Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1074: Đan vân


Trong sơn cốc này không biết gặp tai nạn gì, cung điện của Tông Ngạo bị phá hủy, ngàn mẫu dược điền đã không còn tồn tại, đại trận quanh sơn cốc cũng bị phá hoại không còn gì.

Tông Ngạo thì như mất hồn phách, ngồi dưới đất không giữ chút hình tượng, cả người đầy tro bụi, hai mắt nảy lửa.

Chỉ có Dương Khai khoanh chân ngồi trước mấy chục cái lò đan giữa đống đổ nát là không nhúc nhích.

- Có chuyện gì vậy?

Đám người Cáp Lực Tạp trợn tròn mắt.

Toàn bộ nơi này là cấm địa của Vũ Bộc Tinh, ngày thường cũng không có người dám qua lại, bọn họ bất kể thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao nơi này giống như bị cướp ghé thăm vậy.

Mấy người liếc nhau, bạo gan phi xuống dưới, đứng bên cạnh Tông Ngạo, Cáp Lực Tạp cẩn thận gọi một tiếng:

- Tông lão, nơi này đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Mộc Phong còn quát một tiếng giận giữ:

- Có phải có kẻ nào không có mắt chạy tới đây gây chuyện hay không? Tông lão đừng ngại nói cho ta biết, ta sẽ thay người báo thù!

Vị phu nhân trung niên nọ ở bên cạnh ẽ gật đầu thật mạnh, trong đôi mắt đầy sát khí.

Tông Ngạo ngẩng đầu, hai tròng mắt thất thần nhìn bọn họ, một lát sau bỗng nhiên nhảy dựng lên chỉ vào Dương Khai, hung tợn nói:

- Chính là tên tiểu tử khốn kiếp này phá hủy dược điền của ta, phá hủy cung điện của ta, giờ lão phu đến chỗ ở cũng không có, dược liệu vất vả trồng cả trăm năm không còn một gốc. Nếu các ngươi thật sự muốn trút giận cho lão phu hãy giết hắn đi!

Nước bọt phun đầy đầu ba người, ba người đứng đó không dám động đậy, vẻ mặt đầy biểu cảm.

Thật lâu sau, Cáp Lực Tạp mới cười ngượng ngùng, trấn an nói:

- Tông lão bớt giận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Người không phải đang giúp Tuyết đại nhân luyện đan trị thương sao? Trước đó vài ngày khi ta tới còn yên ổn mà sao mấy ngày không gặp đã xảy ra chuyện như vậy?

Cáp Lực Tạp cũng nhìn ra, tuy rằng Tông Ngạo nổi trận lôi đình kêu bọn họ đi xử lý Dương Khai nhưng cũng chỉ là câu nói ngoài miệng mà thôi.

Dương Khai đang ngồi yên, thoạt nhìn suy yếu đến cực điểm, nếu Tông Ngạo thực sự muốn đoạt mạng hắn không cần phải mượn tay người khác. Lúc Dương Khai ở trạng thái mạnh nhất cũng không thể nào là đối thủ của Tông Ngạo chứ đừng nói đến hiện tại.

- Ai nói với ngươi là lão phu luyện đan?

Tông Ngạo liếc bọn họ.

- Không phải người luyện chế chẳng lẽ là tiểu huynh đệ Dương Khai hay sao?

Lâm Mộc Phong gượng cười hề hề.

Tông Ngạo trợn trừng mắt, cũng không giải thích.

Lão biết rằng dù nói ra sự thật thì sợ rằng người khác cũng không tin. Chuyện hôm nay nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tông Ngạo cũng chỉ coi như người bên ngoài nói bừa.

Nhưng viên đan trong bình ngọc trên tay chính là chứng cứ xác thực! Tiểu tử này thực sự có thể lấy tu vi Nhập Thánh tam tầng cảnh để luyện chế ra một viên đan Thánh Vương cấp có đan văn.

- Cút, cút hết đi!

Tông Ngạo không kiên nhẫn phất tay.

- Lão phu cô độc ở đây một trăm năm, an ổn một trăm năm, chỉ một tên tiểu tử thối mò tới đã quấy chướng khí mù mịt khắp nơi này, sau này các ngươi ai dám tới gần nơi này trong vòng trăm dặm, lão phu sẽ vặn đầu các ngươi!

Ba cường nhân Phản Hư Cảnh không khỏi rụt đầu lại, mặt xám xịt rút đi, cũng không dám ở lại.

Mới đi khỏi không bao xa, sau lưng lại truyền tới tiếng Tông Ngạo:

- Đợi đã!

Cáp Lực Tạp xoay người, cười cười nói:

- Tông lão vẫn còn điều gì chỉ bảo?

Tông Ngạo chỉ vào cung điện tan hoang kia nói:

- Tìm vài người tới dựng cho lão phu một chỗ ở, mắt mũi để đi đâu thế hả, muốn lão phu ăn dã ngủ hoang sao?

Cáp Lực Tạp vội vàng hô ứng. Lần họ này dẫn tới không ít người, để lại khoảng chục người, lệnh bọn họ dựng một chỗ ở cho Tông Ngạo rồi mới cáo tội rời đi.

Mười người kia cũng bay đi bốn phía, có vẻ như là đi tìm kiếm nguyên vật liệu dựng nhà.

Tông Ngạo nhìn thoáng qua Dương Khai còn đang hôn mê, lại nhìn viên Ly Hỏa đan trong bình ngọc trên tay, không khỏi lộ vẻ chán nản.

Ước chừng ba ngày sau, Dương Khai mới từ từ tỉnh lại.

Một cảm giác yếu ớt lan tràn toàn thân, Dương Khai ngơ ngác một lúc rồi lập tức nhớ lại hết thảy mọi việc trước khi hôn mê, không khỏi liên tục cười khổ, tâm thần trốn vào trong thức hải điều tra.

Trong thức hải hơi tối, thức hải rộng lớn mạnh mẽ lúc trước không còn nữa, hiện giờ chỉ còn một tầng nước mỏng manh, Ôn Thần Liên lục sắc thì đang ra sức tẩm bổ thần hồn, nhưng tối thiểu cũng mất vài ngày mới có thể khiến cho thức hải lại tràn đầy.

Mỗi cơ bắp trên toàn thân đều đau nhức vô cùng. Thánh nguyên cũng tiêu hao mất một lượng lớn.

Dương Khai chưa từng có cảm giác như vậy, nói là bị thương cũng miễn cưỡng là đúng, nói không bị thương cũng không sai mấy, chỉ có sự suy yếu vô tận bao phủ lấy hắn, dường như sức sống khắp người đều bị kéo ra, khiến hắn bất giác cảm thấy già nua.

Vất vả đứng dậy nhìn chung quanh một chút, liếc mắt đã thấy Tông Ngạo đứng cách đó không xa, dựng râu trừng mắt nhìn mình. Lão già sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt như muốn ăn thịt người.

Dương Khai hít một cái, không hiểu vì sao lão lại bày ra vẻ mặt khủng khiếp như vậy.

Đợi sau khi hắn phát hiện tình trạng bốn phía, hắn liền lập tức hiểu ra.

Cũng không đi tiếp xúc với vận đen của mình, hắn tìm kiếm một hồi trong đống hoang tàn kia, bế Tuyết Nguyệt ra khỏi mấy tấm gỗ, tìm một chỗ thoải mái ở một ngọn núi cách đó vài dặm ngồi xuống.

Còn chưa kịp thở, Tông Ngạo đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn không một tiếng động.

Dương Khai nhìn lão, không nói một lời nào mà chỉ há miệng thở dốc.

- Ngươi cũng không hỏi xem rốt cuộc mình có thành công hay không à?

Tông Ngạo đợi một hồi, không kìm nổi bèn chủ động hỏi một tiếng.

- Ta đã cố gắng hết sức có thể, như vậy là đủ rồi.

Tông Ngạo nhìn sâu vào hắn, một lát sau khẽ gật đầu:

- Vì những lời này của ngươi, lần này lão phu sẽ không truy cứu những tổn thất mà ngươi gây ra.

Dù sao những tổn thất của lão có thể đi tìm đám người Cáp Lực Tạp để đòi, thách bọn họ dám không bồi thường.

Nói rồi lão quẳng bình ngọc luôn nắm trên tay qua cho Dương Khai.

Dương Khai tiếp lấy, nhìn thoáng qua, không quá vui mừng và hưng phấn, dường như tất cả đều trong dự đoán của hắn.

Trong bình ngọc chứa một viên đan dược, trên đan dược có một tầng khí mù, mặc dù cách một lớp bình ngọc cũng bốc ra một luồng sóng năng lượng nồng đậm.

Nó như có sinh mạng, bên trong còn truyền tới chuyển động có quy luật.

Đan vân, đây là một viên Ly Hỏa đan có đan vân.

Tuy rằng chỉ có đẳng cấp Thánh Vương cấp hạ phẩm, nhưng một viên đan dược như vậy lại có ý nghĩa rất lớn, nếu bị những luyện đan sư xuất sắc biết được, e là phải đánh nhau vỡ đầu để tranh đoạt.

Bởi vì bọn họ có thể khám phá được rất nhiều điều hữu dụng từ đan vân này, nói không chừng có thể thăng tiến tài nghệ luyện đan của bọn họ.

Lúc Dương Khai đang quan sát, Tông Ngạo nói qua cho hắn chuyện đã xảy ra sau khi hắn hôn mê, thuận miệng nói:

- Đan vân trên viên đan dược ngươi luyện ra có chút không giống với những viên lão phu luyện.

- Khác như thế nào?

Dương Khai hồ nghi.

Tông Ngạo lại ném qua mấy bình ngọc, trong mỗi bình ngọc đều có những viên đan dược khác nhau, chỉ có bốn viên.

Bốn viên đan dược này là đan dược Tông Ngạo luyện chế ra được trong trăm năm qua, ngẫu nhiên sinh ra trong trường hợp vận khí cực tốt.

Dương Khai đem so sánh mấy viên này với Ly Hỏa đan, lập tức phát hiện điểm khác nhau lớn nhất.

Đan vân bao trùm trên mấy viên đan dược của Tông Ngạo rất thưa thớt, cũng không bọc toàn bộ viên đan dược, có một viên vân đan trên đó thậm chí chỉ có một nửa.

Hơn nữa Dương Khai có thể tinh tường cảm giác được, dược hiệu và năng lượng chất chứa trong Ly Hỏa đan mạnh hơn so với bốn viên đan dược của Tông Ngạo, không chỉ mạnh gấp đôi.

Tông Ngạo lại lấy ra một viên thánh tinh đặt trên tay Dương Khai.

Năng lượng trong thánh tinh bị đan vân dẫn dắt, nhanh chóng tụ về phía đan vân, bị đan dược hấp thụ, tăng cường dược hiệu.

- Đan dược có đan vân, dược hiệu có thể tăng trưởng, hơn nữa còn có thể bảo quản lâu dài, không cần lo lắng dược hiệu bị mất đi. Đan dược bình thường thì không được, thời gian càng lâu dược hiệu mất đi càng nhiều, để ba mươi năm, năm mươi năm sẽ trở thành rác rưởi vô dụng. Còn một khi đan dược xuất hiện đan vân, chẳng những quanh năm suốt tháng có thể nguyên vẹn, mà đan vân còn chủ động hấp thu linh khí thiên địa tẩm bổ cho đan dược, khiến dược hiệu trong nó càng ngày càng cô đọng, cho nên mỗi viên đan dược có đan vân thời gian càng lâu dược hiệu sẽ càng mạnh.

Tông Ngạo lẩm bẩm như đang nói một mình.

Dương Khai gật đầu, điều này hắn hiểu rõ.

Năm đó khi dùng viên đan dược có đan vân đó, hắn suýt nữa bị nổ tung, viên đan dược đó có thể có lịch sử mấy ngàn năm.

- Viên đan dược này của lão phu vô tình luyện được vào chín mươi.

Tông Ngạo lấy một bình ngọc trên tay Dương Khai, trong bình có một viên đan dược màu nâu.

- Chín mươi năm tẩm bổ, dược hiệu đã tăng cường hơn gấp đôi, hơn nữa cấp bậc vẫn là Thánh Vương cấp trung phẩm. Nhưng so với viên Ly Hỏa đan mấy ngày trước ngươi luyện chế ra thì vẫn còn thua kém.

- Điều này có lẽ là do độ hoàn hảo của đan vân!

Dương Khai đăm chiêu.

- Lão phu cũng nghĩ vậy.

Tông Ngạo khẽ gật đầu.

- Trước khi lão phu vẫn luôn cho rằng đan vân chính là thế này, nhưng sau khi thấy được viên Ly Hỏa đan của ngươi, lão phu mới biết được đan vân có thể bao trọn cả viên đan dược. Hơn nữa ngươi có phát hiện không, tốc độ hấp thu năng lượng thánh tinh của viên đan dược này của ngươi còn nhanh hơn mấy viên của lão phu, nếu để mấy trăm năm thì giá trị của nó sẽ sanh ngang một ngôi sao!

- Không đến mức ấy chứ?

Dương Khai giật nảy mình, cảm thấy lão già này nghĩ hơi quá.

- Sao lại không đến mức?

Tông Ngạo cười khẩy không ngừng.

- Ngươi có biết có bao nhiêu cường nhân Phản Hư Cảnh khổ cực tìm kiếm cả đời nhưng vẫn không có cách nào thăng tiến tới Hư Vương Cảnh không? Thậm chí số lượng Hư Vương Cảnh ít ỏi kia cũng đang theo đuổi tìm cách nâng cao tu vi cảnh giới của mình? Viên Ly Hỏa đan này để mấy trăm năm có thể khiến một cường nhân Hư Vương Cảnh tu luyện công pháp hệ Hỏa nâng cao một cấp, ngươi nói đến lúc đó bọn họ có dùng một ngôi sao để đổi với ngươi hay không?

Nghe lão nói như vậy, Dương Khai cũng cảm thấy có khả năng, mặc dù có chút nghi ngờ là nói ngoa.

- Ngươi nguyện ý đem viên đan dược này cho nha đầu này dùng sao?

Tông Ngạo nhìn xoáy vào hắn, lại nhìn Tuyết Nguyệt đang nằm hôn mê bên cạnh.

- Mạng cũng sắp mất rồi, còn có gì không nỡ nữa?

Dương Khai cười cười một tiếng, hắn lao lực tâm tư luyện chế Ly Hỏa đan không phải để cho Tuyết Nguyệt dùng hay sao?

Da mặt Tông Ngạo hơi căng lại, dường như có chuyện muốn nói lại thôi, khoát tay nói:

- Thôi, đan dược ngươi luyện, ngươi tự mình quyết, tuy nhiên ngươi cũng phải nói cho lão phu biết rốt cuộc ngươi làm cách nào luyện chế ra đan vân?

- Ta không biết.

Dương Khai lắc đầu.

Tông Ngạo suýt chút hộc máu.