Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1027: Ta muốn khống chế sinh tử của ngươi


Trên khoảng đất bằng ở sườn núi, chính vì tiếng cười lớn như nổi điên của Quỷ Tổ mà khiến cho những kẻ đang lo lắng bất an như Nguyệt Hi, Hòa Tảo, Hòa Miêu, Thần Đồ bỗng nhiên khựng lại, mặt trắng toát như tờ giấy.

Bên tai họ văng vẳng tiếng nói của Quỷ tổ.

- Sao vậy?

Lã Quy Trần vội vàng hỏi.

- Quỷ tổ triệu tập...

Nguyệt Hi không khỏi nuốt nước miếng một cái.

Lã Quy Trần ngẩn ra, nhìn ánh mắt Nguyệt Hi, y lập tức thay đổi hứng thú, có chút vui sướng khi kẻ khác gặp họa, có chút giả tạo như mèo khóc chuột, cũng có chút thấy may mắn, y không nói gì thêm nữa.

- Ta cũng bị triệu tập rồi!

Thần Đồ sắc mặt tái mét, trong lòng trào lên cảm giác bất lực.

- Ta... cũng thế!

Hai bàn tay Bích Nhã bện vào nhau, thân hình run rẩy.

- Sư phụ, làm sao bây giờ?

Hòa Tảo lo lắng nhìn Nguyệt Hi.

Nguyệt Hi cũng rất rối bời, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Xét từ vết xe đổ của những người đi trước, hơn một trăm con người đều vì Quỷ Tổ mà chết, chỉ còn sót lại mấy người bọn họ thôi. Hôm nay Quỷ Tổ bất ngờ lại một lần nữa triệu tập nhiều người như vậy. Có trời mới biết được lão muốn làm cái gì.

- Là phúc hay họa...

Nguyệt Hi cười đau khổ, bỏ ý định trốn chạy. Bởi vì trước mặt cường nhân Hư Vương Cảnh, nàng vốn dĩ không có đường tháo chạy.

- Theo ta vào thôi, nếu thật sự... thật sự ngày hôm nay phải chết thì các ngươi hãy ở lại bên sư phụ.

Nàng trìu mến nhìn Hòa Tảo, Hòa Miêu, âm thầm quyết định thề chết để bảo vệ hai đồ đệ của mình.

Cho dù có là trứng chọi đá thì cũng không ngần ngại.

Ba người họ tiên phong bước vào lòng núi. Thần Đồ và Bích Nhã nhìn nhau, cũng chỉ còn cách đi theo.

Trông theo bóng dáng họ rời đi, một võ giả Tử Tinh đến bên Lã Quy Trần, mở miệng nói:

- Đại nhân, họ...

- Bọn họ chắc có đi mà không có về rồi...

Lã Quy Trần khẽ thở dài, cười cay đắng:

- Ta cũng không biết là nên vui mừng hay là thương tâm thay cho họ nữa. Có điều chúng ta xem như thoát được kiếp nạn này, lần sau, lần sau nữa, e là sẽ...

Ba bốn tên thủ hạ đứng vây quanh y tất cả thần sắc đều ảm đạm.

Bọn họ đều nghĩ những người bị triệu tập lần này chết chắc rồi.

Dương Khai đợi ở thông đạo trong lòng núi. Chỉ chốc lát liền thấy Thần Đồ cùng những người khác đến bèn nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi, chợt lộ ra vẻ hồ nghi:

- Các người sao vậy? Cả đám mặt mày ủ rũ.

Khóe miệng Thần Đồ giần giật, có chút không cam lòng nói:

- Bị Quỷ Tổ triệu tập rồi.

Y nói đến đó, nhè nhẹ vỗ vỗ vai Dương Khai, thấp giọng nói:

- Huynh đệ, ta sợ lần này tai vạ khó tránh rồi. Ngày khác, nếu ngươi có cơ hội thoát khỏi nơi này, hãy thay ta chuyển lời cho Hằng La thương hội, nói ta đã khiến cha thất vọng rồi. Nếu sớm biết sẽ như vậy, ta nhất định sẽ không ngỗ nghịch thế này.

Bộ dạng y như nhắn nhủ di ngôn lúc lâm chung, thần sắc trang nghiêm.

- Hằng La thương hội?

Nguyệt Hi đăm chiêu nhìn y. Trong đôi mắt lóe lên một tia nghi hoặc.

- Nhớ đấy. Nhất định phải chuyển lời đến tận nơi. Tất nhiên nếu như ngươi cũng không ra được đây thì thôi khỏi đi.

Thần Đồ vỗ vai Dương Khai, lời nói khẩn tình rầu rĩ.

Dương Khai vẻ mặt cổ quái.

Ngẫm nghĩ một chút, lập tức hiểu được mấy người này vì sao đều ủ rũ, tang tóc, bộ dạng như tai họa ập xuống đầu, hắn không nhịn được cười nói:

- Các người cho rằng Quỷ Tổ tiền bối triệu tập các người là để làm gì?

- Không biết được. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Thần Đồ ngây ra một lát, ngạc nhiên nhìn Dương Khai:

- Có phải ngươi biết gì không? Nói ta xem, lát nữa lão muốn chúng ta làm gì?

Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Dương Khai.

- Là ta nhờ Quỷ Tổ tiền bối gọi mọi người đến đây.

Dương Khai thẳng thắn nói.

Vẻ mặt mọi người trở nên nghi hoặc khó hiểu.

- Ta đưa mọi người cùng thoát khỏi nơi đây.

Dương Khai nói tiếp.

Thần Đồ đột nhiên rùng mình, trong mắt Nguyệt Hi, Hòa Tảo, Hòa Miêu, Bích Nhã cũng liên tục nở ra những đường sáng rực rỡ dị thường. Tất cả đều kinh ngạc tột độ nhìn Dương Khai.

- Ta đã tìm được đường ra rồi. Ừm, ta đã nói với Quỷ Tổ tiền bối một tiếng, người cũng đồng ý để các người đi theo.

- Không phải chứ... Ta không nghe nhầm đấy chứ? Chúng ta có thể thoát khỏi nơi này rồi?

Thần Đồ thất thần, kêu la không ngừng nghỉ. Một bộ dạng không thể tưởng tượng được.

Hai tỷ muội Hòa Tảo, Hòa Miêu tỏ ra phấn chấn, đôi mắt đầy cảm kích. Hòa Miêu vội vàng hỏi:

- Dương Khai, lời ngươi nói có phải là thật không? Không phải là gạt bọn ta chứ?

Dương Khai lắc đầu.

Nàng ta lập tức vui mừng nhảy nhót, che cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt nhòe nước:

- Tốt quá rồi, tốt quá rồi...

Nàng kích động đến mức khóc không thành tiếng. Một mặt, nàng còn tưởng lần này bị Quỷ Tổ triệu tập thì chết chắc, hiện giờ sự tình lại không như nàng lo lắng. Mặt khác, nàng lại biết có thể thoát khỏi lồng giam này cho nên có chút không thể kìm lòng.

Hòa Tảo nắm lấy bờ vai nàng, hai tỷ muội nhìn nhau phì cười.

Bích Nhã dường như cũng bị tin này làm chấn động, ngây ngô đứng một chỗ, nhất thời chưa hoàn hồn, nhìn Dương Khai. Thế nào cũng không thể hiểu vì sao hắn đột nhiên thay đổi chủ ý.

Cách đây không lâu Bích Nhã còn đến tìm Dương Khai, nói thẳng yêu cầu với hắn, Dương Khai lúc đó rõ ràng thái độ rất lãnh đạm, giờ đây lại muốn đưa ả theo. Nghĩ thế nào Bích Nhã đều cảm thấy có chút không thực tế lắm, khiến ả cứ như đang trong mơ vậy.

Trong số mọi người, người cảm thấy khó hiẻu nhất chính là Nguyệt Hi.

Nàng nhìn Dương Khai, ánh nhìn phức tạp, vẻ mặt biến đổi. Không ai biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.

Nàng muốn mở miệng nói lời cảm tạ nhưng thế nào cũng không thốt được ra mấy chữ đó, lòng cứ rối bời.

- Các người chờ một lát. Bích Nhã ngươi theo ta lại đây.

Dương Khai không chú ý đến Nguyệt Hi mà nhìn Bích Nhã vẫy vẫy tay, đi về hướng khác.

- Vâng.

Bích Nhã vội đáp lời, theo sau Dương Khai.

Hai người đứng ở nơi cách đó không xa. Dương Khai nhìn ả, hơi nhíu mày, rồi trầm ngâm một lúc nói:

- Thật lòng mà nói, thực ra ta cũng không muốn mang ngươi theo, cũng không muốn quan tâm tới ngươi làm gì, ngươi có sống hay chết cũng không có bất cứ liên quan gì đến ta!

Bích Nhã cười chua xót:

- Ta hiểu, dẫu sao lúc trước ta đã làm không ít việc xấu với ngươi.

- Có câu nói “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Ngươi là kiểu đàn bà trụy lạc gian trá, đối với ngươi mà nói, lũ nam nhân chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi, là nguồn tăng thêm sức mạnh cho bản thân ngươi, giờ muốn cầu cạnh ta mới biểu hiện ngoan ngoãn như vậy. Ai mà biết được một ngày nào đó người thoát khỏi nơi này có trở lại cái tính ghi hận trong lòng, tìm ta trả thù hay không.

- Không đâu. Ta không làm như vậy đâu.

Bích Nhã vội vàng xua tay.

- Ta không tin ngươi!

Dương Khai lắc đầu.

Sắc mặt Bích Nhã trắng bệch. Dường như cảm thấy hy vọng rời khỏi nơi này cách mình càng ngày càng xa.

- Nhưng trong thời gian vừa rồi ngươi hầu hạ rất chu đáo. Ừm, mặc kệ ngươi hư tình giả ý hay thật tâm, tóm lại là ngươi đã hầu hạ ta nhiều ngày như thế mà bỏ ngươi lại không đoái hoài thì chứng tỏ ta quá máu lạnh.

- Người bảo ta phải làm sao mới chịu tin ta đây?

Bích Nhã biết được ý tứ trong lời nói của hắn, mắt sáng lên, nhìn Dương Khai cầu khẩn:

- Ngươi nói đi. Ngươi nói gì ta cũng làm theo, nhất định không để người thất vọng đâu!

Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu:

- Thả phòng ngự thức hải của ngươi ra. Ta muốn có lạc ấn thần hồn của ngươi, ta cần khống chế sinh tử của ngươi!

Bích Nhã hơi lặng người, trong đôi mắt kiều diễm dâng lên một nỗi sợ hãi. Nhưng chần chừ một lát, vẫn gật đầu rất mạnh, chủ động buông bỏ phòng ngự thức hải.

Ngay sau đó, thần niệm của Dương Khai liền đâm vào thức hải của Bích Nhã và không ngừng tìm kiếm trong đó.

Mất chút thời gian, Dương Khai thu hồi thần niệm, rồi đem lạc ấn thần hồn của ả đi.

Sắc mặt Bích Nhã có chút tái đi, đôi môi mấp máy nói:

- Như vậy là được rồi đúng không?

Dương Khai vẻ mặt quái dị nhìn ả gật đầu nói:

- Được rồi.

Dừng một lát, hắn lại hỏi:

- Rốt cuộc ngươi đã hãm hại bao nhiêu nam nhân?

Bích Nhã hé miệng cười:

- Người xem trộm ký ức của người ta sao?

Dương Khai nhún vai:

- Không tránh được.

Trong thức hải của Bích Nhã, toàn những màn hồi ức dâm ô không thể tưởng tượng được. Dù là Dương Khai là người từng trải, nhưng cũng không khỏi có chút kinh tởm. Người đàn bà này quả thực chính là một họa thủy, nam nhân nào bị ả để ý tất cả đều không thể thoát khỏi bàn tay độc ác của ả, lần lượt bị hút cạn máu mà chết.

Hết lần này đến lần khác, thời điểm những nam nhân đó chết đi vẻ mặt đều rất sung sướng, hồn nhiên không biết vận mệnh của mình sẽ như thế nào.

Dương Khai âm thầm có chút sợ hãi. Nếu như lúc đầu trên chiến hạm Tử Tinh không xảy ra nhiều trắc trở như vậy, thì không khéo bản thân hắn cũng đã gặp kết cục này - cùng ả mây mưa một lần rồi sau đó chết trên bụng ả.

- Người ta sau này là người của ngươi rồi đấy.

Bích Nhã khẽ cắn đôi môi mỏng đỏ mọng, tràn đầy mê hoặc, thân thể mềm mại toát ra những đường cong vô hình, đánh thẳng vào ánh mắt Dương Khai:

- Sau này ta sẽ dụng tâm hầu hạ ngươi hơn nữa.

- Miễn đi, ta không muốn có bất cứ quan hệ nào với ngươi. Sau khi rời xa nơi này, ta và ngươi mỗi người một ngả.

Dương Khai hừ hừ.

- Ngươi không phải thật sự...

Bích Nhã che cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Dương khai từ trên xuống dưới.

- Thật sự cái gì?

- Có vấn đề ở chuyện đó đấy chứ?

Bích Nhã đã hỏi câu hỏi mà ả đã nghi hoặc từ lâu, ánh mắt dừng lại ở giữa hai chân Dương Khai, một vẻ mặt đau buồn, thương xót.

Sắc mặt Dương Khai tối sầm:

- Ngươi còn dám ăn nói xằng bậy, ta sẽ vứt ngươi lại nơi này!

Nói rồi, hắn không thèm để ý ả đàn bà điên này nữa, quay người rời đi, phía sau truyền đến tiếng cười khanh khách của Bích Nhã, ả dường như không thèm để ý đến sự uy hiếp của Dương Khai dù chỉ một chút.

Dương Khai vừa đến chỗ mọi người tụ tập, Quỷ Tổ liền thong thả xuất hiện.

Mấy người họ đang xì xào bàn tán liền không dám nói nữa.

- Xử lý xong rồi?

Quỷ Tổ nhìn Dương Khai.

- Vâng.

- Vậy thì đi thôi!

Quỷ Tổ cười lớn.

- Chờ chút, ta có vài chuyện muốn nói.

Dương Khai nghiêm nghị nhìn mọi người.

- Phải cho các người biết, ta đưa các người thoát khỏi nơi đây bằng thủ đoạn xé rách không gian.

- Xé rách không gian?

Nguyệt Hi hoảng sợ thốt lên, ánh mắt lạ thường nhìn Dương Khai:

- Ngươi cũng có hiểu biết về bí mật không gian?

Gật đầu, Dương Khai nói:

- Sơ sơ.

Đôi mắt Nguyệt Hi sáng ngời, đột nhiên hiểu ra, nhìn Quỷ Tổ:

- Chả trách, chả trách Quỷ Tổ tiền bối lại có thỏa thuận với ngươi. Thì ra là như vậy.

Bọn họ một mực nghi ngờ, rốt cuộc nhân vật như Quỷ Tổ thì ưng ý Dương Khai ở điểm nào mà lại còn muốn che chở cho hắn, cho hắn môi trường tu luyện tốt đẹp, thái độ đối với hắn và với kẻ khác đều không giống nhau. Chỉ đến lúc này mới coi như đã hiểu được.

Có thể xé rách không gian và có cơ hội thoát khỏi cái lồng giam này, đây chính là phương hướng nghiên cứu cả nghìn năm của Quỷ Tổ, cũng là lĩnh vực mà lão không thể hiểu được, là hy vọng rời đi của lão.