Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1069: Có thể im lặng một chút không


Trong phòng luyện đan, Dương Khai hai tay không ngừng cử động, khắc ra hết linh trận đồ này đến linh trận đồ khác, không ngừng đánh vào lò đan.

Lúc khắc linh trận, sức mạnh thần thức của hắn cũng lúc mạnh lúc yếu, khống chế sức lửa không chút sai sót.

Tông Ngạo ngồi một bên xem đến hoa mắt chóng mặt, hô lên hô xuống, không thể tiếp tục duy trì thần sắc thản nhiên, lão thậm chí còn lẻn đến bên cạnh Dương Khai trố mắt xem hắn khắc linh trận.

Những linh trận này Tông Ngạo đều biết, có mấy linh trận đồ thậm chí còn do chính bản thân lão sáng tạo ra, rõ ràng là tên tiểu tử Dương Khai này đã học lén tài nghệ luyện đan của lão, bây giờ đem ra dùng rồi.

Nhưng chính những linh trận đồ bình thường rời rạc này sau khi được đánh vào lò luyện đan lại nảy sinh ra những biến hóa đáng mừng, khiến dược dịch trong lò đan quay cuồng cô đọng, mùi đan dược dần tràn ngập.

Tông Ngạo vẻ mặt đầy đăm chiêu, mơ hồ cảm giác như có một bức bình phong trước mặt mình đã nứt ra một khe hở, lão muốn nhìn rõ ràng hơn chút, xong dù bất kể thế nào cũng không thể xé cái khe đó rách lớn hơn nữa, bỗng chốc sốt ruột tới mức dậm chân.

Lão là luyện đan đại sư, luận tài nghệ và thủ pháp thì Dương Khai còn lâu mới sánh bằng được.

Nhưng bây giờ nhìn Dương Khai luyện đan như vậy, lão vẫn sáng rực hai mắt, đôi khi một động tác vô tình của một người lại mang đến cho người khác thu hoạch không tưởng, khiến người kia lâm vào một loại cảnh giới ngộ đạo.

Vì lẽ đó, thời đại đang phát triển, thuật luyện đan đang tiến bộ, năm tháng trôi qua, vô số luyện đan sư tre già măng mọc đã khai sáng rất nhiều trường phái trong đạo luyện đan, sáng tạo ra rất nhiều linh trận dùng để luyện đan.

Mạnh như Tông Ngạo cũng không dám nói mình nắm giữ tất cả kỹ xảo luyện đan. Lão chỉ tự khổ nhọc tìm tòi nghiên cứu trên con đường của chính mình, hòng tìm kiếm mục tiêu của bản thân mà thôi.

Lão cô độc luyện đan một trăm năm, tư duy đã cố hóa, động tác của Dương Khai làm lão trở nên lung lay. Lão lập tức nghĩ đến rất nhiều điều ngay cả Dương Khai cũng không thể chạm đến.

- Tiếp tục luyện đi, dừng lại làm gì.

Cảm xúc đang kích động, cảm giác mình có chút cảm ngộ thì Tông Ngạo lại phát hiện Dương Khai dừng động tác trên tay, liền không khỏi thắc mắc.

- Tông lão, người có thể im lặng một chút được không? Người làm như vậy... ta không có cách nào luyện đan cả.

Dương Khai nhíu mày nhìn lão.

Tông Ngạo đỏ mặt, không thể phản bác lại, hậm hực im bặt.

Lúc này lão mới phát hiện, trong lò đan trước mặt Dương Khai lúc này đang truyền ra mùi khét lẹt, dược dịch vốn đang quay cuồng trong đó tất cả đều biến thành vật vô dụng, hiển nhiên là luyện đan đã thất bại, lãng phí dược liệu tốt.

- Lần đầu khó tránh khỏi có chút lạ lẫm.

Để che giấu việc xấu hổ là mình đã quấy rầy Dương Khai, Tông Ngạo chủ động mở miệng an ủi, khoát tay nói:

- Được rồi, lão phu sẽ ngồi kia, đảm bảo không kêu la nữa, ngươi luyện tiếp đi!

Nói vậy, lão liền quay về ngồi ngay ngắn trên cái ghế cũ của mình, kiềm chế tất cả hơi thở.

Nếu không nhìn, Dương Khai thậm chí còn không phát hiện được sự hiện hữu của lão, tu vi cảnh giới của Tông Ngạo cũng ở mức Dương Khai còn xa mới so sánh được.

Dương Khai lắc đầu. Qua một thời gian tiếp xúc, hắn cũng biết Tông Ngạo tính tình tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng cũng rất si mê luyện đan chi đạo. Chỉ cần là những gì có liên quan tới luyện đan cũng có thể làm cho lão hứng thú, nếu không lão cũng không ngồi đây luyện đan cả trăm năm một cách chán ngắt.

Chỉ cần luyện chế ra một hai viên đan dược có đan vân, lão đã vô cùng hưng phấn rồi.

Người như vậy nhìn như không hợp lẽ đời, vô cùng lạnh lùng, nhưng kỳ thực cũng không khó làm quen, chỉ cần hợp ý, họ sẽ có thể dễ dàng thân cận hơn bất kỳ ai.

Dương Khai đã gặp rất nhiều người như vậy, cho nên cách ứng phó cũng là muốn sao sẽ được vậy.

Hắn không sợ Tông Ngạo học trộm tài nghệ luyện đan của mình, bởi vì trước mặt Tông Ngạo muốn phòng cũng không phòng được.

Đơn giản thoải mái luyện đan, không để ý ánh mắt quan sát của lão, xem được bao nhiêu là chuyện của lão.

Cái Dương Khai quan tâm hơn chính là Hă trong tay lão.

Rửa sạch sẽ bã thuốc trong lò, Dương Khai lại một lần nữa bắt đầu luyện chế Ly Hỏa đan.

Vừa rồi luyện chế thất bại không phải vì Tông Ngạo quấy rầy, cho dù lão có kêu lớn hơn nữa cũng không quấy nhiễu được Dương Khai. Hồi trước khi ở Cửu Thiên Thánh Địa, mỗi khi luyện đan, bên cạnh Dương Khai đều có mấy người quan sát bình luận, không ngừng nói chuyện bên tai, soi mói thủ pháp của hắn, thậm chí còn nảy sinh nghi vấn làm hắn vừa luyện đan vừa giải thích nghi hoặc của họ, sớm đã thành quen.

Đây dù sao cũng là lần đầu luyện chế Ly Hỏa đan. Cách nắm sức lửa và thời gian cũng chưa thành thạo nên thất bại cũng là có nguyên nhân của nó.

Lần thứ hai luyện chế, Dương Khai đã thành thạo hơn rất nhiều, tuy cuối cùng cũng thất bại như lần trước nhưng chuyện này cũng không mảy may gây trở ngại cho lòng nhiệt tình của Dương Khai.

Lần thứ ba, vào thời điểm quan trọng nhất trong gang tấc, sắc mặt của Dương Khai tự tin hơn, hắn cảm thấy bản thân đã nắm rõ sức lửa và thời gian luyện Ly Hỏa đan.

Lần thứ tư, trong lò đan truyền ra mùi đan dược, một viên Ly Hỏa đan đã thành công ra lò.

Bỏ nó vào bình ngọc đã chuẩn bị sẵn, Dương Khai còn chưa kịp quan sát đã bị Tông Ngạo chộp lấy, chỉ nhìn thoáng qua Tông Ngạo đã ném bình trở lại hừ nói:

- Cũng được, bốn lần đã có thể luyện chế ra đan dược, tiểu tử ngươi coi như cũng khá lắm rồi. Tuy nhiên đến đan văn cũng không luyện chế ra được thì đừng nói tới đan vân.

- Vội gì? Giờ mới là bắt đầu.

Dương Khai cười cười, cũng không để ý đến lão, không ngừng lại mà tiếp tục luyện chế.

Tông Ngạo dần kìm chế vẻ khinh thường, dần trở nên ngưng trọng, trong lòng rên rỉ.

Suy cho cùng thì cũng là lửa thần thức mà, luyện ra đan dược tốc độ quả thực nhanh đến đáng sợ.

Kể cả lão tự ra tay luyện chế một viên Ly Hỏa đan cũng cần thời gian một nén nhang, nhưng tiểu tử này lần đầu luyện chế thành công mới chỉ dùng tới một canh giờ mà thôi.

Thời gian này nhìn như rất dài, không thể so sánh với lão, nhưng Tông Ngạo rõ ràng hơn ai hết tiểu tử này lần đầu luyện chế một viên Ly Hỏa đan, đợi hắn nắm giữ được tất cả các kỹ xảo, sau khi càng ngày càng thuần thục thì thời gian luyện chế thành công sẽ càng lúc càng ngắn, cuối cùng cũng không khác gì so với lão.

Cảnh giới tu vi, cấp bậc luyện đan sư, thời gian chìm đắm trong luyện đan chi đạo của lão rõ ràng vượt xa tiểu tử này, nhưng đến cuối cùng luyện chế ra một viên đan dược giống nhau thì thời gian tiêu phí lại không kém là bao nhiêu.

Đó là khái niệm gì?

Tông Ngạo vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với lửa thần thức đó, hận không thể túm lấy nó để sử dụng cho mình, nhưng nhớ tới trái đắng năm đó nếm phải, chỉ đành nhịn đau từ bỏ.

Ngày từng ngày trôi qua.

Mỗi một ngày Dương Khai đều luyện chế mười viên Ly Hỏa đan, không quá nhiều cũng không ít. Sau khi luyện chế xong mười viên, lập tức khoanh chân ngồi xuống vừa khôi phục sức mạnh thần thức tiêu hao, vừa phản tỉnh lại bản thân, thông qua việc hồi tưởng lại quá trình luyện đan ngày hôm nay để thăng tiến lý giải thuật luyện đan của chính mình.

Mỗi khi đó Tông Ngạo cũng không quấy rầy hắn, lão cùng lộ ánh mắt sâu xa, vẻ mặt trầm tư tương tự.

Trong khoảng thời gian này, lão không bắt tay luyện đan, mỗi ngày nhìn Dương Khai luyện chế cùng một loại đan dược, hết lần này đến lần khác quay đi quay lại dường như không có điểm cuối.

Lão chẳng những không thấy buồn tẻ, mà ngược lại như đang xem thứ gì đó rất thú vị.

Linh trận thường xuyên đổi mới khiến lão dường như tìm được một đường luyện đan khác lớn hơn, trước kia lão chưa từng nghĩ đến việc thay đổi hơn mười linh trận trong lúc luyện đan.

Cách tư duy kỳ quái cùng động tác không có khuôn mẫu của Dương Khai làm lão nảy sinh cảm giác hưng phấn như tách mây mù gặp trăng sáng, tư duy cố hữu của lão tự nhiên cũng dần lung lay.

Dù gì thì cũng là Nhất đại luyện đan đại sư đang trầm tư, những thứ lão suy nghĩ nhiều hơn Dương Khaix, cũng sâu xa hơn rất nhiều. Lão mơ hồ cảm thấy bức bình phong trói buộc mình nhiều năm đã có dấu hiệu bị phá bỏ.

Phát hiện này khiến máu trong người Tông Ngạo sôi trào.

Một tháng trôi qua, Dương Khai luyện chế ra ước chừng có ba trăm viên Ly Hỏa đan, mỗi khi luyện thành một viên đan dược, Tông Ngạo đều đoạt lấy kiểm tra một phen làm hắn cảm thấy rất kỳ quái. Dương Khai luyện chế ra tới nay ba trăm viên Ly Hỏa đan đều là đan dược bình thường.

Khẩu khí Dương Khai lúc trước lớn như vậy lão còn tưởng rằng tiểu tử này có bản lĩnh gì hơn người, tối thiểu cũng có thể ngẫu nhiên luyện chế ra vài viên Ly Hỏa đan có đan văn mới đúng.

Nhưng trong ba trăm viên đan dược này, không tồn tại đến một viên có đan văn.

Lão không khỏi có chút thất vọng và nghi hoặc, rốt cuộc kìm nén không được dò hỏi:

- Tiểu tử, ngươi đến đan văn cũng không thể luyện chế ra được sao? Nếu ngươi nghĩ nhờ may mắn có thể sinh ra đan văn thì lão phu khuyên ngươi hãy thôi ý nghĩ đó đi, lão phu luyện đan cả đời, tự tay luyện chế ra chưa đến triệu viên cũng được mấy trăm ngàn viên, cũng chỉ có ít ỏi vài viên là có đan vân, hơn nữa đẳng cấp cũng không cao. Ngươi chỉ có hai nghìn phần dược liệu mà muốn luyện đa đan vân? Chỉ là kẻ si nói mớ mà thôi!

- Ta đâu định dựa vào may mắn.

Dương Khai cười cười:

- Ba trăm viên đan dược này chỉ là quá trình làm quen thôi.

- Quá trình làm quen?

Tông Ngạo hồ nghi nhìn hắn.

- Tối thiểu là hiện tại ta biết làm sao có thể dùng tốc độ nhanh nhất, linh trận tốt nhất để luyện chế Ly Hỏa đan, kế tiếp mới là màn kịch quan trọng.

Tông Ngạo nhíu mày, không biết hắn đang làm trò gì.

Một tháng qua, tốc độ luyện chế Ly Hỏa đan của hắn quả thực càng lúc càng nhanh, ban đầu luyện chế một viên cần một canh giờ, hiện tại đến nửa canh giờ cũng chưa tới, tốc độ tăng gấp đôi, Tông Ngạo tin chỉ cần hắn tiếp tục luyện chế tốc độ này còn có thể rút ngắn lại tới mức đáng thán phục.

Điều khiến Tông Ngạo chấn động nhất không chỉ là tốc độ luyện đan của hắn mà còn là tỷ lệ thành đan.

Ban đầu sau ba viên đan dược bị hắn luyện chế thất bại, hắn dường như đã nắm được điểm then chốt, đan dược luyện chế ra không một lần thất bại, tất cả đều thành đan không lãng phí bất kỳ một phần dược liệu nào.

Tông Ngạo gần như phải xưng Dương Khai là thiên nhân!

Kể cả bản thân lão khi luyện đan cũng không tránh khỏi những lúc đột ngột làm luyện đan thất bại, dược dịch khét lẹt, đây là tình huống bất kỳ luyện đan sư nào cũng đều không tránh khỏi.

Nhưng chuyện thông thường này lại chưa từng xảy ra với Dương Khai. Mỗi phần dược liệu đều biến thành đan dược. Tuy vì nguyên nhân sức lửa và thời gian làm cho phẩm chất những đan dược đó có hơi khác biệt, nhưng dần dà, phẩm chất Ly Hỏa đan hắn luyện chế ra càng ngày càng tốt, gần như đã phát huy toàn bộ được dược hiệu của những dược liệu đó.

Đây mới là sức mạnh khủng khiếp thực sự của lửa thần thức sao?

Tông Ngạo có chút hoảng hốt.