Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 3 - Chương 4: Diệt Long Hổ Bang


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trong ánh mắt An Tử Hạo mang theo tia khẩn cầu, ở trên đời này, hắn không yên lòng nhất đó là muội muội sống nương tựa lẫn nhau.

“Ca ca!” Sắc mặt của An Nhiên kinh hãi, nàng nắm chặt cánh tay An Tử Hạo, hai mắt rưng rưng nói: “Không! Muội không đi, muội muốn ở bên cạnh ca ca.”

“Nghe lời, Nhiên Nhiên.” An Tử Hạo vội vàng vỗ về cảm xúc của An Nhiên, chợt ngước mắt nhìn về phía Quân Thanh Vũ, trong ánh mắt mang theo tia nôn nóng: “Quân cô nương, thật sự nếu không đi chỉ sợ cũng không còn kịp nữa rồi, Long Hổ Bang là một đại ác bá ở nơi này, chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ…”

Nhưng mà, Quân Thanh Vũ như không có nghe thấy hắn nói, nhấc chân đi ra ngoài cửa.

An Tử Hạo căng thẳng trong lòng, giờ khắc này, rốt cuộc hắn cũng không rảnh lo nhiều như vậy vội vàng đi ra ngoài.

Dưới bầu trời xanh thẳm, một đám nam nhân tay cầm vũ khí che ở phía trước nhà, ánh mắt hung thần ác sát nhìn nữ tử bạch y đi ra.

“Ngươi chính là người giết thành viên Long Hổ Bang chúng ta?”

Nói lời này chính là một nam nhân diện mạo thô kệch, lông mày ngang thô đen ở trên mắt, khuôn mặt vốn đã xấu xí nay còn có một vết sẹo dữ tợn, cho dù đã kết vảy nhưng vẫn mang đến cho người ta một loại cảm giác ghê tởm.

“Đúng.”

Quân Thanh Vũ nhàn nhạt nâng mắt, giọng nói ngắn gọn lạnh lùng, giữa mày là một tia thanh lãnh.

“Nha đầu thúi, nếu dám giết người Long Hổ Bang chúng ta, ta sẽ khiến cho ngươi trả giá đại giới, các huynh đệ, lên cho ta, giết nữ nhân này!”

Ánh mắt của nam nhân vết sẹo hung tàn, tàn nhẫn lớn tiếng phân phó nói.

“Vâng, tam bang chủ!”

Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người giơ vũ khí lên xông về phía Quân Thanh Vũ.

Theo bọn họ xm ra, đây cũng chỉ là một nữ nhân trẻ tuổi mà thôi, loại nữ nhân tuổi như nàng này sẽ có bản lĩnh gì? Cho nên, căn bản không cần tam bang chủ ra tay là có thể giải quyết nàng!

Lúc tất cả mọi người vọt tới trước người Quân Thanh Vũ, ầm một tiếng, trên người nữ tử nhấc lên một khí thế cường đại, hung hăng đập ở ngực mọi người.

Chỉ một giây, thân thể của mọi người đều ngã văng ra ngoài, kêu rên trên mặt đất.

An Tử Hạo mới vừa đi ra đã thấy một màn như vậy, ngây ngốc chớp đôi mắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng dáng ở dưới ánh sáng kia…

“Nha đầu thúi, ngươi tìm chết!”

Sắc mặt của tam bang chủ thay đổi, trong mắt hung ác xẹt qua một tia sát khí, hắn nắm chặt đại kiếm trong tay chém về phía đầu của Quân Thanh Vũ, khóe môi cong lên một độ cong lạnh lẽo.

Theo hắn, Quân Thanh Vũ tuyệt đối không thể tránh thoát một chiêu này của mình, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không thể phản ứng kịp…

Có lẽ là nhìn thấy tình cảnh đầu của nữ tử bị chém xuống, ý cười lạnh nơi đáy mắt tam bang chủ càng sâu.

Bỗng nhiên, nữ tử vốn đang bại lộ nhược điểm toàn thân ở trước mắt hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh lãnh kia bắn thẳng vào trong đầu của hắn…

Ầm!

Như một luồng mạnh mẽ đâm vào trong đầu, thẳng vào linh hồn, trong khoảnh khắc đầu óc hắn trống rỗng, cũng ngay ở lúc hắn phục hồi tinh thần lại, bóng dáng thanh lãnh kia đã tới trước người…

Phụt!

Máu đỏ tươi từ trên cổ bắn lên, khiến cơ thể của tam bang chủ chấn động, không dám tin mở to hai mắt nhìn, rồi sau đó, thân thể kia từ giữa không trung hung hăng rơi xuống.

Máu tươi chảy ra ào ạt dù thế nào cũng không thể ngừng, ngay lập tức khiến mặt đất nhiễm màu đỏ tươi đẹp, hắn hoảng sợ trợn tròn mắt, như đến chết cũng không nhắm mắt…

An Tử Hạo hoàn toàn ngốc, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt sắc kia, cho đến khi nữ tử đi về phía mình, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, giọng có chút kích động nói: “Quân cô nương, ngươi thật là mạnh.”

Mạnh?

Quân Thanh Vũ nở nụ cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành này như hóa đi một thân thanh lãnh kia.

“Ngươi chỉ cần cố gắng, rồi sẽ có một ngày cũng sẽ trở nên cường đại.”

Cơ thể của An Tử Hạo cứng đờ, đáy lòng xẹt qua một cảm giác dị dạng.

Hắn chỉ cần chịu cố gắng, cũng có thể trở nên cường đại như nàng sao?

Không tự chủ được hắn ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt của nữ tử, khi thấy hai mắt tràn ngập ý cười kia của đối phương, trên khuôn mặt thanh tú xẹt qua một vẻ đỏ ửng nhàn nhạt…

“Quân... Quân cô nương…” An Tử Hạo có chút nói lắp: “Những dược liệu đó, ta đều cho ngươi, bệnh của muội muội ta…”

Quân Thanh Vũ ngước mắt đảo qua, nhàn nhạt nói: “Nàng là trúng một loại phấn hoa độc, mới có thể khiến thân thể trở nên suy yếu như thế, loại độc tính này không phải rất mạnh, tứ Giải Độc Trận cấp có thể cứu nàng.”

Nghe được lời nàng nói, rốt cuộc khẩn trương trong lòng An Tử Hạo cũng được đặt xuống.

“Quân cô nương, nếu ngươi đã cứu muội muội ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa hồi báo ngươi.” An Tử Hạo nâng hai mắt sáng ngời như sao trời ban đêm kia lên, kiên định nhìn chăm chú Quân Thanh Vũ.

“Không cần.” Quân Thanh Vũ lắc đầu: “Ngươi đã trả dược liệu mua làm thù lao, cho nên, trận pháp này là ngươi nên được.”

“Quân cô nương là cho rằng ta quá yếu, không có tư cách làm trâu làm ngựa cho ngươi sao?” An Tử Hạo khẽ mím môi, trên khuôn mặt thanh tú xẹt qua một tia sáng: “Nếu như vậy, ta sẽ khiến mình trở nên cường đại, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi tìm Quân cô nương, báo đáp ân tình của ngươi!”

Lúc này trong ánh mắt thiếu niên nho nhỏ chợt lóe ra ánh sáng lóa mắt, giọng nói còn mang theo ngây ngô kia, lại dễ dàng gây kích động tiếng lòng người khác.

Quân Thanh Vũ chưa thấy qua có người có được nụ cười sạch sẽ như thế, trong ánh mắt hắn cũng sạch sẽ không có một tia tạp chất…

“Tùy ngươi vậy.”

Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, biết cho dù mình nói cái gì cũng sẽ không đánh mất quyết định trong lòng thiếu niên, nhưng hắn vẫn là người đầu tiên trên đời này muốn làm làm trâu làm ngựa cho người ta.

“Quân cô nương, ngươi đáp ứng ta?” Hai mắt An Tử Hạo tỏa sáng, vui sướng nói: “Vậy ngươi chờ ta, ta sẽ rất nhanh đi báo đáp ngươi.”

Thực lực của nữ tử này quá mạnh, nếu mình không có đủ lực lượng, dù là ngay cả tư cách làm trâu làm ngựa cho nàng cũng đều không có.

Cho nên, giờ khắc này, trong lòng An Tử Hạo tràn ngập kiên định, cho dù như thế nào, hắn cũng sẽ có được đủ thực lực sau đó đi tìm nàng…

“Đây là dược liệu trị liệu thương thế cho muội muội ngươi.”

Quân Thanh Vũ vung tay lên, một ánh sáng bắn vào trong tay An Tử Hạo, lúc sau, nàng mới hỏi nói: “Long Hổ Bang ở đâu?”

An Tử Hạo sửng sốt một chút: “Quân cô nương, ngươi muốn tìm Long Hổ Bang?”

“Đúng.” Quân Thanh Vũ nhàn nhạt nhìn hắn một cái: “Ta đã giết không ít người của bọn họ, cho nên, không bằng trừ hậu hoạn vĩnh viễn…”

Khi nói chuyện, ánh mắt nhìn những người Long Hổ Bang muốn chạy trốn đó, trên người chợt bắn ra vô số ngọn lửa, ở lúc những người đó còn chưa phản ứng lại, ở dưới ngọn lửa biến thành tro tàn…

Long Hổ Bang, được coi là thế lực cường đại nhất trên trấn nhỏ, cho nên bình thường không có ai dám trêu chọc bá vương này, nhưng mà, ngày này, ngoài cửa Long Hổ Bang phát ra một tiếng vang lớn ầm ầm, bụi mù trải rộng ở khắp không trung, tất cả mọi người cả kinh nhịn không được chạy ra xem đến cùng…

“Là ai lớn mật như thế, cũng dám tới Long Hổ Bang ta quấy rối!”

Trong sân, mấy bóng dáng đi ra, khi nhìn thấy đại môn bị chém rớt xuống đất, ngực của mọi người đều trào ra một cổ lửa giận.

Đột nhiên, ánh mắt của bọn họ dừng ở trên người nữ tử cạnh cửa, híp mắt lại, bắn ra tia âm lãnh.

“Là ngươi tới Long Hổ Bang ta quấy rối?”

Giọng nói của nam nhân không áp chế được lửa giận, ánh mắt cũng âm trầm vài phần.

Ánh mắt của Quân Thanh Vũ từ từ nhìn về những người đó, chỉ thấy trong đám người đi ra, có bốn cường giả Thánh Cảnh, như thế xem ra, bốn người kia hẳn chính là bốn vị trợ giúp Long Hổ Bang khác……

“Ta là……” Nàng ngừng nói, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lại vẫn thanh lãnh: “Tới giết người các ngươi!”

“Ha ha!”

Nghe được lời này, nam nhân trung niên cầm đầu cười to hai tiếng, trên người bắn ra sát khí: “Đây là lời cười nhất ta nghe qua, chỉ bằng lực lượng bản thân ngươi cũng dám đi vào Long Hổ Bang ta! Nếu không dạy dỗ ngươi một trận, đoán chừng người trên trấn nhỏ đều sẽ cho rằng Long Hổ Bang chúng ta dễ khinh như thế!”

Nói xong lời này, người bên trong sân đồng thời xông ra, bao vây nữ tử ở giữa đám người.

Phía trên đường phố, một ít người sợ tai vạ mà trốn đến rất xa, nhưng vẫn không nhịn được chỉ trỏ về phía Long Hổ Bang…

“Cô nương kia là ai? Chẳng lẽ nàng không biết người lập Long Hổ Bang là bốn Thánh Cảnh sao? Cũng dám một mình nhảy vào Long Hổ Bang, cho dù có mấy cái mạng cũng không đủ để những người hung tàn Long Hổ Bang đó tru sát!”

Có một số người còn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trong lòng còn nổi lên đồng tình với vị kia cô nương. Bởi vậy có thể thấy được, Long Hổ Bang hung hãn đã thâm nhập vào lòng người…

Quân Thanh Vũ khẽ nâng đôi mắt lên, ánh mắt thanh lãnh xuyên qua mọi người dừng ở trên người bốn Thánh Cảnh kia, giọng nói không nóng không lạnh: “Ta không có hứng thú chiến đấu với bọn họ, vẫn là bốn các ngươi cùng lên đi.”

Nam nhân trung niên cầm đầu kia ngẩn ra một chút, không nhịn được cười to: “Nha đầu, lá gan của ngươi thật lớn, nhiều người như vậy lại còn không vào được mắt ngươi, ngươi cho rằng ngươi diệt được những người này, thì có tư cách chiến đấu với chúng ta sao?”

Đây cũng không trách bọn họ khinh thường Quân Thanh Vũ.

Cho dù Thánh Cảnh trong Thần Cảnh nhiều như lông trâu, nhưng dù sao nơi trục xuất cũng không tính là Thần Cảnh, hắn chỉ là một góc bị quên đi thôi.

Ở nói này, Thánh Cảnh trẻ tuổi như thế đã ít nay còn ít hơn, lúc này, mới có thể làm những người này không để Quân Thanh Vũ vào trong mắt…

“Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng.”

Quân Thanh Vũ hơi ngước mắt, ánh mắt đảo qua từng người vây ở xung quanh người mình.

“Lên cho ta!”

Nam nhân trung niên cắn chặt răng, lạnh giọng phân phó nói.

Trong phút chốc, tất cả mọi người nâng vũ khí chém về phía Quân Thanh Vũ, những người vốn đang ở nơi xa vây xem đó đều không nhịn được thu ánh mắt lại, không đành lòng nhìn tình cảnh nàng ngã vào vũng máu kia…

Nhưng ngay ở lúc mọi người đến bên cạnh Quân Thanh Vũ, ngọn lửa vô tận từ trên người nàng bùng cháy lên, từ lòng bàn chân khuếch tán ra, trong vòng một mét, tất cả mọi người bị ngọn lửa bao trùm lấy, thậm chí ngay cả cầu cứu còn không kịp nói ra, đã biến mất sạch sẽ.

Gió mát thổi qua, khói bụi tung bay ở trong không trung, Quân Thanh Vũ thu ngọn lửa kia lại, ánh mắt thanh lãnh lại nhìn về phía bốn Thánh Cảnh ngây người kia lần nữa.

“Bây giờ ta có tư cách giao chiến với các ngươi không?”

Giọng nói của nàng thanh lãnh như gió, lạnh nhạt vang lên ở dưới bầu trời này, lại tựa một đạo sấm sét hung hăng nổ vang ở trong lòng mọi người, nửa ngày đều không thể phục hồi tinh thần lại…