Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1040: Tuyết Nguyệt


Trong hành cung của Thần Đồ, Dương Khai trở về.

Mấy thị vệ canh trước cửa tất cả đều trang nghiêm hành lễ.

- Dương huynh về rồi?

Giọng Thần Đồng bỗng vang lên từ bên trong, rồi y cười lớn đi từ trong ra cung nghênh.

- Ngải Âu hội trưởng cuối cùng cũng thả huynh về rồi đấy à?

Dương Khai cười ha hả nhìn y.

Thần Đồ không kìm được co giật khóe miệng. vẻ mặt căm tức:

- Đừng nói nữa, lần này ta suýt nữa bị lột da... Nào nào, vào trong nói chuyện.

Y niềm nở gọi, cùng Dương Khai đi vào trong hành cung, hỏi Dương Khai thời gian qua đã đi đâu, sao mãi chẳng thấy bóng dáng hắn.

Duơng Khai kể sơ lại hành trình của mình, rồi cau mày nói:

- Ta phải nói với huynh một chuyện.

- Chuyện gì?

Thần Đồ thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng cũng nghiêm mặt lại.

Dương Khai nhìn xung quanh, tỏ ra cẩn thận.

Gia Long ở bên cạnh Thần Đồ nói:

- Tiểu huynh đệ yên tâm, nói chuyện trong nay không cần lo bị truyền ra ngoài đâu, người trong hành cung của thiếu gia đều trung thành với thiếu gia cả.

Thần Đồ gật đầu, ra hiệu Dương Khai cứ việc nói.

Lúc này Dương Khai mới nói:

- Chuyến này ta ra ngoài... hình như đã giết ba võ giả của thương hội huynh.

- Sau đó thì sao?

Thần Đồ truy vấn.

- Không có sau đó, giết xong thì ta quay về.

Thần Đồ nhếch miệng cười:

- Thế thì chẳng vấn đề gì. Thương hội chẳng thiếu người, ở Thủy Nguyệt Tinh cũng thi thoảng xảy ra mâu thuẫn, ngày nào cũng có nguời chết. Giết thì cứ giết, chỉ cần không phải là người có địa vị cao thì sẽ không thành vấn đề.

- Địa vị của chúng hẳn là không cao, vì công lực cũng không mạnh.

- Yên tâm, ta sẽ xử lý việc này cho huynh. Dương huynh không cần phải lo lắng.

Thần Đồ vỗ ngực bảo đảm, tuyệt nhiên không để tâm gì đến ba võ giả đã chết của thương hội.

- Để ta nói cho hết đã.

Dương Khai khoát tay.

- Chuyện lần này không phải do ta chủ động gây ra. Chỉ là lúc ta trở về, đi ngang qua một sơn cốc, sau đó đám người đó liền phái ba tên truy đuổi ta.

- Đám người đó?

Thần Đồ ngạc nhiên.

- Ừ, có một chiến hạm dài chừng ba mươi trượng trong sơn cốc đo, còn có mấy võ giả của Hằng La thương hội các huynh đang vận chuyển vật tư gì đó, cách quá xa nên ta cũng không thấy rõ đó là gì. Lúc ta đi ngang qua đó thì bị chúng phát hiện, một tên thanh niên trong số đó tầm tuổi chúng ta chỉ thị ba tên đuổi theo ta.

- Giao dịch vật tư trong sơn cốc?

Thần Đồ bỗng hơi biến sắc, lập tức ý thức được chuyện không hề bình thường, vội vàng hỏi:

- Huynh có thấy được bọn người đó có đặc điểm gì không?

Dương Khai ngẫm kỹ lại:

- Nếu nói là đặc điểm thì..., ta cũng khá chú ý tới tên thanh niên đó. Tướng mạo hắn vô cùng... xinh đẹp, ừ, rất đẹp!

Dương Khai nói xong thì chính vẻ mặt hắn cũng đầy kỳ quái. Dùng hai chữ “xinh đẹp” để tả một nam nhân mà hắn lại thấy rất thỏa đáng, chẳng có gì là không ổn.

Sắc mặt Thần Đồ càng thêm phần ngưng trọng khó coi, y và Gia Long liếc nhìn nhau, bỗng có cảm giác không ổn.

- Dương huynh... hãy nói tỉ mỉ hơn về tên thanh niên đó thử...

Giọng y lắp bắp.

- Ta cũng không thấy rõ, chỉ nhìn thoáng qua thôi. Da hắn rất trắng, miệng luôn nở một nụ cười khiến người khác cảm thấy rất thân thiết. À đúng rồi, quanh hắn có không ít nữ võ giả, đều tỏ ra khá mê đắm hắn. Dáng vóc tầm tầm ta, tuổi cũng vậy, tóc xõa trên vai.

Dương Khai vừa nghĩ vừa nói.

- Không phải chứ.

Thần Đồ chợt rên rỉ.

Dương Khai thấy thần sắc Thần Đồ và Gia Long đều có vẻ không ổn, bèn hỏi:

- Đừng nói là hai người quen hắn?

Khóe miệng Thần Đồ giật giật, tận sâu trong mắt thoáng có nét hoang mang, im lặng một lúc lâu mới nói:

- Dương huynh cũng không phải là người ngoài, ta không giấu huynh nữa. Tên mà huynh nhìn thấy có thể… có thể là tam ca ta, Tuyết Nguyệt!

“Tuyết Nguyệt”, hai chữ này vừa nói ra từ miệng Thần Đồ, hai hàng lông mày của Gia Long không kìm được giần giật, căng thẳng quá mức như gặp đại địch.

- Tam ca của huynh?

Dương Khai sững sờ.

- Tam ca của ta!

Thần Đồ gật đầu thật mạnh.

Gia Long cười khổ giải thích:

- Ở cả Thủy Nguyệt Tinh này, Thần Đồ thiếu gia chỉ sợ hai người, một là hội trưởng, người còn lại chính là Tuyết Nguyệt thiếu gia...

Dương Khai ngạc nhiên, nhếch miệng cười:

- Huynh đệ mình mà có gì sợ chứ?

Thần Đồ lập tức kêu lên:

- Nếu hắn không phải là huynh đệ của ta, ta đã muốn nghĩ cách thủ tiêu hắn từ lâu rồi. Dương huynh không biết đâu, cứ nhắc tới tam ca là ta lại rùng mình... Mẹ kiếp, tên đó đã tạo nên bao nhiêu bóng đen cho ta từ thuở nhỏ, ta sợ cha cũng chẳng bằng sợ sự lợi hại của hắn.

- Vị Tuyết Nguyệt thiếu gia này hình như rất ghê gớm nhỉ.

Dương Khai không kìm được nổi hứng với tên thanh niên yêu dị đó. Hắn quen Thần Đồ đã được một thời gian, cũng biết y là một tên không sợ trời sợ đất. Kẻ có thể chế phục được Thần Đồ, khiến y sợ sệ từ trong ra ngoài, tên Tuyết Nguyệt này thật không tầm thường.

- Dương huynh chớ có cười ta, nếu người huynh nhìn thấy đúng là hắn, thì chuyện rắc rối rồi đấy.

- Sao vậy?

Dương Khai nghiêm mặt.

- Nếu ta đoán không lầm... Hẳn là tam ca đang tự giao dịch các vật tư khan hiếm trong thương hội cho thế lực nào đó, để gom tiền tài. Đây là đại kỵ của cả thương hội, không được cho phép. Việc này nếu truyền ra ngoài, thì hắn gặp rắc rối lớn.

- Nên lúc ta đi qua, hắn mới cho người truy sát?

Dương Khai chợt hiểu ra nguyên do.

- Phải! Hơn nữa, tam ca ta là kiểu người chưa đạt được mục đích thì thề không bỏ cuộc. Hắn đã nhắm vào cái gì, nhằm vào ai, cho dù có hàng vạn chướng ngại cũng phải đạt được. Hơn nữa, con người hắn vui giận thất thường, trong và ngoài không đồng nhất, chẳng ai đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong bụng. Ta nhớ có một năm, ta và một vị cấp bậc cao trong thương hội cùng lúc thấy hợp ý một thị nữ, tuy sau cùng thị nữ đó bị người kia đoạt được, nhưng một tháng sau, người này lại mất tích một cách khó hiểu.

Dương Khai vụt biến sắc.

Gia Long gật đầu phụ họa:

- Chuyện này ta có nhớ. Vì chuyện này mà hội trưởng đã nổi trận lôi đình, nhưng vì không tra ra được đầu mối nào nên đành cho qua.

- Hiện giờ e là hắn đang nhắm vào cái mạng của Dương huynh, hắn muốn giết huynh diệt khẩu!

Nói rồi, Thần Đồ đứng dậy, mặt đầy lo âu nhìn Dương Khai.

- Vậy ta có nên trốn đi không?

Dương Khai nhíu mày hỏi.

- Cũng không nhất định phải trốn. Huynh không biết tam ca ta ra sao đâu. Hắn là người được cha ta xem trọng nhất. Rất nhiều người đều nghĩ hội trưởng kế nhiệp chắc chắn sẽ là hắn. Cả Thủy Nguyệt Tinh này đều có tai mắt của hắn. Nếu hắn muốn tìm ai, chỉ cần huynh còn ở Thủy Nguyệt Tinh, thì hắn chắc chắn sẽ tìm được.

- Vậy làm sao đây?

Dương Khai cười gượng, hắn chỉ ra ngoài dạo một vòng thôi mà lại gặp phải chuyện này, thật đúng là đen đủi.

- Dương huynh, tạm thời huynh đừng ra ngoài nữa, cứ ở trong hành cung. Ta sẽ giúp huynh thám thính tình hình, rồi nghĩ cách sau.

Thần Đồ khẽ thở dài.

- Được.

Xảy ra chuyện như vậy, Dương Khai cũng không muốn ló đầu ra ngoài nữa, cả ngày chỉ ở trong hành cung của Thần Đồ, hoặc là tĩnh tọa tu luyện, củng cố cảnh giới hiện tại, hoặc luyện chế đan dược, không thì xem Tinh đồ, tìm hiểu cấu tạo Tinh Vực từ nó.

Thi thoảng Gia Long lại đến báo cáo tình hình.

Từ y, Dương Khai biết được Tam thiếu gia Tuyết Nguyệt của thương hội quả thực đang tìm ai đó trong thời gian này. Cả Tuyết Nguyệt như nổi sóng ngầm, không ít người vô tội thiệt mạng vì chuyện này.

Dương Khai đã lĩnh giáo hoàn toàn thủ đoạn khắc nghiệt của tên Tuyết Nguyệt này.

Lúc đó hắn đi ngang bên ngoài sơn cốc, cách rất xa, hắn chưa nhìn rõ Tuyết Nguyệt, xem chừng đối phương cũng chưa nhìn rõ mặt hắn.

Tìm một người như vậy ở một ngôi sao, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Cho dù Tuyết Nguyệt sở hữu một lực lượng có thể điều động, thì muốn tìm ra Dương Khai cũng rất khó.

Bởi vậy những võ giả có tướng người và sức mạnh tương đương với Dương Khai mới gặp họa.

Tuyết Nguyệt thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

Y quyết đoán hơn hội trưởng Ngải Âu và mấy huynh đệ của mình, là một kẻ sát phát dứt khoát!

Dương Khai rất khó tưởng tượng được, người như Tuyết Nguyệt lại ra tay tàn độc tới vậy. Khi đó hắn nhìn từ xa, cảm thấy tên này không những đẹp một cách yêu dị, mà còn có khí chất đặc biệt khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Hắn thầm thấy kinh hãi, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, tính hung tàn trong nội tâm của Tuyết Nguyệt đã bị bề ngoài của y che đậy hoàn toàn. Nếu hắn mà rơi vào tay y, nhất định sẽ không có kết quả gì tốt đẹp, thế nên hắn chỉ ngoan ngoan trốn trong hành cung của Thần Đồ, an tâm tu luyện.

Sóng ngầm dữ dội kéo dài suốt cả hai tháng, vì chuyện này mà hơn hai nghìn người ở Thủy Nguyệt Tinh mất mạng, mãi đến hai tháng sau, chuyện mới dần lắng xuống.

Gia Long cũng thường xuyên hồi báo tiến triển mới nhất cho Dương Khai, để hắn khỏi phải lo lắng.

Mãi đến hai tháng sau, Thần Đồ mới tới tìm Dương Khai với vẻ mặt chán nản, nói thẳng vào vấn đề:

- Dương huynh, tuy ta rất muốn giữ huynh ở lại đây, huynh đệ ta liên thủ tạo dựng sự nghiệp, nhưng huynh ở lại đây thì cũng có một ngày tam ca ta sẽ tìm thấy. Một khi bị hắn tóm được, kể cả ta cũng không bảo vệ huynh được.

- Ý của huynh là?

- Huynh phải đi khỏi đây.

Thần Đồ thở dài.

- Hiện tại thế cục đã hơi lắng xuống, tam ca cũng không dồn sự chú ý về bên này nữa, ta có thể sắp xếp để huynh lén rời đi.

Nói rồi y dừng một lúc, mới tiếp tục:

- Dĩ nhiên là phải xem ý của huynh thế nào. Nếu huynh muốn ở lại, Thần Đồ ta vô cùng cảm kích, bằng hữu của ta không nhiều, Dương huynh có thể tính là một trong số đó, nên ta cũng muốn tụ họp với huynh một thời gian nữa. Có điều cho dù có ở lại, huynh cũng chỉ có thể trốn trong hành cung của ta thôi.

- Vậy thì phải đi rồi.

Dương Khai khẽ cười.

- Kỳ thực nếu không có chuyện này, ta cũng không định ở lại đây lâu. Hảo ý của Thần Đồ huynh ta xin nhận, có điều ta còn có việc khác cần làm.

Thần Đồ ngẩn ra, sắc mặt nhẹ nhõm hơn hẳn, cười bảo:

- Hóa ra Dương huynh đã sớm có dự tính rồi. Ầy, đáng tiếc quá, vốn ta còn định cho huynh tham gia cuộc tuyển chọn nhân tài sắp diễn ra của thương hội nữa. Với khả năng của huynh, chắc chắn có thể nổi bật trong chiến Thánh cấp. Giờ xem ra không cần nữa rồi.

Dương Khai mỉm cười.

- Vậy huynh hãy chuẩn bị đi, ta đi xem xem gần đây có chiến hạm nào thích hợp chuẩn bị đi không, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho huynh.

- Được!

Dương Khai không có ý kiến.

Nếu rời khỏi Thủy Nguyệt Tinh, tất nhiên là phải đi chiến hạm, ngự sử Tinh Toa không những tốn thời gian, mà còn phí sức lực.

Dương Khai an tâm chờ đợi.

Mười ngày sau, Thần Đồ bỗng nhiên vội vàng chạy vào, thông báo với Dương Khai tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể khởi hành ngay lập tức.

Dương Khai cũng không có thứ gì cần mang theo, cả người nhẹ nhõm theo Thần Đồ ra khỏi hành cung.