Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 3 - Chương 3: Tìm tới cửa


Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Dọc theo đường đi, thông qua nói chuyện với thiếu niên, Quân Thanh Vũ mới biết tên của hắn gọi là An Tử Hạo, trong nhà còn có một muội muội bị bệnh, lần này ra bán dược liệu, cũng là vì tranh thủ cơ hội sống cho muội muội…

Rất nhanh, hai người đã đi tới khu bình dân, chỉ là tới nơi đó rồi lại truyền đến một trận ồn ào ầm ĩ, An Tử Hạo đang nghi hoặc tiếng đó, một vị phụ nhân trung niên mặc bố y chạy nhanh ra.

“A Hạo, mau trở về, nhà ngươi đã xảy ra chuyện!”

Lòng của An Tử Hạo khẽ run, rốt cuộc không rảnh lo nhiều như vậy chạy nhanh về phía trước.

Lúc này, trong nhà gỗ lụi bại, nam nhân túm thiếu nữ hình thể gầy yếu sắc mặt tái nhợt kia từ trong phòng đi ra.

Ở dưới người nọ kéo, thiếu nữ vô lực đấm đánh cánh tay của hắn, giọng nói khàn khàn khóc thét: “Các ngươi đàn ác ôn này, hỗn đản, thả ta ra!”

Nam nhân có chút không kiên nhẫn nhíu mày, bốp một cái tát đánh ở trên mặt của nàng, ác độc nói: “Câm miệng cho ta! Mẹ nó, lão tử ghét nhất nghe thấy nữ nhân khóc, ngươi con mẹ nó lại khóc một tiếng có tin bây giờ lão tử bóp chết ngươi hay không?”

Quả nhiên thiếu nữ không dám lớn tiếng khóc nữa, chỉ là sắc mặt tái nhợt kia dưới ánh mặt trời lại làm người đau lòng như thế…

“Dừng tay!”

Từ xa, An Tử Hạo đã nhìn thấy người nọ mạnh mẽ kéo muội muội ra khỏi nhà, trong ngực dâng lên một cổ lửa giận, không màng tất cả xông về phía nam nhân.

“Không biết lượng sức!”

Nam nhân hừ lạnh một tiếng, trên người bỗng nhiên nhấc lên một cổ khí thế ngập trời, ầm một tiếng đẩy mạnh thân thể của An Tử Hạo ngã văng ra ngoài.

“Ca ca!”

Sắc mặt của thiếu nữ đại biến, nước mắt lại không nhịn được từ trong hốc mắt chảy xuống lần nữa: “Ca ca, chạy mau! Huynh chạy mau!”

“Khụ khụ!” An Tử Hạo đột nhiên ho khan hai tiếng, từ trong miệng ho ra một ngụm máu tươi, hắn kiên cường chống từ trên mặt đất đứng lên, ôn nhu nhìn thiếu nữ khóc thập phần thê thảm: “Nhiên Nhiên, đừng sợ, ca ca sẽ tới cứu muội, sẽ không để những hỗn đản này mang muội đi.”

Ánh mắt khinh miệt của nam nhân đảo qua An Tử Hạo, rất không cho là đúng nói: “Tiểu tử, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nếu ngươi chậm chạp không trả nợ, vậy đừng trách ta gán nợ muội muội ngươi, tuy tiểu nha đầu này lớn lên gầy yếu một chút, nhưng sau khi nuôi dưỡng tốt hẳn là cũng có thể bán một giá tốt.”

Khi nói lời này, hắn nâng bàn tay to thô ráp của mình lên vuốt ve mặt của thiếu nữ, xé một tiếng, kéo y phục của nàng xuống.

“Dừng tay!”

Giọng nói của An Tử Hạo đều thay đổi, lại hung hăng xông về phía nam nhân lần nữa.

Giờ khắc này, trong ánh mắt hắn mang theo tia khát máu, như một huyết lang, nảy sinh ác độc đánh về phía nam nhân.

Lần này nam nhân có chút không kịp phòng ngừa, bị thân thể gầy yếu kia đâm lùi về sau vài bước, trong khoảnh khắc, sắc mặt của hắn lạnh xuống, bàn tay to vừa nhấc lên đã bắt được An Tử Hạo trước mắt.

“Ngươi con mẹ nó tìm chết?”

Nam nhân cắn chặt răng, tức giận quát.

“Là các ngươi bán trận pháp giả cho ta!” Trong mắt An Tử Hạo chợt lóe lửa giận: “Bây giờ lại còn muốn bắt muội muội của ta đi, cho dù ta liều mạng cũng sẽ không cho các ngươi dẫn nàng đi!”

Nam nhân hừ lạnh một tiếng: “Trận pháp giả? Ngươi có cái gì chứng minh đó là giả? Ta đã giảm một nửa giá cho các ngươi, hơn nữa cho phép các ngươi nợ tiền, ai biết các ngươi chậm chạp không đưa khoản nợ tới, cũng khó đừng ta dùng muội muội ngươi gán nợ!”

“Ta phi!”

An Tử Hạo phun ra một nước miếng ở trên mặt nam nhân, cơ thể khẽ run rẩy: “Ai cũng không được dẫn muội muội của ta đi!”

Phụ mẫu đã rời khỏi hắn, chỉ còn lại muội muội này sống nương tựa lẫn nhau, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dẫn nàng đi…

“Tiểu tử thúi, ngươi đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”

Nam nhân lau mặt của mình, trong ngực bắn ra một cổ bạo nộ, hắn giơ tay lên, dùng sức quăng thân thể gầy yếu của An Tử Hạo ra ngoài.

“Ca ca!”

Khuôn mặt của An Nhiên càng thêm trắng bệch, nàng há mồm cắn mạnh ở trên mu bàn tay của nam nhân.

Một cắn này, nàng dùng hết toàn bộ lực lượng, nam nhân đau đớn hét to một tiếng, theo bản năng thả lỏng tay ra…

“Ca ca!”

An Nhiên lảo đảo chạy về phía An Tử Hạo, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt: “Ca ca, thật xin lỗi, là muội liên luỵ huynh…”

“Đừng khóc.” An Tử Hạo nhìn thấy nước mắt trên mặt thiếu nữ, lòng chợt đau xót, hắn nâng tay lên khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt của đối phương, ôn nhu nói: “Nhiên Nhiên, muội là thân nhân duy nhất của ta, hơn nữa, trước khi phụ mẫu qua đời ta đã thề, sẽ bảo vệ muội một đời một kiếp, cho đến khi có người thay ca ca bảo vệ muội an toàn… Cho nên, ta tất nhiên sẽ không để muội chịu ủy khuất.”

An Nhiên nhịn không được lên tiếng khóc rống, nếu không phải là nàng bị bệnh, ca ca cũng sẽ không bị nàng liên lụy…

“Tiện nhân, ngươi lại dám cắn ta, một khi đã như vậy, ta sẽ đưa ca ca ngươi lên Tây Thiên trước, rồi khiến ngươi nhận hết tra tấn mà chết!”

Trong mắt nam nhân chứa tia hung ác, khí thế cả người biến thành một thanh kiếm chém về phía An Tử Hạo.

Khuôn mặt của An Nhiên lộ ra tia hoảng sợ, vội vàng chắn ở trước mặt An Tử Hạo, mở hai tay ra bảo vệ hắn ở phía sau…

“Nhiên Nhiên, mau tránh ra!”

Giọng nói của An Tử Hạo mang theo run rẩy, muốn từ trên mặt đất bò dậy, lại phát hiện cả người không có sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lợi kiếm kia đâm về phía An Nhiên…

Lòng bị sợ hãi vô tận cắn nuốt, khiến đáy mắt hắn lộ ra tia tuyệt vọng.

Nếu Nhiên Nhiên ra chuyện gì, loại bi thống này, hắn không thể tưởng tượng được…

Xôn xao!

Bỗng nhiên, trước mặt An Nhiên hiện ra một bàn tay, vững vàng tiếp được thanh trường kiếm trong hư không kia…

Bạch y như tuyết kia ở trong gió khẽ bay, tóc đen theo gió tung bay, vào lúc này, lại là kinh diễm như thế…

An Tử Hạo ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh ngạc dừng ở trên lưng của nữ tử, đáy lòng xẹt qua một cảm giác ngũ vị phức tạp.

Cho tới bây giờ, hắn còn không kịp phản ứng lại, Nhiên Nhiên lại được cứu giúp…

“Ngươi là ai?” Sắc mặt của nam nhân đại biến, ánh mắt trầm xuống: “Đối nghịch với chúng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục gì tốt!”

Như không nghe thấy nam nhân nói, Quân Thanh Vũ xoay người nhìn An Tử Hạo ngã trên mặt đất, nhàn nhạt nói: “Không phải ngươi dẫn ta tới xem dược liệu sao? Bây giờ dược liệu của ngươi ở đâu?”

“A.” An Tử Hạo bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại: “Ta dược liệu đặt ở một chỗ bí ẩn, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi.”

Thật ra, lúc trước An Tử Hạo không phải không nghĩ tới dùng dược liệu để gán nợ, nhưng hắn đã từng cầm đi một số dược liệu giao cho người nam nhân này, lại bị hắn lấy danh lợi tức mà giữ lại.

Tới lúc đó, hắn mới biết được, mình trúng bẫy rập của người nam nhân này, hắn đã sớm nhìn trúng muội muội của mình, từ lúc bắt đầu, vì có được muội muội mà dùng trận pháp giả lừa gạt hắn…

“Nha đầu thúi, rốt cuộc ngươi có nghe thấy ta đang nói chuyện hay không?” Ánh mắt của nam nhân lạnh băng, như lợi kiếm đâm về phía thân thể của Quân Thanh Vũ.

Nếu là người bình thường, cảm nhận được tầm mắt sắc bén như thế, cũng sẽ có một tia biến hóa. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Quân Thanh Vũ đều như không biết hắn…

“Hừ!”

Nam nhân hừ lạnh một tiếng, loại cảm giác bị làm lơ này khiến hắn giận tím mặt, rút vũ khí ra đâm về phía Quân Thanh Vũ…

Mắt thấy tới phía sau nàng, nữ tử đều không có bất kì động tác gì, đáy mắt nam nhân hiện lên một tia âm lãnh, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo.

Nữ nhân này dám can đảm xen vào việc của người khác, hắn sẽ khiến cho nàng chết không có chỗ chôn!

Ầm!

Ngay ở lúc trường kiếm sắp đâm vào thân thể của nữ tử, một ngọn lửa ngập trời từ trên người nàng trào ra, che trời lấp đất bùng cháy lên, một khắc kia, khắp không trung đều bị ngọn lửa làm đỏ bừng.

“Không!”

Nam nhân mở to đôi mắt, khóe mắt muốn nứt ra, một chữ không kia còn chưa rơi xuống, tất cả tiếng đều bị ngăn ở trong ngọn lửa…

An Tử Hạo ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuyệt thế thanh lệ dưới ngọn lửa kia, không biết vì sao, trong nháy mắt trái tim ngừng đập, toàn bộ trong đầu đều chỉ có bóng dáng phong hoa tuyệt đại của nữ tử lúc này...

“Bây giờ chúng ta đi qua lấy dược liệu.”

Quân Thanh Vũ nhấc đôi mắt lên, tầm mắt dừng ở trên khuôn mặt sững sờ của An Tử Hạo.

Nghe thấy lời nói của nữ tử, An Tử Hạo không nhịn được phục hồi tinh thần lại, lo lắng nói: “Quân cô nương, người vừa rồi ngươi giết kia là đến từ Long Hổ Bang.”

“A.”

Quân Thanh Vũ nhàn nhạt lên tiếng, trọng gióng nói không nghe ra bất kì cảm xúc gì.

“Cô nương.” An Tử Hạo nóng nảy: “Long Hổ Bang kia là do năm Thánh Cảnh lập lên, nếu ngươi ở đây không đi, vạn nhất bọn họ tìm tới cửa gây rối sẽ không nhỏ, cho nên……”

“Ta biết rồi.” Giọng nói của Quân Thanh Vũ vân đạm phong thanh: “Bây giờ quan trọng nhất chính là dược liệu.”

“Cô nương, ta nói nhiều như vậy, sao ngươi không rõ?” Khuôn mặt thanh tú của An Tử Hạo đều nhanh chóng khóc ra: “Nếu bây giờ đi lấy dược liệu, cần phí thời gian, ta chôn nó ở dưới mặt đất, cho nên ngươi vẫn là đi nhanh đi, căn bản là không kịp, nếu không chờ ngươi muốn chạy cũng đi không được, giết người Long Hổ Bang, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Dược liệu là ở trong phòng sao?”

Quân Thanh Vũ như không có nghe được hắn nói, xoay người đi về nhà trệt phía sau.

Tuy căn phòng này tương đối lụi bại, nhưng quét tước không dính bụi, sạch sẽ hiện ra một cảm giác ấm áp.

An Tử Hạo hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Là mình nói không đủ rõ ràng, hay là nàng nghe không rõ mình nói? Lúc này, chạy trốn quan trọng hơn, lại còn lo lắng dược liệu cái gì…

Trong phòng, Quân Thanh Vũ từ từ nhắm hai mắt lại, rất nhanh cảm nhận được hơi thở của dược liệu, bỗng nhiên nàng mở hai mắt ra, trong lòng bàn tay bắn ra một ánh sáng đỏ sắc bén, ầm một tiếng, mặt đất bị nàng phá ra một lỗ hổng, dược liệu bị chôn ở mặt đất cũng bại lộ ở trong mắt nàng.

An Tử Hạo mới vừa đi vào đã thấy một màn như vậy, đáy mắt xẹt qua một tia chấn động, nàng lại một chưởng phá vỡ mặt đất? Lấy dược liệu ra?

“Những dược liệu này ta đều muốn.” Quân Thanh Vũ khẽ chuyển mắt, tầm mắt dừng ở trên khuôn mặt thanh tú của An Tử Hạo: “Chẳng qua, ta không cho ngươi Chân Linh Thạch, làm thù lao, ta thay muội muội ngươi trị liệu thân thể…”

“……”

An Tử Hạo lập tức không phản ứng lại, cả người đều ngu si ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh lãnh của nữ tử, trong nháy mắt, hắn hoài nghi đầu tiên đó là lỗ tai mình xảy ra vấn đề.

Vì thân thể của muội muội, hắn không biết đã nát bao nhiêu tâm? Nhưng hiện giờ, cô nương này lại nói muốn trị liệu cho muội muội?

Đây không phải là hắn xuất hiện ảo giác thì là cái gì?

“Ca ca!” An Nhiên hưng phấn kéo cánh tay An Tử Hạo lại, trên khuôn mặt to bằng bàn tay tràn đầy kinh hỉ: “Huynh nghe thấy không? Vị tiểu tỷ tỷ này nói muốn trị liệu cơ thể cho muội, về sau ca ca sẽ không cần mạo hiểm đi núi sâu hái thuốc, cũng không cần lại bị người ta lừa gạt.”

Không biết vì sao, An Nhiên có một loại cảm giác, Quân Thanh Vũ sẽ không lừa gạt ca ca như người nọ của Long Hổ Bang.

Vừa rồi, nàng còn ra tay vì cứu bọn họ, không tiếc giết người Long Hổ Bang.

Cho nên khẳng định vị tiểu tỷ tỷ này không phải là người xấu gì…

Bóng dáng xúc động của An Nhiên làm An Tử Hạo phục hồi tinh thần lại, lập tức, trong lòng nhiễm mừng như điên mãnh liệt, nhưng hắn vẫn có chút không thể tin được, dù sao loại chuyện tốt này tới quá nhanh.

“Cô nương, ngươi nói chính là thật sao? Thật sự sẽ trị liệu thân thể cho Nhiên Nhiên?”

Quân Thanh Vũ nhìn An Tử Hạo, cũng phát hiện tia vui sướng bị hắn ngăn chặn trong mắt kia, cho dù như thế nào, An Tử Hạo đều thử một lần, rất sợ lúc này lại là một trận không vui mừng…

Bị lừa là việc nhỏ, hắn đã không chịu đựng nổi loại trải qua từ hy vọng đến tuyệt vọng này.

“Không sai.” Quân Thanh Vũ khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: “Đây là thù lao ta cho ngươi, vừa lúc dược Liệu nơi này của ngươi có vài cây ta đang cần.”

Lúc này, An Tử Hạo rõ ràng nghe được Quân Thanh Vũ nói, nháy mắt khuôn mặt thanh tú đầy kích động, ngay ở lúc hắn muốn nói chuyện, ngoài cửa truyền đến một trận ầm ĩ.

“Vừa rồi là ai giết người Long Hổ Bang chúng ta? Lập tức cút ra đây cho ta?”

Giọng nói cuồng vọng kêu la kia từ ngoài cửa truyền vào, An Nhiên sợ tới mức cơ thể run lên, ôm chặt lấy cánh tay của An Tử Hạo, thân thể gầy yếu nhịn không được rùng mình.

“Người Long Hổ Bang tìm tới nhanh như vậy.” Sắc mặt An Tử Hạo đại biến, hít sâu một hơi, nói: “Quân cô nương, ngươi nhanh rời đi từ phía sau, Long Hổ Bang này không dễ trêu chọc, cho dù như thế nào, ngươi đều là vì chúng ta mới trêu chọc chuyện này, cho nên, chuyện này do ta tới gánh vác, chỉ là ta xin Quân cô nương dẫn muội muội của ta đi…”