Vũ Luyện Điên Phong

Chương 1002: Tinh Môn lệnh


Phản Hư Cảnh?

Dương Khai kinh ngạc.

- Trên Thánh Vương Cảnh chính là Phản Hư Cảnh, trên Phản Hư Cảnh là Hư Vương Cảnh... Ta từng nói với ngươi, bất kỳ một ngôi sao tu luyện nào đều có một vị Tinh chủ trấn thủ, mỗi vị Tinh chủ đều là cường nhân Hư Vương Cảnh. Trình độ cao nhất của võ giả ở đại lục ngươi là gì?

- Nhập Thánh tam tầng cảnh...

- Đúng là đại lục thấp kém, cũng không biết rơi rớt ở góc nào trong Tinh vực!

Thần Đồ bĩu môi khinh thường.

- Có điều trong Tinh vực quả thực có rất nhiều đại lục như vậy, bọn họ đến năng lực khám phá Tinh Vực cũng không có, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể ở lì trên đại lục của mình, không thấy được sự đặc sắc của Tinh vực.

Lời này khiến Dương Khai có cảm giác cộng hưởng, nghĩ tới những võ giả ở Thông Huyền đại lục chính là kiểu như vậy.

- Nếu đúng như ngươi nói, vậy còn trốn làm gì nữa, giờ bọn chúng cũng không dám làm gì ta.

Thần Đồ sau khi nắm được tình hình, lập tức thoải mái hơn hẳn, nghênh ngang khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hóa giải dược hiệu của viên Thánh đan.

Vừa chữa thương, y vừa nói chuyện phiếm với Dương Khai, thám thính tình hình ngày qua.

Y có vẻ rất để ý tới lão già đó, không ngừng hỏi về lão.

- Lão già đó... khụ khụ, lão tiền bối đó nhặt mảnh chiến hạm để làm gì?

Thần Đồ cau mày trầm tư, không nghĩ ra được lí do.

- Việc này thì ngươi phải hỏi lão rồi.

- Ê Dương Khai, ngươi nói xem... nếu chúng ta được lão tiền bối che chở, thế chẳng phải là sẽ không cần e ngại đám người Tử Tinh và Kiếm Minh nữa?

- Cao nhân như vậy, ngươi có thứ gì có thể hấp dẫn lão ta không?

- Hành sự tại nhân mà.

Thần Đồ cười thần bí.

- Ngươi đợi đó, đợi ta khôi phục rồi xem có cách nào giúp ngươi phá giải cấm chế hay không, ngươi như thế này cũng thật bất tiện.

Dương Khai khẽ gật đầu, tuy hắn không có hy vọng gì nhưng đây cũng là ý tốt của Thần Đồ.

Hai người sau đó liền trầm mặc, Thần Đồ chuyên tâm khôi phục, Dương Khai chỉ có thể ngồi một bên giúp y canh gác.

Ước chừng khoảng sau hai canh giờ, Lã Quy Trần và Nguyệt Hi trở về, trên mặt hai người đều đầy một vẻ chán nản, hình như sự tình tiến triển không thuận lợi, ai nấy tự về chỗ tập trung của bên mình.

- Sư phụ, tiền bối đó nói sao?

Vệ Vũ đi ra phía trước cung kính hỏi.

Nguyệt Hi chua xót lắc đầu:

- Ngay cả gặp cũng không gặp được lão.

- Hả!

- Ta và Lã Quy Trần đứng cách ngọn núi đó khoảng chừng năm mươi dặm dùng thần niệm đưa tin thỉnh cầu bái kiến, nhưng lão cũng mãi chẳng có phản ứng, cũng không biết lão có ở đó hay không.

Nguyệt Hi thở dài.

Giao tiếp với cao nhân thần bí như vậy thực là một chuyện rất mất sức, không biết thân phận lai lịch của lão, càng không biết tu vi cao thấp ra sao, dù là Nguyệt Hi hay Lã Quy Trần muốn bái kiến đều phải rất cẩn thận.

Nhưng kết quả lại làm người ta thất vọng.

Điều duy nhất đáng mừng chính là lão già đó nhìn thì hung tàn thô bạo, sức mạnh cũng tà ác đến cực điểm, nhưng không tùy ý giết chóc, bằng không ở trên một đại lục như thế này, bọn họ đến nơi ẩn nấp cũng chẳng có.

- Bọn ta chuẩn bị ngày mai lại đi gặp lão, hôm nay cứ như vậy đã.

Nguyệt Hi lắc đầu, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì Hòa Tảo bỗng nhiên hốt hoảng gọi:

- Sư phụ.

- Sao vậy?

Nguyệt Hi quay đầu nhìn nàng.

Hòa Tảo chỉ lên phía xa trên bầu trời, lộ vẻ hoảng sợ:

- Vị tiền bối đó hình như đang tới.

Nguyệt Hi rùng mình, vội vàng nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên phát hiện lão già thần bí đó đang bay về phía bên này, thần sắc lập tức trở nên căng thẳng, vừa dặn dò với đám người Kiếm Minh vài câu vừa nghiêm trang nghênh đón.

Lã Quy Trần hiển nhiên cũng phát hiện ra, thân hình nhoáng lên một cái đã đi tới bên cạnh đứng sóng vai với Nguyệt Hi.

Hai người vô hình trung đã tạo thành mối quan hệ đồng minh không tin cậy gì cho cam, dù sao thì lúc đối mặt với lão già đó bọn họ phải chịu áp lực quá lớn.

Trong chớp mắt, lão già đã hạ xuống trước mặt Nguyệt Hi và Lã Quy Trần.

- Tiền bối!

Lã Quy Trần lập tức chắp tay mỉm cười:

- Mới vừa rồi hai bọn ta đến bái kiến nhưng hình như tiền bối không có ở bên trong ngọn núi đó!

- Lão phu ở đâu cũng cần phải nói với ngươi sao?

Lão già liếc nhìn Lã Quy Trần.

- Không dám!

Lã Quy Trần mặt biến sắc, câm như hến.

- Chuyến này ta tìm các ngươi là cần ít đồ, đại lục này tuy linh khí đầy đủ, vật tư phong phú, nhưng chỉ có một điểm ảo não là không có khoáng sản quý hiếm gì!

Lão già làu bàu.

Lã Quy Trần hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói:

- Không biết tiền bối cần khoáng vật gì? Nếu tiện người cứ nói, có thể bọn ta sẽ có.

Nguyệt Hi cũng tha thiết nhìn lão già, phụ họa:

- Tiền bối không cần khách khí với bọn ta.

- Ta đương nhiên sẽ không khách khí với các ngươi.

Lão già hừ hừ thuận miệng nói:

- Không Linh tinh các ngươi có không?

Vốn lòng đầy chờ mong muốn nhân cơ hội này tạo quan hệ với lão già, Lã Quy Trần và Nguyệt Hi nghe nói tới Không Linh tinh cũng không khỏi nhăn nhó.

Lã Quy Trần lúng túng nói:

- Tiền bối, nếu người muốn khoáng vật khác bọn ta có thể còn có, nhưng Không Linh tinh... thứ này thực sự rất hiếm, trên người bọn ta cũng không có, tiền bối nếu cần không ngại cùng ta về Tử Tinh một chuyến, nơi đó có Không Linh tinh.

- Chư tinh Kiếm Minh của ta cũng có.

Nguyệt Hi cũng vội vàng lên tiếng.

- Các ngươi muốn lôi kéo ta?

Lão già nheo mắt nhìn bọn họ, nở nụ cười cổ quái.

- Tiền bối nghĩ quá rồi, vãn bối chỉ muốn mời tiền bối tới đại lục chủ của Tử Tinh làm khách vài ngày nếu tiện mà thôi.

Lã Quy Trần vội vàng giải thích.

- Đi làm khách thực ra cũng không có gì to tát, lão phu cũng muốn ra ngoài một chút.

Lão già tỏ ra rất dễ nói chuyện, vẻ mặt còn như mong chờ, tuy nhiên liền sau đó sắc mặt đã trở nên lạnh lùng nghiêm nghị:

- Nếu lão phu có thể rời khỏi nơi quỷ quái này thì còn tìm các ngươi đòi Không Linh tinh làm gì? Thực là ngu xuẩn!

Lã Quy Trần và Nguyệt Hi ngớ người, không biết sao lão lại đột nhiên nổi giận, ngượng ngùng không dám tùy tiện trả lời.

- Không Linh tinh là cái gì?

Cách đó không xa, Dương Khai nghe thấy tiếng lão già liền hỏi Thần Đồ.

- Một loại tinh khoáng vô cùng quý báu, số lượng ở Tinh vực là cực nhỏ, cũng cực kỳ đắt giá.

Thần Đồ giải thích.

- Nhẫn không gian trên tay ngươi chính là dùng Không Linh tinh để luyện chế ra đó.

- Nhẫn không gian được luyện chế từ Không Linh tinh?

Dương Khai ngạc nhiên, giờ hắn mới hiểu vì sao hắn cứ cảm giác nguyên liệu của chiếc nhẫn đó khác hẳn Ma Thần Bí Điển, hóa ra là vật liệu khác nhau.

- Kỳ quái, lão tiền bối này đòi Không Linh tinh làm gì?

Thần Đồ chau mày:

- Hơn nữa nghe ý tứ trong câu nói vừa rồi của lão, thì hình như là đã bị mắc kẹt ở đây nhiều năm rồi.

Bên kia, lão già kia la mắng Nguyệt Hi và Lã Quy Trần một trận còn chưa chịu bỏ qua, hai người họ chỉ có thể đứng im chịu trận, trong lòng uất nghẹn đến cực điểm.

- Thôi bỏ đi, không có Không Linh tinh, giao hết nhẫn không gian của các ngươi cho ta.

Lão già tùy ý ra lệnh.

Lời vừa nói ra, kể cả võ giả Tử Tinh và Kiếm Minh đều đại biến sắc mặt.

- Yên tâm, những thứ rác rưởi trong của nhẫn không gian của các ngươi ta không cần đâu, ta chỉ cần nhẫn không gian thôi.

Lão già bổ sung thêm một câu.

Lã Quy Trần và Nguyệt Hi liếc nhau, không biết phải làm sao mới phải.

- Giao cho ta ngay, bằng không tất cả sẽ phải chết.

Lão già bực mình quát.

- Dù lão phu không muốn giết các ngươi, nhưng ta cũng không thích có kẻ làm trái ý ta!

Thấy thái độ lão không tốt, Lã Quy Trần cười khổ, ngoắc đám võ giả Tử Tinh bảo bọn họ giao nhẫn không gian của mình ra. Nguyệt Hi thấy Lã Quy Trần thỏa hiệp cũng chỉ đành tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

Từng chiếc nhẫn không gian được Lã Quy Trần và Nguyệt Hi thu thập lại, giao cho lão già đó.

Chẳng mấy chốc sau, lão già đã góp nhặt được trên trăm chiếc nhẫn không gian.

Chợt lão vung tay lên, những thứ cất trong đó toàn bộ đều văng ra,

Trước mặt lão liền xuất hiện một ngọn núi nhỏ.

Bên trong ngọn núi nhỏ đó có vô số thánh tinh, có hàng đống những bình linh đan diệu dược, còn có vài linh thảo linh dược quý giá, khoáng thạch quý hiếm, võ điển bí tịch...

Bao la vô vàn của nải rực rỡ muôn màu làm lóa hết cả mắt.

Số lượng của cải lớn như vậy làm cho ánh mắt mọi người đều trở nên nóng rực.

Lão già chỉ quét mắt qua mấy thứ đó một lượt, không chút động tâm, thản nhiên ra lệnh:

- Những đồ vật này các ngươi tự lấy về đi, hãy thành thật một chút, nếu dám cướp đoạt những thứ không thuộc về mình, lão phu sẽ làm cho kẻ đó biết thân biết phận!

- Xin nghe tiền bối chỉ bảo!

Lã Quy Trần vội vàng tuân lệnh.

- Ừm... còn nhẫn không gian nữa không?

Lão già nhìn trái nhìn phải một lúc, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng tay Nguyệt Hi cười lạnh:

- Phu nhân này, muốn chết hay sao?

Nguyệt Hi che lấy nhẫn không gian trên tay, thần sắc u ám nói:

- Tiền bối, có thể cho ta giữ lại một chiếc được không, dùng để đựng đồ vật?

- Ở đây các ngươi chẳng dùng nhẫn không gian vào được việc gì đâu.

Lão già nói xong, chộp thẳng tay Nguyệt Hi, Nguyệt Hi công lực chừng Thánh Vương Cảnh dưới tay lão già đó, đến ý niệm phản ứng cũng không có, chiếc nhẫn trên tay đã bị cướp đi.

Thần sắc nàng vô cùng chua xót.

Lão già vung tay lên, đánh văng đồ vật trong đó ra ngoài, lập tức bị một tấm lệnh bài trong đó thu hút ánh nhìn.

Lão đưa tay ra hút, chộp lấy lệnh bài đó, xem một hồi thì vẻ mặt không khỏi khẽ động:

- Tinh Môn lệnh? Chẳng trách ngươi không muốn giao nhẫn không gian ra, hóa ra là ngươi có được Tinh Môn lệnh?

- Tinh Môn lệnh!

Lã Quy Trần không kìm được khẽ quát một tiếng, ánh mắt vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác đột nhiên trở nên cực nóng, nhìn lệnh bài trên tay lão già một cách tham lam, trên mặt khẽ động.

Phần đông võ giả ánh mắt cũng thay đổi, tất cả đều tập trung ở Tinh Môn lệnh.

- Tiền bối, tấm lệnh bài này...

Nguyệt Hi mấp máy đôi môi khô khốc, giọng điệu hạ thấp, thần sắc năn nỉ.

Lão già không nói một lời, nhét Tinh Môn lệnh vào trong ngực áo, dường như tấm lệnh bài này đối với lão mà nói cũng khá xa xỉ.

Giọng Nguyệt Hi đột nhiên dừng lại, nàng biết rằng lệnh bài tới tay đối phương rồi chỉ e có thế nào cũng không trở lại được, cảm giác vô cùng mất mát, giống như mất đi thứ gì quý giá.