Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1071: Người ngoài cuộc


Dương Khai nói xong cũng biết mình nói vô ích rồi, Tông Ngạo đã rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, hai tròng mắt khi thì ảm đạm vô quang, lúc lại tinh quang tỏa sáng.

Rõ ràng lão đang ngộ đạo.

Dương Khai lắc đầu không đi quấy rầy lão, lo khôi phục.

Mỗi ngày mười viên Ly Hỏa đan, mỗi tháng ba trăm viên đan dược trong đó có hai ba phần đan dược sinh ra đan văn, thành tích như vậy cũng đủ để ngạo mạn khắp Tinh Vực rồi.

Nhưng Dương Khai lại không vui nổi.

Bởi vì dù là hắn luyện chế ra nhiều đan dược có đan văn hơn nữa cũng không giải quyết được nguy hiểm của Tuyết Nguyệt, cái hắn cần chỉ là một viên Ly Hỏa đan có đan vân mà thôi.

Mỗi một lần luyện chế, Dương Khai đều dùng toàn lực, không dám có chút qua loa, hắn đem những gì mình học được vận dụng đến đỉnh cao, tập trung hết sức vào thuật luyện đan.

Tỷ lệ tạo ra đan văn tăng mạnh, cùng với việc hắn luyện chế thành thạo Ly Hỏa đan, tỷ lệ hai ba phần đã tăng lên tới bốn năm phần.

Điều này cũng có nghĩa là Dương Khai luyện chế Ly Hỏa đan, có hơn một nửa là có chứa đan văn, giá trị cực lớn!

Những thứ này nếu để cho võ giả tu luyện thuộc tính Hỏa dùng, có thể nhanh chóng nâng cao công lực của họ, giờ lại bị Dương Khai ném ở một bên, mặc kệ như phế vật.

Mỗi ngày luyện chế xong, Dương Khai cũng cảm giác thấy mình kiệt sức.

Mười viên Ly Hỏa đan, về lý mà nói không thể làm hắn mệt mỏi như vậy, nhưng với tâm lý áp lực như núi đè nặng khiến hắn có chút thở không nổi. Theo thời gian trôi qua, áp lực này càng lúc càng lớn.

Hắn nhận thức sâu sắc được đan vân khó tạo ra, trách không được các luyện đan sư đều khóc rống nước mắt giàn giụa khi ngẫu nhiên luyện ra đan vân, cảm thấy vận may của mình ngập trời.

Hắn hiện tại cũng ước gì vận khí rơi trúng đầu mình để giải quyết tình thế khẩn cấp.

Khác với tâm trạng xáo động, mặt chau mày ủ của Dương Khai, Tông Ngạo mấy ngày nay vẻ mặt lại rạng rỡ, vô cùng hưng phấn.

Từ khi những lời nói của Dương Khai khiến lão lâm vào ngộ đạo, bước ra tự ngộ đạo, lão phát hiện thuật luyện đan của mình vô tình đã tiến thêm một bước.

Trước kia đồng thời luyện chế mấy chục viên đan dược, lão phải dùng toàn lực ứng phó mới có thể không xuất hiện sai lầm gì, nhưng hiện giờ lão lại có thể thoải mái khống chế sức lửa của mấy chục lò đan một cách thành thạo.

Hơn nữa thông qua cách Dương Khai nói cho lão, lão cũng đã thành công luyện chế được đan văn!

Dù không bằng tỷ lệ khủng khiếp như của Dương Khai, nhưng cũng đạt tới con số một phần mười đáng quý.

Một phần mười, cứ mười viên đan dược lại có một viên có thể sinh ra đan văn, đây là việc trước kia Tông Ngạo nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ lại rất bình thường. Tông Ngạo có ngạo khí lại kiên trì, nhưng về việc này, lão cũng khá cảm kích Dương Khai.

Nếu không có hắn giúp lão đâm thủng bức bình phong đó, Tông Ngạo phỏng chừng con đường luyện đan của lão sẽ càng đi càng lệch, cuối cùng lầm vào ngã rẽ.

Vừa nghĩ tới đây, Tông Ngạo nhìn Dương Khai cũng vừa mắt hơn, chuyện bị hắn đoạt mất một nửa số lò đan cũng không để ý nữa. Cả ngày không đi quấy rầy Dương Khai, chỉ lo tập luyện thủ pháp luyện đan Dương Khai dạy lão, nghiên cứu đủ loại linh trận, lựa chọn linh trận thích hợp nhất để tạo ra đan văn, luyện chế vào thời khắc hình thành đan dược.

Lão thu hoạch được rất lớn, đến cả tính tình kiêu ngạo ngông cuồng đó cũng kiềm chế rất nhiều, cả ngày cười tủm tỉm, nhìn cái gì cũng thấy vui mừng.

Khi người của Hằng La Thương Hội phụ trách vận chuyển dược liệu và thu hồi đan dược luyện chế được dường như không dám tin vào hai mắt mình.

Trước đây, mỗi lần tới y đều run sợ, cẩn thận dè dặt, vội vàng đem dược liệu giao cho Tông Ngạo sau đó lấy đan dược lão luyện chế rồi rời khỏi sơn cốc như kiến bò chảo nóng, sợ Tông Ngạo gây chuyện với mình.

Tông Ngạo lúc nào cũng âm trầm sắc mặt, cứ như y nợ lão mấy trăm viên tinh thạch.

Nhưng lần gần đây nhất người này tới, không ngờ Tông Ngạo lại nở nụ cười, còn nói với y mấy câu, vỗ vai y khen ngợi vài câu, nói những năm gần đây làm phiền y rồi... Cuối cùng còn mời người đó vào trong cung điện uống chén trà.

Võ giả đó sợ tới mức mặt xám như tro, đến xưng cũng không dám xưng, tè ra quần mà rời đi.

Khi báo cáo chuyện ở đây đây với đám người Cáp Lực Tạp và Lâm Mộc Phong, bọn họ cũng không biết Tông Ngạo bị sao, chỉ có thể mơ hồ đoán ra có chút liên quan tới Dương Khai.

Mấy người bọn họ rất quan tâm đến tiến triển của mọi chuyện, bởi vì nếu Tuyết đại nhân không có cách nào tỉnh lại, kiểu gì bọn họ cũng phải có người bị trách phạt, rất có khả năng sẽ liên lụy đến toàn bộ phân hội.

Với cơn giận giữ của Tam thiếu gia, đẩy bọn họ đến khoáng tinh khai khoáng cũng không phải là không có khả năng.

Nhưng họ lại không có can đảm đến dò la, mỗi ngày sống dài bằng một năm, chỉ có thể đợi tin tức của Dương Khai truyền đến.

Ngày nọ, Dương Khai lại luyện xong đan dược, vẻ mặt âm trầm vẫn không đổi, như mây đen bao trùm, khoanh chân ngồi đấy, không nhúc nhích.

Tông Ngạo đi tới nhìn Ly Hỏa đan bị hắn ném một bên chồng chất như núi, mở miệng hỏi:

- Tiêu hao bao nhiêu phần dược liệu rồi?

- Sáu tháng, hơn một ngàn tám trăm phần!

Dương Khai thuận miệng đáp.

- Hơn một ngàn tám trăm phần...

Tông Ngạo nhẹ nhàng hít vào một hơi:

- Có bảy tám trăm viên Ly Hỏa đan sinh ra đan văn, tiểu tử, có thể đạt tới trình độ này ngươi cũng đủ để kiêu ngạo rồi, còn có gì chưa đủ hay sao?

- Ta chỉ cần một viên có đan vân.

Dương Khai ngẩng đầu nhìn lão:

- Những đan dược kia dù toàn bộ đều sinh ra đan văn, với ta mà nói đều không có chút giá trị.

- Nha đầu đó đối với ngươi quan trọng như vậy sao?

- Ta và cô ta tính mạng tương liên, người nói có quan trọng hay không?

Dương Khai không ngừng cười khổ.

- Tính mạng tương liên?

Tông Ngạo hơi biến sắc, như thoáng chút suy nghĩ một hồi khẽ quát:

- Xích linh hồn?

- Hóa ra Tông lão biết?

- Lão phu đương nhiên biết, chỉ có Xích linh hồn mới có thể khiến tính mạng hai người liên kết với nhau, là Thần Hồn kỹ do một vị cung phụng Hằng La Thương Hội tu luyện ra! Chẳng trách lần trước khi kiểm tra cho nó, ta có cảm giác giữa các ngươi có một mối liên hệ vô hình. Nha đầu là gì của Ngải Âu? Sao các ngươi lại làm thành như vậy?

Suy cho cùng thì Tông Ngạo cũng là người già sống lâu mà hoá tinh, từ đủ loại dấu vết để lại liền suy đoán ra quan hệ của Tuyết Nguyệt và Ngải Âu, bằng không sẽ không xuất hiện thứ Xích linh hồn này.

Dương Khai lắc đầu không muốn nói, cũng sẽ không nói, chỉ bảo:

- Tông lão, ta cũng có chút hiểu được câu người tường nói rồi.

Tông Ngạo cười ha hả:

- Đan dược khó luyện, người bên ngoài nghe được chỉ coi như lão phu đang khoe khoang công việc luyện đan của mình, nhưng sự chua xót trong đó thì có bao nhiêu người có thể nhận thức được. May mà tiểu tử ngươi cuối cùng đã hiểu.

Trông lão như cuối cùng mình cũng không đơn độc, coi Dương Khai là tri kỷ.

Thấy Dương Khai không lên tiếng, Tông Ngạo im lặng một chút rồi nói thêm:

- Ngươi chỉ còn lại hai trăm phần dược liệu Ly Hỏa đan thôi, không tới một tháng sẽ tiêu hao hết, mà nha đầu đó kia sống không quá nửa năm, ngươi định làm thế nào? Ừ, cho dù là bây giờ bảo Cáp Lực Tạp đi gom góp dược liệu tiếp, về thời gian cũng còn kịp, chỉ là coi như ngươi thu thập đủ dược liệu rồi cũng không có bao nhiêu cơ hội để thử nữa.

Dương Khai ngồi nguyên tại chỗ, suy nghĩ thật lâu mới nói:

- Ta đi ra ngoài một chút!

Nói vậy xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Tông Ngạo nhìn bóng lưng hắn, khẽ gật đầu.

Đôi khi một người nỗ lực trong một thời gian dài lại không thể giải quyết được việc nào đó, dùng việc khác để di dời sự chú ý, giải toả căng thẳng rõ ràng chính là cách tốt nhất. Để tâm vào những bế tắc tuy rằng cũng có cơ hội thành công, nhưng thường cũng có khả năng làm cho người ta sinh ra ma chướng, dẫn đến phát cuồng, nổi điên.

Kinh nghiệm của Tông Ngạo là minh chứng tốt nhất, lão khổ tâm luyện đan trăm năm còn không bằng một câu thức tỉnh của Dương Khai.

Chỉ có điều hiện tại, không ai có thể thức tỉnh Dương Khai, hắn quả thực cần đi ra ngoài đi dạo, quan sát một chút, nói không chừng sẽ có gì dẫn dắt khiến hắn tìm được đường đi đúng đắn.

Đi vào trong phòng Tuyết Nguyệt, Dương Khai ở lại một lúc kiểm tra tình hình của nàng.

Từ khi bắt đầu luyện chế Ly Hỏa đan, Dương Khai chưa từng đến thăm nàng, thời gian nửa năm, trạng thái của Tuyết Nguyệt có chút dấu hiệu xấu đi, sức sống được Tông Ngạo duy trì đã không ngừng tiêu hao, trên làn da tuyết trắng mơ hồ có chút dấu vết băng tuyết tích tụ.

Dương Khai biết rằng đó chính là do Huyền Âm Quỳ Thủy phát tác.

Nếu không thể luyện chế ra Ly Hỏa đan có đan vân, Tuyết Nguyệt thực sự sẽ phải chết.

Bảo Cáp Lực Tạp tiếp tục gom góp dược liệu là điều không thể, không tìm được phương pháp cho dù gom góp được nhiều hơn nữa cũng sẽ vô dụng.

Không nói một lời nào, rời khỏi cung điện của Tông Ngạo, Dương Khai không để ý tới phương hướng, ngự sử Tinh Toa lững thững bay ra ngoài.

Hắn xuyên qua núi lớn sông dài, lướt qua rừng cây đầm lầy, đứng ở góc độ một người ngoài cuộc lạnh nhạt ngắm nhìn nhân sinh thái trên Vũ Bộc Tinh, đại địa dồi dào, võ giả ùn ùn, thậm chí ngay cả sự phồn vinh, cơ cực của người, Dương Khai đều nhìn một cách ngon lành.

Thời gian dần qua, tâm trạng nôn nóng của hắn đã lắng xuống, tảng đá quanh quẩn trong lòng cả một năm chậm rãi biến mất, hắn tự nhiên trở nên thoải mái, không còn lo lắng cho nguy cơ của Tuyết Nguyệt và chính mình.

Nán lại một thành trấn nhỏ, lưu lại khí tức sinh mệnh và dấu chân của mình.

Nhìn những đại gia tộc vì nhiều thứ lợi ích mà phát sinh xung đột, huyết quang tung toé, thi thể nằm rải rác khắp nơi.

Nhìn những tông môn quảng thu môn đồ, rất nhiều võ giả tu vi thấp kém hứng trí bừng bừng tham gia, sau đó lại bị đào thải một cách vô tình.

Nhìn thấy một đám người vì tranh đoạt một món bí bảo mà đánh đập tàn nhẫn, tình nghĩa huynh đệ trước đó không đáng một xu, đâm lén sau lưng, trở mặt vô tình.

Nhìn đám người của những thế lực thông thiên lật tay thành mây, úp tay thành mưa, được người bên ngoài kính trọng, ngưỡng mộ.

Nhìn thấy nữ tử đang tắm trong chốn sơn dã, nhịn không được lại nhìn thêm vài cái, sau đó bị mười mấy đại cô nương không biết xuất thân từ tông môn nào đuổi giết khắp núi.

Dương Khai hoảng hốt chạy trốn như chó nhà có tang...

Có rượu, cuồng hoan, say mèm!

Dương Khai chưa từng có trải nghiệm cuộc sống vô lo không gì trói buộc này, hắn không hề nhớ đến việc tìm kiếm tung tích Tô Nhan, hắn cũng không lo lắng sau khi Tuyết Nguyệt chết, liệu hắn có bị liên luỵ hay không, hắn càng không nhớ đến những thân bằng hảo hữu ở Thông Huyền đại lục.

Toàn bộ thế giới lấy hắn làm trung tâm, hắn cảm nhận vui sướng khó nói nên lời, cuộc sống độc lai độc vãng khiến hắn không có gì phải cố kị, hành vi phóng đãng.

Hắn cảm thấy bản thân không gì không thể làm được.

Trong một nơi sơn dã, một võ giả Nhập Thánh Cảnh đang chém giết một con yêu thú Bích Nhãn Hỏa long bậc tám, mục tiêu của võ giả đó chính là một gốc dược liệu Hư cấp Bích Huyết hoa mà Bích Nhãn Hỏa long bảo vệ.

Đại chiến vừa bắt đầu thì Dương Khai đi qua.

Hắn không nhiều chuyện mà chỉ đứng xa xa xem chừng.