Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 3 - Chương 33: Cảnh gia hối hận


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Gió mát thổi qua, lá liễu lay động.

Sau khi Quân Lâm Thiên dứt lời, toàn bộ tiền viện Cảnh gia chính là một mảnh yên tĩnh, mọi người như bị sấm sét đánh trúng, khiếp sợ nhìn khuôn mặt già nua kia.

Thật lâu sau, một giọng nói điên cuồng bỗng nhiên vang lên, phá vỡ yên lặng giờ khắc này.

“Các ngươi vừa nói cái gì? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng!”

Cảnh Phàm thiếu chút nữa điên rồi, sao Quân Lâm Thiên có thể là ngoại công của Quân Thanh Vũ? Lúc trước nữ nhân kia chẳng qua là một nữ tử trong tiểu gia tộc cổ võ thế gia, sao có thể là đại tiểu thư Quân gia Thần Môn?

“Không có khả năng?” Rốt cuộc ánh mắt Quân Lâm Thiên chuyển về phía mọi người Cảnh gia, trong khoảnh khắc, trên mặt già mang theo một vẻ nghiêm túc lãnh lệ, không còn chuyện trò vui vẻ khi đối mặt với Quân Thanh Vũ nữa.

“Cảnh gia!”

Khi nói đến mấy chữ này, Quân Lâm Thiên nghiến răng nghiến lợi, cổ cừu hận kia bắn ra từ trong ánh mắt, lửa giận mãnh liệt như muốn đốt cháy toàn bộ Cảnh gia.

Chỉ cần nghĩ đến nữ nhi của mình chết ở trong tay những người này, trong lòng ông đã đau đớm đến tận xương, ông đau đến nỗi ngay cả hô hấp cũng đều rất khó khăn…

“Các ngươi nhưng thật ra cùng ta nói nói, có cái gì không có khả năng! Nữ nhi đáng thương kia của ta, bị những lang tâm bị chó ăn sạch như các ngươi hại chết! Ta vốn đưa nàng đi đại lục Cổ Võ, giao cho người của Tiêu gia nuôi nấng thay là suy nghĩ vì an toàn của nàng, ai biết, từ biệt kia rốt cuộc không thể nhìn thấy nữ nhi làm người đau lòng kia của ta nữa, biết sớm như vậy, cho dù như thế nào ta cũng phải giữ nàng ở bên người!”

Sắc mặt Quân Lâm Thiên tái nhợt một mảnh, ánh mắt đau đớn lên án nói.

Ầm ầm ầm!

Như một tiếng sấm trên bầu trời đánh xuống, làm cơ thể của Cảnh Phàm run rẩy vài cái, mặt già của ông ta trở nên trắng bệch một chút, hối hận mãnh liệt từ trong lòng phát ra.

Thế lực Vân gia xác thật rất mạnh, nhưng cũng môn đăng hộ đối chặt chẽ với Cảnh gia.

Nhưng mà, Quân gia chẳng những là đứng đầu Thần Môn, Quân Lâm Thiên còn tới cấp bậc Thần Đan, một nhân duyên tốt như thế, lại bị ông ta từ bỏ?

Nếu nói Quân gia là dưa hấu, vậy Vân gia, ngay cả hạt mè cũng kém hơn…

Môi mỏng của Cảnh Vân Dục run rẩy, lắc đầu, nói: “Chuyện này không có khả năng, đoạn thời gian ta và Ngọc Nhi ở chung kia, nàng cũng không nói với ta nàng là người của Thần Cảnh, bằng không cho dù như thế nào, nàng cũng sẽ là thê tử của ta!”

“Ha ha!”

Quân Lâm Thiên cười to, tiếng cười bừa bãi kia truyền khắp ở toàn bộ không trung.

“Lúc nữ nhi của ta rời khỏi quê nhà vẫn còn còn ở trong tã lót, sao nàng có thể biết thân thế của mình? Nhưng không nghĩ tới, nguyên nhân chính là vì như thế, mới làm nàng chết ở trong tay những sài lang các ngươi! Cảnh Vân Dục, ngươi căn bản không xứng yêu nàng!”

“Không!” Cảnh Vân Dục tê tâm liệt phế hét lớn: “Ta là yêu Ngọc Nhi, cả đời này người ta yêu cũng chỉ có nàng!”

“Yêu?” Trong lòng Quân Lâm Thiên phát ra tia cuồng nộ, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi không yêu nàng, ngươi yêu chỉ có chính ngươi, nếu ngươi yêu nữ nhi của ta, thì sẽ không lựa chọn vứt bỏ nàng khi mang thai, càng sẽ không khi ngoại tôn nữ ta tìm tới cửa, ngươi còn muốn che chở cho hung thủ giết nữ nhi của ta!”

Lúc trước, Quân Lâm Thiên đã nghe Thiên Hải nói qua tình huống nơi này, đương nhiên cũng biết Quân Thanh Vũ gặp gì ở Cảnh gia.

Ông vốn còn tưởng rằng, ít nhất Cảnh Vân Dục còn có chút cảm tình với nữ nhi của hắn, hiện giờ xem ra, nam nhân ích kỷ này không yêu bất kì kẻ nào!

Sắc mặt của Cảnh Vân Dục tái nhợt, bước chân nhịn không được lảo đảo vài cái, thống khổ nhắm hai mắt lại: “Nếu… Nếu sớm biết thân phận của nàng, ta cũng sẽ không…”

“Câm miệng!” Lửa giận trong lòng Quân Lâm Thiên càng sâu, phẫn nộ chặn ngang hắn nói: “Vì nàng là nữ nhi của Quân gia ta, cho nên ngươi hối hận không thú nàng? Nhưng nếu nàng không có thân phận này, vậy chú định bị các ngươi khinh nhục ngược đãi còn đến cả mất đi tính mạng? Cảnh Vân Dục, ngươi có thể nói ra lời như vậy thì chứng minh ngươi yêu chính là quyền thế và địa vị hơn, ta nghe nói Cảnh gia các ngươi đã từng phái người đi đại lục Cổ Võ nhục nhã nữ nhi của ta, nói thân phận nàng thấp hèn, địa vị đê tiện, cho nên không xứng với thiếu gia Cảnh gia, ha ha, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc nữ nhi của Quân Lâm Thiên ta không xứng với ai!”

Giọng nói của lão giả khí phách thẳng tới trời cao, truyền khắp ở toàn bộ góc Cảnh gia.

Lúc này ngoài viện Cảnh gia đã có rất nhiều người đứng xung quanh, cũng đã nghe rõ lời Quân Lâm Thiên nói, bất giác vui sướng khi người gặp họa, lại không có một người đồng tình.

Cảnh Vân Dục này sai khi xem trân châu là mắt cá, bỏ lỡ nữ nhi Quân gia, ngược lại lựa chọn tiểu thư Vân gia, thật sự là một chuyện cười làm người trơ trẽn…

“Ngọc Nhi!”

Trong đám người, Bắc Thần ôm chặt bả vai Tiêu Ngọc Nhi, ánh mắt nhìn về phía lão giả phía trước, đáy mắt hiện ra một tia phức tạp.

Sau khi lão giả đến, bọn họ cũng nghe thấy tiếng gió cho nên tới, lại không nghĩ rằng, còn gặp được một màn như thế…

Thì ra Ngọc Nhi lại là nữ nhi của Quân gia!

“Bắc Thần, ông ấy nói chính là thật sao?” Tiêu Ngọc Nhi đã sớm lệ rơi đầy mặt, ánh mắt mơ hồ nhìn nhân nhi phía trước: “Chẳng những nữ nhi đã xuất hiện, còn có thêm một phụ thân… Mặc kệ vì sao ông đã từng vứt bỏ ta, nhưng ở trongThần Cảnh ta cũng không tính bơ vơ không nơi nương tựa.”

“Ngọc Nhi, còn có ta.”

Bắc Thần ôm chặt bả vai nàng, ánh mắt ôn nhu nói: “Đi thôi, chúng ta đi tương nhận với bọn họ đi.”

“Tương nhận?”

Cơ thể của Tiêu Ngọc Nhi chấn động, không tự chủ được lui về phía sau hai bước.

“Bọn họ đều cho rằng Tiêu Ngọc Nhi đã chết, sao có thể tin tưởng ta chính là nàng?” Nàng khẽ mím môi, trong vẻ mặt hiện lên một tia giãy giụa.

……

Trong sân, Quân Lâm Thiên mặt không biểu tình nhìn những người như là đã chịu kinh hách đó, giọng gằn từng chữ một nói: “Năm đó, tất cả những gì các ngươi đối xử với nữ nhi của ta, ta đều sẽ trả lại cho các ngươi, tất cả nhục nhã và thống khổ, còn khiến cho các ngươi nếm chịu gấp mấy lần!”

Nữ nhi đã từng một mình một người là tuyệt vọng cỡ nào? Đoán chừng sẽ không có ai cảm nhận được thống khổ của nàng, cho nên, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kì ai tổn thương nàng!

Nói xong lời này, ánh mắt Quân Lâm Thiên chuyển về phía Vân Quân sắc mặt tái nhợt, tia sắc bén trong đôi mắt lão làm cơ thể của bà ta lui về phía sau vài bước, sợ hãi run rẩy.

Giờ khắc này, trong lòng Vân Quân tràn ngập hối hận.

Nếu sớm biết Tiêu Ngọc Nhi là nữ nhi Quân gia, nói cái gì bà ta cũng đều sẽ không phái người đuổi theo giết nàng…

“Quân gia chủ.” Cảnh Phàm ổn định hoảng sợ trong lòng, nhưng mà giọng nói kia vẫn là tràn ngập run rẩy: “Lúc trước là Cảnh gia chúng ta sai, không biết hiện tại Quân gia chủ có thể cho chúng ta một cơ hội sám hối không? Cảnh Phàm ta ở đây thề, nhất định phải đối xử tốt với Thanh Vũ, sẽ không để nàng chịu bất kì ủy khuất gì!”

Quân Lâm Thiên khinh thường cười lạnh một tiếng: “Nữ nhi của ta và ngoại tôn nữ chịu những cái đó, là một câu của ngươi là có thể xóa bỏ? Cảnh Phàm, Cảnh gia các ngươi tất phải vì sai lầm lúc trước mà trả giá đại giới! Người đâu, bắt tất cả nhân vật trong danh sách trên tay biểu tiểu thư tới cho ta, ta muốn cho bọn họ hiểu rõ, khi dễ nữ nhi của ta sẽ có kết cục như thế nào!”

Rốt cuộc Cảnh Phàm cũng cảm giác được sợ hãi, muốn giải thích gì đó, lại bị Quân Lâm Thiên dùng lời nói tiếp theo chặn ở cổ họng.

“Hơn hai mươi năm trước, nữ nhi của ta và Cảnh Vân Dục yêu nhau, ngươi khinh thường thân phận của nữ nhi ta, cho rằng nàng không xứng với con của ngươi, chẳng những hạ dược để Cảnh Vân Dục và Vân Quân hoàn thành chuyện tốt, buộc hắn phải phụ trách với Vân Quân, chẳng lẽ Vân Quân cần hắn chịu trách nhiệm, nữ nhi của ta lại xứng đáng bị người ta lừa hôn còn hoài hài tử của người nọ? Nhưng các ngươi như vậy còn chưa đủ, khiến ta không thể gặp lại nhìn nữ nhi đáng thương của ta một lần, khiến cho nàng vĩnh viễn rời khỏi ta…”

Trên thế giới đau khổ nhất, không gì hơn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Những năm gần đây, vì đoàn tụ với nữ nhi, ông trả giá quá nhiều tâm huyết, một lần làm Quân gia thiếu chút nữa xuống dốc, nhưng kết quả là vẫn không thể nhìn thấy nàng lần nữa……

“Ha ha.” Quân Lâm Thiên cười nhẹ hai tiếng, lạnh lùng nói: “Cảnh Phàm, ngươi vì một Vân gia nho nhỏ, mà vứt bỏ nữ nhi của ta, hiện tại cũng nên trả giá đại giới!”

Ngay lúc này, người Quân gia đã trói chặt một đám người từ ngoài viện đi vào, có một số người không biết đã xảy ra chuyện gì, kêu la.

“Các ngươi biết ta là ai không? Mau thả ta ra, nếu không tuyệt đối không có trái cây tốt để các ngươi ăn!”

“Im miệng!”

Sắc mặt Quân Lâm Thiên trầm xuống, lãnh lệ đảo qua nam nhân trung niên vừa mở miệng nói chuyện: “Có phải lúc trước chính là ngươi vũ nhục nữ nhi của ta hay không? Một khi đã như vậy, các ngươi đều không cần miệng lưỡi nữa! Người đâu, phàm là những người năm đó ra tay tổn thương nữ nhi của ta, chặt đứt tay chân, phàm là người mở miệng vũ nhục nữ nhi của ta, chặt đầu lưỡi ném cho chó!”

Lúc này, cho dù là huyết tẩy Vân Cảnh Thành, ông cũng muốn đòi lại một công đạo cho nữ nhi!

Giọng nói của Quân Lâm Thiên không cao, lại như tảng đá nặng đập ở trong lòng mọi người. Trong khoảnh khắc, lòng mọi người đều run rẩy, sắc mặt kinh hoảng nhìn Cảnh Phàm và Vân Quân ở bên cạnh.

Đáng tiếc, hiện tại bọn họ đều tự thân khó bảo toàn…

“A!”

Dưới mặt trời, một tiếng hét tê tâm liệt phế truyền ra, chỉ thấy bàn tay của một người bị chặt xuống, máu tươi từ chỗ đứt chảy ra, nhiễm đỏ khắp mặt đất.

Người nọ đau đến sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt vặn vẹo, rồi lại vì thể chất cường đại mà không thể ngất đi, thừa nhận thống khổ kịch liệt như vậy…

Mọi người Cảnh gia đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng đi xem một màn máu tanh này, nhưng mà, nghe từng tiếng khàn cả giọng kia, lòng của mọi người đều run rẩy…

“Cảnh Phàm, có phải ta hẳn là cảm ơn ngươi đã chia rẽ nữ nhi của ta và nhi tử của ngươi hay không? Nếu không, lấy loại phẩm tính này của nhi tử ngươi sao xứng với nữ nhi của ta? Cho nên, ta sẽ không để ngươi chết, ta sẽ chỉ khiến ngươi thống khổ cả đời, sống không bằng chết! Làm cả đời ngươi sống ở trong hối hận! Hơn nữa phế bỏ thực lực và tay chân của ngươi, trở thành một phế vật chân chính!”

Chết?

Vậy quá đơn giản!

Với một số người mà nói, thống khổ hơn chính là sống không bằng chết!

“Cảnh Vân Dục, ta cũng sẽ không để ngươi chết, sẽ không cho ngươi cơ hội đi địa ngục dây dưa với nữ nhi của ta! Với phụ tử các ngươi mà nói, chỉ có đắm chìm ở trong hối hận với quá khứ, mới là trừng phạt chân chính! Các ngươi thử tưởng tượng, nếu các ngươi đối xử tốt với nữ nhi của ta, còn có thể trở thành thông gia với Quân Lâm Thiên ta, nhưng bởi vì các ngươi nghĩ sai thì hỏng hết, từ bỏ cơ hội tốt như vậy!”

Trái tim của phụ tử Cảnh gia run rẩy, trong lòng tràn đầy thống khổ.

Quân Lâm Thiên nói không sai, vốn bọn họ và Quân gia có thể kết thành thân gia, kết quả, lại bị bọn họ bỏ lỡ cơ hội như vậy…

“Về phần ngươi……” Ánh mắt của Quân Lâm Thiên chuyển về phía Vân Quân, ầm một tiếng, lửa giận mãnh liệt dâng lên, phụ trợ khuôn mặt xanh mét kia của lão giả: “Ta sẽ bầm thây vạn đoạn ngươi! Dùng hết trăm ngàn loại phương pháp tra tấn cho đến chết, để ngươi đi địa ngục nhận lỗi với nữ nhi của ta!”