Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1055: Di tích thượng cổ


Cảm giác bất an và nguy hiểm trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt.

Trước sau chỉ nửa ngày, Dương Khai đã tới tới dãy núi nơi đặt phân hội, hắn đi thẳng tới lầu các mà Cáp Lực Tạp an bài.

Xa xa, Dương Khai thả thần niệm ra cảm giác một phen, phát hiện lầu các vẫn như lúc mình rời đi, không có dấu vết ai tìm tới, Tuyết Nguyệt cũng có không ở đây.

Hắn lập tức xoay người chạy về phía phân hội.

Một lát sau, Dương Khai lại nhìn thấy tòa cung điện của Cáp Lực Tạp.

Mấy tên thị vệ trước cung điện thấy hắn hối hả chạy tới bèn nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì mà hắn khẩn trương như vậy.

Lần trước họ đã gặp Dương Khai, biết tên này là tùy tùng của Tuyết đại nhân, là hộ vệ bên cạnh Tuyết đại nhân, nhưng công lực thì hơi thấp, khiến họ hơi coi thường, thầm nghĩ người của Chủ tinh cũng chỉ được có thế.

- Cáp Lực Tạp phân hội trưởng đã về chưa?

Dương Khai đáp xuống trước mặt họ, không dài dòng mà hỏi thẳng.

- Ngươi tìm Cáp Lực Tạp có việc gì à?

Một tên trong số đó không đáp mà hỏi lại.

- Lão ta về hay chưa?

Dương Khai gầm lên, thần sắc dữ tợn, như muốn cắn người tới nơi.

Tên đó ngớ người, không kìm được sợ hãi, lắc đầu theo bản năng.

- Các ngươi có biết lão đi đâu không?

Dương Khai lại hỏi.

Tên thị vệ vừa lắc đầu hình như thẹn quá hóa giận do mình vô thức phối hợp, hừ lạnh:

- Hành tung của đại nhân há phải chuyện người như ngươi có thể xét hỏi, ngươi là cái thá gì?

Cho dù có là người của Chủ tinh, cũng chỉ là một tên hộ vệ Nhập Thánh Cảnh lưỡng tầng cảnh, giọng điệu và thái độ này đúng là khó chịu.

Dương Khai liếc y một cái, thầm nghĩ hỏi y đúng là mất thời giờ. Mấy tên này địa vị không cao, hẳn là không biết quá nhiều cơ mật.

Không nói gì thêm, Dương Khai quay người rời đi, hắn bay về phía một cung điện khác.

Trong tòa cung điện đó có khí tức của một cường nhân, tầm Phản Hư Cảnh, hẳn là y biết gì đó.

- Mẹ nó, tên tiểu tử này...

Mấy tên thị vệ tức tối, hục hặc nhìn theo bóng lưng Dương Khai. Nếu không có cái danh người của Chủ tinh thì chắc chắn họ đã không tha cho Dương Khai rồi.

Một lát sau, Dương Khai đáp xuống trước tòa cung điện cách đó không xa, đi thẳng về phía mấy tên thị vệ trước cửa:

- Ta cần gặp vị đại nhân bên trong!

- Có chuyện gì?

Một tên trong đó hỏi.

- Có thể Cáp Lực Tạp phân hội trưởng xảy ra chuyện rồi!

Tên thị vệ đó biến sắc, nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, có vẻ không tin:

- Sao ngươi biết? Cáp Lực Tạp đại nhân là cường nhân Phản Hư Cảnh, là cao thủ nhất nhì ở Vũ Bộc Tinh, chuyện gì mà có thể khiến ngài ấy...

- Ngươi có thể vào trong thông báo một tiếng không?

Dương Khai không kiên nhất cắt ngang lời y.

- Cho hắn vào!

Bên trong bỗng vọng ra một giọng nói vang dội, động tĩnh bên này rõ ràng đã truyền vào trong và bị cường nhân đó phát giác ra.

Lời y vừa dứt, không đợi thị vệ đó phản ứng, Dương Khai đã xông vào trong như gió.

Không khác mấy với cung điện của Cáp Lực Tạp, trong cung điện, một chiếc ghế, một gã trung niên đang xử lý việc trong phân hội, thấy Dương Khai tức tốc xông vào, bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn:

- Ngươi là hộ vệ tùy tùng Tuyết đại nhân?

- Phải!

Dương Khai gật đầu.

- Ta là Lâm Mộc Phong.

Gã trung niên hừ lạnh:

- Ta mặc kệ ngươi là người của Chủ tinh hay đi theo vị đại nhân nào, ở đây, ta là chủ!

Dương Khai không nói gì.

- Tại sao lại nói Cáp Lực Tạp gặp chuyện?

Lâm Mộc Phong rất hài lòng với thái độ chịu phối hợp của Dương Khai, mở miệng hỏi.

- Theo ta được biết, ngươi không có tư cách tham gia hành động cơ mật lần này, nếu ngươi không tham gia, thì sao biết được?

Dương Khai nhíu mày, chợt nảy ra một ý, lấy bí bảo la bàn ra:

- Tuyết đại nhân truyền tin về, họ gặp phải nguy hiểm.

- Nguy hiểm ra sao?

Lâm Mộc Phong hơi biến sắc, có phần nào tin lời Dương Khai.

Dương Khai lắc đầu:

- Hiện tại không liên lạc được với Tuyết đại nhân nữa, ngài có thể thử liên lạc với Cáp Lực Tạp phân hội trưởng, hỏi ông ấy xem xem.

Lâm Mộc Phong trầm ngâm một lát rồi lấy ra một bí bảo la bàn, trút thần niệm vào đó hòng nối liên lạc với Cáp Lực Tạp.

Một lát sau, lão nghiêm mặt lại, quát khẽ:

- Quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi.

Lão không nhận được hồi âm, lập tức biết Dương Khai không hề nói dối.

- Đi theo ta!

Lâm Mộc Phong vẫy tay bảo Dương Khai, vội vã chạy ra ngoài.

Ra ngoài cung điện, Lâm Mộc Phong trực tiếp lấy Tinh Toa ra, bay về một hướng, Dương Khai theo sát phía sau.

Trong lúc bay, Lâm Mộc Phong cầm bí bảo la bàn, không ngừng nói chuyện với ai đó, hạ đủ mọi mệnh lệnh.

Một lát sau, từng luồng thanh quang lướt tới từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng tụ lại phía này, những người này đều là võ giả của Hằng La Thương Hội do Lâm Mộc Phong triệu tập.

Họ vây quanh Lâm Mộc Phong, bay theo lão, không nhiều lời dò hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Dương Khai âm thầm quan sát, thoáng lấy làm kinh ngạc.

Những võ giả này phần đông là cường nhân Thánh Vương Cảnh, Nhập Thánh Cảnh không nhiều, thậm chí còn có mấy người là Phản Hư Cảnh.

- Lâm Mộc Phong, đã xảy ra chuyện gì mà gọi bọn ta đến gấp gáp như vậy?

Một phu nhân trung niên tới cạnh Lâm Mộc Phong, lên tiếng hỏi.

- Cáp Lực Tạp đại nhân hình như xảy ra chuyện rồi, ta có gọi cách mấy cũng không trả lời!

Lâm Mộc Phong sốt ruột nói.

Phu nhân đó biến sắc, kinh hô”

- Chẳng lẽ di tích thượng cổ đó thật sự có nguy hiểm?

- Không rõ. Lúc phát hiện di tích đó, chúng ta liền bẩm báo với Chủ tinh, không dám tự điều tra. Lần này vị Tuyết đại nhân đó đến đây cũng để điều tra di tích này, nếu thật sự có nguy hiểm gì thì cũng chẳng lạ.

- Vậy vị Tuyết đại nhân đó đâu?

Phu nhân này lại hỏi.

- Đi cùng Cáp Lực Tạp.

Sắc mặt Lâm Mộc Phong càng thêm khó coi, liếc nhìn phu nhân nọ, khẽ nói:

- Hình như cô ta còn là nữ nhân của Tuyết Nguyệt tam thiếu gia!

Phu nhân đó liền tái xám mặt mày, lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng hơn mình tưởng.

Nếu là người khác xảy ra bất trắc với mối nguy chưa rõ ràng này, thì cũng không có gì ghê gớm. Dù sao thì Cáp Lực Tạp phân hội trưởng cũng bị cuốn vào trong, đây không phải điều mà phân hội muốn thấy.

Nhưng nếu Tuyết đại nhân đó là nữ nhân của Tuyết Nguyệt thiếu gia, thì lại khác.

Không ai dám hứng chịu lửa nộ của Tuyết Nguyệt thiếu gia! Trong trường hợp xấu nhất, cả phân hội sẽ bị thanh trừng, đến lúc đó, máu chảy thành sông, người chết vô số, không ai có thể gánh nổi trách nhiệm này.

Tất cả mọi người đều hiểu rõ Tuyết Nguyệt Tam thiếu gia lòng lang dạ sói, ác nghiệt vô tình.

Lúc hai người nói Dương Khai, Dương Khai vẫn giữ im lặng. Họ không có ý giấu diếm, nên chuyện về di tích thượng cổ đó Dương Khai cũng nghe rõ mồn một, cũng biết lần này Tuyết Nguyệt đến Vũ Bộc Tinh vì lý do gì.

Nếu là bình thường, Dương Khai nhất định sẽ nổi hứng với di tích thượng cổ đó, nhưng hiện giờ hắn chẳng có tâm trạng đâu mà nghĩ nữa.

Càng bay về phía trước, Dương Khai càng cảm thấy bất an.

Hắn không biết rốt cuộc Tuyết Nguyệt gặp chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là Tuyết Nguyệt chưa chết!

Bởi vì tính mạng của hai người tương liên, nếu Tuyết Nguyệt chết, Dương Khai cũng sẽ chết.

Hắn thầm quyết định, lần này bất kể thế nào cũng phải giải trừ Xích linh hồn, bất kể sau này Tuyết Nguyệt có tìm hắn gây chuyện đi nữa. Cái cảm giác không thể nắm giữ tính mạng mình này quá khó chịu!

Bay thêm hồi lâu nữa, Lâm Mộc Phong và vị phu nhân đó chợt đáp xuống bên dưới.

Dưới đó hẳn là một quặng mỏ, không biết chứa khoáng thạch gì, trên mặt đất đâu đau cũng có hố lớn lồi lõm, có rất nhiều hố không thấy đấy, rặt một màu đen kịt.

Mấy chục người đều đáp xuống cạnh cái hố lớn nhất.

Có võ giả đang đứng canh gần đó lập tức chạy tới, chắp tay nói:

- Lâm đại nhân, Tề đại nhân!

Lâm Mộc Phong khẽ gật đầu, hỏi y:

- Bên này đã xảy ra chuyện gì?

Tên võ giả đó ngơ ngác:

- Đâu có xảy ra chuyện gì ạ...

Hình như y vẫn chưa biết chuyện.

Lâm Mộc Phong lắc đầu, không hỏi thêm, lão lấy bí bảo la bàn ra thử gọi, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ Cáp Lực Tạp.

- Không lẽ phân hội trưởng xảy ra chuyện?

Võ giả đó cuối cùng cũng nhìn ra điều bất ổn trong sắc mặt của Lâm Mộc Phong, kinh ngạc hỏi.

Lâm Mộc Phong gật đầu:

- Có lẽ vậy, ta đưa vài người xuống xem sao, các ngươi hãy đợi liên lạc của ta.

Nói rồi lão định bay xuống, chính vào lúc này, phu nhân họ Tề nọ chợt kêu lên:

- Có người lên rồi...

Lâm Mộc Phong nghiêm mặt lại, vội thả thần niệm, cùng lúc đó, Dương Khai cũng đang kiểm tra tình hình.

Dưới cái hố này, có mấy khí tức sinh mệnh chìm nổi bất định đang tức tốc bay lên, từ sóng sinh mệnh của họ, có thể thấy là họ đã gặp nguy hiểm, bị thương, một trong đó thậm chí còn hấp hối, mạng sống như chỉ mành treo chuông, hình như sắp chết đến nơi rồi.

- Là Cáp Lực Tạp!

Phu nhân trung niên kêu lên, bà phát giác ra khí tức của Cáp Lực Tạp.

Lâm Mộc Phong mừng rỡ, âm thầm chờ đợi.

Một lát sau, có mấy luồng thanh quang nhảy ra từ dưới hố, nhất tề bắn lên trời như thể phía sau có nguy hiểm nào đó đang bám đuôi.

Mất luồng thanh quang đó đều chớp tắt bất định như nhau, rõ ràng là Tinh Toa đã bị tổn hại từ bên trong, tính năng trở nên mất ổn định.

Mười mấy võ giả thương hội theo Lâm Mộc Phong đến đây đều bay lên, đón lấy người của mình.

Một người trong số đó toàn thân toát hàn khí lạnh ngắt, phất phơ như mây khói, một võ giả thương hội không biết sâu cạn đón lấy, ngay lập tức, cả người run rẩy kịch liệt, hàn khí mắt người có thể nhìn thấy đó lan sang người y, chỉ mấy chốc sau đã khiến y toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy.

Hai người như bị đông cứng, rơi xuống từ trên không.

Ầm...

Một tiếng vang trầm đục, máu thịt vỡ nát như khối băng, hai võ giả chết cùng lúc.

- Đừng tới gần bọn họ!

Một tiếng gầm vang lên, giữa bầu trời, Cáp Lực Tạp mặt trắng bệch, chật vật hạ xuống.

Nghe lão la lên như vậy, mấy võ giả thương hội đang chuẩn bị ứng cứu đồng bọn đều dừng lại, không dám tới gần.

Lâm Mộc Phong và phu nhân trung niên nọ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Cáp Lực Tạp, sau khi nhìn thấy trạng thái hiện tại của lão, họ đều nheo mắt lại, không kìm được lạnh cả cõi lòng.

Dương Khai cũng nhìn thấy trạng thái của Cáp Lực Tạp, thần sắc trở nên ngưng trọng.