Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1012: Vì sao cứ phải chọn vãn bối?


Trận pháp tạo thành từ vô số thánh tinh chính là một pháp trận không gian, cánh cửa trung tâm được luyện chế từ các mảnh vỡ chiến hạm, bên ngoài rìa cánh cửa được bao trùm bởi một tầng Không Linh tinh mỏng manh!

Tầng Không Linh tinh này chính là điểm quan trọng nhất để duy trì thông đạo hư không, được luyện chế ra từ trên trăm chiếc nhẫn không gian.

Quỷ Tổ cướp lấy nhẫn không gian của mọi người, vì trong nhẫn không gian có chứa Không Linh tinh.

Lúc này, Lã Quy Trần và Nguyệt Hi mới biết được Quỷ Tổ muốn rời khỏi đây bằng cách gì, lão muốn lợi dụng pháp trận không gian này để đưa mình đi.

Đủ mọi nghi hoặc, đủ mọi điều thắc mắc, khi nhìn thấy thông đạo hư không này liền trở nên rõ ràng.

Nhưng bất kể ai cũng có thể nhìn ra, pháp trận không gian này không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan, như vậy có thể sử dụng được sao? Hơn nữa, dù coi như có thể vận chuyển thì đích đến cũng không rõ ràng, nếu chẳng may bị chuyển tới một khe nứt không gian nào đó, vậy chi bằng cứ ở lại đại lục này, tối thiểu nơi này còn có linh khí kinh người, vật tư phong phú.

Trong lúc nhất thời, tất cả liền trở nên trầm mặc.

Quỷ Tổ cười bảo:

- Bây giờ đến lượt cho các ngươi giúp rồi!

Lời này vừa dứt, tâm trạng mọi người liền trầm xuống đáy vực.

Dường như lão muốn mọi người vào trong đó thăm dò tình hình...

Hiểu được ý đồ của lão, mọi người đều biến sắc.

- Tiền bối, như vậy không tốt lắm thì phải?

Nguyệt Hi vội vàng nói, muốn tranh hơn thiệt với Quỷ Tổ.

- Hả, có gì không tốt?

Quỷ Tổ lạnh lùng nhìn nàng, khí tức âm hàn như màn trời bao phủ lấy Nguyệt Hi, làm cho nàng không thể nói nổi.

- Các ngươi nghĩ vì sao lão phu không muốn các ngươi tương sát lẫn nhau sao? Vì sao để mặc cho các ngươi tìm kiếm vật tư ở nơi này? Hừ, nếu các ngươi không có chút tác dụng, lão phu đã sớm giết hết rồi, tế cho anh hồn của Quỷ Hồn phiên, nào để các ngươi làm càn ở nơi này!

Quỷ Tổ cười lớn khằng khặc, giờ khắc này, lão đã lộ rõ bản tính tàn độc, khí chất ôn hòa đột nhiên trở nên khát máu u ám:

- Ai dám nói một chữ “không”, lão phu sẽ cho kẻ đó biết lợi hại!

Tất cả đều câm như hến, không dám nhiều lời thêm.

Với sức mạnh của lão, cho dù chẳng dùng sức cũng chẳng ai có thể phản kháng, cho nên mọi người liền ngoan ngoãn hơn hẳn.

Quỷ Tổ vừa lòng gật đầu, ánh mắt sắc bén liếc qua mọi người một vòng, người nào bị lão nhìn trúng đều không tự chủ mà cúi đầu, sợ lão nhắm mục tiêu.

- Mẹ kiếp, đừng nhìn ta, đừng nhìn ta...

Thần Đồ cụp mi xuống, vẻ mặt căng thẳng, khẽ lẩm bẩm, giống như là niệm chú, muốn làm cho ánh mắt lão già thay đổi sang người khác.

- Ngươi! Tiểu tử ngươi lại đây!

Quỷ Tổ bỗng nhiên đưa tay chỉ.

Theo hướng lão chỉ, mọi người liền thấy rõ người đó, tâm trạng căng thẳng liền thả lỏng, không ít người còn lộ vẻ vui sướng khi người khác gặp họa.

- Chết tiệt!

Thần Đồ tối sầm mặt, chửi rủa trong bụng, ngượng ngùng cười cười, xoa xoa bàn tay, dè dặt nói:

- Tiền bối, tiền bối nói vãn bối sao? Chắc không phải nói vãn bối chứ?

Giờ khắc này, y còn nghĩ đến cái chết, âm thầm quyết định, nếu Quỷ Tổ thực sự chọn y đi dò xét tác dụng của pháp trận không gian đó, y thà chết cũng không thỏa hiệp.

- Là tên bên cạnh ngươi đó!

Quỷ Tổ đưa mắt nhìn Dương Khai.

- Vãn bối?

Lúc này đến lượt Dương Khai biến sắc, đưa tay chỉ vào mũi mình, phẫn uất nói:

- Tại sao lại là vãn bối? Nơi này nhiều người như vậy, sao lại cứ phải chọn vãn bối?

Trong lòng tràn ngập buồn bực, ở đây tụ tập gần trăm võ giả Kiếm Minh và Tử Tinh, vậy mà lão quỷ này lại chọn hắn, thực không biết năm nay là năm hạn của hắn hay là gì nữa.

Quỷ Tổ hừ lạnh:

- Tiểu tử ngươi trông có vẻ không an phận.

- Chỉ vì cái lý do này?

Dương Khai nhíu mày, vội vàng nói:

- Tiền bối, tiền bối tha vãn bối một mạng, về sau vãn bối cam đoan sẽ ngoan ngoãn.

- Về sau? Không còn về sau đâu!

Quỷ Tổ lộ vẻ không kiên nhẫn.

- Tiền bối anh minh!

Nguyệt Hi nói lớn, khóe miệng liền lộ ra nụ cười lạnh, đưa mắt liếc xéo Dương Khai, lộ vẻ sảng khoái.

Lúc trước Dương Khai đã sỉ nhục nàng, nay đã gặp xui xẻo, quả báo cũng chẳng đến nhanh như vậy. Trong lòng Nguyệt Hi không kìm được mà có chút cảm kích lão già này, nàng muốn nhìn Dương Khai thống khổ, thứ nhất là giải mối hận trong lòng, thứ hai là báo thù cho đệ tử.

Sắc mặt Dương Khai trở nên lạnh lẽo, liếc Nguyệt Hi một cái, cắn răng mắng:

- Tiện tỳ, ta nhớ kỹ ngươi rồi!

Nguyệt Hi cười cười lơ đễnh, châm chọc nói:

- Ngươi sống được qua hôm nay rồi hãy nói tiếp!

- Tiền bối quả nhiên anh minh, Tử Tinh ta xin phục tùng vô điều kiện theo lệnh của tiền bối!

Lã Quy Trần cũng hùa theo.

Chỉ cần Quỷ Tổ không chọn người trong bọn họ, Lã Quy Trần hay Nguyệt Hi đều không quan tâm.

- Mọi người đều đồng ý, tiểu tử ngươi không nên từ chối!

Quỷ Tổ cười ha hả, chợt phất tay, trong lòng bàn tay liền truyền ra lực hút không gì sánh kịp. Cơ thể Dương Khai không tự chủ bỗng bay về phía lão, trong nháy mắt đã tới trước mặt lão, không thể phản kháng.

Nhìn chằm chằm vào thông đạo hư không do pháp trận kia mở ra, Dương Khai mặt trầm như nước.

Hắn có thể cảm giác được, thông đạo hư không này khác với những cái mà mình từng nhìn thấy lúc trước.

Những thông đạo hư không mà hắn từng thấy trước đây tuy đều do các cường nhân thời thượng cổ vô ý tạo thành trong lúc đại chiến, nhưng đã hình thành được vô số năm, đã ổn định từ lâu.

Nhưng cái trước mắt này lại cực kỳ hỗn loạn, mức độ hỗn loạn của không gian loạn lưu từ trong truyền ra cũng đủ làm cho trái tim Dương Khai đập nhanh rồi.

Nếu lao vào trong đó, chắc chắn nguy cơ trùng trùng,không khéo sẽ lạc trong đó, không tìm thấy đường ra, bị nhốt cả đời.

- Ta cũng không giam cầm sức mạnh của ngươi, bởi vì bên trong có khi sẽ có nguy hiểm. Ngươi vào điều tra tình hình, nếu có thể còn sống trở về thì không gì tốt hơn, nhưng không về được thì cũng đừng có oán lão phu... Ừm, ngươi tự cầu phúc đi!

Nói xong, Quỷ Tổ liền chuẩn bị ném Dương Khai vào trong thông đạo hư không.

- Đợi một chút!

Dương Khai vội quát lên.

- Gì nữa?

Quỷ Tổ không hài lòng nhìn hắn.

- Tiền bối chỉ cần vãn bối đi điều tra tình hình bên trong, đúng không?

- Không sai!

- Vậy làm thế nào là quyền tự do của vãn bối rồi, phải không? Mong tiền bối giúp đỡ, để vãn bối tự dùng cách của mình!

- Hả?

Quỷ Tổ bỗng nhiên lộ vẻ hứng thú, hăng hái nhìn Dương Khai:

- Ngươi muốn dùng cách gì? Ngươi phải hiểu, trước mặt lão phu mà giở trò thì cũng vô dụng.

- Vãn bối không nghĩ như vậy!

Dương Khai trầm mặt, một bụng khó chịu.

- Muốn bao nhiêu thời gian? Lão phu chẳng hơi đâu mà chờ ngươi!

Như thể cảm thấy Dương Khai sẽ chết ngay thôi, Quỷ Tổ lại trở nên dễ nói chuyện một cách đáng tò mò.

- Không cần chờ!

Dương Khai nói xong liền khoanh chân ngồi xuống, khẽ quát một tiếng:

- Xuất khiếu!

Theo tiếng quát của hắn, một luồng năng lượng thần hồn như ẩn như hiện đột nhiên hiện lên từ trong cơ thể hắn, năng lượng hư ảo huyền diệu, không ngừng thay đổi hình dạng, qua một chốc liền ngưng tụ thành giống như hình dáng của Dương Khai.

- Linh thể thần hồn?

Có người quát khẽ, liếc mắt liền thấy rõ huyền cơ trong đó.

Nhóm người Lã Quy Trần, Nguyệt Hi đều trợn mắt há mồm.

Quỷ Tổ cũng cười quái dị.

Chẳng ai ngờ cahcs mà Dương Khai nói lại là dùng linh thể thần hồn thoát xác.

Hiển nhiên là hắn muốn dùng linh thể thần hồn vào trong thông đạo hư không dò xét.

Chẳng lẽ hắn không biết, linh thể thần hồn vô cùng yếu ớt, căn bản không thể ở bên ngoài cơ thể quá lâu. Hơn nữa, làm như vậy cũng cực kỳ nguy hiểm, lúc này nếu có ai dùng Thần Hồn Kỹ đánh Dương Khai, vậy thì có thể dễ dàng làm hắn bị thương nặng.

Không có thân thể bảo vệ, linh thể thần hồn có mạnh tới mức nào cũng như nhím không lông, không chịu nổi một kích.

- Ồ...

Quỷ Tổ luôn luôn bình thản lại biến đổi thần sắc, trở nên vô cùng ngưng trọng, thần niệm dò xét lên người Dương Khai một phen, lộ vẻ cổ quái.

Bởi vì lão phát hiện trong cơ thể Dương Khai vẫn còn thần hồn tồn tại, căn bản không giống với tình trạng linh thể thần hồn thoát khỏi thể xác.

Cẩn thận nhìn lại linh thể thần hồn, Quỷ Tổ phát hiện thần hồn này có chút ngơ ngác, dường như không có suy nghĩ của chính mình.

- Tiểu tử ngươi tu luyện bí pháp cổ quái gì thế? Sao lại có được hai linh thể thần hồn?

Quỷ Tổ kêu lên, lộ vẻ không thể tin nổi.

Nhân vật mạnh như Quỷ Tổ cũng bị thủ đoạn của Dương Khai dọa khiếp sợ.

- Phân Thần thuật!

Dương Khai thản nhiên nói.

Phân Thần thuật, một loại thần thông của Đại Ma Thần!

Năm đó, khi Dương Khai ở trong Thánh Lăng của Cửu Thiên Thánh Địa, hấp thụ dung hợp được một giọt Ma Thần Kim Huyết, từ giọt máu đó khám phá được thần thông này, từ đó về sau, hắn luôn luôn bồi dưỡng phân thần của mình, chớp mắt mà đã qua gần mười năm rồi.

Phân thần này cũng sắp đại thành, sắp có chỗ để dùng được.

Nhưng hôm nay, hắn bị buộc không thể không vận dụng phân thần, chỉ vì phải kiểm tra tình hình trong thông đạo hư không cho Quỷ Tổ.

Hắn đau lòng khôn xiết.

- Thú vị lắm, tiểu tử ngươi thực khiến người ta kinh ngạc!

Quỷ Tổ có chút hăng hái quan sát phân thần đó, lão phát hiện phân thần của Dương Khai không khác gì so với linh thể thần hồn của bản thân Dương Khai, chỉ là yếu hơn một chút, không có ý thức của mình mà thôi.

Nghiêm khắc mà nói, nó không khác gì một con rối, điều khác biệt duy nhất là không có thực thể.

Nhìn một hồi, Quỷ Tổ lại nói:

- Nếu tìm được một thân xác tốt, vậy là có thể phát huy được uy lực... Nhưng thật ra cũng không có tác dụng gì to tát.

Vừa liếc mắt, lão liền thấy rõ khuyết điểm của phân thần.

- Mà thôi, ngươi cứ hành động đi.

Quỷ Tổ nói xong, trong cơ thể lão tràn ra một oán hồn, giương nanh múa vuốt bao quanh lấy phân thần của Dương Khai, kéo nó vào trong thông đạo hư không.

Lão có thể thông qua oán hồn đó của mình để nhìn rõ toàn bộ quá trình.

Tất cả mọi người nín thở im bặt, lặng lẽ chờ đợi kết quả.

Bọn họ biết rõ, nếu lần này không thành công, vậy thì việc như vậy sẽ còn xảy đến lần hai, lần ba...

Quỷ Tổ sẽ không ngừng thí nghiệm, tới khi tìm ra phương hướng chính xác mới thôi.

Hôm nay Dương Khai bị lựa chọn, bọn họ làm kẻ vui sướng khi người khác gặp họa, âm thầm cảm thấy may mắn, nhưng trời mới biết lần tiếp theo, ai sẽ bị chọn, nói không chừng chính là mình, lúc đó lại trở thành kẻ xui xẻo.

Trong phút chốc, mọi người đều rầu rĩ, lại bắt đầu cầu nguyện cho Dương Khai bình yên vô sự, an toàn trở về, ai nấy cũng đều vô cùng thành kính, mà ngay người chỉ muốn Dương Khai chết đi như Nguyệt Hi cũng trở nên hồi hộp.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Hào quang trên thánh tinh lúc sáng lúc tối, năng lượng ẩn chứa bên trong nhanh chóng bị tiêu hao.

Bên cạnh cửa, Dương Khai khoanh chân ngồi, sắc mặt biến ảo.

Bên cạnh hắn, sắc mặt Quỷ Tổ cũng theo đó mà thay đổi.

Ánh sáng của thánh tinh chiếu lên mặt lão, khiến trông âm trầm bất định, càng thêm kinh khủng.