Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1014: Quỷ Tổ nóng nảy


Trong sơn động, thạch nhũ treo ngược, thanh tuyền đầy linh khí rơi xuống từ thạch nhũ, bắn khắp mặt đất, vang lên âm thanh tí tách trong trẻo.

Cả sơn động mây mù vần vũ, linh khí dày đặc tới mức quệt không hết.

Dương Khai khoanh chân ngồi trong động, hàng tỉ lỗ chân lông trên toàn thân mở rộng, hấp thụ linh khí như sương mù một cách điên cuồng, củng cố sức mạnh của mình từng chút một với tốc độ từ tốn.

Trước khi lên đường đến Tinh Vực, Dương Khai mới vừa đột phá tới Nhập Thánh Cảnh.

Lưu lạc đã nhiều ngày giữa Tinh Vực, hắn vẫn chưa tìm được nơi dừng chân, chưa có thời gian tu luyện.

Sau đấy lại gặp phải bọn Tử Tinh, bị chúng bắt vào trong chiến hạm, càng không có cơ hội tu luyện.

Chưa kịp chạy trốn, thì đã cùng lũ Tử Tinh lạc nạn ở đại lục lơ lửng này, tu vi toàn thân bị phong ấn trong hai tháng.

Nay mới có được chút tự do, Dương Khai tất phải khẩn trương vận dụng.

Chỉ có khi mạnh lên, mọi sự mới khả thi, cho dù ở giữa nghịch cảnh tuyệt vọng, hắn cũng chưa từng có ý định bỏ cuộc.

Địa hình của sơn động này đã được người khác cải tạo, linh khí hội tụ càng nhanh hơn, có thể cho hắn hấp thu với mức lớn nhất.

Tu vi cảnh giới dần dần nâng cao.

Khi tu luyện mệt mỏi rồi, hắn tiện tay luyện chế mấy viên đan điều giải tâm trạng, hoặc ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn cảnh sắc đại lục này, tìm kiếm vào dược liệu đẳng cấp cao từ khu rừng ở hẻm núi.

Thần Đồ nói không sai, nơi quỷ quái này tàng chứa vật tư quá phong phú, gần như đâu đâu cũng có linh thảo linh dược, hơn nữa đều lâu năm, dược tính cô đọng.

Có lẽ bất cứ một luyện đan sư nào đến đây đều sẽ mừng rỡ như điên, kích động đến mức đau tim.

Đan dược Dương Khai luyện chế ra cũng góp tác dụng phụ trợ lúc tu luyện. Những viên Thánh đan đó nuốt xuống bụng, khiến tốc độ tu luyện của hắn cơ hồ tăng lên đến cực hạn.

Việc tu luyện hiện giờ của hắn đã không chỉ đơn thuần là tập hợp sức mạnh nữa.

Công lực chạm đến mức độ này, mỗi một lần tăng cấp, đều cần đến việc tăng cường sức mạnh và cảnh giới.

Sức mạnh đó bao gồm cả về thể xác và thần thức, cảnh giới bao hàm nhiều nhân tố về tâm cảnh và cảm ngộ thiên đạo võ đạo, bất cứ một điểm nào bị thiếu sót cũng đều dẫn đến việc tu luyện không thể nâng cao.

Dương Khai tu luyện một cách thuận buồm xuôi gió, căn bản không hề có chướng ngại.

Từng ngày trôi qua, giữa môi trường tu luyện hoàn hảo này, Dương Khai mạnh lên với tốc độ ánh sáng, mơ hồ có cảm giác đã chạm tới Nhập Thánh lưỡng tầng cảnh.

Hắn ước chừng từ lúc từ biệt Thần Đồ, đã trôi qua tầm một năm rồi.

Thời gian dài như vậy mà không gặp ai khác, cũng chẳng nói chuyện với ai, nhưng Dương Khai lại âm ỉ có cảm giác về thay đổi trên đại lục này.

Võ giả của Tử Tinh và Kiếm Minh hình như cứ cách vài ngày lại ít đi một người, khí tức sinh mệnh của họ đột nhiên biến mất khỏi đại lục này, vận mệnh ra sao thì dĩ nhiên là Dương Khai biết rõ.

Đích thị là bị Quỷ Tổ ném vào pháp trận không gian, một đi không trở lại.

Thời gian đầu, hắn có thể thông qua thần niệm cảm nhận được hoạt động của các võ giả rải rác gần đây, nhưng nửa năm trở lại đây, căn bản không có ai đến đây nữa.

Dường như cả đại lục chỉ còn lại một mình hắn, không còn một ai khác!

Ngày nọ, Dương Khai đang tĩnh tâm tu luyện thì bỗng biến sắc, mở to mắt nhìn về một phía.

Phía đó, một luồng khí tức u ám dữ dội tràn ra như pháo nổ, trong nháy mắt cuốn qua hơn nửa đdặm, Dương Khai đại lục. Cho dù cách cả vạn dặm, Dương Khai cũng không kìm được rùng mình, bèn vận Chân Dương nguyên khí ngăn cản âm hàn ăn mòn.

Cùng lúc đó, Dương Khai nhạy bén nhận ra, thực vật bên ngoài sơn động hắn đang ở bắt đầu khô héo một cách nhanh chóng, đại địa cũng bỗng chốc trở nên nặng nề tử khí, như thể đã mất đi sinh mệnh.

Tiếng gào rít của Quỷ Tổ chợt vang tận mây xanh:

- Tại sao! Tại sao vẫn không thành công? Lão phu đã khổ tâm nghiên cứu cả nghìn năm, tại sao vẫn không thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này!

Giọng lão nghe điên loạn tột cùng.

Lão vừa phát nộ, cả đại lục phong vân biến sắc.

Dương Khai lập tức ý thức được, trong thời gian dài qua, hình như Quỷ Tổ vẫn chưa có tiến bộ nào về pháp trận không gian, mọi hy vọng trước đây đã trở thành tuyệt vọng trong thời khắc này.

Dương Khai nín thở im lặng, không nhúc nhích.

- Tiểu tử, lại đây cho lão phu!

Bên tai bỗng vang lên giọng Quỷ Tổ.

Dương Khai mếu mặt, biết phúc không phải họa, mà là họa không thể trốn, miễn cưỡng đứng dậy đi ra khỏi sơn động, ngự sử Tto bay về phía ngọn núi nơi Quỷ Tổ ở.

Một canh giờ sau, hắn đến sườn núi thì hạ xuống.

Mắt đảo qua, Dương Khai thở dài một hơi nặng nề, hắn phát hiện đoàn võ giả vốn có gần trăm người, giờ chỉ còn lại lác đác chưa tới mười người, những người khác đã đâu mất tăm.

Và mười người này thì lại có hơn phân nửa là hắn biết.

Mỹ phụ Nguyệt Hi, hai tỷ muội Hòa Tảo và Hòa Miêu của Kiếm Minh.

Lã Quy Trần, Bích Lạc của Tử Tinh.

Còn có Thần Đồ.

Liễu Sơn thì lại không thấy đâu, chắc là lành ít dữ nhiều.

Thấy Dương Khai xuất hiện, những người này đều ngẩng đầu lên nhìn, một bầu không khí bi thương bao trùm lấy họ, khiến họ còn không dám thở mạnh.

Những người gặp nạn lần này lại trùng phùng, khác hoàn toàn so với lần trước, lần trước mọi người tuy bất an, nhưng ít nhất vẫn còn chút hy vọng, nghĩ rằng sớm muộn sẽ có ngày rời khỏi đây được, thoát khỏi sự khống chế của Quỷ Tổ, nhưng giờ, ai nấy cũng xuống tinh thần, ánh mắt lờ mờ, chẳng thấy được chút tia sáng.

Họ trông như một đám tù nhân đang chờ chết.

Thần Đồ khẽ gật đầu xem như chào Dương Khai, cũng chẳng có tâm trạng nói gì.

- Tiểu tử ngươi sống thoải mái ghê nhỉ.

Quỷ Tổ đứng giữa pháp trận không gian, cười khẩy nhìn Dương Khai.

- Tiền bối, thời gian qua vãn bối rất ngoan ngoãn, không gặp ai, chưa từng gây chuyện gì hết.

Mép miệng Dương Khai khẽ giật, hắn không rõ tại sao mình lại bị lão yêu này chú ý.

- Lão phu biết! Tất cả hành tung của ngươi đều không qua khỏi mắt lão phu, dĩ nhiên là lão phu biết ngươi rất yên phận!

Quỷ Tổ khẽ cười hề hề.

- Có điều chính vì vậy, mới khiến lão phu không vui! Sao lão phu cứ thấy ngươi chẳng lo gì về việc không thể rời khỏi đây vậy?

Dương Khai lập tức hiểu ra vấn đề bắt nguồn từ đâu.

Chính vì hắn quá ngoan ngoãn yên phận, nên mới bị chú ý. Những người khác ngày nào cũng hoảng loạn bất an, còn Dương Khai lại như kẻ vô sự, rõ ràng khác người.

- Tất nhiên là vãn bối có lo lắng, nhưng việc này để tiền bối lo là được rồi, vãn bối sức yếu, kiến thức hạn hẹp, thực sự không nghĩ ra được cách nào hay để rời khỏi đây.

- Thôi nịnh hót đi!

Vẻ mặt Quỷ Tổ chợt hung tợn.

- Nếu là ngày thường ngươi nói mấy câu dễ nghe thì có khi lão phu còn vui, nhưng giờ... Hừ, lão phu không nuốt nổi!

Dương Khai lập tức im bặt.

Đám người Nguyệt Hi và Lã Quy Trần đều hoang mang ra mặt, lo âu lắng nghe cuộc đối thoại giữa Dương Khai và Quỷ Tổ, âm thầm cầu cho Dương Khai đừng có không biết tốt xấu đi chọc cho Quỷ Tổ đã giận còn điên tiết hơn.

Quỷ Tổ khẽ lảo đảo, có vẻ như không đủ sức, hai mắt thâm quầng đen kịt.

Mặt lão hằn lên thần sắc quái dị, lẩm bẩm như vừa đang nói một mình, vừa cho mọi người nghe:

- Lúc lão phu còn trẻ, đã có được vài kỳ ngộ, tu luyện nên sức mạnh tà ác, công lực tăng lên từng bước đến Thánh Vương Cảnh, lúc đó, lão phu mới trăm tuổi. Đang lúc tráng niên, có thể tung hoành ngang dọc, khiến uy danh lão phu vang khắp Tinh Vực, thì lại bị kẻ thù hãm hại, chỉ trong một đêm, vợ con li tán, trọng thương bỏ chạy, trên đường chạy vào vực sâu hỗn loạn rồi lạc đường. Không lâu sau, một lần vực trường hỗn loạn nổ tung đã kéo lão phu đến đại lục này. Nơi này vật tư phong phú, linh khí dày đặc, lão phu tưởng đây là cơ hội ông trời ban cho mình, để mình tu luyện mạnh lên ở nơi đây, rồi ra ngoài tìm kẻ thù rửa hận!

Nói đến đây, sắc mặt lão dần trở nên dữ tợn:

- Nhưng không ngờ, lão phu này đã đến Hư Vương Cảnh! Nơi quái quỷ này vẫn trói buộc lão phu như cái lồng giam, khiến lão phu không thể nào rời đi. Nếu như lão phu không thể đi, thì sức mạnh thông thiên còn có tác dụng gì?

- Lão phu muốn đi báo thù, giết chết kẻ đó, rửa hận cho vợ con lão phu.

Lão gào thét vào mặt mọi người.

- Tiền bối, hai nghìn năm đã trôi qua rồi, kẻ thù của tiền bối có khi đã chết từ lâu rồi cũng nên.

Dương Khai nhíu mày.

- Vậy thì ta sẽ đồ sát vạn đại tử tôn của hắn, khiến huyết mạch của hắn biến mất khỏi thế gian này, tất cả những kẻ có liên quan đến hắn ta cũng sẽ giết sạch, tinh cầu hắn ở ta cũng sẽ dẹp sạch, khiến nơi đó biến thành một ngôi sao chết!

Quỷ Tổ như la hét như phát điên, quỷ khí vần vũ, trông kinh hãi tột độ.

- Chấp niệm của lão phu, các ngươi có hiểu được không?

Lão chợt quay qua nhìn mọi người.

Mọi người cùng gật đầu, chẳng ai dám tỏ ý trái lại.

- Được, các ngươi hiểu.

Quỷ Tổ nhếch miệng cười tà ác, quát trầm:

- Vậy thì hãy giúp lão phu lần cuối, sau lần này... lão phu sẽ không tìm các ngươi nữa.

Tất cả mọi người đều bị nỗi bất an bao trùm cõi lòng.

Quỷ Tổ chẳng quan tâm họ nghĩ gì, chợt lao vun vút giữa pháp trận không gian, vừa thay đổi cách bố trí đại trận, vừa nói:

- Các ngươi đến đây cũng chẳng uổng công, cho lão phu nhiều cơ hội thử nghiệm, bí ẩn không gian lão phu không hiểu lắm, nên thông đạo hư không này từ đầu chí cuối luôn bất ổn, cụ thể dẫn đến đâu ta cũng không rõ, lần này các ngươi hãy tự cầu phúc, sống hay hết phải xem vận mệnh của chính các ngươi thôi.

Dứt lời, đại trận cũng đã thay đổi sau, tại cánh cửa phủ Không Linh tinh mỏng, thông đạo hư không lại xuất hiện, lão vẫy tay gọi Dương Khai:

- Tiểu tử, ngươi lại đây!

- Lại là vãn bối?

Dương Khai cáu tiết.

Lần trước lúc Quỷ Tổ triệu tập tất cả mọi người lại, hắn chính là người đầu tiên bị gọi lên, lần này không như lần trước, hắn thực không biết rốt cuộc mình khiến lão Quỷ Tổ này không vui ở chỗ nào.

- Phí lời làm gì!

Quỷ Tổ gắt, giơ một cánh tay như xương khô về phía Dương Khai, bắt hắn đến ngay trước mặt.

- Tiền bối, làm vậy có không công bằng quá không? Lần trước tiền bối đã bắt hắn đi rồi, lần này phải gọi người khác chứ.

Một giọng nói chợt vang lên.

Đang định ném Dương Khai vào thông đạo hư không, Quỷ Tổ liền âm trầm nhìn về một phía, thì thấy Hòa Tảo mặt trắng bệch đanh nhìn về phía này.

Dương Khai khẽ giật mình, không ngờ giữa thời khắc cuối cùng, thì lại là nàng nói đỡ cho mình một câu.

- Đúng đó tiền bối, ngài làm vậy quá gây khó dễ cho Dương huynh rồi.

Thần Đồ ngẩn ra một lúc rồi cũng cố bạo gan hùa theo.

Hòa Miêu chớp chớp mắt, cũng gật đầu một cách căng thẳng, tỏ ý tán đồng.