Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1043: Nam nữ diệt gọn


Thần niệm của Dương Khai như ánh sáng len lỏi trong Tinh Đồ trên thức hải.

Rất nhanh, hắn đã tìm được một ngôi sao tu luyện to như cái khay bạc theo lời giới thiệu của Huyết Đồng. Đại dương và lục địa chiếm mỗi phần một nửa trên ngôi sao này, thể tích không khác Chủ tinh của Hằng La Thương Hội - Thủy Nguyệt Tinh là bao nhiêu.

Đây chính là Vũ Bộc Tinh!

Xung quanh Vũ Bộc Tinh, có mặt trời kích cỡ to lớn hơn, còn có mấy mặt trăng thể tích rất nhỏ, những mặt trăng này không ngừng xoay quanh Vũ Bộc Tinh dưới tác dụng của trường trọng lực, còn Vũ Bộc Tinh thì quay quanh mặt trời nọ dưới tác dụng của trường trọng lực, ba bên không liên can gì tới nhau, nhưng lại có trăm ngàn mối liên hệ.

Vùng Tinh Vực này thoạt nhìn huyền diệu vô cùng, quy luật vận chuyển đó ẩn chứa pháp tắc đại đạo, khiến ai nhìn cũng phải say mê.

Mặt trăng và mặt trời là hai thứ cần có quanh ngôi sao tu luyện. Mặt trời tỏa ánh nắng, cung cấp chất dinh dưỡng cho thực vật và sinh linh trên ngôi sao tu luyện. Mặt trăng tỏa ra ánh sáng thánh thiện, ánh trăng trong trẻo gột rửa, khiến lòng người an tịnh.

Sau khi tìm được Vũ Bộc Tinh, Dương Khai bắt đầu thử dùng kiến giải của chính mình về Tinh Vực để phác thảo nhiều đường đi an toàn.

Rất nhanh, hắn ngạc nhiên phát hiện ra rằng, nếu xem ý thức là bút, thần niệm là mực để phác thảo đường đi trên Tinh đồ, không ngờ lại có thể nâng cao kiến giải và khả năng vận dụng sức mạnh thần thức.

Phát hiện bất ngờ này khiến hắn mừng như điên.

Hắn bắt đầu không tiếc sức lực mô phỏng ra từng tấm Tinh đồ an toàn, khắc họa nên từng tấm Tinh đồ có những đường đi an toàn vào Tinh Toa của mình.

Hắn làm không biết mệt, dần dần quên hết khái niệm thời gian, đắm chìm vào trong lĩnh vực huyền ảo hết đỗi này.

Khắc họa và in Tinh đồ đều cực kỳ hao phí sức mạnh thần thức, Dương Khai đắm chìm trong đó nhiều ngày, khắc được vô số Tinh đồ có đường đi an toàn, từng một ngôi sao tu luyện đến một ngôi sao tu luyện khác, có Tinh đồ đường đi cực xa, kể cả đi chiến hạm cũng phải mất mấy năm, có đường đi lại như nối liền hai ngôi sao, đi đi về về chẳng cần tới mấy tháng.

Hắn càng hiểu sâu hơn về Tinh Vực, kiến giải và cách vận dụng lửa thần thức càng ăn khớp nhau hơn, từ trong ra ngoài, hắn có cảm giác như cả linh hồn được tẩy rửa, thăng hoa.

Song, hắn không biết những Tinh đồ mà mình khắc ra rốt cuộc phát huy được bao nhiêu tác dụng. Dùng Tinh đồ của hắn di chuyển trong Tinh Vực liệu sẽ không xảy ra sai sót nào, không gặp bất cứ nguy hiểm nào hay không.

Những điều này phải nghiệm chứng thực tiễn mới đưa ra câu trả lời chính xác được.

Hắn bắt đầu kiểm tra lại đường đi của chiến hạm này, đối chiếu với Tinh đồ mình khắc.

Sau đó hắn phát hiện Tinh đồ an toàn mà mình nghiên cứu không khác mấy phần so với đường đi của chiến hạm này, hắn lập tức vui mừng khôn xiết như được khích lệ, tràn đầy tự tin đối với bản thân.

Hắn bắt đầu quan sát đường đi phía trước, xem thử liệu có nguy hiểm nào không.

Lần quan sát này, hắn lập tức phát hiện ra vài điểm bất ổn.

Nếu chiến hạm này đi về phía trước một hai ngày nữa, sẽ vào vùng Tinh Vực lạnh giá, khu vực khổng lồ đó nhiều thiên thạch vô cùng, nhiều chi chít đến mức toàn những thiên thạch tụ lại thành biển, tinh cầu bốn phía đều tối tăm, không ánh sát, tứ bề tĩnh lặng, không chút linh khí.

Những ngôi sao này đều là ngôi sao chết.

Hắn dùng la bàn nói phát hiện của mình cho Huyết Đồng.

Huyết Đồng nhanh chóng hồi âm:

- Dương thiếu gia không cần lo lắng, đó là Băng Lãnh tử vực nổi tiếng, quả đúng là chúng ta sẽ đi qua đó.

- Không vấn đề gì chứ?

Dương Khai không yên tâm xác nhận.

- Không vấn đề gì, mỗi một chiến hạm từ Vũ Bộc Tinh đến Thủy Nguyệt Tinh đều đi qua đó, xưa nay chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hình như Huyết Đồng nghĩ Dương Khai hơi lo quá, âm thầm bật cười.

Dừng một chút, bỗng lại ngạc nhiên hỏi:

- Sao Dương thiếu gia biết chúng ta sẽ đi qua Băng Lãnh tử vực?

Với hiểu biết của y về Dương Khai, Dương Khai căn bản không thể nào có tri thức về phương diện này, điều này khiến y không kìm được tấm tắc.

Dương Khai không giải thích, mà cắt ngang đường liên hệ với y, tiếp tục chuyên tâm khắc Tinh đồ, nâng cao khả năng vận dụng sức mạnh thần thức.

Trong một gian sương phòng khác của chiến hạm, gian phòng này vô cùng xa hoa, Tuyết Nguyệt ngồi trên chiếc ghế thoải mái, cả người thả lòng, trên tay cầm một chén rượu, trong chén là thứ rượu đỏ thẫm như màu máu, y nhấp miệng thưởng thức với tư thế tao nhã, nghe tên võ giả Phản Hư Cảnh nọ bẩm báo.

- Thiếu gia, thuộc hạ đã kiểm tra trên toàn phương diện rồi, vật tư trong chiến hạm không có vấn đề gì, đúng là thứ mà Liệt Diệm đặt mua, cũng không phát hiện bất cứ thứ gì cấm vận chuyển.

- Không sót gì chứ?

Tuyết Nguyệt khẽ giọng hỏi.

- Không ạ! Thậm chí thuộc hạ còn bắt một tên, xem lén ký ức của hắn, cũng không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì.

- Ồ?

Tuyết Nguyệt lộ vẻ đăm chiêu, ngón tay trắng còn hơn nữ nhân lơ đãng mân mê tóc, lông mày khẽ nhíu.

Động tác này của y chỉ là vô thức, nhưng lại khiến tên thuộc hạ khác đứng bên cạnh rùng mình, ánh mắt đầy si mê chĩa về phía Tuyết Nguyệt, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nhọc, y nhìn Tuyết Nguyệt một cách suồng sã, đồng tử dần dần đỏ ngầu, như một con sói đói meo nhìn mâm thức ăn thịnh soạn.

Nội thể y truyền ra sóng sức mạnh cực kỳ rõ ràng, như thể bất chấp tất cả, bất chấp giới tính, y lao về phía Tuyết Nguyệt!

- Thiếu gia!

Tên cường nhân Phản Hư Cảnh kia lập tức phát hiện điều bất ổn, trầm giọng quát.

- Hả?

Tuyết Nguyệt giật mình, cũng nhìn thấy bản mặt gớm ghiếc của tên thuộc hạ kia, trong đôi mắt trong veo như nước hồ thoáng lộ một tia căm ghét, y nói với tên thuộc hạ đó:

- Cút ra!

Tên võ giả công lực Thánh Vương tam tầng cảnh đó cuối cùng cũng hoàn hồn lại, mặt đỏ bừng, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, y cáo tội một tiếng rồi xấu hổ chạy đi!

Đợi y đi khỏi, lão già Phản Hư Cảnh nọ mới cười khổ:

- Thiếu gia, ngài phải chú ý hơn chứ, chuyện vừa rồi kỳ thực cũng không phải lỗi của hắn.

Tuyết Nguyệt khẽ hừ:

- Định lực kém cỏi như vậy, lần sau mà còn có chuyện gì, đừng để hắn theo ta!

- Thuộc hạ biết rồi.

Lão già khẽ gật đầu, thở dài trong bụng.

Vừa rồi nếu không phải lão công lực cao thâm, tuổi cũng đã già, e là cũng sẽ rơi vào trường khí mà Tuyết Nguyệt vô tình tỏa ra, trong lòng chợt hiểu, tên thiếu gia như yêu nghiệt này quả đúng là như lời đồn, y có thể diệt gọn cả nam lẫn nữ!

Bình thường, y chỉ bộc lộ sức hấp dẫn với phái nữ mà thôi.

Nhưng khi y vô tình để lộ nét phong tình, không ngờ lại có thể khiến nam nhân cũng si mê, không thể khống chế chính mình.

Người như vậy mà mạnh lên, thì ai có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của y?

- Về mặt vật tư thì không có vấn đề... Vậy rốt cuộc Tân Nhuệ đang giấu diếm điều gì?

Tuyết Nguyệt nở nụ cười nhạt, chợt lại nói:

- Thôi, ta cũng lười suy nghĩ, đau đầu vô ích, ngươi lui ra đi.

- Vâng!

Lão già Phản Hư Cảnh cung kính cáo lui.

...

Tốc độ của chiến hạm bỗng nhiên chậm hẳn lại, hình như do sắp đi qua Băng Lãnh tử vực, cần tránh những thiên thạch di chuyển không quỹ đạo, nên chiến hạm mới không giữ tốc độ như cũ.

Rất nhanh, cảnh sắc mê người ngoài cửa sổ biến mất, thế giới bên ngoài chỉ còn là tối tăm lạnh lẽo, hoang vắng hư vô, chiến hạm như bước vào vực sâu luyện ngục.

Thi thoảng lại có vài tia sáng chiếu qua, nhưng cũng chỉ thoáng chốc rồi lại đâu mất tăm.

Xuyên qua từng đại dương hội tụ từ thiên thạch, chiến hạm khổng lồ tiến về phía trước một cách yên ổn, không bị ảnh hưởng gì.

Đường đi này không hề nguy hiểm, chỉ là hơi gập ghềnh thôi, mỗi một chiến hạm của thương hội đều đi qua đây vô số lần, nhưng cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì bất trắc tại đây.

Thế nên võ giả trên chiến hạm cũng đều vô tư, không mảy may lo lắng.

Nhưng với tư cách là chit huy và thủ lĩnh của chiến hạm, Tân Nhuệ lại phải quan sát mọi động tĩnh từng khắc một, không dám lơ là.

Lão biết, chỉ một chút bất trắc thôi cũng có thể dẫn đến tổn thất không lường được.

Hai ngày sau, phía trước chiến hạm lại xuất hiện biển thiên thạch, Tân Nhuệ cẩn thận chỉ huy chiến hạm đi vào biển thiên thạch này, tránh va chạm với thiên thạch.

Khi chiến hạm này xông vào khu vực thiên thạch bao trùm, không biết vì sao, Tân Nhuệ chợt có cảm giác toàn thân rét run, cảm giác này khiến lão rất khó chịu, phía trước, một mùi chết chóc ập tới!

Lần trước khi cảm giác này xuất hiện cũng đã từ rất nhiều năm trước rồi, lần đó lão bị một võ giả Phản Hư Cảnh truy sát, chính vì trực giác hơn người này mà lão mới có thể thoát nạn, sống cho tới ngày hôm nay.

Lão rất tin vào trực giác của mình.

Bởi thế Tân Nhuệ lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, xem xem liệu có nguy hiểm nào đang đến gần hay không.

Chợt, lão nhìn thấy một điểm sáng trắng giữa Băng Lãnh tử vực tối om.

Điểm sáng chói mắt đó như lưỡi kiếm đâm xuyên qua màn đêm u tối, như có phản ứng dây chuyền, rất nhanh, xung quanh chiến hạm sáng bừng nên không dưới hai mươi vầng hào quang trắng, những thiên thạch rải rác gần nhau như đom đóm.

Đồng tử Tân Nhuệ co rụt lại, y quát lớn:

- Đi khỏi đây với tốc độ cao nhất, là Toái Tinh Thiểm, có kẻ giăng bẫy!

Tiếng quát của lão vang khắp chiến hạm, ai nấy cũng đều nghe rõ ràng, đám võ giả trong Động Lực thất đều biến sắc, lập tức đẩy tốc độ chiến hạm lên cao nhất, liều mạng hòng chạy khỏi nơi này.

Nhưng đã muộn rồi, giữa ánh sáng trắng đó, tản mát ra sóng năng lượng rất nhỏ. Lời Tân Nhuệ vừa dứt, ánh sáng đó thình lình nóng bừng, chói chang như vầng thái dương. Ánh sáng chiếu vào nơi sâu nhất trong Tinh Không, chiếu rọi Băng Lãnh tử vực này, khiến đâu đâu cũng sáng bừng.

Sóng năng lượng kinh thiên truyền ra từ những điểm sáng trắng đó, từng guồng sóng mắt thường có thể nhìn thấy chợt dâng trào. Hai mươi mấy điểm sáng, hai mươi mất guồng sóng, tầng tầng lớp lớp vỗ vào nhau như vĩnh viễn không chịu ngừng, đem đến mùi chết chóc gây tuyệt vọng.

Không gian Băng Lãnh tử vực trong phúc chốc bỗng méo mó, vỡ ra từng mảng, vô số thiên thạch nát tan trong khoảnh khắc này, không còn lại chút gì, guồng sóng đó đi tới đâu, mọi thứ đều thành hư vô tới đó.

Chiến hạm Thánh Vương cấp thượng phẩm chở mọi người vừa tăng tốc đã bị những guồng sóng đó nuốt trọn.

Chiến hạm kiên cố tột đỉnh, có thể ngao du trong Tinh Vực mềm oặt đi như đậu phụ, hóa thành bột mịn như những thiên thạch kia, sắp sửa nổ tung từ bên trong.

Từng võ giả Hằng La Thương Hội đều tái xám mặt mày, lộ thần sắc kinh hãi tột độ, ánn mắt đong đầy nỗi sợ hãi cái chết và sự lưu luyến mạng sống.

Guồng sóng quất qua người họ, bất luận là tu vi cao thấp, họ đều nổ thành sương máu, đến hài cốt cũng chẳng còn!