Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1026: Có thể rời đi


Trong thạch thất, Bích Nhã thần sắc thê lương, giọng nói chua xót.

Thời gian qua, ả hầu hạ Dương Khai, tuy tỏ ra rất ngoan ngoãn, Dương Khai nói một là một, nói hai là hai, ả không dám mảy may phản kháng. Nhưng ả không ngốc, ngược lại, nữ nhân này rất khôn khéo.

Ả đã sớm nhìn ra ý định của Dương Khai. Cho dù có thể rời khỏi đây, Dương Khai cũng sẽ không đưa ả đi cùng.

Cho nên Bích Nhã mới làm rõ mọi điều trước.

Ả muốn dùng thành ý của mình để đả động Dương Khai, thay đổi suy nghĩ của hắn.

- Nếu có thể rời khỏi đây, sau này nô tì nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngài, ngài bảo nô tì làm gì cũng được. Nô tì không muốn ở lại đây, sai này bảo đảm sẽ chỉ trung thành với mình ngài...

Bích Nhã khẩn cầu, đến người như Quỷ Tổ mà cũng bị giam ở đây hai nghìn năm không tìm được lối ra. Nếu ả bị bỏ lại đây, chỉ có thể chết già trong cô độc!

Kết cục như vậy thực sự quá đáng sợ.

Dương Khai quay đầu lại, nhìn xoáy vào ả.

Bích Nhã bình tĩnh nhìn mặt đối mặt với Dương Khai, ánh mắt không chút bối rối.

Một lát sau, Dương Khai khẽ gật đầu:

- Đến ngày đó, ta sẽ cho ngươi biết.

Bích Nhã ngơ ngác, ngồi cười khổ sở:

- Cảm tạ!

- Ừm, ta muốn suy nghĩ vài chuyện, ngươi ra ngoài đi!

Dương Khai phất tay.

Bích Nhã nhẹ nhàng thi lễ, chậm rãi rời đi, gương mặt càng thêm chua xót, vì ả biết câu nói cuối cùng của Dương Khai vẫn là lời hứa lấy lệ, hắn không có ý định thay đổi suy nghĩ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, khoảng mười ngày sau.

Lại có thêm một người chết thảm, lần này là thủ hạ của Lã Quy Trần, một cường nhân Thánh Vương nhất tầng.

Y đang tĩnh tọa ở khu đất bằng trên sườn núi, đang yên đang lành bỗng nhiên cơ thể nổ tung thành một làn sương máu.

Người thứ hai vong mạng khiến những người còn sống càng thêm bất an, họ lại tìm tới Dương Khai, nhờ hắn nghĩ cách, đến cả Nguyệt Hi xưa nay cao ngạo không dễ gì khuất phục cũng bất đắc dĩ cúi thấp cái đầu cao quý, dùng giọng điệu thỉnh cầu nhờ Dương Khai đi khuyên giải Quỷ Tổ.

Dương Khai thuận miệng đồng ý.

Nhưng hắn biết, bất luận hắn có khuyên thế nào cũng vô dụng, việc khẩn cấp trước mắt chính là nhanh chóng khiến Quỷ Tổ nhìn thấy hy vọng rõ ràng, chỉ có như vậy mới làm lão vui, lão mà vui thì sẽ không động thủ giết người nữa.

Dương Khai bỏ mọi người qua một bên, ngự sử Tinh Toa lên bầu trời bảy sắc.

Hắn khoanh chân ngồi trên Tinh Toa, thần niệm chứa các điều tinh diệu về không gian hội tụ thành tơ niệm, luồn lách giữa bầu trời.

Từng sợi tơ niệm mạnh mẽ nhảy vọt về phía trước, phá vỡ sự phong tỏa của không gian, nhảy thoát khỏi sự trói buộc về khoảng cách. Dương Khai nhất niệm sinh, là vượt cả nghìn dặm.

Rất nhanh, Dương Khai liền nhíu mày lại.

Hắn phóng ra hàng nghìn hàng vạn tơ niệm, nhưng những tơ niệm này đều lạc hướng giữa vực trường hỗn loạn, rất nhiều tơ niệm mất liên lạc với Dương Khai hoàn toàn, đến Dương Khai cũng không cách nào tìm chúng về được.

Một canh giờ sau, Dương Khai thu hồi tám phần thần niệm, hai phần còn lại tất cả đều biệt tăm.

Hắn mặt trắng bệch, thần thức hơi bị tổn hại.

Vội vàng nhét một viên Thánh đan bổ sung sức mạnh thần thức vào miệng, thôi thúc Ôn Thần Liên lục sắc tu bổ thần thức.

Một canh giờ sau, hắn lại thả thần niệm ra.

Trong lòng núi, tại thạch thất tối đen lạnh giá không một ánh sáng đó, Quỷ Tổ nhếch miệng khẽ cười:

- Tiểu tử, ngươi tưởng lão phu không biết ngươi đang âm mưu gì sao? Không tạo áp lực cho ngươi quả nhiên ngươi không chịu dụng tâm, mong là lần này ngươi sẽ thành thật hơn, bằng không chớ trách lão phu lại đại khai sát giới... Hai lần trước lão phu đã nương tay rồi, lần này sẽ giết một kẻ có giao tình với ngươi, xem xem ngươi có thực sự lòng dạ sắt đá hay không.

Trong hai tròng mắt lão, thình lình phản chiếu bóng Thần Đồ và Hòa Tảo, Hòa Miêu.

Cùng lúc đó, ba người ở những vị trí khác nhau đồng loạt biến sắc, không biết tại sao mà cả người lạnh ngắt, có mùi chết chóc tràn ngập quanh người, không kìm được run rẩy mình mẩy.

Giữa bầu trời bảy sắc, Dương Khai khoanh chân ngồi trên Tinh Toa để ổn định lại, thần niệm của hắn lừng lỡ qua lại bất định giữa vực trường hỗn loạn.

Hắn không cảm nhận được dòng thời gian trôi qua, nhưng hắn không ngừng kiểm tra hư không bằng tơ niệm.

Sau khi thử hơn hai mươi lần, tổn thất sức mạng thần thức tới hơn hai mươi lần, hắn vẫn chẳng có được thu hoạch nào mang tính thực chất.

Nếu đổi là người khác thì không thể nào tìm kiếm cách rời khỏi đây bằng phương thức điên cuồng như vậy, kể cả công lực có mạnh đến đâu cũng không ổn. Một khi thần thức bị tổn hại quá nhiều lần, quá nghiêm trọng, thì sẽ không thể nào tu bổ được, khiến người đó trở nên vô tri vô giác, biến thành kẻ đần độn.

Nhưng Ôn Thần Liên ngũ sắc thì có thể chữa trị cho thần thức bị hư hao của Dương Khai, giúp hắn dẹp tan mối lo này.

Lần này, Dương Khai lại thử lần nữa, cảm giác được sức mạnh thần thức đang khô cạn, hắn không khỏi lộ vẻ thất vọng.

Bởi vì lần này hắn vẫn không thể thành công.

Chính vào lúc hắn định thu hồi thần niệm, thì bỗng cảm giác được vực trường ở một hướng có thay đổi rất nhỏ, không kìm được tụ tất cả thần niệm lại và bắn về phía đó.

Vượt ngoài dự liệu của hắn, lần này vô cùng dễ dàng, cứ như đâm rách một tấm bình phong, thần niệm của hắn thoát ra khỏi vòng bao trùm của bầu trời bảy sắc đó trong tức khắc, nhảy ra khỏi thứ vật chất như lồng giam này.

Sau đó, hắn nhìn thấy được vô số những ngôi sao xinh đẹp.

Những ngôi sao này đều tản mác năng lượng cuồn cuộn như sóng, có băng hàn cực độ, có nóng bức như lửa, cũng có ngôi sao phong long tràn ngập, từng luồng lốc xoáy cực lớn quét qua toàn bộ tinh cầu, còn có một ngôi sao trông như cây cổ thụ khổng lồ sinh trưởng khỏe mạnh giữa Tinh Không.

- Vực sâu hỗn loạn!

Dương Khai không khỏi khẽ quát, hai mắt sáng bừng.

Đây là lần đầu tiên hắn đột phá khỏi đại lục này, tìm đến được vực sâu hỗn loạn bằng thần niệm.

Hắn không khỏi mừng rỡ như điên!

Bị giam ở nơi này, không những Quỷ Tổ sốt ruột, cả hắn cũng khó chịu nổi, ngày ngày ở chung chỗ với người như Quỷ Tổ, từng giờ từng khắc đều cảm thấy nguy hiểm khi sinh mạng như chỉ mành treo chuông!

Nhưng nay hắn đã nhìn thấy vực sâu hỗn loạn, thấy được hy vọng sống!

Hắn cảm thấy hưng phấn từ tận đáy lòng.

Bình tĩnh lại, Dương Khai nghiêm túc xác nhận một phen, khi đã chắc chắn nơi mà thần niệm mình đến chính là vực sâu hỗn loạn, thì mới cẩn thận thu hồi thần niệm về, không dám quá nóng vội.

Trong quá trình thu hồi, hắn để lại từng sợi tơ niệm có khí tức của mình ở ven đường, làm dấu hiệu chỉ phương hướng.

Thời gian tồn tại của những tơ niệm này không dài, Dương Khai phỏng chừng cùng lắm không quá một ngày, chúng sẽ biến mất hoàn toàn, nhưng chỉ cần có những tơ niệm này chỉ dẫn, hắn không lo bị lạc giữa bầu trời bảy sảy với vô vàn vực trường đan xen, hắn có mười phần chắc chắn có thể rời khỏi đây.

Rất nhanh, Dương Khai thu hồi thần niệm còn lại về, thần sắc sáng tối bất định vì do dự.

Hắn muốn lần theo hướng các tơ niệm làm dấu đi luôn khỏi nơi này!

Nhưng hắn biết, một khi mình đi, tất cả mọi người trên đại lục đó sẽ phải chết vì hắn, đó chỉ là thứ yếu, còn chủ yếu là Dương Khai không biết với sức mình liệu có thể thành công rời đi trước khi Quỷ Tổ cản mình lại hay không.

Liếc nhìn ký hiệu mặt người mà Quỷ Tổ gieo lên tay mình, Dương Khai khẽ thở dài.

Hắn đứng dậy, từ bỏ suy nghĩ manh động, ngự sử Tinh Toa trở lại ngọn núi đó.

Một lát sau, Dương Khai về đến, đi thẳng tới thạch thất của Quỷ Tổ.

Vẫn một bóng tối lạnh giá, Dương Khai đứng lại ngay trước thạch thất.

- Tiểu tử, tiến triển thế nào rồi?

Nhận ra hắn đến, Quỷ Tổ trầm giọng hỏi. Trong bóng tối, cặp mắt đó dán chặt vào Dương Khai, không chịu bỏ qua một chút thay đổi nào trên mặt hắn.

- Có thể rời đi được rồi!

Dương Khai đáp.

Bất ngờ thay, Quỷ Tổ không nói gì, hình như do quá vui mừng đến nỗi sững sờ tại chỗ, không thể bật thành tiếng, mãi một lúc sau lão mới khẽ quát:

- Thật không?

Giọng nói Quỷ Tổ có phần run rẩy, lộ rõ sự kích động trong nội tâm lão.

- Tiểu tử, ngươi phải biết, dám lừa gạt lão phu sẽ có kết cục thế nào, lão phu đợi ngày này quá lâu rồi.

Lão lại gằn giọng rít lên.

- Vãn bối không gạt người, thực sự có thể đi được rồi!

Dương Khai tỏ ra bình tĩnh.

- Ha ha ha ha!

Quỷ Tổ đột nhiên cất giọng cười lớn, tiếng cười cuồn cuộn như sấm, điếc hết cả tai, khiến đá lở trên núi, cả ngọn núi rúng động.

Ở khoảng đất bằng trên sườn núi, đám người Lã Quy Trần và Nguyệt Hi đều kinh hãi nhìn về phía này, không biết Quỷ Tổ lên cơn động kinh gì, ai nấy cũng như gặp đại địch, bất an tụm lại một chỗ, nhằm tìm kiếm chút cảm giác an toàn.

- Tốt, ta biết ngay tiểu tử ngươi nhất định sẽ không khiến lão phu thất vọng!

Bóng dáng Quỷ Tổ thình lình xuất hiện trước mắt Dương Khai. Một bàn tay như đai sắt nắm lấy cổ hắn, sốt sắng nói:

- Đi, chúng ta đi ngay bây giờ, rời khỏi nơi này ngay lập tức!

Do kích động, lão dồn quá nhiều sức vào tay, khiến xương Dương Khai suýt bị lão bóp nát.

- Không vội!

Dương Khai vùng thoát khỏi tay lão.

- Không vội? Lão phu rất nóng vội!

Quỷ Tổ lườm hắn, ánh mắt đầy bất thiện.

- Có phải ngươi còn toan tính gì không?

- Tiền bối đa nghi rồi, chỉ là trước khi đi, ta nghĩ có vài điều cần nói rõ.

Dương Khai điềm nhiên nói.

Trong mắt Quỷ Tổ lóe lên kỳ quang, vẻ mặt kích động chợt bình tĩnh lại, khẽ gật đầu:

- Ngươi nói đi, lão phu nghe đây!

Dương Khai ngẫm một lúc rồi nói:

- Tuy vãn bối rất muốn tin vào nhân phẩm và lời hứa của tiền bối, nhưng để phòng hờ bất trắc, vãn bối vẫn muốn xác nhận một chút, sau khi rời khỏi đây, tiền bối không được hạ thủ với vãn bối!

Quỷ Tổ mỉm cười tà ác:

- Yên tâm, nếu ngươi có thể làm tròn nguyện vọng đi khỏi đây của lão phu, lão phu tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi. Đây là chí nguyện cả đời của lão phu, lão phu cảm kích ngươi còn không kịp, sao có thể xuống tay với ngươi?

Dương Khai chau mày, trầm giọng nói:

- Hy vọng là vậy, cũng mong tiền bối có thể ghi nhớ lời thề lúc trước.

- Ừ, lão phu nhớ.

Quỷ Tổ chỉ vào đầu mình:

- Lão phu nhớ rất rõ ràng! Thế là được rồi chứ gì, chúng ta có thể đi được chưa?

Dương Khai lắc đầu.

Quỷ Tổ sầm mặt xuống, bực mình nói:

- Ngươi còn muốn làm gì?

- Vãn bối muốn đưa vài người đi cùng, dù sao thì cũng thuận đường.

Quỷ Tổ lập tức hiểu ra, hắn muốn đưa ai đi cùng, bèn chưng hửng ảo:

- Chỉ cần không ngáng đường lão phu, ngươi muốn đưa tất cả bọn chúng đi đều được.

- Sẽ không gây cản trở tiền bối đâu, ừ, còn phải cảm phiền tiền bối, gọi mấy người mà vãn bối nêu sau đây vào.

Quỷ Tổ hứng thú nhìn hắn:

- Gọi ai?

Dương Khai liền nói ra mấy cái tên, Quỷ Tổ gật đầu, dùng thần niệm kêu gọi.