Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1045: Vùng vẫy và phản kháng


Cách Dương Khai trăm trượng, có một cái hố cực lớn, lúc này dưới hố có một nữ tử thân hình uyển chuyển, da trắng như tuyết, toàn thân không mảnh vải che thân đứng đó.

Nàng đứng dưới hố, khẽ xoa trán, nắn chậm rãi, ngơ ngác nhìn quanh.

Trạng thái của nàng cũng như Dương Khai lúc nãy, ngỡ ngàng vì tai nạn đó, vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Nàng đứng đó, cơ thể trắng ngần tỏa ánh sáng mê người như đồ sứ, bầu ngực cao ngất, đầy đặn, chân thon dài, cái đẹp giữa hai chân đủ để khiến bất cứ nam nhân nào nổ tung mạch máu.

Từng vết máu đỏ thẫm chảy trên người nàng khiến nàng trông có một sức hấp dẫn khác lạ.

Cả người nàng đau nhức vô cùng, hơi động một chút thì trong cổ họng truyền ra tiếng rên rỉ áp chế, như âm phù mê hoặc nhất trầm bổng giữa thiên địa.

Vừa xoa trán vừa nghĩ, nàng dầm hiểu ra tình cảnh hiện tại của mình, nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, đồng tử bỗng co rụt lại, tận sâu trong đôi mắt đó là sát khí u ám như đao, người khẽ run rẩy.

Cắn chặt răng, nàng hít một hơi thật sâu, đôi gò bồng đào dâng lên thành một đường cong mê hồn, cố sức bình tĩnh lại.

Sau đó nàng sờ lên nhẫn không gian của mình, lấy ra một viên đan tỏa mùi thơm cho vào miệng, khôi phục thương thế và sức mạnh.

Nàng lại lấy ra một cái tiết khố (quần lót) màu trắng, tiết khố nho nhỏ tinh tế, hình như chỉ cỡ bàn tay, không biết may bằng chất vải gì, trên đó có chạm rỗng rất nhiều hoa văn tinh mỹ.

Nàng giơ chân lên, cúi nửa người xuống, chuẩn bị mặc quần áo vào rồi hẵng tính.

Đúng lúc này, phía trên chợt dội tới một hồi âm thanh sột soạt, vài mảnh đá vụn rơi xuống.

Nghe thấy động tĩnh, nàng không khỏi biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên.

Sau đó nàng nhìn thấy một tên nam nhân đứng bên hố không biết từ lúc nào, đang trố mắt nhìn về phía này, hai con mắt hắn như sắp phát sáng tới nơi, ánh mắt xấc xược, như lưỡi dao nhìn qua lại ở những vị trí riêng tư nhất, kín đáo nhất trên người nàng.

Nàng lập tức nhớ ra gương mặt tên này.

Chính là hắn đã đi qua sơn cốc mấy ngày trước, khiến nàng không thể không vứt đi mối giao dịch đó.

Chính là hắn đã khiến nàng mất hai tháng ròng tìm kiếm và giết chết hai nghìn người!

Chính là hắn đã cùng nàng tháo chạy lúc chiến hạm vỡ nát.

Hắn cũng toàn thân lõa lồ, không mặc bất cứ y phục nào, da thịt rắn chắc trần trụi bên ngoài, sự anh vĩ của nam nhân bộc lộ rõ ràng ra ngoài, sống mũi dài như vòi voi, cặp mắt làm nhơ nhuốc sự trong sáng của nàng, đâm vào sâu tâm linh không tì vết của nàng!

Sau đó nàng nhận ra mình cũng không mặc gì, lúc này đang khom người, ngực đung đưa, chân khẽ giơ lên, như một ả nữ tử phóng đãng đang lấy lòng tình nhân, chủ động bộc lộ mọi nét đẹp trên người...

Nàng xấu hổ và giận dữ!

- Ngươi muốn...

Nàng hét lên, nhưng chưa nói hết thì sắc mặt bỗng tái nhợt, ho dữ dội, khóe miệng ứa máu, tay che lấy ngực, lảo đảo vài bước.

Thương thế của nàng nghiêm trọng hơn Dương Khai, lục phủ ngũ tạng bị lệch vị trí toàn bộ, tuy nhờ có áo giáp bảo vệ trước đó, giúp nàng trông không có vẻ gì là bị thương nghiêm trọng, nhưng nội thương mới là chí mạng nhất.

- ...Chết à!

Nàng khó khăn nặn cho hết câu, sau đó chĩa ánh mắt giận dữ nhìn Dương Khai, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

Trước giờ chưa có tên nam nhân nào nhìn thấy cơ thể nàng, thậm chí ngoài những người thân cận nhất, cũng không ai biết bí mật này, nhưng giờ đây lại bị một tên nhãi nhép không biết nhảy từ tảng đá nào ra nhìn hết toàn thân, ánh mắt xấc xược đó của hắn còn pha lẫn chút ý vị xoi mói.

Nàng không khỏi có cảm giác bị hạ nhục.

- Tuyết Nguyệt thiếu gia?

Dương Khai nhếch miệng cười, nụ cười đầy hàm ý, không thèm để ý thân thể đang lõa lồ của mình, chẳng những không che đi, ngược lại còn bước tới phía trước, để cơ thể hắn trông rõ mồn một hơn, sau đó miệng chậc chậc nói:

- Không ngờ, Tuyết Nguyệt thiếu gia lại là một nữ nhân, đây đúng là một tin động trời.

Nữ tử dưới hố kia, về dung mạo có đấy tám chín phần giống với tên Tuyết Nguyệt mà hắn gặp trước đó, nhưng có những điểm nhỏ thì lại có không ít khác biệt, chính những thay đổi rất nhỏ này khiến một Tuyết Nguyệt nam tính thay da đổi thịt, biến thành một tuyệt sắc giai nhân.

Nét đẹp này của nàng rất khó dùng ngôn từ diễn tả. Dung mạo và cơ thể đều hoàn mỹ, không tìm ra được một tỳ vết, như thể đấng tạo hóa đã tập trung mọi ưu điểm lên người nàng, chỗ nào cũng đều hút hồn, khiến người khác say mê, không thể dứt ra được.

Đôi mắt nàng cũng trong veo vô cùng, long lanh như thủy tinh, cứ có sắc mù mịt kỳ lạ lưu chuyển, như muốn kéo thần hồn người khác vào đó, khiến họ không thể giãy thoát, cam tâm vì nàng.

Vừa rồi lúc Dương Khai đi tới, ngay lúc nhìn thấy nàng, hắn cũng không kìm được rùng mình, trong lòng dấy lên cảm giác say mê rõ rệt, hận không thể kéo thời gian và không gian dừng lại trong giây khắc đó, để hắn mãi mãi nhìn cảnh nữ tử này cúi người mặc quần áo.

Toàn thân nàng như một giấc mộng, một giấc mộng đẹp nhất, người say giấc trong giấc mộng đó không bao giờ muốn tỉnh lại.

Dương Khai tung hoành giang hồ, đã gặp được không ít nữ tử, những nử tữ tư sắc xuất chúng lại càng nhiều vô số kể, nhưng nếu so kỹ, thì không một ai sánh được với nàng, không ai có thể hoàn mỹ được như nàng, bình tĩnh mà xem xét, kể cả Tô Nhan và tiểu sư tỷ cũng còn khiếm khuyết nếu so với nàng.

Một người như vậy có mặt trên đời là một kỳ tích!

Đây chính là ân huệ của tạo hóa.

Nàng hẳn là cũng giống hắn, hôn mê trong tai nạn đó, rồi bị kéo đến ngôi sao chết có trọng lực này, hơn nữa chắc là cũng vừa mới tỉnh lại, bằng không thì cũng chẳng tới mức không mặc gì cả.

Nàng đã giết hai nghìn người chỉ để tìm hắn, để bảo vệ cái bí mật đó.

Bất kể Dương Khai có đồng ý hay không, thì hắn đã trở thành kẻ thù của nàng.

Nhưng đến giờ phút này, Dương Khai không biết có nên hạ thủ với nàng, bảo vệ lập trường và lợi ích của nàng hay không.

Dù sao thì nói thế nào, người này và Thần Đồ vẫn có quan hệ máu mủ, là tỷ tỷ của Thần Đồ!

Hơn nữa Dương Khai cũng có chút không muốn hạ thủ với nàng, âm thầm cảm thấy ức hiếp một nữ tử xinh đẹp động lòng người thế này thực không nên.

Ý nghĩ này khiến hắn không khỏi cảnh giác, vội vàng cố bình tĩnh lại, để không bị Tuyết Nguyệt gây ảnh hưởng.

Tuyết Nguyệt không hề thi triển mị công nào, càng không cố ý thi triển bí thuật gì để làm ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Nàng chỉ đứng đó, căm phẫn nhìn lên, không che giấu sự căm ghét và sát khí của mình, nhưng lực tấn công vô hình đó khiến Dương Khai bất giác mềm lòng.

Một nữ nhân đáng sợ!

Dương Khai thầm lấy làm kinh hãi.

Biết rành rành nàng có mưu đồ xấu với hắn, hận không thể giết hắn, nhưng hắn vẫn không thể ra tay ngay được, nữ nhân như vậy đây là lần đầu Dương Khai gặp phải.

- Ngươi muốn làm gì?

Tuyết Nguyệt hình như cũng biết trạng thái hiện tại của mình rất tồi tệ, nên không vội vã gây hấn với Dương Khai, cơ thể chợt tỏa ra một luồng thần quang bảy sắc, hào quang đó chiếu rọi nàng, che kín chỗ kín đáo của nàng, che lấp nét xuân quang đang phát tiết ra ngoài, không cho Dương Khai cơ hội nhìn ngó.

Nhưng không biết có phải vì quá yếu hay không, thần quang bảy màu đó không đậm là mấy, ngược lại cứ như một tấm khăn trong suốt phủ trên người nàng.

Nàng đột nhiên trở nên mê hoặc hơn nữa!

Vẻ đẹp mông lung này đâm thẳng vào tâm linh Dương Khai, cho hắn một đòn tấn công thị giác mãnh liệt.

Khiến kẻ khác sôi sục khí huyết hơn cả lúc thân thể trần trụi.

Sắc mặt Tuyết Nguyệt càng thêm khó coi, xấu hổ tột cùng, lửa giận và nỗi nhục nhã cố đè nén cuối cùng cũng bộc phát, nàng phất tay lên, một luồng thần quang bảy sắc như dải lụa bắn về phía Dương Khai, trói lấy hắn trong lúc hắn vẫn đang đắm chìm trong vẻ đẹp mông lung đó.

Sau đó Tuyết Nguyệt vừa kéo vừa lôi, kéo Dương Khai đến trước mặt mình, nắm đấm nhỏ nhắn vung ra, trong nắm đấm đó tỏa ra sóng năng lượng kinh người, nhằm thẳng vào vị trí tim Dương Khai.

Nàng muốn giết chết tên nam nhân đã nhìn thấy cơ thể đẹp đẽ của mình, hòng bảo vệ bí mật lớn nhất đời mình!

Sát khí ập tới, Dương Khai có vẻ rất thời ơ, đôi mắt gian tà nhìn qua lại trên người Tuyết Nguyệt, hai chấm nhỏ màu hồng trước ngực, làn cỏ sẫm giữa hai bắp chân đều trở thành lốc xoáy chí mạng, lôi cuốn tâm hồn hắn, khiến hắn không thể kiềm chế.

Tuyết Nguyệt lột thần sắc căm ghét, sóng trên nắm đấm càng đậm hơn.

Ầm...

Bàn tay trắng thuận lợi đánh vào lồng vị trí tim Dương Khai, lực đấm hung mãnh xộc vào người, phá hoại lục phủ ngũ tạng của Dương Khai. Vốn lẽ ra phải chết ngay, thậm chí tan xác, nhưng Dương Khai lại đột nhiên cười quỷ quyệt nhìn Tuyết Nguyệt, rồi dang rộng cánh tay, ôm chầm lấy nàng!

Tuyết Nguyệt lập tức tái xám mặt, la lên thất thanh.

Nàng cảm giác thấy ngực mình bị ém vào một lồng ngực rắn chắc, thay đổi hình dạng, lồng ngực đó truyền tới nhiệt lượng kinh người, nhiệt lượng đó như sấm sét len lỏi vào người nàng, khiến nàng rùng mình, không thể hít thở, không thể suy nghĩ một cách bình thường.

Nàng vươn hai tay đẩy Dương Khai nhưng không có chút sức lực nào.

Cú đấm vừa rồi đã khiến trạng thái nàng vốn đang không tốt đã cạn sức hoàn toàn.

Nàng đánh vào vai Dương Khai, không ngừng giãy giụa hòng thoát khỏi tay hắn, không những chẳng có tác dụng, ngược lại còn khiến cảnh tượng này trông khôi hài hơn, cứ như màn ve vãn giữa tình nhân với nhau.

- Đừng nhúc nhích!

Dương Khai khẽ gầm, ánh mắt hung hãn, uy hiếp dữ dằn.

Tuyết Nguyệt đâu thèm để ý đến hắn, vừa chửi lầm lên rằng Dương Khai khốn kiếp vô sỉ, lưu manh vô lại, vừa ra sức tiếp tục vùng vẫy.

- Gừ...

Nét mặt Dương Khai chợt trở nên cổ quái, trong yết hầu phát ra âm thanh quái lạ, sắc diện như kẻ mất hồn.

Cọ xát cơ thể liên tục như vậy, khiến hắn cảm nhận được rõ ràng cơ thể mềm mại của Tuyết Nguyệt, lĩnh giáo được cụ thể sức đàn hồn của cặp gò bồng đào đó.

Hai tròng mắt hắn nóng như lửa, gần như không thể kìm hãm dục vọng trong nội tâm, cơ thể lập tức có phản ứng nên có ở nam nhân.

- Ngươi...

Tuyết Nguyệt mặt trắng như tờ giấy, nàng cảm giác được giữa hai chân mình hình như có một con quái thú đang nhanh chóng ngóc đầu dậy, cứng nóng như thép, cái đầu quái thú đó đang xâm lấn vào dưới người nàng từng chút một!