thời gian để nuôi lớn dược điền.

Trong hai ngày này, Tuyết Nguyệt và Dương Khai đều đóng của ở lì trong phòng.

Cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong hình như cũng cảm giác được bầu không khí không ổn, ngày nào cũng cẩn thận dè dặt làm việc của mình, đợi người phía Chủ tinh đến xử lý chuyện ở đây.

Hai ngày sau, Dương Khai đi tới phòng Tuyết Nguyệt, cũng không hỏi lấy một tiếng, hắn đẩy cửa đi thẳng vào.

Trong phòng như có một luồng hàn khí, Tuyết Nguyệt ngồi bên bàn, thần sắc lãnh đạm, thấy Dương Khai tới chỉ ngước mắt lên nhìn hắn một cái.

Dương Khai cảm giác được rõ ràng, Tuyết Nguyệt đang đè nén một ngọn lửa giận, hơn nữa thái độ nàng so với mấy ngày trước cũng hơi khác, quanh người nàng vần vũ một luồng trường khí lạnh tanh.

Dương Khai cố dày mặt ngồi xuống trước mặt nàng.

- Uống chén rượu cái đã!

Tuyết Nguyệt tự rót một ly đưa qua trước mặt Dương Khai.

- Không có độc chứ?

Dương Khai nhìn nàng một cách không tin tưởng.

- Có độc thì chết cả ta và ngươi, hay ho gì?

Tuyết Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn.

Dương Khai nhìn rượu trong vắt trong chén, lắc đầu nói:

- Thôi khỏi, nói chuyện chính đi, rượu này không cũng cũng được.

Hắn cho là trong rượu này có giở trò gì, với hiểu biết của hắn về Tuyết Nguyệt, nữ nhân này sẽ không bỏ cuộc dễ dàng, Dương Khai cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bỏ thể diện qua một bên, đại náo một trận với nàng.

Thấy hắn cảnh giác như vậy, Tuyết Nguyệt bèn cười mỉa mai, nhấc chén rượu lên uống cạn một hơi, uống xong còn đập mạnh xuống trước mắt Dương Khai, phát ra tiếng “cộp”, như để thị uy.

- Suy nghĩ thế nào rồi?

- Ngươi suy nghĩ thế nào rồi?

Tuyết Nguyệt không trả lời mà hỏi lại.

- Đừng có chơi chữ với ta, chẳng nghĩa lý gì hết, ba ngày trước ta đã cho ngươi câu trả lời rồi.

- Không có cách xoay chuyển?

Tuyết Nguyệt vẫn không nản lòng.

- Không.

Dương Khai chậm rãi lắc đầu.

Tuyết Nguyệt nghiến chặt răng, quát lên:

- Được, ngươi nói không sai, dưa hái xanh không ngọt, ta và ngươi bị Xích linh hồn trói lại với nhau, nếu ta ép ngươi ở lại, nhỡ đâu có một ngày ngươi tự sát, ta cũng phải tuẫn táng theo, quá vô ích. Ngươi muốn đi, vậy thì chúng ta giải khai Xích linh hồn, từ nay về sau, không ai liên quan đến ai.

- Ngươi hiểu là tốt rồi.

Dương Khai nghe vậy liền mừng rỡ.

- Ngươi chớ vội mừng.

Tuyết Nguyệt chậm rãi đứng dậy, đi được vài bước, khẽ hé môi:

- Sở dĩ ta tùy hứng, bám víu ngươi không buông như vậy, có lẽ có một phần lý do là Xích linh hồn, nhưng ngươi nói không sai, có một phần lớn nguyên do là con tim nữ nhi này đang tác quái. Từ hồi ba tuổi tới giờ, chỉ có trước mặt ngươi, ta mới thật sự là mình, thời gian qua ta sống rất vui vẻ. Tông lão nói, để đánh thức ta, ngươi đã mất nửa cái mạng. Tuy ta không biết ở giữa còn xảy ra chuyện gì không, nhưng nếu Tông lão đã nói vậy, thì tất không phải là giả. Ta phải cảm tạ ngươi, vì trước giờ chưa có ai liều mạng vì ta dưới thân phận nữ tử, đây là lần đầu tiên ta được quan tâm như một nữ nhân.

Dương Khai nhíu chặt mày, âm thầm cảnh giác.

Tuyết Nguyệt càng nói thật lòng, hắn càng thấy nguy hiểm trùng trùng. Loại người như nàng, một khi biểu lộ chân tâm mà không được đáp lại, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ.

- Một khi chúng ta giải trừ Xích linh hồn, không có sự ràng buộc đó, ta cũng biết mình sẽ làm gì, rất có thể sẽ đuổi cùng giết tận ngươi!

Tuyết Nguyệt đứng sau lưng Dương Khai, hai tay đặt lên vai hắn, cúi người xuống phả khí như hương lan.

- Ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, yên tâm, ta nhất định xe chạy thật xa, để ngươi không tìm được.

Dương Khai gật đầu.

- Sức mạnh ngươi quá yếu, nếu ta đã muốn tìm thì ngươi có trốn ở đâu cũng vô dụng!

Tuyết Nguyệt vẫn thổi hơi bên tai Dương Khai, ngữ khí lạnh lùng như có dấu hiệu tan chảy, dịu dàng nói:

- Nữ nhân như ta không thể níu kéo ngươi được ư?

Dương Khai không nói gì, lạ lùng thay, trong tim hắn chợt thấy chua xót.

- Ngươi thật nhẫn tâm!

Tuyết Nguyệt nghiến răng.

Ngay sau đó, Dương Khai liền cảm giác được ở cổ đau đau, một thứ gì đó nong nóng truyền tới từ đó, còn có một hai giọt nước ấm áp rơi lên cổ mình.

Suýt nữa hắn không kìm được muốn an ủi hai câu.

Thật lâu sau, Tuyết Nguyệt mới buông Dương Khai ra, trong miệng đầy thứ máu vàng, nàng nuốt hết chỗ máu đó vào bụng, nghiến răng nói:

- Hôm nay ta uống máu của ngươi, đó là quà đáp lễ cho những lần ngươi bất kính với ta. Sau này nếu còn để ta gặp lại ngươi, ta sẽ lột da, ăn thịt ngươi. Không phải hoài nghi, ta nói là làm! Ngươi đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa, vì ta cũng không biết mình sẽ làm những gì.

Nàng xoay lưng về phía Dương Khai, đôi vai không ngừng rn rẩy, giọng nói cũng vậy.

Dương Khai khẽ thở dài, hắn đứng dậy, há miệng, vẫn không biết nói gì.

Lắng nghe tiếng bước chấn Dương Khai rời đi, đoi mắt Tuyết Nguyệt ngập lệ, không ngừng tuôn chảy.

Nàng biết, mình sẽ không bao giờ có cơ hội như quãng thời gian sống theo ý mình đó nữa, từ nay về sau, nàng lại trở thành Tuyết Nguyệt Tam thiếu gia.

Tinh Toa như chớp giật, xuyên qua không gian, bay nhanh về phía Tinh Không.

Một canh giờ sau, Dương Khai dừng lại, đứng trong Tinh Không nhìn xuống Vũ Bộc Tinh màu sắc rực rỡ.

Trong thức hải dường như có một sợi dây trói buộc được mở ra, khiến Dương Khai bỗng có ảo giác như được tự do, âm ỉ, bên tai vang lên một tiếng hỏi han.

Dương Khai đáp lời bằng giọng điệu khẳng định.

Ầm. Sợi xích vô hình trong thức hải vỡ nát, mọi âu sầu và không đành lòng với Tuyết Nguyệt tan thanh mây khói trong nháy mắt, tâm trạng Dương Khai lại rộng mở sáng ngời.