Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1072: Quyết một trận sống mái?


Nhập Thánh Cảnh, ở Vũ Bộc Tinh không phải là một cảnh giới mạnh là mấy, giữa đám đôngcó thể tóm được cả đống.

Dương Khai đứng trên một đỉnh dốc cao, trên tay cầm một túi rượu vừa uống vừa xem.

Hắn không có ý định ra tay mà chỉ định xem kịch vui.

Võ giả đó hiển nhiên không phải đối thủ của Bích Nhãn Hỏa long thú, bộ dáng chật vật, vài lần suýt chết, bí bảo phòng ngự bị đánh dập nát, bụng bị sừng nhọn của yêu thú đâm thủng, máu chảy ròng ròng.

Dương Khai cảm thấy võ giả này chết chắc rồi, đang hào hứng chuẩn bị rời đi, thì cuộc chiến lại nhanh chóng thay đổi cục diện.

Yêu thú bậc tám đang chiếm thế thượng phong lại lui lại, phẫn nộ tru lên.

Sau khi toàn bộ bí bảo phòng ngự bị phá hủy, võ giả kia lại bộc phát ra sức mạnh khó tưởng tượng, từ bỏ tất cả phòng ngự dùng một thái độ hung hãn không sợ chết phát động tấn công yêu thú nọ.

Sau nửa canh giờ, từ nội tạng của Bích Nhãn Hỏa long, máu tươi chảy tràn đất, nó ngã xuống vong mạng.

Võ giả đó thở hổn hển, nhét một nắm lớn đan dược khôi phục vào miệng nhưng cũng không thể áp chế thương thế máu tuôn ra mãnh liệt, sức sống của người đó nhanh chóng giảm đi.

Sức mạnh chênh lệch quá xa, võ giả này tuy cuối cùng đã giết được Bích Nhãn Hỏa long, nhưng cũng chỉ có thể cùng chết, đây chính là cực hạn mà người đó có thể làm được.

Dương Khai cầm chum rượu đi tới trước mặt người đó, nhìn xuống y.

Đôi mắt ảm đạm lo sợ của võ giả như tỏa ra thần quang, khó khăn hướng một bàn tay về phía Dương Khai, giống như muốn tóm lấy sức sống của mình nhưng lại nhiều lần bắt hụt.

Trên mặt người này tràn ngập khát vọng đối với sự sống.

Dương Khai uống một hớp rượu, ngồi xổm người xuống, không nói một lời nào, ép ra một giọt máu kim quang từ ngón tay, nhỏ vào miệng võ giả kia.

Ma Thần Kim Huyết, có khả năng khôi phục cực lớn, Dương Khai đã nhiều lần dựa vào nó để tìm đường sống trong chỗ chết.

Nhưng hắn luôn có cảm giác Ma Thần Kim Huyết của mình và Đại Ma Thần năm đó hoàn toàn không cùng cấp bậc!

Một giọt kim huyết của Đại Ma Thần chứa uy lực vô cùng, tích chứa đủ loại huyền diệu. Dương Khai có thể khám phá ra được một chiêu thần thông mà Ma Thần tu luyện, mà ngay cả Ma tướng Tuyết Lỵ cũng đã có được ích lợi cực lớn từ một giọt Ma Thần Kim Huyết.

Tuy rằng chất lượng kém khá xa, nhưng ít nhiều vẫn có chút tác dụng trị thương.

Trong phút chốc, võ giả đó liền được bao phủ trong một tầng kim quang nhàn nhạt, trên mặt người đó hiện ra thần thái không thể tin nổi, cảm giác bản thân đã khá hơn rất nhiều, mùi chết chóc đang gần kề tự nhiên tiêu tan,người lại có tự tin để sống tiếp.

Người này ngơ ngác nhìn Dương Khai, không biết người xa lạ qua đường này tại sao lại cứu mạng mình.

Y há miệng, nhưng lại không phát ra bất kỳ thanh âm gì.

Dương Khai nhếch miệng cười với người đó:

- Không cần cảm tạ ta, là ta cần cảm ơn ngươi mới phải, ta cũng chỉ giúp ngươi được tới đây, sống hay chết hãy đợi xem vận mệnh của ngươi thôi.

Nói xong hắn vứt túi rượu xuống đất, nhanh chóng rời đi, từng tràng cười lớn vang vọng.

Một lúc lâu sau võ giả kia mới vô cùng khó khăn ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn về hướng Dương Khai rời đi, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Người này không hiểu Dương Khai rốt cuộc tạ ơn mình vì cái gì, chỉ xem như tên thanh niên đó có vấn đề về thần kinh.

Tuy nhiên đối phương quả thực đã cứu mạng mình, điều này là không thể tranh cãi. Người này nét mặt cảm kích cầm lấy túi rượu Dương Khai bỏ lại uống một ngụm, chúc mình mình thoát chết. Rượu mạnh vào bụng khiến người này không kìm nổi trợn mắt, đau tới nỗi toàn thân toát mồ hôi, liền không dám làm bậy nữa, vội vàng lặng yên vận huyền công, ngồi xuống chữa thương.

Bên trong sơn cốc, Tông Ngạo đang ra sức luyện chế đan dược. Hiện giờ lão cũng không dùng thủ pháp lấy số lượng làm trọng, mà dùng cách của Dương Khai, chọn lấy một lò luyện đan tốt nhất, làm theo cách Dương Khai chỉ cho lão.

Mỗi viên đan dược sinh ra đan văn, gương mặt già nua của Tông Ngạo lại cười tươi như hoa, nếp nhăn trên mặt chồng đống lên nhau nhìn qua trông đáng sợ, nhưng lại vô cùng vui sướng.

Dù sao nơi quỷ quái này cũng không ai tới, Dương Khai đã đi rồi, một người ngoài duy nhất còn đang hôn mê, không ai nhìn thấy gương mặt khủng khiếp của lão, lão cũng không cần e dè gì cả.

Đang trong lúc quan trọng thì thần sắc Tông Ngạo bỗng biến động, khẽ kêu:

- Về rồi?

Lão cảm thấy một khí tức sinh mệnh đang nhanh chóng tiếp cận, không mảy may kiêng nể gì với tốc độ cực nhanh.

Ở Vũ Bộc Tinh, ngoại trừ Dương Khai dám làm như thế thì không ai có gan làm vậy, dù là đám người Cáp Lực Tạp hay Lâm Mộc Phong cũng không dám.

Vội vàng dừng việc, cũng không quan tâm đan dược có luyện chế thành công hay không, Tông Ngạo chậm rãi đứng dậy.

Một lát sau, Dương Khai đi vào.

Nheo mắt lại nhìn, Tông Ngạo không khỏi giật mình kinh hãi, lời nói vừa lên tới miệng lại vội vàng nuốt vào bụng.

Lão vốn còn định an ủi Dương Khai một chút để hắn xem nhẹ sống chết, nào ngờ lúc này Dương Khai lại đang tươi cười, toàn thân tràn đầy cảm giác khó nói lên lời.

Tông Ngạo cẩn thận nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, mới xác định được cảm giác này chính là tự tin.

Chậm rãi lắc đầu, Tông Ngạo đổi khuôn mặt tươi cười, híp mắt hỏi:

- Tìm được cách giải quyết rồi?

- Không có!

Dương Khai khoái trá đáp.

- Không tìm được ngươi vui vẻ như vậy làm gì?

Tông Ngạo càng thắc mắc.

- Không tìm được không thể vui vẻ sao?

Dương Khai hỏi lại.

- Mặc dù không tìm được nhưng ta cảm thấy có lẽ có thể thành công rồi.

- Nói gì vậy?

Tông Ngạo bị những lời vớ vẩn của Dương Khai làm cho hồ đồ, không tìm được cách sao có thể thành công? Lão túm lấy cánh tay Dương Khai hét lên:

- Ngươi nói rõ ràng xem.

- Không nói rõ được, người tự mình xem đi, rốt cuộc có thể luyện chế ra đan vân hay không!

Dương Khai vùng khỏi bàn tay lão, sửa sang lại quần áo.

Tông Ngạo cũng không nhiều lời nữa, kiềm chế hơi thở đứng ở một bên chú ý động tĩnh của Dương Khai.

Kỳ thực, lão vẫn rất muốn hỏi Dương Khai, nếu vì Xích linh hồn mà hắn liên kết tính mạng với nha đầu kia, sao không tới Thủy Nguyệt Tinh để vị cung phụng Hằng La Thương Hội đó giải khai Xích linh hồn. Đến lúc đó người chết cũng chỉ có nha đầu kia.

Thời gian cũng đã tới, bây giờ dù có đi cũng không kịp.

Nhưng lão cảm thấy Dương Khai không làm như vậy nhất định là vì nguyên nhân không tiện tới Thủy Nguyệt Tinh, thậm chí còn có một số bí mật không muốn người khác biết, Tông Ngạo cũng không muốn tìm hiểu gì thêm.

Trong lúc lão trầm tư, Dương Khai đã khoanh chân ngồi trước lò luyện đan thường dùng kia.

Sau đó Tông Ngạo liền nhìn thấy hắn lấy ra từng bó lớn đủ loại dược liệu từ nhẫn không gian, nhìn kỹ một chút thì phát hiện những dược liệu đó rõ ràng đều là do Cáp Lực Tạp lúc trước đưa tới dùng để luyện Ly Hỏa đan.

Còn dư lại gần hai trăm phần, toàn bộ chất cùng một chỗ thành một ngọn núi nhỏ.

Sau khi tất cả dược liệu đã được lấy ra, lão lại nhìn thấy Dương Khai lấy từ trong đó ra mỗi thứ một phần.

Ma diệm đen kịt như quả cầu lửa từ trên tay hắn đánh ra nuốt sống ngọn núi dược liệu, đủ loại dược liệu Thánh Vương cấp trong nháy mắt hoá thành bã, biến mất sạch sẽ.

Mắt Tông Ngạo trợn tròn trên, mặt lộ vẻ khiếp sợ!

Lão tuyệt đối không ngờ Dương Khai vừa về tới là hành động điên cuồng như vậy.

Quyết một trận sống mái à?

Tiểu tử này đốt sạch gần hai trăm phần dược liệu còn dư lại, chỉ để lại một phần, thành hay bại cũng chỉ có một lần cơ hội, hắn muốn quyết một trận sống mái?

Muốn dùng áp lực cực lớn để bức bách tiềm năng của mình sao?

Tông Ngạo chậm rãi lắc đầu, không khỏi lộ chút thần sắc thất vọng. Trong võ đạo, khi tu luyện hay thậm chí là cả khi chiến đấu, dùng phương pháp này làm cho mình thăng tiến cũng không có gì đáng trách, hơn nữa còn có khả năng đạt được thành công lớn, đạt tới mục tiêu mà bình thường không thể đạt được.

Nhưng áp dụng lối mòn này vào luyện đan thì quá sai lầm.

Quyết đánh tới cùng, sinh ra áp lực còn khủng khiếp gấp trăm ngàn lần so với bình thường, yêu cầu luyện đan thuật với tâm cảnh vững vàng, căn bản không thích hợp với cách này, sẽ chỉ làm tình hình trở nên xấu hơn mà thôi.

Nếu Dương Khai thật sự đang quyết một trận sống mái thì Tông Ngạo có thể kết luận, khả năng đến đan văn hắn cũng không thể luyện chế ra được.

Chính vào lúc thất vọng, ánh mắt lão lại sáng ngời, ngạc nhiên chú ý nhìn Dương Khai, trên mặt như thoáng chút suy nghĩ.

Lão ngạc nhiên phát hiện, Dương Khai ngồi đó thoải mái không có chút dấu hiệu áp lực, sự tự tin này không những không vì hai trăm phần dược liệu kia mà giảm mất, mà ngược lại còn rõ rệt hơn nữa.

Tông Ngạo thấy được từ trên người Dương Khai một niềm tin, tin tưởng chắc mình có thể thành công, đó chính là sự thăng hoa của lòng tự tin.

Tông Ngạo hơi thất thần.

Hắn chắc chắn có thể sử dụng phần dược liệu cuối cùng này để đạt được mục đích của mình ư? Hắn dựa vào đâu mà tự tin đến vậy?

Tông Ngạo ngồi nghiêm chỉnh không hề chớp mắt nhìn hắn.

Giống như luyện chế Ly Hỏa đan trước kia, mỗi động tác đều cẩn thận tỉ mỉ, không kém chút nào.

Khắc linh trận, cô đọng dược dịch, nắm giữ sức lửa và đưa dược liệu vào, sửa đổi linh trận...

Nhìn thì chẳng qua Dương Khai chỉ đang lặp lại những việc đã từng làm sáu tháng qua, nhưng Tông Ngạo mơ hồ có cảm giác, đan dược hắn luyện chế ra lúc này khác hẳn trước kia. Động tác giống nhau, quy trình giống nhau lại có thể cho người ta một cảm giác khác, đầy mới mẻ.

Được cảm nhiễm từ không khí tự tin đó, Tông Ngạo lại không kìm nổi có chút tin tưởng Dương Khai có thể làm được việc không tưởng đó.

Lão càng trừng lớn mắt chờ đợi thời khắc đan vân sinh ra.

Thời gian chậm rãi trôi qua, tâm trạng Tông Ngạo càng ngày càng khẩn trương nhưng lại không kìm lòng nổi nắm chặt hai tay. Mạnh như lão cũng không khỏi có cảm giác dày vò như sống một ngày bằng một năm, hận không thể làm cho thời gian trôi qua cực nhanh để sớm thấy kết quả.

Dương Khai vẫn duy trì thần thái thản nhiên, cả thế giới ngoại trừ lò luyện đan và dược dịch đang quay cuồng trong đó ra thì không còn gì khác. Đến nơi hiện tại mình đang ngồi trong phút chốc cũng tạm quên đi.

Tên võ giả Nhập Thánh Cảnh liều chết với Bích Nhãn Hỏa long đó đã đoạt được thắng lợi sau cùng, không phải dựa vào thực lực của y, mà chính là dựa vào khí thế trước giờ chưa từng có.

Y xác định mình có thể thắng vì biết mình không thắng thì chỉ có chết!

Cho nên y đã thắng, cho dù cuối cùng phải cùng chết với Bích Nhãn Hỏa long.

Từ cuộc chiến đấu đó, Dương Khai đã có được một gợi ý, cho nên mới cứu mạng y.

Sáu tháng luyện đan trước đó lần lượt thất bại khiến áp lực của hắn ngày càng tăng lên, khiến hắn mỗi lần luyện đan đều lo lắng nếu thất bại sẽ như thế nào. Đủ mọi tạp niệm quanh quẩn trong đầu, luyện ra được đan vân mới là chuyện lạ.

Nhưng hiện tại, trong đầu hắn không có một tạp niệm nào.

Hắn đốt cháy gần hai trăm phần dược liệu đó không phải để mình lâm vào hoàn cảnh quyết đấu tới cùng, mà là để giữ vững niềm tin của mình, xem xem sau khi gần hai trăm phần dược liệu kia bị đốt cháy rồi, niềm tin của hắn có dao động hay không.

Hắn không hề dao động, nên càng tự tin hơn.