Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1015: Ngươi còn có bản lĩnh bậc này?


Quỷ Tổ nắm lấy Dương Khai, nhìn Hòa Tảo với vẻ mặt quái dị.

Hòa Tảo sợ chết điếng, người run cầm cập, nhưng vẫn không chịu thôi nhìn vào Quỷ Tổ.

Mọi người đều kinh ngạc.

Mỹ phụ Nguyệt Hi của Kiếm Minh đưa tay che miệng, quát khẽ:

- Ngươi làm gì vậy? Ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta!

Hòa Tảo bất động, nàng đã không thể nào ngồi xuống được nữa, trước ảnh hưởng từ khí thế bức bách của Quỷ Tổ, nàng chẳng còn sức để cử động một ngón tay, cả người mồ hôi đổ đầm đìa, mặt trắng như tờ giấy.

Bỗng nhiên, Quỷ Tổ cười quái gở vài tiếng, hỏi Dương Khai:

- Ngươi có quan hệ gì với nha đầu này?

- Tình cờ gặp thôi!

- Vậy là nó nhất kiến chung tình với ngươi?

- Vãn bối không nghĩ vậy.

Dương Khai lắc đầu, nhìn Hòa Tảo đứng bên đó mà tâm trạng lạ thường.

- Thế tại sao nó phải ra mặt cầu xin cho ngươi?

Nụ cười của Quỷ Tổ càng thêm quái đản.

- Hắn... hắn từng cứu tỷ muội vãn bối một mạng!

Giọng Hòa Tảo run lên, trả lời câu hỏi của Quỷ Tổ.

- Ừm, không tệ không tệ! Nha đầu ngươi cũng ân oán rõ ràng đấy... Có điều, nếu lão phu tha cho hắn, ngươi có bằng lòng thay hắn không?

Quỷ Tổ cười gian nhìn Hòa Tảo.

Sắc mặt Hòa Tảo càng tái xanh hơn, khẽ run rẩy, dường như nhất thời không thể đưa ra câu trả lời.

Dương Khai cũng không kìm được hướng mắt sang phía nàng, muốn biết nàng sẽ trả lời thế nào.

Lã Quy Trần và Bích Lạc đều nhìn Hòa Tảo không chớp mắt, Nguyệt Hi liên tục đưa mắt ra hiệu bảo nàng không được lỗ mãng kích động.

Hòa Tảo hít thật sâu, đôi mắt long lanh bỗng chốc trở nên kiên quyết, như đã đưa ra được quyết định.

Nàng khẽ hé môi, chuẩn bị nói ra câu trả lời.

- Không cần đâu.

Dương Khai nhíu mày.

- Tiền bối mặc cô ta, động thủ đi!

Quỷ Tổ sững sờ, nhìn Dương Khai một cái đầy hàm ý, gật đầu nói:

- Cũng có chút khí phách đấy, không đợi một nữ nhân giải nguy hộ mình, ừm, các ngươi không phải sốt ruột, lần này chẳng ai trong các ngươi thoát được đâu, tất cả đều phải vào!

Lão vừa dứt lời, tất cả đều biến sắc.

Họ tưởng lần này cũng như những lần trước, rằng Quỷ Tổ chỉ ném một người nào đó vào thông đạo hư không để do thám tình hình, tưởng rằng chỉ mình Dương Khai phải chết, họ lại có thể sống thêm một thời gian, tưởng rằng vận rủi sẽ không ập xuống đầu mình nhanh đến thế, nào ngờ sự việc căn bản không như họ nghĩ.

Rõ ràng Quỷ Tổ muốn quyết một trận sống mái.

Sau khi hiểu được điều này, vẻ mặt mọi người đều đầy chua xót, thầm nghĩ lần này bất luận thế nào cũng không thoát được, e là sẽ phải chết ở đây, theo gót những người đã bỏ mạng.

Bầu trời bảy màu cũng trở nên u ám trong thời khắc này, khiến tâm trạng họ đầy nặng nề.

- Dương huynh, huynh đi đường cẩn thận, chốc nữa huynh đệ ta sẽ theo huynh, bảo đảm huynh sẽ không phải cô độc đâu!

Thần Đồ chết đến nên cũng không quên nói lời cáo biệt với Dương Khai.

Dương Khai khẽ gật đầu.

- Tiểu tử vào đi!

Quỷ Tổ không muốn phí thời giờ thêm, nội thể bắn ra một oán hồn quấn lấy Dương Khai, vung tay một cái, đẩy hắn vào thông đạo hư không.

Lão vừa cảm nhận thông tin truyền tới từ oán hồn, vừa mở rộng tay, hút Hòa Tảo đang đứng đó lại gần, cười gằn:

- Nha đầu đừng lo, lão phu sẽ tiễn ngươi đi cùng ân nhân cứu mạng ngay thôi, mong là các ngươi gặp may mắn, không chết một cách bất minh như những kẻ trước!

- Lão quái, lão làm nhiều việc ác, rồi cũng sẽ có ngày phải trả giá!

Hòa Tảo nghiến răng quát lớn.

- Không khiến ngươi lo!

Quỷ Tổ chẳng để tâm, rồi phong ra một oán hồn khác quấn lấy Hòa Tảo.

Chính vào lúc lão chuẩn bị động thủ ném Hòa Tảo vào thông đạo hư không, lão bỗng cứng đờ người, hai con mắt u ám bỗng nhìn vào trong thông đạo, vẻ mặt hưng phấn như có phát hiện đặc biệt nào đó.

Ngay sau đó, lão bỗng rít lên dữ dội:

- Tiểu tử, không ngờ ngươi còn có bản lĩnh bậc này?

Vừa nói, lão vừa vứt Hòa Tảo ra, cười ha hả rồi biến mất tăm.

Từ nơi xa xăm, tiếng cười điên cuồng của lão vọng về.

Trên sườn núi, Hòa Tảo mặt vàng như nghệ, sững sờ đứng đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm về phía Quỷ Tổ bỏ đi, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hòa Miêu sốt sắng chạy tới, nước mắt giàn giụa, lo lắng hỏi:

- Tỷ tỷ, tỷ có sao không?

- Không sao.

Hòa Tảo lắc đầu, lúc này nàng trừ việc bị một oán hồn bao trùm, khiến nàng thấy hơi lạnh ra, thì nàng không hề hấn gì cả.

Quỷ Tổ cũng chưa làm gì nàng.

- Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lão quái này đột nhiên bỏ đi?

Nguyệt Hi cũng đi tới.

Lã Quy Trần, Bích Nhã, Thần Đồ chẳng ai tới gần, từng ánh mắt tập trung vào Hòa Tảo, mong nàng có thể đưa ra một câu trả lời.

Mọi người đều cho rằng lúc đó nàng đứng cùng Quỷ Tổ, chắc chắc đã phát hiện manh mối nào đó.

- Ta không biết.

Hòa Tảo lắc đầu.

- Không biết thật à?

Lã Quy Trần không tin, xác nhận lại.

- Không biết thật!

- Thế thì lạ thật, tiền bối đó sao đột nhiên lại bỏ đi?

- Liệu có liên quan gì tới Dương Khai không?

Hòa Miêu ngây thơ đặt câu hỏi.

- Câu mà lão ta nói trước khi đi rõ ràng là ám chí Dương Khai mà.

Nàng vừa nói vậy, mọi người mới chợt nhớ lại, kỹ nghĩ thì đều thấy rất có khả năng này, hình như Dương Khai có thủ đoạn ghê ớm nào đó khiến Quỷ Tổ rất hứng thú.

Nhưng lúc đó Dương Khai đã bị ném vào thông đạo hư không, sao Quỷ Tổ còn đuổi theo?

- Đừng nói lão già này điên rồi chứ?

Mép miệng Thần Đồ co giật, chỉ có như vậy mới giải thích được hành động kỳ lạ của Quỷ Tổ.

- Mong là lão quên đi sự tồn tại của chúng ta!

Lã Quy Trần cầu nguyện.

Tại một góc đại lục, không gian bất thình lình nứt ra, Dương Khai hiển hiện từ đó.

Ngó ngang ngó dọc một lúc, sắc mặt hắn trầm như nước, không kìm được chửi rủa.

Hắn phát hiện mình vẫn còn ở trên đại lục quỷ dị này.

Chẳng đợi hắn thở hắt một hơi, khí tức của Quỷ Tổ đã đến gần nơi này với tốc độ sấm sét, trong nháy mắt, Dương Khai đã nhìn thấy một cái bóng đen kịt từ xa chạy tới, người còn chưa thấy đâu, từng oán hồn điên cuồng khát máu đã xông ra khỏi cơ thể Quỷ Tổ, giương nanh múa vuốt vồ về phía này.

Dương Khai biến sắc, lại xé rách hư không, lẩn vào trong loạn lưu không gian.

Đến khi hắn xuất hiện trở lại, đã vượt xa cả nghìn dặm!

Quỷ Tổ vồ phải không khí, cảm nhận một chút rồi tìm được chính xác vị trí hiện tại của Dương Khai, tiếp tục cười tàn ác đuổi theo.

- Tiểu tử, trốn kỹ quá nhỉ, có điều bất luận thế nào ngươi cũng không chạy thoát lòng bàn tay của lão phu được đâu!

Quỷ Tổ truy đuổi chẳng tiếc sức lực, thề phải bắt cho bằng được Dương Khai.

Dương Khai không ngừng chạy trốn, trong lòng đắng như bị nhét hoàng liên.

Một năm trước, lúc hắn lần đầu bị Quỷ Tổ chọn trúng, hắn đã giấu nhẹm việc mình có thể xé rách hư không, dù phải hao phí sức mạnh phân thần đã tu mười năm, cũng không để lộ thủ đoạn này.

Hắn xem đó là cách để giữ mạng cuối cùng, cũng âm thầm hy vọng mình có thể rời khỏi nơi quái quỷ này bằng cách xé không gian, trở lại vực sâu hỗn loạn, thoát khỏi sự khống chế của Quỷ Tổ.

Đến tận hôm nay đã phải bất đắc dĩ dùng đến, hắn mới phát hiện suy nghĩ của mình quá đơn giản.

Hình như vì Quỷ Tổ đã tạo nên một pháp trận không gian ở nơi này, không ngừng thí nghiệm, nên không gian toàn đại lục khá loạn, khiến loạn lưu không gian nơi đây hung hiểm quái dị hơn bất cứ lúc nào.

Cho dù Dương Khai rất hiểu về không gian, cũng không giám nán lại quá lâu trong khe hẹp không gian.

Như vậy có nghĩ là, trước sự truy kích của Quỷ Tổ, hắn không có cả thời gian để thở.

Nếu không phải thế, hắn có thể trốn mãi trong loạn lưu không gian, đợi đến khi Quỷ Tổ cho rằng hắn đã chết thì mới lặng lẽ hành động.

Hiện giờ hắn chỉ có thể không ngừng thi triển thần thông xé không gian, chơi trò vờn bắt với Quỷ Tổ, chật vật vô cùng.

Mỗi một lần xé không gian đều đi kèm với việc tiêu hao một lượng lớn sức mạnh thể xác và thần thức, chỉ sau dăm ba lần ít ỏi, Dương Khai đã thở hồng hộc rồi.

Sức mạnh trong thân thể như vô tận, cho dù có dùng hết thì vẫn còn Thần Thụ cung cấp cho hắn, nhưng sức mạnh thần thức muốn bổ sung thì lại chẳng thuận tiện như vậy.

Dương Khai dần dần tuyệt vọng, cảm thấy bất kể thế nào mình cũng không thoát được nữa.

- Tiểu bối, đừng chạy trốn nữa, chỉ cần ngươi còn ở trên đại lục này, ngươi sẽ không bao giờ thoát được đâu!

Giọng Quỷ Tổ rõ ràng vọng về từ nơi cực xa, nhưng lại vang lên rõ mồn một bên tai Dương Khai.

Dương Khai không quan tâm, tiếp tục xé không gian, biến mất khỏi khoảng cách mấy trăm dặm.

Giọng Quỷ Tổ không ngừng vang lên bên tai.

- Tiểu tử, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu ngươi còn dám chạy trốn tiếp, lão phu bắt được ngươi, nhất định sẽ bắt ngươi trả giá!

- Mẹ kiếp, ngươi quyết đối nghịch với lão phu chứ gì, vậy thì lão phu muốn xem xem ngươi có thể kiên trì đến bao lâu!

- Lão phu biết ngươi đã lực bất tòng tâm rồi, ngươi chỉ là một võ giả Nhập Thánh nhất tầng cảnh mà thôi, xé không gian nhiều lần như vậy, ngươi còn bao nhiêu sức để dùng? Ngoan ngoãn chịu trói đi, lão phu sẽ không làm khó ngươi đâu.

- Được rồi được rồi, ngươi dừng lại đi, lão phu không đuổi theo nữa, lão phu thề với trời sẽ không động đến một cọng lông của ngươi, lão phu nói lời giữ lấy lời!

Thái độ và ngôn từ của lão dần thay đổi, dường như phát hiện biểu hiện của Dương Khai vượt ngoài dự liệu của lão, khiến lòng tin của lão bắt đầu lung lay.

Dương Khai khẽ giật mình, bước chân chạy trốn dừng lại, nhân lúc này vội vã nhét mấy viên đan bổ sung sức mạnh thần thức vào miệng, đồng thời dùng thêm ít Vạn Dược Linh Nhũ, giúp thức hải gần như khô cạn được bổ sung nhanh chóng.

Bóng Quỷ Tổ xuất hiện ngay sau đó, đứng cách Dương Khai mấy chụ trượng, thần sắc u ám nhìn hắn, vẻ mặt tức tối.

Lão cười nhếch mép:

- Tiểu tử, ngươi đúng là khiến người ta phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, lão phu không ngờ ngươi còn có bản lĩnh thế này.

- Còn nhiều thứ lão không ngờ được lắm.

Dương Khai xé không gian, lách nửa người vào trong khe nứt, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào.

- Chớ khẩn trương thế, chúng ta từ từ nói chuyện.

Quỷ Tổ giơ hai tay ra hiệu, nở một nụ cười hòa nhã, trông có vẻ rất vô hại.

- Bản lĩnh của ngươi lão phu đã nhìn thấy rồi, song, ngươi tưởng là lão phu không cản được ngươi? Chớ có quên, lão phu cũng nghiên cứu nhiều về pháp tắc không gian, hơn nữa đã nghiên cứu hơn nghìn năm rồi!

- Lão có bản lĩnh đó thì tại sao không động thủ? Lão đang băn khoăn điều gì?

Thần sắc Dương Khai lãnh đạm.

Quỷ Tổ bĩu môi:

- Lão phu muốn cản là cản được, còn về việc cản ngươi lại xong, ngươi sống hay chết thì lão phu không dám đảm bảo, nên mới mặc cho ngươi làm càn, ngươi đừng có tự cho mình là ghê gớm.