Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 3 - Chương 5: Chết


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

Nam nhân áo bào tro nắm chặt nắm đấm, dưới buồn bực khiến thân thể của hắn đều run rẩy, hai mắt đầy ác độc nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt sắc kia.

Quân Thanh Vũ không trả lời hắn, chậm rãi nâng bước đi vào, một khắc kia, vạt áo của nữ tử tung bay ở trong gió lại phong hoa tuyệt đại như thế, trên khuôn mặt thanh lệ không có biểu tình.

Theo nàng bước vào, cổ khí thế kinh người kia từ quanh người trào lên, cuồng phong nhẹ hất, tóc đen tung bay ở trong gió…

“Thánh Cảnh!”

Rốt cuộc sắc mặt của nam nhân áo bào tro cũng thay đổi, nữ nhân này lại là một Thánh Cảnh!

Nhưng cho dù nàng là Thánh Cảnh thì thế nào? Mình nhiều người như vậy sao cần sợ nàng?

“Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau lên, giết nữ nhân này báo thù cho huynh đệ đã chết!” Ánh mắt của nam nhân áo bào tro hiện ra tia ác độc, ở trên trấn nhỏ này ai mà không kiêng kị hắn?

Nhưng nữ nhân này lại phạm thượng tới cửa, như thế, cũng đừng trách hắn không khách khí……

Bỗng nhiên, Quân Thanh Vũ dừng chân lại, bên trong cuồng phong nàng nâng ánh mắt thanh lãnh lên, trong khoảnh khắc ngọn lửa bao trùm cả người, nói từng chữ rõ ràng: “Hỏa Linh!”

Phụt!

Ngọn lửa vô tận hội tụ ở trước mặt nàng, khiến nàng ở dưới ngọn lửa thoạt nhìn phong hoa tuyệt đại như vậy, sau đó, không có bất kì dấu hiệu gì, Hỏa Linh xuất hiện ở trước mặt Quân Thanh Vũ che trời lấp đất cuốn về phía nam nhân áo bào tro.

“Lão đại!”

Chúng huynh đệ đại kinh thất sắc, trợn to hai mắt nhìn nam nhân bị ngọn lửa bao trùm…

Trong Thánh Cảnh có phân chia mạnh yếu, hiện giờ nam nhân áo xám đã đột phá Thánh Cảnh mười mấy năm, tự nhiên mạnh hơn bọn họ.

Chính là, lấy thực lực của hắn đều bị diệt, huống chi là bọn họ?

Mọi người nhìn nhau, đáy lòng đồng thời hiện ra một ý tưởng.

Chạy!

Giờ khắc này, trừ chạy trốn ra thì không còn phương pháp khác…

Nghĩ đến đây mọi người xoay người chạy về phía sau, chỉ cần bọn họ rời khỏi nơi này, rồi sẽ có một ngày sẽ có cơ hội báo thù.

Nhưng mà, saoQuân Thanh Vũ cho bọn họ cơ hội?

Nàng từ từ nâng tay lên, một đại kiếm cao cả người nàng bị nàng nắm trong tay, giọng nói thanh lãnh lại khiến lòng người đều run rẩy.

“Hồng Liên Bạo Phong Kiếm!”

Ầm!

Ngọn lửa cường đại ở dưới gió bão quấn quanh bắn về phía ba người đào vong kia, bọn họ còn không kịp rời khỏi ánh mắt của Quân Thanh Vũ, đã từ hư không hung hăng rơi xuống dưới.

Biến cố nơi này, hấp dẫn không ít người, hiện giờ nhìn thấy tứ thánh cảnh cường đại của Long Hổ Bang bị một nữ tử trẻ tuổi diệt, đầu tiên là ngây người vài giây, chợt phát ra tiếng động nhiệt liệt oanh động.

Trời biết, những năm gần đây bọn họ đã chịu Long Hổ Bang áp bách bao nhiêu, đặc biệt là những tiểu bang phái bé nhỏ không đáng kể đó, quả thật là không lúc nào là không bị ức hiếp.

Hiện giờ những ác ôn đó đã bị giết, cuối cùng cũng tới ngày bọn họ xoay người rồi!

Trong nơi trục xuất, ở hồi lâu trước kia xác thật đều là ác nhân bị Thần Cảnh vứt bỏ, nhưng mà, mặc dù là ác nhân cũng đều cần thú thê sinh con, dần dà, nơi trục xuất lại tự thành một tiểu thế giới……

Ác nhân có, nhưng không phải tất cả đều là như thế!

“Hỏa Linh, trở về.” Quân Thanh Vũ thu Long Viêm Kiếm lại, thanh lãnh nói.

Xoạt một tiếng, Hỏa Linh xẹt qua không trung, hoàn toàn đi vào trong thân thể của Quân Thanh Vũ, rồi sau đó, nàng cũng không quay đầu lại rời khỏi đại môn Long Hổ Bang……

Từ đầu đến cuối ánh mắt những người đó đều không rời khỏi Quân Thanh Vũ, trong mắt mang theo tia sùng kính…

Thật lâu sau, mới phục hồi tinh thần lại, kêu gào nhảy vào Long Hổ Bang, mất đi tứ đại Thánh Cảnh tọa trấn, những người trốn ở trong Long Hổ Bang đó quả thật không chịu nổi một kích, rất nhanh đã chết ở trong tay những cư dân điên cuồng đó……

Nhiều năm bị ức hiếp, khiến tất cả mọi người hung hăng phát tiết ra, trong lòng là thống khoái chưa từng có, còn tràn ngập cảm kích với Quân Thanh Vũ đã diệt tứ đại Thánh Cảnh.

Nếu không có nàng, sợ là cả đời này bọn họ đều vẫn ở dưới áp bách……

“Muội muội, muội xem, ta lại tìm được một gốc cây dược liệu trân quý rồi, hẳn là có thể bán không ít tiền, đến lúc đó chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn.”

Trong khu bình dân, An Tử Hạo mới vừa đẩy cửa ra, sau khi nhìn thấy một màn trong phòng thì ngây ngẩn cả người, khuôn mặt thanh tú đột nhiên tái nhợt một mảnh.

“Các ngươi muốn làm gì? Buông muội muội ta ra!”

Trong phòng lụi bại, chen đầy người, cầm đầu là nam nhân trung niên kia, mặt mày lạnh lùng, một tay ông ta bẻ ngược cánh tay mảnh khảnh của An Nhiên, mắt lạnh nhìn An Tử Hạo đẩy cửa đi vào.

“Ca ca!” Đáy mắt An Nhiên lộ ra tia hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, nước mắt sợ hãi từ trong mắt to trong sáng của nàng chảy xuống, vẻ mặt kia lại bất lực đáng thương như vậy.

Nam nhân trung niên có chút không kiên nhẫn, nâng bàn tay lên hung hăng đánh về phía khuôn mặt của An Nhiên, bốp một tiếng, đầu nàng nghiêng sang một bên, khóe môi trào ra một vết máu.

“Câm miệng, còn ồn ào nữa ta sẽ giết ngươi!”

“Nhiên Nhiên!”

Ầm!

An Tử Hạo cảm giác một cổ tức giận nảy lên trong lòng, rồi sau đó như dã thú xông về phía nam nhân trung niên, còn chưa tới trước mặt ông ta, đã bị khí thế cường đại của đối phương phát ra đánh bay ra ngoài.

Phụt!

Phun ra một ngụm máu tươi, khiến sắc mặt An Tử Hạo càng thêm tái nhợt.

“Đồ vật như vậy ở đâu?” Nam nhân trung niên khẽ ngước mắt, giọng nói lạnh nhạt hỏi.

Cơ thể của An Tử Hạo chấn động: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì!”

“Còn dám giả ngu?” Nam nhân trung niên khẽ nheo hai mắt lại: “Rốt cuộc đồ phụ mẫu ngươi giao cho ngươi ở đâu? Giao ra đây cho ta! Đồ vật như vậy căn bản là không thuộc về ngươi!”

Ông ta nói khiến cơ thể của An Tử Hạo run rẩy, nhưng vẫn quật cường nghiêng đầu sang một bên, không chịu hé răng.

Trước khi phụ thân qua đời đã nói với hắn, đồ vật như vậy tuyệt đối không thể để người lòng mang ý xấu có được, nếu không tất nhiên sẽ xảy ra một trận chấn động.

Nhưng hắn đã sớm biết những người này sẽ tới cửa, cho nên, đã sớm chuyển đồ vật như vậy đi rồi…

Chỉ là cho dù như thế nào, cũng không thể để những người này biết đồ vật như vậy ở đâu!

“Không nói?” Nam nhân trung niên cười lạnh một tiếng: “Năm đó phụ mẫu ngươi chính là bởi vì không muốn giao vật kia cho ta, mới dẫn tới đuổi giết, không nghĩ tới ông ta sẽ mang huynh muội các ngươi chạy trốn tới nơi này, ta đã tiêu phí rất nhiều sức lực mới tìm được các ngươi! Nếu phụ mẫu các ngươi đã chết, như vậy vật phẩm tất nhiên ở trong tay các ngươi, An Tử Hạo, ta lại cho ngươi một cơ hội, rốt cuộc ngươi nguyện ý giao ra hay không? Nếu như không muốn, muội muội ngươi sẽ không thể bình yên vô sự……”

Sắc mặt của An Tử Hạo trở nên tái nhợt một chút, nhìn An Nhiên khóc rống hoa lê dính hạt mưa, lòng như bị một bàn tay xé rách.

Nếu nói ra chỗ của vật kia, chỉ sợ rất nhiều người sẽ vì vậy mà gặp nạn, mà nếu không nói, muội muội duy nhất sống nương tựa với hắn kia cũng bị hại thê thảm.

“Ca ca!” An Nhiên khóc đến khàn giọng, lại liều mạng lắc đầu, cầu xin nói: “Ca ca, đừng để cho phụ thân và mẫu thân đi không an tâm, bọn họ vì không cho những người này đạt được đồ kia mới không tiếc mất mạng, nếu huynh cho bọn họ phụ mẫu cũng chết vô ích rồi!”

Lúc trước, vì bảo vệ vật kia, phụ mẫu bị trọng thương, mang theo huynh muội bọn họ trốn đến nơi này, cuối cùng không trị mà chết.

“Nha đầu thúi!”

Sắc mặt của nam nhân trung niên đại biến, giơ tay hung hăng ném An Nhiên xuống mặt đất, lạnh giọng nói: “Hầu hạ nàng cho ta! Để nàng hiểu rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói!”

Tròng mắt của An Tử Hạo tràn ngập tia máu, nhìn những nam nhân đó nhào vào An Nhiên, hắn tê tâm liệt phế hét lớn: “Không cần!”

Ầm!

Ngay lúc hắn muốn nhào qua, nam nhân trung niên nâng một chân lên đá bay hắn ra ngoài, chân to đột nhiên dẫm lên trên ngực hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Đây là đại giới khi ngươi cãi mệnh lệnh của ta, bây giờ, ngươi phải nhìn bộ dáng thê thảm của muội muội ngươi cho thật kĩ!”

Nhìn những người đó xé nát y phục của An Nhiên đè lên người, An Tử Hạo sợ run lên, thống khổ và bất lực xâm nhập vào lòng, như một bàn tay hung hăng bóp chặt trái tim của hắn, cảm giác tức giận khiến thái dương của hắn nổi gân xanh, máu đỏ ở đáy mắt càng sâu.

Phụ mẫu chết, muội muội bị làm nhục…… Tất cả, khiến trong lòng An Tử Hạo tràn ngập hận ý!

Vì sao? Vì sao bọn họ đã trốn đến nơi này rồi, những người này vẫn không muốn tha cho bọn họ?

“A a a!”

Một tiếng hét tê tâm liệt phế chấn động ở khắp không trung, phát tiết ra thống hận trong lòng hắn.

An Nhiên như muốn nói cho An Tử Hạo mình không có việc gì, nhưng đau đớn khuất nhục kia khiến nước mắt nàng không tự chủ được chảy xuống, khuôn mặt nhỏ tái nhợt vào một khắc này lại bất lực như vậy.

Nhưng mà, biểu tình này của nàng, chỉ biết gia tăng thú vui của những người đó mà thôi……

“An Tử Hạo, rốt cuộc ngươi có nguyện ý giao đồ kia ra đây hay không?” Chân của nam nhân trung niên lại dùng sức lần nữa, phụt một tiếng, trong cổ họng An Tử Hạo lại phun ra một ngụm máu tươi lần nữa.

Hai mắt hắn đầy khát máu, nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân: “Ngươi mơ tưởng! Cho dù An Tử Hạo ta chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không giao đồ vật kia cho những ác ma các ngươi! Nếu không, ta rất có lỗi với phụ mẫu đã chết đi, rất có lỗi với muội muội bị vũ nhục! Cho dù là huỷ nó cũng tuyệt đối không giao cho các ngươi!”

“Ha ha!”

Nam nhân trung niên ngửa đầu cười to hai tiếng, châm chọc cong khóe môi lên: “Huỷ nó? Chỉ bằng ngươi còn không có thực lực này, nếu ngươi muốn chết như vậy ta đây sẽ cố đi thành toàn cho ngươi!”

Giờ khắc này, cuồng phong chợt dựng lên, đáy mắt nam nhân trung niên bắn ra sát khí lạnh lẽo.

Ông biết tính cách của tiểu tử này quật cường như phụ mẫu của hắn, cho dù bức bách như thế nào, hắn cũng sẽ không giao đồ kia ra, một khi đã như vậy, giữ lại hắn, thật sự không có tác dụng gì……

“An Tử Hạo, nơi ngươi ngây ngốc cũng chỉ có mấy chỗ như vậy, cho dù là lật nơi trục xuất này, ta cũng sẽ tìm ra đồ kia!”

Nam nhân trung niên từ từ nâng chân lên, xách thân thể của An Nhiên lên hung hăng ném về phía An Tử Hạo, lạnh giọng nói: “Nhưng ở trước khi chết ta vẫn cho huynh muội các ngươi chết chung một chỗ, miễn cho thế nhân nói ta quá vô nhân đạo.”

Thân thể của An Nhiên đập ở trên người An Tử Hạo, nước mắt nóng bỏng từ trong hai mắt to kia chảy ra: “Ca ca……”

“Nhiên Nhiên, ca ca không thể bảo vệ muội,” An Tử Hạo áy náy nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của thiếu nữ: “Tiếp theo, muội có sợ hãi không?”

An Nhiên lắc đầu: “Được ở bên ca ca, cái gì muội cũng không sợ, huống chi, muội đã bị người ta làm bẩn, cũng không có mặt sống thêm ở trên đời này, hơn nữa ở một thế giới khác, phụ mẫu đang đợi chúng ta……”