Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1051: Phân hội


Ngự sử Tinh Toa bay đi trong Tinh Toa, có một giai nhân tuyệt sắc như Tuyết Nguyệt ở bên cạnh, Dương Khai không có cảm thấy buồn tẻ chút nào, ngược lại lại cực kỳ hưởng thụ chuyến đi này.

Tuyết Nguyệt có vẻ cũng đã cảm nhận được một cuộc sống hoàn toàn khác.

Trước giờ, nàng luôn duy trì thân phận Tuyết Nguyệt Tam thiếu gia trước mặt người khác, sống với hình ảnh một người nam nhân.

Nàng đã sống như vậy bao nhiêu năm, toàn bộ Hằng La Thương Hội chỉ có vài người biết giới tính thật của nàng, trước giờ nàng không cách nào xuất hiện trước mặt người khác dưới diện mạo thật.

Cơ duyên lần này vừa khéo cho nàng buông bỏ mọi lớp ngụy trang, đi cùng Dương Khai với gương mặt nữ nhân, và cũng vì tác dụng của Xích linh hồn khiến nàng không còn nhiều cảnh giác với Dương Khai, cảm thấy tên nam nhân này rất thân thiết, như thể hắn là một phần rất quan trọng trong sinh mạng của mình.

Tâm trạng nàng rất vui, dung nhan vốn đã nghiêng nước nghiêng thành càng thêm rực rỡ, gương mặt đó lúc nào cũng toát lên vẻ phong tình đầy mê hoặc.

Thời gian như thoi đưa, hai người đã bay giữa Tinh Không suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng đến được một ngôi sao đầy màu sắc - Vũ Bộc Tinh!

Dương Khai vốn tưởng rằng ngôi sao này do có mưa phùn liên tục mới có cái tên đó, nhưng đến khi nhìn thấy no giữa Tinh Không, mới biết Vũ Bộc Tinh không như mình tưởng tượng.

Ngôi sao này không lớn, ước chừng chỉ bằng một phần ba Thủy Nguyệt Tinh, nhưng khắp nơi đều bừng bừng sinh khí, hào quang đầy màu sắc bao phủ toàn bộ ngôi sao, khoác lên bề mặt nó một tầng màu sắc như ảo mộng.

Một mặt trời to lớn gần đó chiếu ánh sáng tới, bị hào quang đa sắc này khúc xạ, khiến cho Vũ Bộc Tinh càng toát lên vẻ đẹp như tiên cảnh.

Trong mắt Tuyết Nguyệt lộ rõ sự say mê, ngơ ngẩn nhìn Vũ Bộc Tinh.

Mà ngay cả Dương Khai cũng không khỏi kinh ngạc vì vẻ đẹp của ngôi sao này.

- Đợi đến một ngày công lực của ta đủ mạnh, ta nhất định sẽ trở thành Tinh chủ của Vũ Bộc Tinh, đưa ngôi sao này vào vòng điều khiển của mình!

Tuyết Nguyệt nói lớn, đưa ra một mục tiêu to lớn.

- Vậy ngươi phải cố gắng nhiều mới được, tối thiểu phải có năng lực đánh bại Tinh Chủ!

Dương Khai cười, không để tâm lời nàng, chỉ xem như nàng đang xúc động.

Tuyết Nguyệt bỗng híp mắt lại, che miệng cười:

- Vũ Bộc Tinh không có Tinh Chủ, ta biết ngươi đến từ đại lục cấp thấp, nhưng ngươi đừng có không biết còn cố ra vẻ.

- Không có Tinh chủ?

Dương Khai kinh ngạc.

- Vì sao lại không có Tinh chủ, thương hội của các ngươi chả nhẽ không có cao thủ sao?

Hắn biết các Tinh Chủ thường đều là cường nhân Hư Vương Cảnh, tuy cường nhân đẳng cấp này số lượng không nhiều, nhưng các thế lực lớn đều ít nhiều cũng có.

Hằng La Thương Hội là thế lực lớn nổi danh trong Tinh Vực, không thể có chuyện không có cường nhân Hư Vương Cảnh.

- Thương hội bọn ta đương nhiên là có cao thủ, sức mạnh của bọn họ đủ để làm Tinh chủ của Vũ Bộc Tinh. Nhưng nói thế nào đây... muốn làm Tinh chủ, không chỉ phải có sức mạnh, mà phải ghi dấu lạc ấn sinh mạng của mình lạc vào bổn nguyên ngôi sao của tinh cầu đó, quá trình này rất nguy hiểm, kể cả có là Hư Vương Cảnh cũng có khả năng gặp bất trắc, bị bổn nguyên ngôi sao cắn trả và mất mạng.

Dương Khai không khỏi biến sắc.

Tuyết Nguyệt tiếp tục kiên nhẫn giải thích.

- Cường nhân Hư Vương Cảnh không nhiều, trong đó có một số người thà ẩn cư thế ngoại, chứ không muốn mạo hiểm đi dung hợp bổn nguyên của một ngôi sao, hơn nữa, một khi trở thành Tinh chủ của một ngôi sao tu luyện, chẳng khác nào là gửi gắm sinh mạng mình cho ngôi sao đó, nhỡ đâu có một ngày ngôi sao này xảy ra biến cố hoặc bị hủy diệt, thì Tinh chủ chết chắc, trước kia cũng từng xảy ra chuyện như vậy, ngôi sao tu luyện bị hủy diệt dẫn đến cái chết của Tinh chủ.

- Giống ta và ngươi, người này chết thì người kia cũng vong mạng?

Dương Khai hoảng sợ.

- Na ná vậy, có điều sự liên lụy này chỉ đến từ một phía, cho nên ở Tinh Vực, có một số ngôi sao tu luyện không có Tinh chủ, và Vũ Bộc Tinh chính là một trong số đó.

- Vậy ngươi muốn trở thành Tinh chủ?

Dương Khai dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn qua nàng.

Tuyết Nguyệt cười nói:

- Mặc dù có rất nhiều điều bất tiện, nhưng trở thành Tinh chủ cũng có nhiều ưu điểm, bằng không thì sao nhiều cường nhân lại nguyện ý trở thành Tinh chủ của ngôi sao tu luyện đến vậy? Mọi thứ đều có lợi có hại, chỉ là xem mọi người nghĩ như thế nào thôi.

Nàng nghĩ rất thoáng, Dương Khai cũng nghĩ vậy, không khỏi nhớ lại đại lục lơ lửng mà hắn từng lạc nạn.

Lúc ấy dưới sức ép của Quỷ Tổ, khi hắn tìm kiếm con đường rời đi, tơ niệm của hắn đã vô tình xông vào nơi sâu nhất của đại lục, tại đó, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng mênh mông.

Năng lượng đó đã ôn dưỡng tơ niệm thần hồn của hắn, giúp tơ niệm vốn sắp khô kiệt bỗng chốc mạnh lên.

Năng lượng đó hơi giống bổn nguyên, nhưng tiếc là sau đó hắn dò la quanh co với Quỷ Tổ cả buổi cũng chưa tìm hiểu được thông tin xác thực.

Giờ nói chuyện với Tuyết Nguyệt về điuề này, hắn lại âm ỉ xác nhận, đó hẳn là bổn nguyên ngôi sao.

- Ngươi biết cách dung hợp bổn nguyên ngôi sao?

Dương Khai dò hỏi.

- Ngươi hỏi cái này làm gì?.

Tuyết Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn.

- Nhận tiện hỏi thôi.

Dương Khai nhún vai, vờ như không quá để ý.

Tuyết Nguyệt tỏ ra hồ nghi, rõ ràng không tin hắn lắm, nhưng cũng không hỏi thêm, bèn tiết lộ vài chuyện mà mình biết.

Nàng cảm giác mình cho dù không nói, thì cũng có Dương Khai sẽ biết hết, cho nên nói ra cũng không sao.

Dương Khai thầm ghi nhớ hết những gì nàng nói, ngoài mặt không để lộ biểu cảm nào, chuẩn bị sau này có thời gian sẽ quay lại đại lục lơ lửng nọ, xác nhận xem phỏng đoán của mình có chính xác hay không.

Nếu như năng lượng đó thật sự là bổn nguyên ngôi sao, thì có thể dung hợp thử một phen, dù sao thì nếu dung hợp thành công, nhất định sẽ có được lợi ích cực lớn.

Nói chuyện này một hồi, hai người đã xuyên qua tầng mây dày đặc, đáp xuống bầu trời Vũ Bộc Tinh.

- Đi về phía bên kia!

Tuyết Nguyệt chỉ về khu vực có thiên địa linh khí nồng nhất.

- Phân hội của thương hội bọn ta ở bên đó!

Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, lặng yên không nói gì, chở nàng bay về phía đó.

Mấy canh giờ sau, một dãy núi trùng điệp khắc sâu vào tầm mắt hai người, ở trong dãy núi đó, vô số cung điện lẳng đứng sừng sững.

Ở trung tâm dãy núi, có một quảng trường chiếm diện tích không hề nhỏ, trên quảng trường, không ngừng có chiến hạm bay vào bay ra, vận chuyển vật tư.

Trên những chiến hạm đó, phần lớn đều có biểu tượng của Hằng La Thương Hội, cũng có một ít là đến từ các thế lực lớn khác, trung chuyển hoặc mua vật tư từ đây.

Dương Khai cũng không lạ gì với cảnh này nữa, thản nhiên bay giữa dãy núi theo chỉ thị của Tuyết Nguyệt.

Hình như trước đây nàng đã từng tứi đây, rất quen thuộc với địa hình nơi này, theo chỉ dẫn của nàng, hai người nhanh chóng tìm tới một tòa đại điện.

Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi Tinh Toa, vẫy tay gọi Dương Khai, đi thẳng về phía đại điện.

Ngay lối vào đại điện, có mấy võ giả ăn mặc như thị vệ, khoác trên mình bộ áo giáp oai phong lẫm liệt, cầm trong tay ngân thương, thần sắc nghiêm túc và trang trọng.

Lúc nhìn thấy Tuyết Nguyệt, mấy tên thị vệ này mắt sáng rỡ, không tự chủ được, tất cả đều ngẩng đầu ưỡn ngực, làm bộ như rất đáng tin, trưởng thành.

Khóe miệng Tuyết Nguyệt khẽ nhếch lên, tựa hồ rất hài lòng.

Trước kia nàng chưa có cơ hội dùng khía cạnh nữ nhân để chinh phục nam giới, biểu hiện của mấy tên thị vệ này làm nàng cực kỳ thỏa mãn.

- Cô nương xin dừng bước, xin hỏi cô nương có việc gì?

Một thị vệ trong số đó đi tới, chắn trước mặt Tuyết Nguyệt, ra vẻ công minh.

- Ta muốn gặp phân hội trưởng Cáp Lực Tạp!

Tuyết Nguyệt lật tay một cái, một thứ trông như tấm lệnh bài bỗng nhiên xuất hiện, thị vệ đó nhìn chằm chằm vào, liền nghiêm mặt lại, kêu lên kinh ngạc:

- Hóa ra là người của Chủ tinh!

Ngay khi nhìn thấy lệnh bài, cách xưng hô của y với Tuyết Nguyệt cũng lập tức thay đổi, cũng không dám tỏ vẻ uy phong như thể vô ý đó nữa, bởi vì lệnh bài này là lệnh bày cao cấp nhất của Hằng La Thương Hội, chỉ những đại nhân tôn quý của Chủ tinh mới có tư cách sở hữu.

Thân phận như vậy, một thị vệ cỏn con như y không thể với tới.

- Cáp Lực Tạp phân hội trưởng đã chờ lâu rồi, mời đại nhân vào!

Y vội tránh sang một bên nhường đường.

Tuyết Nguyệt thoả mãn gật đầu, ra hiệu với Dương Khai, cùng nhau đi vào.

Mấy tên thị vệ thần sắc trước sau như một, vẫnnghiêm túc và trang trọng, vài tên tỏ ra cung kính với Tuyết Nguyệt, đồng thời còn kèm theo một chút nghi hoặc. Bọn họ không biết tại sao Dương Khai lại đi sau nữ đại nhân này, tiểu tử này tu vi cũng tầm bọn họ, rõ ràng cũng chỉ có thể làm thị vệ, nhưng thái độ của vị đại nhân này đối với hắn hình như rất hiền hòa!

Tiểu tử này sao may mắn đến mức có diễm phúc được đi theo đại nhân này?

Mấy tên thị vệ oán thầm không thôi, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Dương Khai và Tuyết Nguyệt cùng nhau cưỡi trên một Tinh Toa đến đây, kiểu cách thân mật, hận không thể thay thế được hắn.

Trong đại điện, Dương Khai và Tuyết Nguyệt mới vừa đi vào, liền nghe thấy có tiếng khiển phẫn nộ từ bên kia truyền đến, mấy chốc sau, có mấy võ giả mặt mày lem luốc từ trong chạy ra, ai nấy nấy cũng chật vật.

Tuyết Nguyệt hé miệng mỉm cười, nhẹ giọng giải thích:

- Phân hội trưởng ở đây tính tình không tốt lắm, hở một tí là đánh chửi thuộc hạ, cho nên nhân duyên rất kém, đợi lát nữa ngươi không nên nói lung tung, tránh bị ông ta gây chuyện.

- Ta biết rồi, ta sẽ không nói gì hết.

Dương Khai gật đầu, lần này hắn đến Vũ Bộc Tinh, chủ yếu là đưa Tuyết Nguyệt đi, hắn căn bản không biết lý do, cũng không định nhúng tay vào chuyện của nàng.

- Các ngươi là ai? Không biết đàm luận người khác sau lưng là tật xấu hay sao?

Một tiếng hừ lạnh vọng lại từ sau lưng, không vui rõ ràng.

Tuyết Nguyệt không khỏi lè lưỡi, chợt khí chất cả người biến đổi, trở nên quả cảm lẫm liệt, nàng sải bước đi vào trong điện.

Dương Khai vội vã đi theo sau.

Ở trong đó, có một lão già ngồi ngay ngắn trên ghế, khinh bạc nhìn về phía này.

Ánh mắt của lão không giận tự uy, nặng nề như núi, lão ngồi đó tựa như một ngọn núi, một trường khí và áp lực vô hình tản ra từ nội thể lão, ào ra bốn phía.

Dương Khai mới đi chưa được vài bước, liền cảm giác hai chân như bị ngàn cân đè nặng, không thể động đậy, bước chân thoăn thoắt của Tuyết Nguyệt tựa hồ thoáng cái trở nên sền sệt không ít, nàng nhíu chặt mày, di chuyển cơ thể một cách khó khăn.

Vì những lời ban nãy củaTuyết Nguyệt, lão phân hội trưởng Cáp Lực Tạp đó rõ ràng không ưa hai người họ cho lắm, cố ý muốn gây khó dễ cho họ.