Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1070: Cùng lắm ta bái ngươi làm sư phụ


Trong phòng luyện đan, Dương Khai mồ hôi như mưa, hết viên đan này đến viên đan khác từ tay hắn sinh ra, tròng mắt Tông Ngạo lại trừng lớn, không chớp mắt, nhìn chằm chằm Dương Khai.

Mặt trời lặn về Tây, công việc luyện đan của hôm nay tạm dừng, Dương Khai thu hồi viên cuối cùng, nhìn cũng không nhìn liền bỏ vào trong bình ngọc, vẫn duy trì thái độ khoanh chân cố định lấy ra một viên đan dược uống vào, khôi phục sức mạnh thần thức tiêu hao.

Tông Ngạo bước đi như bay tới trước bình ngọc đó cầm lấy nó, đổ mười viên đan dược hôm nay luyện chế được ra, cẩn thận kiểm tra.

- Làm sao có thể? Làm sao có thể?

Một lát sau Tông Ngạo lẩm bẩm một mình như hồn bay phách lạc, vẻ mặt không dám tin, dường như mười viên đan dược kia đã đem lại sự đả kích cực lớn cho lão, khiến quan niệm cả trăm năm của lão như lung lay muốn sụp đổ.

Sắc mặt lão có chút tái nhợt, kinh ngạc nhìn Dương Khai, chợt cười khổ giống như bị tháo hết lực chân khí của mình, lão đổ sụp xuống mặt đất.

Mười viên đan dược, trong đó có ba viên có đan văn!

Tỷ lệ này quả thực vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Tông Ngạo.

Lão là một Nhất đại luyện đan đại sư, vắt óc suy nghĩ vài thập niên rốt cuộc cũng nghĩ ra phương pháp lấy số lượng làm trọng, tìm tới Vũ Bộc Tinh, lấy dược liệu Hằng La Thương Hội cung cấp làm cơ sở, gần trăm năm nay liên tục lao lực luyện đan, mỗi lần đều luyện chế đồng thời mấy chục viên đan dược.

Dù vậy chỉ có khi nào cực may mắn mới có thể luyện đan ba viên đan dược có đan văn, có đôi khi không may, đến một viên cũng không có.

Nhưng tên tiểu tử đó lại thể hiện ra một sức mạnh mục nát hóa thần kỳ, từng viên luyện chế ra cuối cùng có đến ba viên đều có đan văn.

Chuyện này không phải ngày một ngày hai, gần một tháng qua đều như vậy!

Mỗi ngày hắn định lượng luyện chế mười viên đan dược, không nhiều cũng không ít, mỗi ngày đều có ba viên có đan văn!

Cấp bậc này đã mang tới cho Tông Ngạo một sự đả kích cực lớn.

Từ khi Dương Khai bắt đầu luyện chế Ly Hỏa đan tới nay đã được hai tháng. Tháng đầu tiên hắn luyện chế ra ba trăm viên Ly Hỏa đan bình thường, Tông Ngạo còn hung hăng cười nhạo hắn, cho là hắn không thể luyện chế ra đan văn chứ đừng nói đến đan vân.

Nhưng từ tháng thứ hai trở đi tiểu tử này không ngừng dùng thực lực để đả kích lòng kiêu hãnh của Tông Ngạo.

Ngày đầu tháng thứ hai Dương Khai luyện chế ra hai viên Ly Hỏa đan có đan văn, Tông Ngạo chỉ coi là may mắn, thoáng khen ngợi một chút, thần thái khinh thường. Khi lão rất may mắn cũng làm được như vậy.

Ngày tiếp theo của tháng thứ hai vẫn là như vậy, sự khinh thường của Tông Ngạo đã biến mất.

Ngày thứ ba vẫn như vậy, Tông Ngạo có chút ngồi không yên.

Cho đến hôm nay lão gần như muốn nổi điên rồi.

Quan niệm kiên trì trăm năm qua bị đan dược mỗi ngày Dương Khai luyện chế ra đánh cho vỡ tan, lòng kiêu ngạo của lão đã tan biến không còn sót lại chút gì.

Nếu đan văn dễ dàng tạo ra như vậy thì một trăm năm qua lão đã và đang làm gì?

Lao tâm khổ tứ rèn luyện ra thủ pháp luyện đan độc nhất vô nhị lấy số lượng làm trọng, trước từng viên Ly Hỏa đan này lại ấu trĩ tới mức khôi hài.

Cầm lấy bình ngọc còn chút hơi ấm đó, hai tay Tông Ngạo run rẩy, cũng không để ý Dương Khai đang khôi phục, lão đi nhanh tới trước mặt hắn vội vàng nói:

- Tiểu tử nói chuyện với lão phu một chút. Trong này có môn đạo gì, lão phu không biết, vì sao ngươi có thể luyện chế ra nhiều đan dược có đan văn như vậy?

Dương Khai chậm rãi mở mắt, nhìn thấy tròng mắt đỏ ngầu của Tông Ngạo, cặp mắt đó tràn đầy lằn đỏ. Vừa nhìn đã biết là do không nghỉ ngơi tốt.

Trong khoảng thời gian này, Tông Ngạo luôn trầm tư suy nghĩ nhưng lại nghĩ không thông, rốt cuộc Dương Khai đã làm gì mà có thể tạo ra đan văn làm lão nghĩ đến mức đỏ mắt – hoặc là có vài phần đố kỵ.

- Không có môn đạo gì cả, may mắn thôi.

Dương Khai vừa dứt lời đã bị Tông Ngạo liếc mắt một cái đầy khinh miệt:

- Lão phu không phải đồ ngu, chuyện này có liên quan tới vận may hay không mà ta còn không nhìn ra hay sao? Tiểu tử đừng có em nhẹm, cứ thẳng thắn xem nào. Lão phu cho ngươi chút lợi lộc là được.

Lão hận không thể xâm nhập vào trong thức hải của Dương Khai rình mò ý thức của hắn.

Dương Khai lắc lắc đầu:

Tông lão, người cũng biết mỗi trường phái đều coi tài nghệ luyện đan của mình là báu vậy không dễ dàng truyển ra ngoài…

- Tiểu tử thối, trước kia không phải người đã rình được một ít linh trận trong dược điền của lão phu hay sao? Lại còn lật xem điển tịch trong thư phòng của lão phu. Lão phu đã bao giờ nói gì ngươi chưa?

Tông Ngạo không khỏi dựng râu trừng mắt.

- Lời này Tông lão nói sai rồi, dìu dắt vãn bối chính là bổn phận của Tông lão, hơn nữa những gì ta nhìn thấy chỉ là tiểu tiết, chẳng là gì cả, nhưng các luyện chế đan văn của ta lại khác, đây là cơ mật nhất mạch của ta, sao có thể đánh đồng với mấy linh trận đó được?

- Lão phu mặc kệ, hôm nay ngươi không nói lão phu sẽ bổ đầu ngươi ra, luyện thần hồn ngươi phải chui ra!

Không biết xấu hổ, còn giở thói vô lại!

Trong lòng Dương Khai vạn phần khinh bỉ.

Nhưng hắn cũng biết Tông Ngạo chỉ nói mồm như vậy thôi. Với thân phận và sức mạnhcủa Tông Ngạo, nếu quả thực phải bức mình nói cho lão biết những điều này căn bản không cần tốn công tốn sức như vậy, mà chỉ cần trực tiếp động thủ là được.

Lão hiện giờ giở thói vô lại như vậy hiển nhiên cũng là vì không có cách nào khác, lão rất ghen tị với thủ pháp luyện chế ra đan văn, đã ghen tị đến mức không để ý tới thân phận.

- Cùng lắm thì... lão phu bái ngươi làm sư là được!

Tông Ngạo hừ hừ, da mặt giật giật, không hề cảm thấy có gì không ổn.

Dương Khai ngạc nhiên nhìn lão, có chút không ngờ lão đến cả lời nói không biết xấu hổ này cũng nói ra được, trong lòng rất bái phục.

Vẫn lắc đầu như cũ:

- Tông lão, không phải vãn bối không mở lòng mà chỉ là cách này người khác không học được.

Hồi trước ở Cửu Thiên Thánh Địa, khi dạy các luyện đan sư của Thông Huyền đại lục biện pháp luyện chế ra đan văn này, mặc dù họ có chút thu hoạch nhưng còn xa mới đạt được tiêu chuẩn của Dương Khai, mãi tới khi Hạ Ngưng Thường tới mới có thể phân cao thấp với Dương Khai.

Xét đến cùng vẫn là do tác dụng kì diệu của lửa thần thức.

- Có học được hay không lão phu sẽ tự cố gắng, không cần ngươi phải quan tâm.

Tông Ngạo sắc mặt dần trở nên dữ tợn, để hiểu rõ những huyền bí trong đó, thể diện này của lão không đáng giá một xu.

Dương Khai đành chịu, đã sớm biết sẽ như vậy, bèn trầm ngâm nói:

- Tông lão, chúng ta trao đổi một chút thế nào?

- Trao đổi cái gì? Lão phu còn có thứ gì có thể vừa mắt ngươi hay sao?

- Ta muốn có cách luyện đan quy mô lớn của người.

Dương Khai nói thẳng.

Trước kia chưa từng thấy ai có thể đồng thời luyện chế mấy chục viên đan dược, tài nghệ luyện đan của Tông Ngạo thành thạo, có bản lĩnh khai tông lập phái, tài nghệ này thì có thể học được.

Tông Ngạo chỉ vận dụng thánh nguyên luyện đan, đã có thể cùng một lúc khiến mười mấy lò đan khai lò.

Dương Khai vừa có thánh nguyên lại còn có sức mạnh thần thức, hai thứ đều có thể luyện đan, một khi học được phương pháp của Tông Ngạo thì phát huy hết sức mạnh cũng không phải chuyện gì khó khăn.

- Tự mình xem đi!

Chiếc nhẫn trên tay Tông Ngạo lóe sáng, một quyển thư tịch cũ kỹ được ném qua cho Dương Khai không chút do dự.

Dương Khai tiếp nhận, lật vài trang, phát hiện đây chính là phương pháp luyện đan Tông Ngạo tự sáng tạo ra. Trong đó có giới thiệu cực kỳ tỉ mỉ, chắc là do Tông Ngạo viết ra chuẩn bị truyền thụ cho truyền nhân của mình.

Hiện giờ lại dễ dàng cho Dương Khai.

Dương Khai khẽ gật gù, cất quyển sách vào nhẫn không gian, hít mũi một cái nói:

- Những lò luyện đan này...

- Tặng ngươi mười Cái!

Tông Ngạo vung tay lên, tuy rằng hào sảng nhưng da mặt vẫn căng ra như cũ.

Nhìn ra lão đã đau lòng đến cực điểm.

Lúc trước để thu thập mười mấy lò luyện đan này, lão đã phải chạy khắp trăm núi ngàn sông, tự thu thập nguyên liệu làm ra lò luyện đan, nhiều lần suýt chết nhưng may mà còn giữ được mạng. Sau khi thu thập đủ nguyên liệu, tự đi tìm luyện khí sư thỉnh cầu họ làm cho.

Có thể nói mỗi lò luyện đan đều là kết tinh của mồ hôi và máu, là bằng chứng cho nhiều năm vất vả của lão.

Hiện giờ vừa mở miệng đã cho đi mười cái, lão đau lòng muốn nhỏ máu.

- Một nửa!

Dương Khai giơ một ngón tay lắc lắc.

Tông Ngạo hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt dữ tợn, dường như hận không thể nuốt lấy hắn. Nhưng sau một lúc lâu do dự vẫn gật đầu nói:

- Một nửa thì một nửa!

Dù sao tiểu tử này đến lúc không luyện chế ra được Ly Hỏa đan có đan vân sẽ phải nô dịch cho lão cả đời, đến lúc đó đồ của hắn còn không phải là của lão hay sao? Tông Ngạo cho đến bây giờ cũng chưa thấy Dương Khai có thể luyện chế ra đan vân, mặc dù một tháng nay nhìn chừng ấy thôi đã bị kích thích lắm rồi.

Trừ phi hắn thực sự là may mắn tới mức nghịch thiên, đan vân đột nhiên sinh ra. Nếu thực sự là như vậy Tông Ngạo cũng không thể nói gì hơn.

Nhưng tỷ lệ này thực sự quá nhỏ.

Dương Khai nhếch miệng mỉm cười, có chút không ngờ lại có thể thuận lợi như vậy, hắn nghĩ Tông Ngạo sống một mình đã lâu, lại có ngạo khí của luyện đan sư, cho nên không tinh thông, cũng không am hiểu cách đàm phán, nào ngờ đối phương còn có tính toán khác.

- Tông lão, người chưa từng nghĩ tới việc luyện chế linh trận vào trong đan dược ngay khoảnh khắc đan dược hình thành? Đan văn nói trắng ra cũng chẳng qua chỉ là một trận pháp thu nhỏ, bằng không sao nó có thể duy trì được dược hiệu của đan dược mãi không hỏng?

Dương Khai cười tủm tỉm nhìn lão.

- Luyện chế linh trận vào đan dược?

Tông Ngạo trợn trừng mắt thì thào một tiếng, ầm ầm rùng mình, trong chớp nhoáng này, gông cùm xiềng xích trói buộc lão nhiều năm tựa hồ bị một thanh kiếm sắc chém đứt, khiến lão nhìn thấy một khoảng đất trời rộng lớn hơn, ở đó lão có thể thoải mái bay lượn không có gì ràng buộc.

Luyện đan sư lúc luyện đan cần dùng đến linh trận, luyện khí sư lúc luyện khí cũng cần đến linh trận, trong đó rất nhiều linh trận cơ sở, thậm chí là giống nhau, nhưng tác dụng của linh trận từ xưa tới nay đều bị luyện đan sư và luyện khí sư cho là thứ để hỗ trợ luyện chế, làm cho các loại nguyên liệu hoàn toàn dùng hợp thông qua uy lực của các trận pháp trong quá trình luyện chế, phát huy hiệu quả cao nhất.

Trước giờ, chưa có ai nói với Tông Ngạo là có thể luyện chế mấy linh trận phụ trợ luyện đan đó vào trong đan dược.

- Tông lão, có lẽ có đan văn sinh ra tự nhiên, nhưng ta luyện chế ra được, hơn nữa còn cần vận dụng lửa thần thức, chỉ có lửa thần thức mới có thể nhanh chóng khắc ra linh trận hợp lại hoàn mỹ, phát huy hoàn hảo uy lực của linh trận, luyện chế vào trong khoảnh khắc đan dược hình thành. Ta không biết nếu người chỉ dùng thánh nguyên có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng, nhưng dùng phương pháp này, tỷ lệ sinh ra đan văn mới có thể cao hơn một chút so với cách người dùng.