Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 3 - Chương 50: Đột phá Thần Đan


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trong phòng, Quân Thanh Vũ khoanh chân ngồi ở trên giường, nàng giơ tay lên một quả Thần Đan bất ngờ xuất hiện ở trong tay nàng, giờ khắc này, vẻ mặt của nàng dần trở nên ngưng trọng…

“Chờ ăn Thần Đan này vào, ta sẽ có thể thành công tấn chức lên cảnh giới Thần Đan.”

Kể từ đó, cách báo thù cho Vô Tình cũng đã cực kỳ gần…

Nghĩ đến nam nhân lạnh nhạt như tiên nhân kia, khuôn mặt của Quân Thanh Vũ dần nhu hòa, khóe môi cong lên một độ cong nhàn nhạt.

Rồi sau đó, nàng không do dự nuốt Thần Đan vào…

Ầm!

Trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường hãn hung hăng va chạm ở trong thân thể của nàng, ngũ tạng lục phủ như đều chịu áp bách cực hạn…

Quân Thanh Vũ cắn chặt môi, khuôn mặt tuyện sắc hiện vẻ tái nhợt, chỉ là nghĩ tới từ sau khi nàng trùng sinh, Vô Tình vẫn luôn bảo vệ nàng, cảm giác muốn tăng thực lực lên kia càng thêm bách thắng…

Thần Đan và thân thể của nàng dung hợp, cần thừa nhận thống khổ cực hạn, ở dưới loại thống khổ này, khóe môi của Quân Thanh Vũ trào ra một vết máu, vết máu kia chậm rãi chảy xuống, như hoa hồng nở rộ trên mặt đất…

Ngay ở lúc chính Quân Thanh Vũ cũng không biết đã qua bao lâu…

Ầm một tiếng vang lớn, một cổ lực lượng cường đại phá tan đỉnh đầu của nàng, trực tiếp kéo lên giữa không trung…

“Hả?”

Chỗ không xa, Tả Phượng như đã nhận ra cổ lực lượng này, kinh ngạc quay đầu nhìn gió lốc cường đại phía trong không trung, trong lòng hiện ra tia chấn động nhẹ.

“Cường giả Thần Đan?”

Nha đầu kia lại đột phá tới Thần Đan?

Mặc dù là ở trong Thần Cảnh, cường giả Thần Đan trẻ tuổi như vậy cũng là tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay…

Nếu không nhớ lầm, ở trong Thần Môn ngày đó, nàng mới vừa đột phá đến cảnh giới Chân Linh, lúc này mới qua bao lâu, nàng đã đạt đến Thần Đan?

“Xem ra, vị chủ nhân này của nữ vương bệ hạ thật đúng là không phải là người thường.” Tả Phượng cười khổ một tiếng, trong lòng còn có rất nhiều kỳ vọng đã đã sớm bình ổn xuống kia: “Có lẽ, nha đầu này có thể khiến Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta phát dương quang đại…”

Cũng vào lúc này, các cư dân Phượng Hoàng nhất tộc đều từ trong quần lạc chạy ra, kinh ngạc nhìn gió lốc kéo lên ở trên phòng ốc…

“Có người đang đột phá!”

“Thần Đan, là cấp bậc Thần Đan, từ sau khi nữ vương của Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta biến mất, tất cả tốc độ tu luyện của Phượng Hoàng đều trở nên rất chậm chạp, đến nay cũng chỉ có mười cường giả Thần Đan, hai cảnh giới Phá Hư, không nghĩ tới hiện tại rốt cuộc lại có người đột phá đến Thần Đan.”

“Từ từ, nơi đó không phải là những nhân loại kia cư trú sao? Chẳng lẽ đột phá chính là bọn họ?”

Trong khoảnh khắc, mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh.

Hai nhân loại kia đều rất tuổi trẻ, chẳng lẽ, bọn họ trẻ tuổi như vậy đã đạt đến cảnh giới Thần Đan? Thiên phú như vậy, cũng quá khiếp người…

“Hừ!”

Hữu Hoàng hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đi vào trong phòng.

Ầm!

Ông ta hung hăng đóng sầm cửa lại, ở lúc nâng mắt lên, một y phục màu bạc đột nhiên xuất hiện ở trong mắt ông ta, ở dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Đây là một nam tử trẻ tuổi tướng mạo bình thường, cho dù bên môi nở nụ cười nhạt, nhưng mà, đôi mắt màu bạc kia lại như rắn độc, khiến một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy lên trái tim…

“Sao ngươi lại ở chỗ này?”

Xoẹt!

Sắc mặt của Hữu Hoàng bỗng nhiên đại biến, trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ.
Tộc trưởng Ngân Xà nhất tộc Ngân Mị lại có thể không một tiếng động tiến vào Phượng Hoàng nhất tộc của bọn họ, còn không bị bất kì kẻ nào phát hiện ra!

Đây không thể không khiến cho lòng của Hữu Hoàng hoảng sợ.

“Hữu Hoàng trưởng lão, ta tới thương lượng với ngươi một chuyện.” Khóe môi của Ngân Mị cong lên, cong lên một độ cong âm trầm, đôi mắt màu bạc chứa ý cười nhàn nhạt, mỉm cười nhìn sắc mặt tái nhợt của Hữu Hoàng.

“Ta không có gì thương lượng với ngươi! Hiện tại là ở địa bàn của Phượng Hoàng nhất tộc ta, ngươi cho rằng, ngươi có thể làm cái gì với ta?” Hữu Hoàng kinh hoảng hét lớn: “Ta không có khả năng giao tôn nữ của ta cho ngươi, ngươi đừng có nằm mơ!”

Phương pháp tu luyện của dâm xà này chính là thải âm bổ dương, thiên phú nữ nhân càng mạnh, càng phù hợp với nhu cầu của hắn. Đúng là, hắn vẫn luôn muốn có được Hỏa Hoàng, mỗi lần đều bị ông ta từ chối.

Không nghĩ tới hiện giờ lại tìm được Phượng Hoàng nhất tộc.

Ông ta chỉ có một tôn nữ như vậy, tuyệt đối sẽ không giao nàng cho loại cầm thú này!

“Ta có thể giúp ngươi có được Phượng Hoàng nhất tộc.”

Ngân Mị tươi cười âm trầm, trong môi mỏng phun ra hàn khí lạnh lẽo, hắn không chớp mắt nhìn Hữu Hoàng, mỉm cười mở miệng: “Mà ngươi, chỉ cần trả giá một điều kiện mà thôi…”

Không thể không nói, việc này với Hữu Hoàng mà nói, xác thật là một điều kiện rất có lực hấp dẫn. Nhưng cho dù ông ta có được Phượng Hoàng nhất tộc, về sau cũng là phải giao cho Hỏa Hoàng.

Nếu nàng bị Ngân Mị ngược đãi mà chết, vậy ai kế thừa y bát của ông ta?

“Chúng ta có thể đổi điều kiện khác hay không.”

Hữu Hoàng hít sâu một hơi, cắn răng hỏi.

“Có thể.”

Ngân Mị nở nụ cười, ngón tay thon dài khẽ bưng chén trà trước mặt lên, khẽ nhấp một ngụm.

Hữu Hoàng ngây ngẩn cả người, như không nghĩ tới hắn liền đáp ứng thỉnh cầu của mình nhanh như vậy…

“Nghe nói, Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi có một nữ nhân nhân loại? Lại là chủ nhân của nữ vương Phượng Hoàng?” Trong mắt của Ngân Mị hiện ra một tia âm lãnh, nói: “Hơn nữa vừa rồi nữ nhân kia còn đột phá tới cảnh giới Thần Đan, ta rất cảm thấy hứng thú với nhân loại này, ngươi đưa vào nàng trong tay của ta, ta giúp ngươi có được vị trí vương giả của Phượng Hoàng nhất tộc!”

“Cái gì?”

Hữu Hoàng trợn tròn mắt.

Đương nhiên, khiến ông ta ngây ngốc không phải là Ngân Mị nói, mà là, vừa rồi đột phá lại là nữ nhân kia?

Ban đầu ông ta còn cho rằng là nam nhân lạnh nhạt tuấn mỹ kia…

“Ngân Mị tộc trưởng, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng rồi!” Đôi mắt của Hữu Hoàng trầm xuống một chút: “Chúng ta có thể trong ngoài giáp công, giúp ta đạt được địa vị vương giả, kể từ đó, nữ nhân kia, tất nhiên cũng không chạy được…”

“Được.”

Ngân Mị nở nụ cười âm u: “Chỉ cần có thể giúp ta có được nữ nhân kia, ta tin tưởng thực lực của ta nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc, đột phá Phá Hư cũng không phải không có khả năng…”

Nhìn nụ cười lạnh lẽo của nam nhân, trong lòng Hữu Hoàng có một loại cảm giác giao dịch với hổ lang, nhưng chỉ cần nghĩ đến mình chẳng những có thể đạt được địa vị vương giả, còn có thể giải quyết phiền toái này, lòng của ông ta dần tàn nhẫn…

“Ngân Mị tộc trưởng, không biết kế tiếp ngươi có kế hoạch gì không?”

Hữu Hoàng chỉ cần nghĩ đến Phượng Hoàng nhất tộc này rất nhanh sẽ rơi vào trong tay ông ta, trong lòng bất giác kích động.

Ngày này, ước chừng ông ta đã đợi rất nhiều năm rồi…

“Ba ngày sau, ta sẽ trảm khai tiến công với Phượng Hoàng nhất tộc, đừng quên hứa hẹn sau khi chuyện thành của ngươi.”

Ngân Mị cười đứng lên, khuôn mặt bình thường kia hiện ra hàn ý dày đặc.

“Nếu ngươi nói dối, hẳn là sẽ biết hậu quả kia!”

“Ngân Mị tộc trưởng cứ yên tâm đi, tôn nữ của ta yêu nam nhân bên người nữ tử nhân loại kia, nếu nàng trở thành người của tộc trưởng ngươi, kế tiếp ta sẽ càng dễ dàng hành sự…”

Hữu Hoàng bảo đảm nói.

“Được, ta đây chờ tin tốt của Hữu Hoàng trưởng lão.”

Ngân Mị liếc mắt ông ta một lần cuối cùng, bước đi ra ngoài cửa, rất nhanh đã biến mất ở trong mắt của ông ta…

Ba ngày sau.

Trong từ đường, Tả Phượng lẳng lặng nhìn Tiểu Hoàng Nhi đang tiếp nhận truyền thừa, đang chờ truyền thừa kết thúc, đúng lúc này, một giọng nói hoang mang rối loạn từ ngoài cửa truyền vào.

“Trưởng lão, việc lớn không tốt!”

Tả Phượng nhíu mày lại, nâng mắt nhìn về phía Phượng Hoàng nhanh chạy tới, không tức giận nói: “Ta đã nói qua, nữ vương bệ hạ đang bế quan, bất kì kẻ nào không có việc gì không được quấy nhiễu ta, chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy ta nói sao?”

“Nhưng…… Nhưng tộc trưởng tộc Ngân Xà dẫn người giết vào.”

Cái gì?

Tả Phượng bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét nói: “Ngươi vừa nói cái gì? Người của Ngân Xà tộc lại có lá gan giết vào Phượng Hoàng nhất tộc ta? Người đâu, lập tức đi gặp với ta!”

Trong tộc Ngân Xà kia, chỉ có một mình tộc trưởng là cảnh giới Phá Hư, mà Phượng Hoàng nhất tộc bọn họ có hai người, đây là nguyên nhân Ngân Mị không dám công kích Phượng Hoàng nhất tộc.

Hiện giờ, hắn lại to gan lớn mật giết vào Phượng Hoàng nhất tộc?

Lúc này trong quần lạc, một đám phượng hoàng bay quanh ở khắp không trung, tức giận nhìn ngân xà phía dưới, trong ánh mắt chứa tia khinh miệt.

Phượng Hoàng nhất tộc bọn họ luôn băng thanh ngọc khiết, tất nhiên khinh thường những ngân xà này…

Ngay ở lúc hai quân giao phong, một giọng nói già nua mà tức giận từ phía sau truyền đến.

“Ngân Mị, ngươi thật to gan, lại dám can đảm tiến công Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta!” Tả Phượng giận tím mặt: “Là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy!”

“Ha ha!”

Ngân Mị cười to hai tiếng, tiếng cười kia lộ ra âm tà nhè nhẹ: “Tả Phượng trưởng lão, ngươi cho rằng, chỉ bằng một mình ngươi sẽ là đối thủ của Ngân Mị ta sao? Ta khuyên ngươi một câu vẫn là thúc thủ chịu trói, nếu không…”

“Ngươi nằm mơ!”

Sắc mặt của Tả Phượng trầm xuống, tức giận quát: “Huống chi, Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta không chỉ có một mình ta Phá Hư, còn có lão gia hỏa Hữu Hoàng kia, tuy chúng ta không hợp, nhưng lại đều là người của Phượng Hoàng nhất tộc, lúc này đương nhiên nhất trí đối ngoại!”

“Phải không?”

Ngân Mị cười âm u: “Ngươi đại khái không biết, hiện tại Hữu Hoàng đã liên hợp với ta, đoán chừng, người của ngươi ở Phượng Hoàng nhất tộc, đều đã bị thủ hạ của ông ta khống chế.”

Mặt già của Tả Phượng cứng lại, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, cười lạnh một tiếng: “Ngân Mị, ngươi là đang lừa bịp tống tiền ta? Phượng Hoàng nhất tộc huỷ hoại, với ông ta mà nói có chỗ gì tốt? Ta tuyệt đối sẽ không tin ngươi nói?”

Lời chưa dứt, một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên truyền tới, như sấm sét truyền vào tai, khiến Tả Phượng lập tức ngây ngẩn cả người…

“Tả Phượng, ngươi có một câu câu sai rồi, Phượng Hoàng nhất tộc chỉ cần có ta ở đây thì sẽ không bị hủy! Tả Phượng ngươi còn không thay thế được toàn bộ Phượng Hoàng! Chỉ cần ngươi chết, Phượng Hoàng nhất tộc ở dưới dẫn dắt của ta sẽ càng trở nên huy hoàng, ta sẽ không do dự không quyết đoán như ngươi, thả đồ vật tôn quý như thế lại không hưởng dụng.”

Cơ thể của Tả Phượng cứng đờ, không dám tin ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lão nhân từ phía sau bước đến: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta chỉ là nói sự thật.” Hữu Hoàng cười lạnh một tiếng: “Nếu nữ vương bệ hạ có lực lượng lúc trước, còn có thể dẫn Phượng Hoàng nhất tộc đi vào huy hoàng, nói không chừng, ta còn sẽ tôn kính nàng. Nhưng hôm nay nàng không có thực lực, chờ nàng đột phá càng không biết muốn bao nhiêu năm, nếu máu tươi của nàng có thể trợ giúp Phượng Hoàng đột phá? Vì sao không đi lối tắt này? Cho nên, ngươi sống sót, sẽ chỉ làm Phượng Hoàng nhất tộc càng thêm lạc hậu! Bởi vậy ta mới đạt thành giao dịch với Ngân Mị, hắn trợ giúp ta đạt được địa vị vương giả Phượng Hoàng nhất tộc!”