Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1007: Chỉ cho con đường sáng


Lão già thần bí có tu vi thông thiên triệt địa, một ý niệm đã làm cho toàn bộ sự vật trên đại lục cũng không thể thoát khỏi cảm tri của lão.

Lão đã phát hiện ra điểm quái dị của Dương Khai.

Thần niệm nhanh chóng hướng về sơn động mà Dương Khai đang ngồi.

Trong sơn động, Dương Khai đang thử luyện chế đan dược Thánh Vương cấp đột nhiên toàn thân cứng đờ, hắn mở to hai mắt, vụt ngẩng đầu lên, thần sắc ngưng trọng.

Hắn âm ỉ cảm giác được một đôi mắt vô hình đang rình coi từng động tác của hắn, điều này làm cho hắn không khỏi căng thẳng.

Nhưng cẩn thận điều tra thì lại không phát hiện được điểm nào bất ổn, hắn không khỏi lắc đầu, lộ vẻ khó hiểu, không biết là có phải mình bị thần hồn nát thần tính hay không.

Bỗng dưng bị mất tập trung như vậy, đan dược Thánh Vương Cảnh đang thử luyện chế liền thất bại ngay lập tức, trong lò luyện đan dội ra mùi khét lẹt. Dược dịch vất vả luyện ra trộn lẫn một chỗ, không thể sử dụng được nữa rồi.

Dương Khai thở dài một hơi, lấy dược dịch hỏng bỏ ra khỏi lò, tạm thời không vận lửa thần thức, chuyên tâm nhắm mắt dưỡng thần.

Nhìn thấy hết mọi việc, lão già thần bí thu hồi thần niệm, nghi hoặc lẩm bẩm:

- Cảm giác lại nhạy bén đến thế ư?

Lão tin là với thủ đoạn của mình, tiểu tử kia căn bản không thể nhận ra được thần niệm dò xét của lão, nhưng hắn vẫn có cảnh giác, đây đúng là cảm giác bản năng trời sinh đối với những mối nguy hiểm.

Lắc đầu, lão già không chú ý tới Dương Khai nữa, tập trung xử lý chuyện của mình.

Một tên võ giả nhỏ bé như Dương Khai, lão tất nhiên không quá để ý.

Trong sơn động, Dương Khai đóng cửa kín như bưng, liên tục luyện chế đan dược.

Không biết đã trôi qua bao lâu, hắn ước chừng đã luyện chế ra mấy trăm viên đan dược Thánh cấp trung phẩm và thượng phẩm, bên trong số đan dược này có viên có đan văn.

Kỹ năng luyện đan của hắn đã tăng vượt bậc, hiện giờ hắn có thể luyện chế ra đan dược Thánh Vương cấp.

Vào một ngày nọ, Dương Khai nghiêm mặt lấy từ trong Ma Thần Bí Điển ra một ít dược liệu, số dược liệu này ẩn chứa năng lượng cực kỳ nồng đậm, tất cả đều là Thánh Vương cấp.

Hắn bắt đầu luyện chế Phá Giới đan!

Hắn đã nhớ kỹ đan phương Phá giới đan ở trong lòng, đây là một đan phương lưu lại trên đại lục Thông Huyền, căn cứ sử dụng dược liệu cấp bậc khác nhau mà luyện ra Phá Giới đan có cấp bậc khác nhau.

Hiện giờ hắn lựa chọn dược liệu Thánh Vương cấp, Phá giới đan luyện ra cũng có Thánh Vương cấp.

Trong đó có mấy loại dược liệu hắn không có, nhưng đã tìm được loại thay thế.

Hiện giờ Dương Khai coi như đã là một luyện đan sư xuất sắc, sửa đổi phương thuốc không thể làm khó được hắn.

Tĩnh khí ngưng thần, Dương Khai điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, bắt đầu bắt tay luyện chế.

Động tác của hắn lưu loát tinh chuẩn, không chút dư thừa, thần sắc lãnh đạm, không khẩn trương gấp gáp, giống như là luyện chế đan dược bình thường.

Bởi vì hắn có lòng tin rằng có thể luyện chế ra được viên đan dược này!

Hắn không nghĩ mình sẽ thất bại!

Sự thật cũng đúng như thế, qua nửa canh giờ, một viên Phá Giới đan màu vàng nhạt, năng lượng thu gọn được hắn luyện chế ra.

Lấy viên đan ra khỏi lò, Dương Khai nhẹ nhàng nắm lấy, cảm nhận một lúc, sau đó chậm rãi lắc đầu.

Viên đan này chính là đan dược Thánh Vương cấp thật sự.

Tuy nhiên, theo quan sát của hắn, nó chỉ thuộc Thánh Vương cấp hạ phẩm.

Hắn không biết viên đan này có thể phá bỏ cấm chế hay không, nếu Lã Quy Trần có sức mạnh ngang cấp này, vậy thì tất không có gì đáng nói. Nhưng Dương Khai phỏng đoán, công lực Lã Quy Trần tối thiểu cũng phải là Thánh Vương lưỡng tầng cảnh, thậm chí là tam tầng cảnh.

Hắn không tự tin lắm.

Nhíu mày trầm tư một lúc, Dương Khai bỏ viên đan vào miệng nuốt xuống.

Nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi trên mặt đất, chậm rãi đợi dược hiệu tan ra.

Một lát sau, Dương Khai biến sắc, lộ vẻ đau đớn, hắn cảm giác trong bụng mình có từng đợt sóng nhiệt cuộn trào, sóng nhiệt đó giống như tia chớp, như nước lũ, nổ tung trong tức khắc, lan tới tất cả tứ chi xương cốt trên người hắn.

Kinh mạch tắc nghẽn được mở ra, cảm giác đau đớn như xé rách tràn ngập toàn thân.

Dương Khai cắn răng, thần niệm lần theo dòng chảy của dược hiệu để cảm nhận tình hình toàn thân.

Hắn nhìn rõ thấy từng gông cùm nửa sinh nửa diệt trong máu thịt mình, trong gông xiềng đó ẩn chứa khí của Lã Quy Trần, chính là kẻ gieo cấm chế lên người hắn.

Dược hiệu của Phá Giới đan giống như con rồng thoát khỏi vực sâu, lấy thân hắn làm chiến trường, chiến đấu cùng với từng gông xiềng trong thân hắn.

Toàn bộ quá trình mang tới cho hắn những cơn đau đớn không tưởng nổi.

Mặc dù dược hiệu của Phá Giới đan không hề kém, nhưng vẫn còn chưa đủ để phá tan gông xiềng giúp Dương Khai khôi phục tự do, từng đợt va chạm trôi qua, dược hiệu dần tiêu tán, những gông xiềng đó bất động như núi, cứ khóa chặt thánh nguyên và kinh mạch của Dương Khai.

Sau nửa ngày, Dương Khai yếu ớt mở mắt ra, thần sắc chán nản.

Phá Giới đan Thánh Vương cấp hạ phẩm quả nhiên không thể tạo nên tác dụng.

Nhưng với khả năng hiện giờ của hắn, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra đan dược cấp bậc này.

Đây không phải là vấn đề về dược liệu, cũng không phải do tài nghệ không đủ, nguyên nhân là cảnh giới tu vi của hắn.

Lúc này Dương Khai chỉ là Nhập Thánh nhất tầng cảnh, có thể luyện chế ra đan dược vượt cấp một cảnh giới đã đủ nói rõ tài nghệ của hắn rồi. Muốn luyện chế ra đan dược cao cấp hơn, hắn chỉ còn cách tăng công lực mà thôi.

Nhưng Dương Khai cũng không nản lòng thoái chí, ngược lại hai mắt vẫn sáng ngời.

Phá Giới đan Thánh Vương cấp hạ phẩm không có tác dụng, nhưng Phá Giới đan có đan văn thì không như vậy.

Một khi đan được có đan văn, lúc đó, dược hiệu ẩn chứa bên trong sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí còn nhiều hơn.

Chỉ cần có thể luyện chế ra một viên Phá Giới đan có đan văn, hắn tin tưởng có thể phá vỡ cấm chế.

Hắn chẳng lo rối rắm vì thất bại vừa, dùng Vạn Dược Linh Dịch khôi phục tự thân, rồi lại luyện đan.

Trong khoảng thời gian này, hắn đã cùng Thần Đồ thu thập được không ít dược liệu, đủ cho hắn luyện chế bốn năm viên Phá Giới đan.

Trong sơn động, Dương Khai bận tới tối mắt tối mũi, gần như qua một canh giờ thì có một viên Phá Giới đan ra lò.

Đan dược có vẻ bình thường, không có đan văn.

Hình như đan dược Thánh Vương cấp muốn có đan văn khó hơn hẳn.

Dương Khai không nôn nóng, tâm trạng bình ổn, không bị bất cứ ảnh hưởng gì, vì có hao hết dược liệu thì hắn cũng có thể tiếp tục thu thập. Tại đại lục phong phú vật tư này, dược liệu không bao giờ hết.

Nghĩ thông điểm này, hắn cảm thấy, dù thất bại thêm nhiều lần cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Khi viên đan dược thứ năm được hắn lấy từ trong lò luyện ra, hai mắt hắn sáng ngời vì phấn chấn.

Trên đan dược hiện lên những đường hoa văn như kinh mạch của con người, làm cho dược tính được thu gọn tới cực điểm, dược hiệu cũng nồng đậm cực kỳ.

Thành công rồi! Nhìn viên đan dược đã khiến hắn hao tồn biết bao nhiêu tâm sức, Dương Khai nhếch miệng mỉm cười.

Từ khi hắn bị Lã Quy Trần phong ấn tu vi đến này đã qua gần hai tháng, ở nơi này không có ai nương tựa, chỉ có Thần Đồ khá tốt với hắn, nhưng Thần Đồ lại không có khả năng giúp hắn phá bỏ cấm chế.

Tất cả đều phải dựa vào chính mình.

Hiện giờ, Phá Giới đan trong tay, cảm giác tự hào và phấn chấn tràn ngập lòng hắn.

Dương Khai không vội vã dùng ngay, mà khôi phục lại sức khỏe.

Sau một hồi lâu, hắn mới cho đan dược vào miệng, chờ đợi.

Không hổ là đan dược có đan văn, vừa vào bụng thì dược hiệu liền tan ra, từng dòng lũ mãnh liệt cuốn về bốn phía, động tĩnh dữ dội này mạnh hơn gấp bội so với lần trước.

Sắc mặt Dương Khai đỏ lên, khí huyết toàn thân sôi trào, cố chịu đựng cơn đau đớn mãnh liệt, vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn, nhưng hai mắt mở to thì lại sáng ngời.

Hắn nhận thấy được, gông xiềng trong cơ thể đang gãy nát từng đoạn.

Kinh mạch bị giam cầm hơn hai tháng lỏng ra, thánh nguyên vẫn luôn đình trệ đã bắt đầu có dấu hiệu chảy xuôi.

Răng rắc...

Tiếng gông xiềng vỡ nát từ sâu trong tâm linh vọng ra, tốc độ chảy của thánh nguyên càng lúc càng nhanh, sức mạnh bắt đầu khôi phục.

Theo tình hình này mà tính, chẳng mấy chốc nữa thì cấm chế đó sẽ hoàn toàn bị phá giải.

Nhưng chính vào lúc này, thần sắc hắn chợt khẽ động, thần niệm phóng ra ngoài.

Hắn cảm nhận có người tới gần, liền cảnh giác.

Trong khoảng thời gian hắn luyện đan, thi thoảng lại có một hai võ giả đi ngang qua nơi này, cũng đã nhận ra khí tức sinh mạng của hắn, nhưng không ai đi vào trong tìm hắn.

Bởi vì không có kẻ nào dám gây chuyện trên địa bàn của lão già thần bí nọ.

Nhưng lúc này lại có chút không giống với trước, sau khi võ giả bên ngoài cảm nhận được sự hiện hữu của Dương Khai, bọn họ chẳng những không rời đi, ngược lại còn đi đâm đầu đi thẳng vào.

Dương Khai nhướn mày, lộ vẻ không vui.

Tuy hắn không sợ người tới làm phiền, nhưng đang trong thời điểm mấu chốt lại bị người khác quấy rầy thì thật đúng là khó chịu.

Hắn điên cuồng thúc giục dược hiệu, tăng nhanh tốc độ phá giải cấm chế, vẻ mặt thì lại không chút thay đổi, ngồi ngay ngắn tại chỗ.

Không qua bao lâu, phía trước truyền đến một tia sáng, một người tiến vào.

Ánh sáng là do một khối kỳ thạch phát ra, dịu dàng mà sáng rõ một khu vực khá rộng. Người này đi thẳng tới trước mặt Dương Khai, cười ha hả nói:

- Ta cứ thắc mắc là ai trốn ở nơi này, hóa ra là tiểu tử nhà ngươi.

Vừa nói, sắc mặt của y, dưới ánh sáng của kỳ thạch chiếu vào lộ vẻ u ám ghê gớm.

- Ngươi là sư huynh của Hòa Tảo và Hòa Miêu?

Dương Khai lạnh nhạt nhìn y.

Hắn biết kẻ này, lúc trước, mỗi khi Hòa Tảo và Hòa Miêu muốn tới chỗ hắn, đều bị y chặn lại, nghe Nguyệt Hi xưng hô với y, thì kẻ này tên là Vệ Vũ.

- Không sai!

Vệ Vũ gật đầu:

- Tiểu tử, ngươi trốn ở nơi này làm gì? Nơi này cũng không có thứ gì tốt!

- Không làm gì cả, bên ngoài rất nguy hiểm!

- Quả thật rất nguy hiểm, nhất là đối với ngươi!

Vệ Vũ vui sướng khi người ta gặp họa:

- Ngươi bị Lã Quy Trần phong ấn tu vi đúng không? Thật sự là đáng thương, lẻ loi một mình, tham sống sợ chết trốn chui trốn nhủi tại nơi này, chậc chậc... nghĩ tới đã cảm thấy bi thảm rồi!

Y cười quái gở chế nhạo, dường như rất thích chi khi thấy Dương Khai có bộ dáng thê lương không ai giúp đỡ thế này.

Dương Khai không nói một lời nào.

- Tiểu tử, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng, thế nào?

Vệ Vũ bỗng nhiên ngồi xuống trước mặt Dương Khai.

- Đường sáng gì?

Dương Khai nhướng mày.

- Ngươi xem đi, ngươi ở ngươi lạ hoắc này cũng không có ai che chở, tu vi lại còn bị phong ấn, một khi gặp phải nguy hiểm thì không có sức hoàn thủ. Ví dụ như người nào đó không có ý tốt tiếp cận ngươi!

Y cười u ám, vừa nói vừa hỏi Dương Khai một cách bức ép.