Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1025: Thời gian không còn nhiều


Phát hiện vô tình khiến Dương Khai lo được lo mất, rốt cuộc năng lượng đó có phải là bổn nguyên ngôi sao hay không, Dương Khai cũng không rõ.

Song hắn cũng có suy đoán của mình, nếu đó thật sự là bổn nguyên, thì nhất định được hình thành trong vòng một nghìn năm trăm năm trở lại đây, hoặc là nó có thể qua mặt Quỷ Tổ, bằng không làm gì có chuyện bình yên vô sự với Quỷ Tổ.

Thần niệm đó Dương Khai cũng không thu về nữa, nó vẫn luôn ở đó, được năng lượng lạ thường đấy ôn dưỡng.

Hắn chuẩn bị sau này nếu có cơ hội sẽ quay lại xem sao.

Sợi thần niệm để lại đó có thể cho hắn vị trí chính xác.

Việc này Dương Khai làm rất kín kẽ, không khiến Quỷ Tổ quá chú ý.

Thời gian dần trôi, Dương Khai càng tiến sâu hơn về hiểu biết không gian, thần niệm khuếch tán có thể dễ dàng bao phủ nửa đại lục, những thần niệm ẩn chứa tinh hoa về không gian bay xuyên trong hư không, có thể dễ dàng đến được bất cứ đâu mà hắn muốn xem xét.

Hắn kiểm tra bầu trời bảy sắc đó nhiều lần, không ngừng thử nghiệm, sau vô số lần thần thức lạc lối giữa vực trường hỗn loạn, hắn cuối cùng cũng có vài phần đảm bảo để rời khỏi đây.

Hắn mặt vẫn bình tĩnh, không lộ âm thanh nào, tiếp tục kiểm tra, thử nghiệm, cố gắng đạt tới hoàn hảo, không có sai sót.

Mỗi ngày Dương Khai đều báo cáo với Quỷ Tổ, nhưng hắn không nói rõ chân tướng, nên Quỷ Tổ hoàn toàn không biết gì về việc này.

Ngày nọ, Dương Khai trở về từ bầu trời bảy sắc, vừa đến khoảng đất bằng trên sườn núi thì ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.

Khẽ biến sắc, hắn khuếch tán thần niệm, nhanh chóng phát hiện điều bất ổn.

Những người còn sống ở đại lục này đang tụ lại một chỗ, bầu không khí nặng nề, hình như đang thương thảo gì đó.

- Sao vậy?

Dương Khai tới hỏi.

- Có người chết!

Thần Đồ sắc mặt khó coi.

Dương Khai kinh ngạc, nhìn về phía trước, quả nhiên có một võ giả nằm dưới đất, sức sống tiêu biến, cơ thể y hình như đã phải hứng chịu một áp lực cực lớn dẫn đến nổ tung trong nháy mắt, khiến thi thể y trông thê thảm tột độ.

- Người của phe nào vậy?

Dương Khai hỏi.

- Của bọn ta!

Hòa Tảo ảm đạm trả lời.

Hòa Miêu, Nguyệt Hi tỏ ra bi phẫn, đến cả Lã Quy Trần cũng không khỏi lộ vẻ đau thương cáo khóc tang thỏ.

Nhớ lúc ban đầu, Tử Tinh của y và Kiếm Minh có cả thảy hơn trăm võ giả cùng lạc nạn tại đây, nhưng một năm trôi qua, chỉ còn lại tầm mười người, bình an được mấy tháng thì nay lại có một người chết ngay trước mắt họ.

Y chết như thế nào bọn họ cũng không biết.

- Ai giết vậy?

Dương Khai ngước lên hỏi.

Không ai dám trả lời, chỉ cười gượng gạo mãi.

Dương Khai lập tức hiểu ra, ở nơi này, ngoài Quỷ Tổ dám giết người ra, những người khác đều chẳng có cái gan này.

Lão quái đó xem ra tâm trạng đang rất tồi tệ, không thì cũng chẳng vô duyên vô cớ hạ độc thủ với một vãn bối.

- Dương Khai, ngươi có thể đi nói một tiếng với Quỷ Tổ tiền bối không? Bọn ta không hề có ý phản kháng lão, nên có thể cầu lão đừng giết người nữa được không?

Hòa Tảo nhếch môi, nhìn Dương Khai nói.

Người tử mạng lần này là một võ giả Kiếm Minh, nếu lần sau Quỷ Tổ lại muốn giết người, thì ai sẽ gặp họa?

Biết đâu là người khác, mà nói không chừng lại là mình!

Ngoại trừ Dương Khai có thể vô tư vô lo, thì những người khác đều phải lo sợ thấp thỏm!

Mà nếu Quỷ Tổ giết sạch người ở đây, lại chẳng nhìn thấy được hy vọng rời đi, e là lão sẽ không giữ lại cái mạng cho Dương Khai nữa. Lão sẽ dùng Sưu Hồn thuật lóc lấy ký ức của Dương Khai, thôn tính kiến giải về không gian của hắn, quyết sống mái để tự tìm cách rời đi.

- Đúng đó Dương Khai.

Thần Đồ cũng lên tiếng.

- Ở đây chỉ có mình ngươi có thể nói chuyện được với Quỷ Tổ tiền bối... Ta chẳng muốn mình chết một cách không minh bạch đâu.

Những người khác đều tha thiết nhìn hắn, xem hắn là người hùng cứu mạng.

Dương Khai khẽ gật đầu:

- Để ta nói thử, nhưng lão có nghe lọt tai hay không thì ta không biết đâu.

- Nói được là tốt rồi.

Thần Đồ cười chán nản.

- Hòa Tảo, Hòa Miêu, cùng ta mang hắn đi chôn.

Nguyệt Hi khẽ nói.

- Vâng.

Ba người còn lại của Kiếm Minh khiêng xác tên võ giả vong mạng đó đi, tìm một nơi mai táng.

Dương Khai xoay người đi vào trong lòng núi, rẽ mấy vòng trong thông đạo, tìm đến thạch thất nơi Quỷ Tổ ở.

Thạch thất này Dương Khai chưa từng đặt chân đến, hắn cũng chỉ biết Quỷ Tổ sống ở đây, đây là lần đầu hắn bước chân vào.

Cả gian thạch thất không hề giống với những nơi khác, nó như chìm vào bóng đêm vô tận, không thấy được một tia sáng, trong thạch thất đó, mơ hồ có bóng ma qua lại không ngớt, từng vệt năng lượng như u hồn phiêu đãng bên trong, vừa tới đây, Dương Khai liền cảm giác toàn thân lạnh toát, bên tai vang vọng tiếng gào khóc ghê rợn, khiến hắn rùng mình, trước mắt hắn ngay lập tức hiện lên từng cảnh tượng kỳ lạ.

Trong cảnh tượng đó, có Quỷ Tổ với gương mặt hung tợn xộc về phía hắn, muốn nuốt chửng cơ thể và linh hồn hắn, muốn kéo hắn xuống mười chín tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể luân hồi.

Toàn thân hắn cứng đờ, không thể động đậy.

Từng đám Ma diệm bốc ra từ người hắn, nối thành một mảng, khiến trông hắn như ngọn đuốc sống.

Hắn vùng ra khỏi ảo giác.

Bên tai vang lên tiếng cười sằng sặc quái đản của Quỷ Tổ, lão khẽ quát:

- Tiểu tử, ngươi đến đây làm gì?

Dương Khai nhíu mày, mặc cho Ma diệm tiếp tục bùng cháy, khu trừ những ảnh hưởng của Quỷ Tổ đối với mình, cân nhắc tìm lời nói, một lúc sau mới bảo:

- Hôm nay tiền bối đã giết một người?

Quỷ Tổ cười đáp:

- Giết một người thì có gì ghê gớm? Đừng nói ngươi đến tìm lão phu chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này chứ?

- Bọn họ rất căng thẳng, lo sợ người tiếp theo sẽ là mình.

Dương Khai trầm giọng nói.

- Ừm, căng thẳng là đúng.

Quỷ Tổ trông có vẻ rất vui.

- Ở đại lục vô vị này và những ngày tháng vô vị lão phu đã chán ngấy rồi, tìm chút thú vui mà thôi, lão phu thích nhìn bộ dạng sợ thấp thỏm, hoang mang bất an của kẻ khác, cứ để cho chúng căng thẳng.

- Chỉ vì vô vị mà giết người?

- Thì sao?

Quỷ Tổ hừ lạnh, thạch thất tối đen bỗng sáng bừng, những kỳ thạch vốn khắc trên tường phát ra ánh sáng, Quỷ Tổ ngồi ngay vị trí chính giữa thạch thất, cặp mắt u ám nhìn xoáy vào Dương Khai, cười gằn:

- Ngươi tới để nói đỡ cho chúng? Ngươi đâu phải là loại người đó? Cho dù lão phu cho giết sạch bọn chúng, ngươi cũng sẽ chẳng động chút lòng trắc ẩn.

- Tiền bối nói đùa rồi, vãn bối cũng là người, trong số đó còn có vài người là bằng hữu của tiền bối, vãn bối tất không muốn tiền bối tiếp tục đại khai sát giới.

- Bằng hữu?

Quỷ Tổ ngớ ra, bật cười ha hả.

- Ngươi gạt được người khác, chứ không gạt được lão phu đâu. Hừm, đúng là ngươi có chút giao tình với vài người trong số đó, nhưng vẫn còn cách xa cái mức để ngươi đến đây đối đầu với ta vì chúng. Đơn giản hơn, nếu ngươi được lợi, thì sẽ thuận tiện gánh thêm bọn chúng. Nhưng nếu ngươi đối diện nguy hiểm, thì sẽ không hy sinh mạng mình vì chúng. Ngươi không ngốc, biết đối đầu ta sẽ có kết cục như thế nào!

Dương Khai trầm mặc, có vẻ Quỷ Tổ đã nói trúng tim đen của hắn!

- Ngươi sợ lão phu giết sạch những kẻ đó rồi, sẽ hạ thủ với ngươi!

Quỷ Tổ quát.

Dương Khai thản nhiên gật đầu:

- Không sai, tiền bối nhận xét tinh tường, đúng là vãn bối đang lo lắng điều này!

Quỷ Tổ khẽ gật đầu:

- Nếu ngươi thật sự lo nghĩ điều này, thì chi bằng cố gắng thêm chút nữa, mau chóng tìm ra cách rời khỏi đây trước khi lão phu giết sạch chúng rồi hạ thủ với ngươi. Ta tin vào khả năng của ngươi, càng tin ngươi vẫn chưa dốc hết toàn lực.

- Vãn bối đã có chút ít đầu mối rồi.

Dương Khai cau mày.

Quỷ Tổ rùng mình, cặp mắt phát sáng, hò hét:

- Tốt, tốt, có đầu mối là tốt, ừm, tin này của ngươi khiến lão phu rất vui, tâm trạng lão phu chắc sẽ duy trì được một thời gian, ngươi tiếp tục cố gắng đi, chớ làm lão phu thất vọng!

- Vãn bối cáo từ!

Dương Khai cắp tay, nhanh chóng lui ra.

Ngay khoảnh khắc xoay người, Dương Khai chợt cứng đờ nét mặt lại.

Hắn chợt hiểu ra, Quỷ Tổ giết người không phải vì tâm trạng không tốt, mà là để cảnh cáo hắn, tạo áp lực cho hắn.

Hẳn là lão đã bắt đầu cảnh giác với những gì hắn đang giấu diếm, bằng không đã chẳng tự dưng giết người.

Chỉ là lão không rõ rốt cuộc hắn giấu diếm điều gì, và không tiện làm rõ, nên mới dùng thủ đoạn này.

Lão muốn cho hắn biết, sự kiên nhẫn của lão cũng có giới hạn, nếu hắn không thể làm lão hài lòng được nữa, thì cái chết của kẻ đó cũng chính là kết cục tương lai của hắn!

Dương Khai ngộ ra tất cả, nên cuối cùng mới không thể không trấn an Quỷ Tổ một câu.

Nhưng cũng chẳng trấn an được bao lâu, lần sau nếu Quỷ Tổ lại mất kiên nhẫn, có thể sẽ động thủ thật với hắn.

Dương Khai sắc mặt khó coi, không khỏi cảm thất bất lực.

Hắn luôn dự tính sau khi tìm được đường ra sẽ lén bỏ đi, mặc kệ Quỷ Tổ, cho lão tiếp tục bị giam ở đây, cho lão chết già ở nơi này!

Nhưng chênh lệch công lực giữa hai bên quá lớn, khiến Dương Khai bị động hoàn toàn.

Hắn ý thức được suy nghĩ của mình quá viển vông.

Kể cả có thành công tìm được đường ra, thì chẳng đợi hắn an toàn rời đi, có lẽ đã bị Quỷ Tổ chặn lại rồi.

Dương Khai trầm tư, nghĩ mình có nên tin vào lời thề trước đây cảu Quỷ Tổ, cùng lão rời khỏi đây, sau đó đôi bên đều vui vẻ.

Làm như vậy rất mạo hiểm, Dương Khai không rõ lão có tuân thủ lời hứa thật hay không.

Đủ mọi suy nghĩ lướt qua trong đầu Dương Khai, biểu cảm trên mặt hắn càng lúc càng nghiêm túc.

Trở lại thạch thất của mình, Dương Khai khoanh chân ngồi xuống, vừa khôi phục sức mạnh đã tiêu hao, vừa suy nghĩ.

Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân khe khẽ, Bích Nhã không mời mà tới, nhẹ nhàng đến sau Dương Khai, ép lại gần, ma sát lưng hắn bằng cơ thể đẫy đà nóng bỏng, hai bàn tay khẽ vuối ve vai hắn.

Ả khẽ khé môi:

- Chủ nhân, đợi đến một này có thể rời khỏi đây, ngài có thể đưa nô tì cùng đi được không?

- Tất nhiên.

Dương Khai thuận miệng nói.

Bích Nhã cười gượng, động tác trên tay không ngớt, khẽ nói:

- Ngài khỏi phải hứa cho có lệ, ta biết ngài chưa bao giờ có ý định đưa ta cùng đi... Dù sao thì trước đây ta cũng đã làm nhiều việc vô lễ bất kính với ngài, hơn nữa ta cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì.

Ả đột nhiên tự oán trách, khiến Dương Khai chả hiểu ra làm sao, không biết ả đang diễn trò gì.