Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 3 - Chương 41: Đột phá, đột phá!


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Ầm!”

Ngọn lửa như gió xoáy thổi quét đến, Quân Thanh Vũ vội vàng nâng đại kiếm trong tay lên, phịch một tiếng, cơ thể hung hăng ngã ra, máu tươi lập tức từ trong miệng phun ra.

“Tiểu chủ nhân!”

Sắc mặt của Vô Đạo lão nhân thay đổi, kinh hãi hét lên: “Chạy mau!”

Nhưng mà, Quân Thanh Vũ như không có nghe được ông nói, manh mẽ chống từ trên mặt đất đứng lên, giờ khắc này, ngực nàng đau như nóng rát, khí huyết cuồn cuộn trào ra, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa lại phun ra lần nữa…

Hồng Hạc vẫy cánh, từ trên cao nhìn xuống Quân Thanh Vũ, ngọn lửa vô tận dâng lên ở trước mặt nó, lại như gió lốc thổi quét qua lần nữa.

“Nhân loại, ngươi không nên tới địa phương này! Bất kì người nào tiến vào nơi này, đều chỉ có một đường chết!”

Lúc này, khí thế của nó còn mạnh hơn lúc trước, khắp không trung đều như bị thiêu đốt. Ở dưới khí tràng kinh người, hô hấp của Quân Thanh Vũ cứng lại, như toàn bộ thân thể đều đặt mình ở trong biển lửa…

Cảm giác tử vong xâm nhập vào trong lòng, làm thân thể của nàng cứng đờ một chút, lại vào lúc này, đột nhiên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt của nam nhân xuất hiện ở trong đầu của nàng, khiến lòng của nàng bình tĩnh xuống một chút.

Không!

Nàng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, bởi vì, còn có một nam nhân đang chờ đợi nàng…

Như là cảm nhận được nội tâm của nàng, lệnh bài linh hồn trong túi trữ vật hiện ra một hơi thở khác thường.

Cuồng phong thổi qua, bạch y khẽ bay, Quân Thanh Vũ nâng đôi mắt lên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn ngọn lửa che trời lấp đất trong không trung, khóe môi cong lên một độ cong.

“Hỏa Linh!”

Xoạt!

Trong nháy mắt, Hỏa Linh từ trong thân thể của nàng trôi nổi ra, phát ra tiếng như trẻ con…

Giờ khắc này không thể triệu hoán Chu Tước và Tuyệt, nhưng Hỏa Linh vẫn ẩn núp ở bên trong thân thể của nàng, cho nên hiện giờ, nàng có thể sai sử cũng chỉ có nó…

“Ô ô.”

Hỏa Linh kêu to vài tiếng, trong khoảnh khắc, ngọn lửa trong không trung xông về phía nó, nhưng đều bị nó hút vào trong cơ thể…

“Hỏa Linh?” Hồng Hạc hừ lạnh một tiếng, như không nghĩ tới Quân Thanh Vũ còn có loại đồ vật Hỏa Linh này.

Nhưng vậy thì như thế nào?

Cấp bậc của mình ở cảnh giới Thần Đan, nữ nhân nhân loại này tuyệt đối không phải là đối thủ của nó…

Ầm!

Ngay ở lúc Hồng Hạc cười lạnh một tiếng, khí thế trong cơ thể Quân Thanh Vũ kéo lên, bỗng nhiên nó mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn bạch y tung bay kia.

Vừa rồi ở dưới khí thế của mình, nhân loại này lại mượn khí thế của nó để đột phá?

Thiên Linh!

Không sai, ở trong nháy mắt nàng lấy quyết tâm kia, rốt cuộc bước qua ngạch cửa Chân Linh tới Thiên Linh này, cách Thần Đan chỉ có một bước xa!

Nhưng Quân Thanh Vũ lại hiểu  rõ, sở dĩ mình có thể đột phá, là bởi vì Vô Tình cho nàng lực lượng!

“Nha đầu, thật không biết nên nói ngươi vận khí kém, hay là vận khí tương đối tốt.”

Vô Đạo lão nhân cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Hiện tại ngươi có thể thử luyện chế Khế Thú Trận thập cấp, chỉ có trận pháp thập cấp mới có thể khế ước linh thú cấp bậc Thần Đan…”

Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía Hỏa Linh, nhàn nhạt mở miệng: “Hỏa Linh, ngăn cản nó cho ta!”

“Ô ô!”

Hỏa Linh vui sướng kêu hai tiếng, rồi sau đó bay nhanh về phía Hồng Hạc.

“Không biết lượng sức!”

Hồng Hạc hừ lạnh một tiếng, cánh hung hăng lóe về phía Hỏa Linh. Nhưng mà linh hỏa nhỏ xinh là ưu thế của Hỏa Linh, cơ thể chợt lóe từ hạ công kích của nó tránh qua.

Hành động của Hỏa Linh hoàn toàn chọc giận Hồng Hạc, rốt cuộc nó không rảnh lo cho Quân Thanh Vũ, vội vàng trút tất cả lửa giận lên trên đầu của Hỏa Linh.

Vật nhỏ đáng chết này lại khiêu khích nó! Nó sẽ hấp thu toàn bộ ngọn lửa nó nó! Khiến nó không thể tồn tại ở trên đời này…

“Tốt, có Hỏa Linh ngăn nó, kế tiếp, ta sẽ thử luyện chế trận pháp thập cấp.”

Quân Thanh Vũ hít một hơi thật sâu, vung bàn tay lên, lấy dược liệu từ trong túi trữ vật ra.

“May mắn vì thi đấu lần này chuẩn bị không ít, còn để ngoại công tìm cho ta không ít dược liệu luyện chế trận pháp thập cấp, cho nên, mới có thể đủ luyện ra một bộ Khế Thú Trận.”

Nói xong lời này, Quân Thanh Vũ chậm rãi cúi người, trên mặt đất vẽ ra một đồ án trận pháp, hơn nữa đặt từng dược liệu ở trên mặt đất.

“Hả?” Hồng Hạc nhíu mày lại, quét ánh mắt về phía Quân Thanh Vũ, trong lòng hơi chấn động: “Trận pháp? Không tốt! Ta tuyệt đối không thể để nàng luyện chế trận pháp này ra!”

Ma thú trời sinh tương đối mẫn cảm với nguy hiểm, cho nên, Hồng Hạc mới cảm giác được nếu để Quân Thanh Vũ luyện chế ra trận pháp, chỉ sợ, nó sẽ chân chính xong rồi!

Lúc này, chỉ có thể ngăn cản nàng trước…

Xoạt!

Hỏa Linh chợt lóe qua, chắn trước mặt Hồng Hạc, thân thể của nó lập tức biến thành một nắm đấm, hung hăng đánh về phía Hồng Hạc.

“Cút ngay!”

Hồng Hạc giận tím mặt, vung cánh một cái đánh tan nắm đấm của nó, vô số ngọn lửa lơ lửng ở trước mặt nó.

Cũng vào một khắc này, Hỏa Linh bị phân tán ra ở trên không trung hóa thành vô số thanh trường kiếm, xoạt một tiếng nhằm về phía Hồng Hạc…

Cũng vào lúc này, Quân Thanh Vũ đã bắt đầu luyện chế.

Địa Tâm Chi Hỏa từ trên mặt đất dựng lên, nháy mắt đốt cháy ở toàn bộ trận pháp, ở dưới ngọn lửa màu u lục kia, dược liệu dần hợp thành dòng suối, một mùi hương dược nhàn nhạt dần truyền ra ở trên trận pháp…

Thời gian dần dần trôi đi, không đến một lát, sắc mặt của Quân Thanh Vũ đã trở nên trắng, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, nàng lại không cảm giác được mệt mỏi chút nào, ánh mắt luôn nhìn trận pháp ở trước mặt nàng.

“Đáng chết!”

Mắt thấy trận pháp sắp luyện thành, Hồng Hạc chợt nóng nảy, hét lớn một tiếng vẫy mạnh cánh, vô số ngọn lửa chen chúc bắn về phía Quân Thanh Vũ, mang theo khí thế giết chóc ngập trời.

Nhưng mà, ngay ở lúc ngọn lửa sắp tới trước mặt Quân Thanh Vũ, thấy một bức tường lửa bỗng nhiên dâng lên, chặn ngọn lửa vô tận kia.

“Lại là tiểu gia hỏa này!” Hồng Hạc tức đến cả người run rẩy.

Ban đầu nó không đặt Hỏa Linh ở trong mắt, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại có thể ngăn cản nó! Nếu để nàng luyện chế trận pháp thành công, hậu quả kia chắc chắn không dám tưởng tượng…

“Nhân loại, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội!”

Hồng Hạc hét lớn một tiếng, thân thể khổng lồ xẹt qua không trung, làm khắp chân trời đều trở thành một mảnh đỏ loá mắt, nhanh chóng xông về phía Quân Thanh Vũ.

Khiến Hồng Hạc kỳ quái chính là, Hỏa Linh vẫn luôn ngăn cản nó lần này lại không có động tác, như không nhìn thấy nó tới vậy…

“Không tốt!”

Trái tim của Hồng Hạc run rẩy, một dự cảm xấu bao phủ trong lòng, làm nó muốn quay đầu chạy, nhưng rõ ràng không còn kịp nữa rồi.

Ngay ở lúc nó quay đầu lại, ánh sáng mãnh liệt từ bốn phía lan đến, vây nó ở trong trận pháp…

Nhưng càng khiến Hồng Hạc sợ hãi còn ở phía sau, ngay ở lúc nó không rõ nguyên do, một dấu ấn đến từ linh hồn hung hăng đánh vào trong đầu của nó, ở trong đầu của nó nhận mệnh lệnh chủ nhân trước mắt!

“Ngươi… Ngươi khế ước ta?” Hồng Hạc tức giận quay đầu lại, hung tợn trừng mắt Quân Thanh Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói; “Ta đường đường là một linh thú cấp bậc Thần Đan, lại bị một nhân loại yếu ớt khế ước với ta, đây là sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục!”

Quân Thanh Vũ nhàn nhạt cười: “Sự thật đã thành, ngươi chỉ có thể nhận mệnh! Hiện tại sinh mệnh của ngươi nắm giữ ở trong tay của ta, ngay cả tự sát ngươi cũng không làm được.”

“Ngươi…” Hồng Hạc như khí cầu bị châm phá, lập tức không có khí thế, nhưng muốn mình bị nhân loại khế ước, trong lòng tràn đầy không cam lòng.

Hỏa Linh sung sướng bay múa ở trước mặt Hồng Hạc, thật giống như là nó đang trào phúng, nó tức đến nỗi muốn tát chết vật nhỏ này một cái!

“Hỏa Linh, lúc này ngươi trưởng thành không ít, sau này Hồng Hạc chính là khí cụ cung cấp ngọn lửa cho ngươi, nếu ngươi đói bụng thì tìm nó.”

Nghe được lời này, Hỏa Linh càng thêm hưng phấn, xoạt một tiếng chui vào trong lòng Quân Thanh Vũ.

“Ngươi lại đối xử với ta như vậy!” Hồng Hạc tức giận lên tiếng rống to, nhưng càng nhiều hơn lại là phân ủy khuất kia.

Nhân loại này khế ước nó, là vì trợ giúp tiểu gia hỏa này cung cấp năng lượng? Trên đời có ma thú Thần Đan nào bi ai như nó không?

“Hồng Hạc, hình như ngươi bị thương, khiến cho ngươi không thể hóa hình, chính là như thế sao?” Quân Thanh Vũ nhướng mày nhìn về phía Hồng Hạc, trong ánh mắt chứa ý cười nhàn nhạt.

Hồng Hạc hừ lạnh một tiếng: “Còn không phải nhân loại các ngươi làm chuyện tốt, đả thương chúng ta ném vào Trận Tháp, hơn nữa tước đoạt quyền lợi hóa người của chúng ta, nếu không ta cũng sẽ không hận nhân loại các ngươi như vậy, đặc biệt là Luyện Trận Sư!”

“Nếu ta có thể làm ngươi khôi phục thì sao?” Quân Thanh Vũ ngừng lại một chút, nói.

“Cái gì?” Trong lòng Hồng Hạc vui vẻ, kích động nói: “Ngươi nói chính là thật sự, ta thật sự có thể khôi phục?”

“Không sai, nhưng từ nay về sau ngươi phải cam tâm tình nguyện cung cấp ngọn lửa cho Hỏa Linh.”

“Này tuyệt đối không thành vấn đề!”

Đừng nói là cung cấp lửa, cho dù là cung cấp máu tươi của nó cũng đáng, trời biết không thể hóa người sinh ra ảnh hưởng bao lớn với thực lực của nó.

Nếu có thể rời khỏi nơi này, hơn nữa hóa thành hình người, chẳng sợ khế ước với nàng cũng không có gì không tốt…

“Ba canh giờ đã tới rồi, đến lúc chúng ta rời khỏi nơi này, đáng tiếc, ta thu hoạch hơi ít, thời gian đều lãng phí ở trên người Hồng Hạc.”

Quân Thanh Vũ thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói.

“Chủ nhân, nếu ngươi muốn linh thú, ta có thể giúp ngươi gọi một đám tới.”

Có lẽ là biết được Quân Thanh Vũ có thể giúp mình, Hồng Hạc không còn cao ngạo như lúc trước, ngay cả xưng hô chủ nhân này đều nói ra.

“Không cần.” Quân Thanh Vũ lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Ta muốn nhiều linh thú như vậy cũng không có tác dụng gì, huống chi, thời gian cũng không còn kịp nữa rồi…”

Trên quảng trường, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm trong Trận Tháp, kẽo kẹt một tiếng, ở dưới ánh mắt sốt ruột của mọi người, đại môn Trận Tháp rốt cuộc bị mở ra…

“Thật tốt quá, cuối cùng bọn họ cũng đi ra.”

“Các ngươi đoán xem, trận thi đấu này ai sẽ đạt được thắng lợi?”

“Này còn phải nói sao, nhất định là Cao Trường Tùng của Thần Thành, lấy thực lực của hắn, có thể luyện chế ra Khế Thú Trận khế ước Thiên Linh, một linh thú cấp bậc Thiên Linh, có thể vượt qua một trăm Chân Linh, sao những người khác thiên tài bằng hắn?”

Đang nói, đệ tử tham gia thí luyện thi đấu đều từ trong trận tháp đi ra, vẻ mặt khác nhau, vui mừng có, ủ rũ cụp đuôi cùng có…

“Khụ khụ.” Diệp Thu ho khan hai tiếng, giọng lãnh trầm nói: “Nếu thời gian đã tới, vậy hiện tại các ngươi có thể lấy thành tích ra!”